Huyền Uyên Thành trúng độc, khi trở về phủ liền có đại phu tới bắt mạch, tuy nhiên mọi thứ vẫn không thể bình ổn, vì loại độc này rất khó giải, đại phu chẳng có cách gì hơn ngoài tạm thời áp chế, làm chậm thời gian phát tấc. Phần Tân Phương Phương sau khi biết chuyện lập tức nhíu chặt mày lâm vào suy tư, Cung Tường không nhịn được nói: "Vương phi, hay để nô tì đột nhập phủ Đoan vương rồi lấy trộm thuốc giải?"

"Nếu ngươi tự tin vào bản thân thông minh và cảm thấy Huyền Quân Quân ngu ngốc thì cứ đi!" Nàng vừa nói vừa bình tĩnh nhìn Cung Tường, đối phương nghe xong liền xụ mặt xuống, lòng không vui vì bị xem thường, nhưng vẫn suy nghĩ kĩ lại. Vương phi nói đúng, chính Huyền Quân Quân tốn sức hạ độc, dù là kẻ ngu cũng hiểu rõ hắn ta nhất định sẽ đề phòng cao.

Nếu bản thân tài cán hèn yếu mà lựa chọn cách xông vào hang cọp, e rằng khi ấy cả mạng đều không còn nữa.

"Vậy vương phi, người nói phải làm sao?" Cung Y lên tiếng hỏi.

Tân Phương Phương thở dài, cuối cùng đáp: "Vương gia trước đó cứu được thân nhân của Hàn Phong Vũ ra rồi phải không, bọn họ hiện tại đang ở đâu?"

Cung Y không mấy hiểu trả lời: "Ở trong phủ, gần phòng hậu viện, vương phi có ý định gì sao?"

"Ngươi trước tiên đi hẹn Hàn Phong Vũ tới gặp ta, Cung Tường, ngươi tìm cho ta loại độc mà thái tử bị vương gia hạ xuống, nhớ lấy cả thuốc giải." Nàng nói rồi đứng lên đi hậu viện, bỏ lại Cung Tường và Cung Y lơ ngơ.

Mặc dù họ không biết Tân Phương Phương sẽ làm gì, chỉ là hai người không còn lựa chọn khác ngoài theo ý vị Vương phi này, ai bảo hiện giờ Vương gia bất tỉnh, Tiêu Huỳnh lẫn Mặc công tử lại chẳng hề có ở đây chứ.

Bọn họ càng không thể tự làm chủ được.

Lúc này Tân Phương Phương ở hậu viện, nàng vừa bước vào đã trông thấy một nữ nhân già nua và một tiểu cô nương đang ngồi ghế đá, mắt nhìn lên mây trời. Nữ nhân già nua với mái tóc trắng, trên người mang y phục thô sơ, dáng vẻ như người dân tầm thường, có điều dung nhan của bà ấy giống Hàn Phong Vũ.

Không, là nét nữ tử xinh đẹp như hoa từ bà ấy di truyền sang Hàn Phong Vũ. Còn tiểu cô nương dáng điệu thơ ngây, đôi mắt trong sáng, khi nhìn thấy nàng, tiểu cô nương hô lên vui sướng: "Phương Phương tỷ tỷ! Là tỷ thật sao?!"

Tân Phương Phương mỉm cười đi lại gần họ, nàng không quên chào hỏi: "Bá mẫu, Tiêu Sương muội, hai người ở đây tốt chứ?"

"Là con cứu chúng ta?" Hàn mẫu kinh ngạc quan sát Tân Phương Phương, thấy nàng gật đầu liền nói tiếp: "Cảm tạ con đã cứu mẫu tử chúng ta, ta thật không nghĩ đến bản thân còn có thể ra ngoài thế này!"

"Bá mẫu đừng khách sáo, con dù sao cũng là người nhìn lớn lên mà, tình nghĩa giữa chúng ta đủ để con giúp đỡ người." Nàng cười cười đáp trả, Hàn mẫu cười theo, cuối cùng ánh mắt bà rơi trên búi tóc nàng.

Nhìn một hồi bà bỗng hỏi lại: "Con gả đi rồi?"

"Con vừa mới thành hôn cách đây không lâu, ở đây là phủ Ôn vương, là phủ đệ của phu quân con. Bá mẫu không cần ngại, người và Tiêu Sương muội cứ ở đây một thời gian, con có nói với Phong Vũ ca rồi, mấy ngày nữa huynh ấy đến đón hai người." Tân Phương Phương nói xong xoa đầu Hàn Tiêu Sương, phần Hàn mẫu nghe thế gật đầu tiếp nhận mọi chuyện, xem đấy là ý tốt.

Tân Phương Phương nhìn hai mẫu tử đơn giản này, rốt cuộc hiểu ra tính cách mềm yếu của Hàn Phong Vũ đều xuất phát từ đây, dễ tin người tới nỗi đáng thương. Đáng tiếc nếu không dễ lừa, người tốn công là nàng.

Đúng vậy, nàng muốn lợi dụng hai người trước mắt để khiến Hàn Phong Vũ giúp mình lấy thuốc giải độc từ chỗ Huyền Quân Quân. Nàng biết rõ cách này không mấy khả quan, tuy nhiên nếu biết dùng chữ tình, Huyền Quân Quân nửa phần khó mà thoát nổi.

