Tân Phủ.

"Tránh ra, tránh ra! Ôn vương đến rồi." Giọng nô tì vang cao, nhắc nhở mọi người đang chen nhau phía trước. Nghe thấy tiếng này, ai nấy thay nhau xoay người, tự động chừa ra lối đi cùng tầm nhìn vào.

Sau mọi người mở to mắt, chằm chằm Huyền Uyên Thành một thân cao gầy được bao bọc bởi lam y sạch sẽ, ở xa xa xuất hiện, kèm theo là bóng dáng thuộc về Huyền Uyên Thành đang tinh tế lay động dưới ánh nắng chói chang. Mọi người vô thức thấy chàng động tác bước chân nhanh chóng, ở tại gương mặt tuấn lãng lại như có như không hiện vẻ lo lắng khó có thì hơi ngờ ngơ.

Phần Đại cẩu phía này nhìn chàng Huyền Uyên Thành đi qua gần đến sau Tân Phương Phương, Đại cẩu lập tức lấy lại bình tĩnh, không cắn Tân Phương Phương nữa, mà nó nhảy lên, dùng hai chân trước, dự định đạp Tân Phương Phương nàng ngã ngửa. Mắt nàng nhận thức ý định Đại cẩu, nên xoay người tránh đi, nhưng không ngờ hành động Đại cẩu nhanh lẹ hơn, nàng chỉ kịp xoay người đi mà chưa kịp tránh, hai chân Đại cẩu đã mạnh mẽ đạp vào eo nàng.

Cái sức lực lớn lao từ đôi chân va chạm truyền qua, khiến thân thể nàng nghiêng đi, không tự chủ đổ về phía Huyền Uyên Thành mới dừng chân đứng lại.

Huyền Uyên Thành nhìn cả người Tân Phương Phương đổ qua chỗ mình, hai tay chàng chẳng thấu hiểu mà giơ ra đón lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng, hành động không do dự, càng không suy xét gì này đã khiến chàng gặp họa ngay tức khắc.

Bởi lẽ đôi chân vừa đặt xuống chưa vừng vàng, lại thêm ở một chân chàng bị thương không thể dồn quá nhiều lực, dẫn đến chính chàng đón nhận nàng cũng nghiêng ngả theo.

Tiếp diễn tình cảnh trong mắt người xung quanh là Ôn vương gia ôm Nhị tiểu thư bọn họ cùng ngã xuống đất rộng. Là Ôn vương gia hi sinh ngã ngửa làm đệm để bảo toàn sạch sẽ cho Nhị tiểu thư. Và tình huống không ai ngờ hơn, gò má Nhị tiểu thư lại dính sát cánh môi mỏng của Ôn vương gia, thân thể hai con người dính sát nhau, không một khe hở hiện hữu.

Người ngoài cuộc trợn mắt há mồm ồ lên kích thích, người trong cuộc là Huyền Uyên Thành nhất thời cứng đờ cả thân người lẫn cánh môi, đáy mắt kinh ngạc, vô thức trải nghiệm xúc cảm mềm mại từ gò má nhỏ mà Tân Phương Phương sở hữu.

Ngược lại Tân Phương Phương tim đập thình thịch bởi những thứ thuộc về Huyền Uyên Thành đang bao bóc lấy nàng.

Từ mùi thuốc nhè nhẹ dễ ngửi bay quanh chớp mũi, cho đến lồng ngực vững trãi hứng chịu nàng đè lên, xen kẽ cánh môi ấm áp vương trên mặt, tất thảy đều khiến tim nàng đập lệch nửa nhịp, lòng rung động không thôi.

Đùa chứ! Giao lưu tiếp xúc thế này, trừ khi nàng là thẳng, nếu không, có chối bỏ trăm lần rằng chẳng cảm giác đi nữa thì như dối lòng gạt người thôi!

Cơ mà không được! Không được nha Nói gì thì nói, chứ nàng và chàng không phù hợp.

Chàng còn hai đại mỹ nhân tương tư, ở trong ngực trái in sâu bóng dáng ai, chắc rằng không chứa thêm...

Vẫn nên thu bản tính háo sắc lại, dành phu quân tương lai của nàng đi!

Dù thân thể bản tính gào thét hưởng thụ, nhưng Tân Phương Phương một mảnh tỉnh táo, giữ lấy liêm sỉ vô hình sắp rơi đầy đất, nàng loay hoay chống tay mò dậy, nhanh chóng cách xa Huyền Uyên Thành. Nàng không quên hướng chàng nói: "Đa tạ Ôn vương gia đã đỡ tiểu nữ."

Một loạt hành động bình thản, tuy nhiên sắc mặt nàng lại đo đỏ ngượng ngùng của thiếu nữ, phản bội sự bình tĩnh nàng tạo nên.

Huyền Uyên Thành lúc này lấy lại tinh thần, chàng đứng lên, xua tay ý không cần khách sáo, đây là chuyện chảng nên làm. Rồi nhẹ cười gượng, ánh mắt lạnh chuyển qua Đại cẩu đang cụp đuôi rón rén bước chân định chuồn phía kia, Huyền Uyên Thành mau chóng đưa tay túm lấy phần thịt mông chắc nịch của nó, thô bạo nắm chặt, giữ không cho nó có cơ hội tẩu thoát.

Gây chuyện xong muốn chạy bỏ chảng à? Đại cẩu được lắm! Chốc nữa ta đích thân đem mông ngươi đi thiêu trụi lông!

Thật sự, chàng không vào thư phòng xem thấy túi gián mất, thì chắc sẽ chẳng biết Đại cẩu làm trò gì ở đây. Quả thật hối hận vì đêm qua kể nó nghe mấy việc kia.

Điều chàng tức hơn là bộ dạng nó đủ thành thực để lừa gạt chàng hôm qua.

Hôm nay chàng cho nó hiểu thế nào là sợ cụp đuôi cẩu!

Thịt mông yêu quý bị nắm bằng lực lớn, Đại cẩu vì vậy thê thảm kêu ăng ẳng đau đáu, hai chân sau kẹp lấy đuôi dài, tai gập ra sau, cả thân cẩu run rẩy, nó quay đầu nét mặt sợ hãi đối diện tức giận bùng phát từ Huyền Uyên Thành.

Hình ảnh một người một cẩu nhìn nhau đăm chiêu, cho đến cách Huyền Uyên Thành nắm mông Đại cẩu này đập vào mắt Tân Phương Phương và người tứ phía, kẻ nhắm mắt không dám nhìn thẳng, người đưa tay be mông mình, tự nhiẻn đau thay cho Đại cẩu, trong số ấy có Tân Phương Phương.

Phải nàng, nàng cũng đau phao câu lắm nha! Nhưng đáng đời Đại cẩu! Ai kêu nó thủ đoạn hạn hẹp, lại cứ thích thể hiện, thể hiện chi để người ta biết mình chơi ngu chứ!

Nghĩ như thế, Tân Phương Phương thương xót Đại cẩu, bỗng hóa thành hả hê cười Đại cẩu

...