Phu tử phải dạy trẻ nhỏ đọc sách, quả thật không có thời gian mỗi ngày tự mình ra mua, một đại nam nhân cũng không thể cả ngày đi chiếu cố hài tử, cho nên tìm người chiếu cố hài tử là hết sức bình thường.

Cố Chi Cẩn dặn dò xong liền mang theo vị ma ma kia rời khỏi, Lý Hà Hoa kiểm tra thấy điểm tâm còn thừa cũng không nhiều tắm, lại bán non nửa canh giờ thì xong rồi, để sớm đi gặp Thư Lâm, Lý Hà Hoa đã nhờ Tào tứ muội mua giúp nàng nguyên kiệu, còn nàng thì chạy chậm đến thôn Thượng Thủy gặp Thư Lâm.

Hôm nay thời điểm đến thôn Thượng Thủy thời gian còn sớm, thời điểm này còn chưa làm cơm trưa, rất nhiều người còn ở ngoài đồng làm việc. Lý Hà Hoa có chút cao hứng, bởi vì thời điểm nàng tới vừa đúc thấy Trương Lâm thị lấy rổ đi ra ngoài, chắc là đi ra vườn hái rau đi.


Thời cơ không tồi.

Buổi sáng Trương Thiết Sơn cùng Trương Thanh Sơn đều sẽ không ở nhà, cho nên lúc này trừ bỏ Thư Lâm trong nhà thì không còn ai.

Vì thế Lý Hà Hoa nhanh chóng chuồn êm vào Trương gia, vốn định đi thẳng đến phòng bếp tìm tiểu hài tử, ai biết vừa vào cửa tiền thấy Thư Lâm ngồi ở ngạch cửa nhà chính đối diện, đôi mắt nhìn ra đại môn, cho nên nàng vừa vào cửa đã bị nhóc con này nhìn thấy.

Đôi mắt Lý Hà Hoa cùng Thư Lâm đồng thời sáng ngời.

Lý Hà Hoa đem rổ để trên mặt đất, trực tiếp hướng Thư Lâm nhào qua, một tay đem hắn kéo vào trong ngực: "Bảo bối! Ta tới thăm ngươi đây." Đứa nhỏ này tuy rằng không nói chuyện tại vươn tay nhỏ gắt gao bắt lấy góc áo Lý Hà Hoa, đầu nhỏ còn ở trong ngực nàng cọ cọ, cọ đến tâm Lý Hà Hoa phải mềm ra, khống chế không được mà ở đỉnh đầu hắn hôn mấy cái.


"Bảo bối, ngươi làm sao lại ngồi ở ngạch cửa vậy? Trên mặt đất rất lạnh nha..."

Thư Lâm không nói chuyện, lại cọ cọ Lý Hà Hoa. Lý Hà Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, đem hắn từ trên mặt đất bế lên, đặt lên ghế trong phòng: "Ngoan ngoãn ngồi nha, ta đi lấy rổ vào, bên trong có đồ ăn ngon."

Thấy hắn chớp chớp đôi mắt, Lý Hà Hoa cười, trở ra ngoài cửa đem rổ lấy vào để lên bàn, xốc vải lên lấy điểm tâm bên trong ra nói với hắn: "Đây là điểm tâm ta mang cho ngươi nè, còn có hai xâu kẹo hồ lô, ngươi giữ lấy từ từ ăn, nhưng mà cũng không thể luôn ăn điểm tâm phải nhớ ăn cơm có biết không hả?"

Nói xong Lý Hà Hoa đem chén bánh táo lấy ra đặt trước mặt Thư Lâm: "Nào, đây là bánh táo mà ta làm cho ngươi, ta đút ngươi ăn nhé."

Nói xong, cầm lấy đũa mang theo kẹp lên một khối bánh táo đưa đến bên miệng đứa nhỏ. Lúc trước thời điểm làm nàng đã suy xét đến miệng của nhóc con này nhỏ, cho nên cố ý đem quả táo cắt rất nhỏ, như vậy có thể cho hắn một lần ăn một khối.


Một bàn tay Thư Lâm giữ chặt góc áo Lý Hà Hoa, hé miệng đem miếng bánh táo bên miệng ăn xuống, nhai nhai, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Tuy rằng người ở bên ngoài thấy hắn không có biểu tình gì thay đổi, nhưng mà Lý Hà Hoa cảm giác được giờ phút này nhóc con đang thỏa mãn cực kỳ. Lý Hà Hoa nhìn đến vui sướng, nhịn không được ở bên má phồng lên của hắn hôn một cái, phát ra một tiếng vang nhỏ.

Động tác nhấm nuốt của Thư Lâm liền dừng lại, mở to đôi mắt lúng liếng nhìn chằm chằm nàng, dường như bị hoảng sợ rồi, giống như chú thỏ con vậy.

Lý Hà Hoa nhịn không được cười ra tiếng, lại tiếp tục hôn hắn một cái, hôn xong ha hả cười rộ lên.

Đôi mắt nhóc con chớp chớp, hoàn toàn quên mất việc nhai nuốt.

Lý Hà Hoa sờ sờ mặt nhỏ của hắn, dịu dàng nói: "Bảo bối, nhanh ăn đi, nhai cho kĩ vào."
Miệng Thư Lâm giống như động vật nhỏ, lại bắt đầu chuyên tâm nhai.

Thật quá đáng yêu!

Lý Hà Hoa rất muốn đem hắn ôm vào trong ngực nắn nắn xoa xoa.