Bởi lẽ Huyền Quân Quân đang cực kỳ thích Hàn Phong Vũ, một người khi rơi vào lưới tình, dù kẻ trong lòng có đưa thuốc độc, đối phương cũng phải cam tâm nhắm mắt uống. Nàng muốn đánh cược xem, Huyền Quân Quân có chịu buông tay vì tình không.

...

Ba ngày sau.

Phủ Đoan Vương.

Hàn Phong Vũ trong tay cầm lấy thuốc độc Tân Phương Phương cho mà trở lại phủ đệ, việc đầu tiên hắn làm là nấu canh rồi mang vào phòng Huyền Quân Quân, sau lần trước Huyền Quân Quân vì bị Tân Phương Phương thừa nước đục thả câu giày vò, khiến không đi được phải nằm trên giường dưỡng thương.

Hắn ta lúc này trông thấy Hàn Phong Vũ bước qua đây, đáy mắt lập tức hiện hữu vui vẻ, đáng tiếc trong đầu lại nghĩ có thể đây là âm mưu Tân Phương Phương bày ra để lấy giải dược, nên hắn ta thu lại mọi cảm xúc. Nhàn nhạt nhìn người phía trước bưng canh tới gần.

"Đây là canh ta hầm bồi bổ cho người, nhân lúc còn nóng hãy uống đi." Hàn Phong Vũ nói rồi ngồi xuống bên giường, tay múc một thìa canh đưa đến miệng hắn ta.

Huyền Quân Quân không uống, chỉ nâng mắt xem, sau nhếch miệng nói: "Sao lại về đây, chẳng phải không còn muốn gặp mặt kẻ xấu xa này ư? Hay do Tân Phương Phương nhờ ngươi tới lấy thuốc giải cho Huyền Uyên Thành."

Hàn Phong Vũ nghe thế cười gượng đáp trả: "Đúng, muội ấy muốn ta tới lấy thuốc giải, người sẽ nể mặt ta chứ?"

"Đôi phu thê ấy, một kẻ đoạt tiền đồ của bản vương, một kẻ cướp đi người bản vương yêu thương, ngươi nghĩ bản vương để chúng được toại nguyện sao? Mơ đi." Hắn ta cười lạnh, giơ tay hất đổ bát canh từ Hàn Phong Vũ, xong nói tiếp: "Cả ngươi cũng thế, đừng phí công vô ích làm gì."

Hàn Phong Vũ yên lặng nhìn chiếc bát rơi xuống tan tành, nước canh đổ ướt đầy đất, nơi ánh mắt hắn bình tĩnh không gợn sóng mà cất tiếng: "Người từng nói sẽ vì ta làm mọi chuyện, từng nói rất yêu ta, thì tại sao một việc này lại không thể làm? Quân Quân, chỉ cần viên giải được từ người, ta nguyện ý dùng cả đời ở cạnh người, mãi mãi không xa." Nét mặt Hàn Phong Vũ dần dần chuyển đổi bi ai, đôi mắt phút chốc hoen đỏ, dung nhan đẹp đẽ làm say đắm lòng người đập vào mắt Huyền Quân Quân, tiếc rằng đối phương không mủi lòng, cứ thế cười xem thường.

Vì một ai mới chịu bên hắn ta? Đây là xem hắn ta thành dạng người gì, kẻ ngốc dễ lừa dễ mềm lòng sao... Đến bước đường này quá mức đáng cười, đáng hận đôi phu thê kia hơn!

Hàn Phong Vũ không rõ ý tứ Huyền Quân Quân, có điều hắn biết mình phải diễn thật trọn vẹn, lấy thuốc giải để cứu mẫu thân cùng muội muội ở phủ Ôn vương.

Suy nghĩ kĩ càng, Hàn Phong Vũ lấy ra lọ thuốc độc Tân Phương Phương đưa, bộ dạng bắt đầu nghẹn ngào nói: "Quân Quân, sau những chuyện người làm, ta biết tất cả cũng vì một chữ yêu và hận mà ra, ta có thể hiểu cho người, tuy nhiên hôm nay nếu ta không lấy được thuốc giải thì Phương Phương sẽ không tha cho thân nhân ta, vĩnh viễn giam cầm họ trong phủ Ôn vương."

"Còn đây là thuốc độc Phương Phương cho ta, bảo ta lừa người uống, nhưng ta không thể làm tổn thương người mình thích, mà năm lần bảy lượt cũng không thể cứu lấy người thân của chính mình..." Hàn Phong Vũ nói đến đây liền ngửa đầu lên, trước sự ngỡ ngàng từ Huyền Quân Quân, hắn dốc thẳng lọ thuốc độc vào miệng.

Huyền Quân Quân kinh hãi, cố gắng dịch chuyển thân thể lên ngăn cản Hàn Phong Vũ, nhưng thương thể quá nặng khiến hắn ta chậm chạp, trơ mắt muộn màng nhìn Hàn Phong Vũ nuốt xuống.

Bịch.

Tiếng lọ thuốc rơi đất vang lên, là lúc Hàn Phong Vũ ngã lên vai Huyền Quân Quân, phần Huyền Quân Quân mở to mắt không dám tin, hắn ta hốt hoảng tới nỗi cứng đờ người, bên tai cuối cùng chỉ nghe tiếng người trên vai yếu ớt nói: "Ta quá mức vô dụng, đến giờ dùng cách này để trốn tránh, ta đi rồi, mong người đừng nhớ ta nữa."