Cô của Tưởng Triệt là một người rất biết cách đối nhân xử thế, biết chị dâu của mình không vừa ý cuộc hôn nhân này, vì muốn làm dịu bầu không khí, bà ấy nếm thử thức ăn do Ngụy Huyên làm, không hề keo kiệt mà khen ngợi: “Chị Ngụy, con gái chị có tay nghề giỏi thật đó, theo tôi thấy cũng chẳng thua kém gì đầu bếp trong tiệm cơm quốc doanh đâu, sau này Tiểu Triệt nhà tôi có lộc ăn rồi.

”“Làm gì có, cô Tưởng đừng khen nó như thế, nếu thích thì ăn nhiều chút.

”Mẹ Ngụy vui vẻ cười híp mắt, ngoài miệng vẫn cứ khiêm tốn trả lời.

Bởi vì bàn thức ăn ngon này, cả khách và chủ đều ăn uống khá vui vẻ.

Hai bên đã thương lượng xong, chờ vụ mùa hè này qua đi, đến tháng tám thời tiết mát mẻ một chút lại làm hôn lễ, tính ra thì từ bây giờ đến lúc đó cũng chỉ còn khoảng nửa tháng.

Còn lễ hỏi thì đúng con số may mắn sáu trăm, cộng thêm một cái đồng hồ và hai bộ quần áo.


Ở vùng quê cũng coi như là nhiều nhất rồi.

Người nhà họ Ngụy nói nói cười cười tiễn người nhà họ Tưởng đi, vừa vào trong nhà, chị dâu ba Ngụy đã nhìn chằm chằm vào mấy món quà mà người nhà họ Tưởng mang đến, ước gì bản thân có được một đôi mắt có thể nhìn xuyên vạn vật.

Mẹ Ngụy bước lên đánh bay bàn tay sốt ruột định mở quà kia ra, lấy ra một hộp bánh Đạo Hương Thôn chia cho mọi người nếm thử, mấy thứ còn lại đều bị bà cất vào trong phòng.

Chị dâu ba Ngụy không thèm để ý, có miếng ăn là chị ấy đã rất vui rồi.

Ngụy Huyên cũng cầm một cái bánh sachima ăn, cô cảm thấy cái bánh này non hơn bánh kiếp trước nhiều.

Lại nói nữa, nếu như có đủ nguyên vật liệu thì cô cũng biết làm sachima.

Đây là lợi ích khi sinh sống trong thời đại tin tức bùng nổ, cẩn thận ngẫm lại thì cô thật sự biết được không ít thứ.

Kiếp trước bởi vì bệnh tật, cô không thể làm việc quá sức, mỗi ngày chỉ có thể đọc sách giải trí hay lướt video.

Cô thích xem một ít video của các blogger chuyên về nấu nướng và sinh hoạt, sẽ làm cô cảm thấy được chữa lành, quên mất một ít khó chịu trong cuộc sống.

Xem nhiều, tự nhiên cũng học được.

Đương nhiên phần lớn đều là cô chưa từng làm thử, nhưng thông qua kinh nghiệm làm việc trong phòng bếp ở khoảng thời gian này và lời khen của người nhà, cô cảm thấy cô cũng rất có năng khiếu.


Ừ, sau này cô có thể thử nhiều hơn, có lẽ đây cũng là một con đường làm giàu, nhưng mà đây là chuyện sau khi cô được gả đến Bắc Kinh.

Mà hiện tại cô đã bị mẹ Ngụy hạ lệnh cấm túc, ngoại trừ trong nhà ra, không được đi đâu hết.

Nguyên nhân là bởi vì sau khi mẹ Ngụy nhìn thấy con rể tương lai Tưởng Triệt trắng nõn, cứ luôn mồm nói dạo gần đây Ngụy Huyên phơi nắng đen, không còn đẹp như trước kia.

Ngày kết hôn bà không muốn để Ngụy Huyên trông tệ hơn Tưởng Triệt trắng trẻo đẹp đẽ, hiện tại dồn hết toàn lực muốn làm Ngụy Huyên trẳng trở lại.

Thậm chí còn sợ cô làm tay bị thương, đến cả chuyện trong bếp cũng không cho cô làm, Ngụy Huyên không còn cách nào khác, hiện tại chỉ có thể ở trong nhà may vá thêu thùa.

Cũng may mà kiếp trước phần lớn thời gian quanh năm suốt tháng cô đều sống như thế này, đã quen từ lâu.

Hiện tại còn có thể học tập cách may quần áo để giết thời gian, coi như không quá chán.

Nhà họ Ngụy là một trong những gia đình ít ỏi có máy may trong thôn, là lúc trước chị dâu hai Ngụy làm của hồi môn mang đến.


Mấy ngày nay Ngụy Huyên đều đang học cách sử dụng máy may để may quần áo.

Nguyên chủ cũng không biết làm việc này, cho nên Ngụy Huyên hoàn toàn không có bất cứ áp lực nào mà chạy đi học hỏi từ chị dâu hai Ngụy.

Tuy rằng chị dâu hai Ngụy mạnh miệng lại thích so đo tính toán, bình thường nói chuyện có hơi khó nghe, nhưng nếu không ảnh hưởng đến bản thân thì cũng còn rất hào phóng.

Nhất là khi cô em chồng Ngụy Huyên gả được cho người tốt, nghĩ đến sau này có khả năng phải nhờ vả đến cô, lập tức không hề keo kiệt chỉ dạy cô, thậm chí vì tiện cho Ngụy Huyên buổi sáng sử dụng, còn cố ý bảo anh hai Ngụy dời máy may vào trong phòng Ngụy Huyên, làm Ngụy Huyên có hơi xấu hổ.

Hành động này lại làm cho mẹ Ngụy đối xử tốt với chị ta hơn.

.