"Nhị tỉ, liệu tháng ngày tiếp theo đại tỉ có thể vui vẻ cạnh tỉ phu không?" Tân Hoa Hoa giọng nói buồn bã phát ra, nắm lấy cổ tay Tân Phương Phương khẽ lắc lắc, nhìn qua đôi mắt thiếu nữ đáng yêu đang dưng dưng chứa lo lắng.

Tân Hoa Hoa luôn tự hỏi tình ái nam nữ rốt cuộc có gì thú vị mà khiến bao người ấn tượng khắc ghi, vì tình sẵn sàng đâm đầu hơn thế là rời bỏ những thứ bình yên hiện tại, chỉ để theo sau một nam nhân chẳng để ý mình?

Hết đại tỉ cho đến tam tỉ sa vào lưới tình người ta hay nhắc, đắm chìm vào thứ tình cảm nàng không hiểu nó chỗ nào tốt đẹp.

Nghe vậy, Tân Phương Phương quay đầu, cánh môi gợi lên, nhẹ nhàng đưa tay vỗ về tấm lưng Tân Hoa Hoa, đáp lời ủi an tiểu cô nương nhỏ: "Đại tỉ chắc chắn cùng tỉ phu trăm năm hảo hợp, chỉ cần chúng ta cố gắng vì tỉ ấy một chút,"

Tân Hoa Hoa mím môi, bộ dạng dường như còn khúc mắc trong lòng, Tân Phương Phương thấy thế tiếp tục khuyên. Thời điểm hai người nói chuyện, Tân Cầm Nhi phía này bởi nghe thấy tiếng động bên ngoài mà xoay người nâng lên màn che, nơi ánh mắt nhìn ra ngoài.

Khoăng khắc ấy nàng ta bất chợt nhìn thấy bóng dáng nam tử quen thuộc bị đám người cao lớn dồn vào góc tường, đám người hung thần át sát, vẻ mặt nam tử thì mang sự sợ hãi, nhìn qua có thể nhận định là đang bị ức hiếp.

Khung cảnh đập vào mắt, con ngươi Tân Cầm Nhi chuyển động, đôi lông mày nhíu lại vội vã dói theo dáng nam tử, cả người không tự chủ run lén muốn xông ra giúp đỡ.

Phải, đó là Tinh Thược, ý trung nhân của nàng ta! Người này vốn dĩ nên ở Nam Quán, vì sao xuất hiện ở đây lại còn bị đám người bao vây?

Chốc lát suy nghĩ, Tân Cầm Nhi lần nữa nhìn qua, thấy một người định giơ tay đánh xuống Tinh Thược thi không nghĩ nổi nữa, nhanh chóng đứng lên kêu dừng xe lại, trước khi xuống xe ngựa nàng ta bỏ lại một câu cho Tân Phương Phương biết: "Nhị tỉ và tứ muội trở về trước, muội có chuyện cần làm, sẽ trở về sau."

"Tam muội?" Tân Phương Phương ngẩng đầu, nhưng chỉ còn thấy màn che rũ xuống không cả kịp nhìn bóng lưng Tân Cầm Nhi, nàng theo bản năng vén màn ở gần mình lên quan sát xem ngoài xe.

Quả nhiên hình dáng Tân Cầm nhi xuất hiện đứng cạnh che cho một nam tử gương măt ưa nhìn cùng sở hữu dáng người cao gầy tựa thư sinh, nàng ta không hề ngần ngại nắm tay nam từ, mạnh mẽ đứng che chắn ngăn tách nam tử khỏi những người khác.

Hai mắt Tân Cầm Nhi dứt khoát lạnh lùng trừng kẻ đang giơ tay đánh nam tử kia, dáng vẻ can đảm không sợ sệt gì, rất bạo gan!

Trông cảnh tượng mỹ nữ ra tay giúp đỡ thư sinh ở xa, Tân Phương Phương cảm giác được mờ ám giữa Tân Cầm Nhi và nam tử kia, cũng hiểu rằng tam muội không phải tự nhiên nảy sinh lòng tốt cứu giúp người xa lạ khỏi nguy nan.

Đương nhiên có thể nắm tay chẳng ngần ngại thì xa lạ nỗi gì đây?

Cơ mà nam tử đó là ai? Chẳng lẽ...

Ý nghĩ chưa kịp nảy ra tiếng ngườ đánh xe truyền vào tai nàng, gián đoạn mảnh suy nghĩ: "Nhị tiểu thư, chúng ta đi tiếp hay đợi tam tiểu thư ạ?"

Tân Phương Phương tỉnh táo lại, đảo mắt một lát nói: "Đi đi nhanh lên, đoạn sau để ta xuống dưới. Hoa Hoa, chốc nữa muội một mình về thì bảo nhị di nương sai mấy nô tài biết võ đến đây." Câu sau nàng nói với Tân Hoa Hoa, Tân Hoa Hoa hiểu ý gật đầu.

Nhiều người như thế kia, còn thô kệch lẫn lực lưỡng, Tân Cầm Nhi kiểu gj đối chọi nổi bọn họ, nàng thì có trách nhiệm của tỉ tỉ bảo toàn muội muội nẻn đứng một bên nhìn là việc không thể.

May mắn qua đoạn đường vắng này đã gần đến Tân phủ rồi, nàng cần kéo dài thời gian chờ Hoa Hoa gọi người tới thôi.

...

"Huynh ấy nợ gì các ngươi?" Tân Cầm Nhi cao giọng hỏi đám người trước mình, đám người nghe xong quay đầu nhìn nhau rồi bất chợt bật cười.

Lí do họ cười chắc rằng lần đầu thấy cô nương ngốc nghếch, lớn gan lo chuyện bao đồng. Kế tiếp có kẻ đứng ra, dùng giọng cười cợt đáp lại: "Tiếu cô nương ngươi dù có quen tên kĩ nam này, muốn giải vây cho hắn ta thì cũng tránh ra đi, ngươi giải không nổi đâu nha!"

"Trả lời câu hỏi của ta!" Tân Cầm Nhi hăng giọng, không quản lời uy hiếp từ người kia, ánh mắt vẫn cứ sắc bén giống đao nhọn chĩa vào người khác.

Người kia bị khí thế dữ dội do Tân Cầm Nhi phát ra làm hơi sợ đến buột miệng kể: "Được rồi, là hắn ta không chịu lời mới của Phi công tử đến phủ làm khách, Phi công tử vốn nhẹ nhàng cho hắn ta mặt mũi nhưng hắn lại không cần cong làm Phi công tử tức giận, hôm nay bọn ta tới để xả giận thay Phi công tử."

Phi công tử trong miệng bọn họ là tên đoạn tụ đi kèm ăn chơi trắc táng nhất nhì Kinh Thành, tên ỷ vào cha hắn ta làm quan trong triều, có quan hệ rộng rãi nên tính tình lật trời, hay ỷ thế hiếp người.

Tên này nàng ta từng gặp một lần tại Nam Quán, hắn khi ấy mắt dán vào Tinh Thược, nàng ta đã dự cảm không lành, quả là hiện tại có chuyện.