Hiện tại khó có thể gặp được đồ ăn vặt tiểu hài tử thích, hắn làm sao có thể không thỏa mãn.

Cho nên Cố Chi Cẩn nghĩ nghĩ, vẫn nói ra yêu cầu quá đáng trong lòng của mình: "Bà chủ, hài tử trong nhà ta ăn cái gì cũng rất bắt bẻ, nhưng mà rất thích món ngươi làm, cho nên..... cho nên người có thể về sau mỗi lần làm cái gì cho hài tử ngươi ăn đều bán cho ta một chút được hay không?"

Sau khi nói xong, tựa hồ sợ Lý Hà Hoa không muốn nên hắn vội vàng nói tiếp: "Bà chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ không muốn nhiều, chỉ là cho hài tử nếm thử, tiền cũng sẽ trả, giá thì ngươi cứ nói, ngươi thấy được không?"

Lý Hà Hoa nghe hắn thỉnh cầu xong hơi hơi sửng sốt. Vốn dĩ muốn cự tuyệt vì dù sao đó là những món nàng cố ý làm cho Thư Lâm ăn, nàng không muốn lấy để kiếm tiền, nhưng mà thấy ánh mắt hy vọng của nam tử, trong lòng lại hơi do dự.


Đứa bé nhà hắn có lẽ giống như Thư Lâm, cũng kén ăn đây, người trong nhà khẳng định sẽ lo lắng theo, tâm tình này nàng có thể lý giải được.

Nếu đứa trẻ kia giống Thư Lâm thích món ăn nàng làm như vậy thì bán cho hắn một chút, có lẽ là có thể cứu vớt thêm một hài tử đấy.

Đành đáp ứng hắn vậy, cùng lắm thì mỗi tần làm thức ăn cho Thư Lâm thì làm nhiều một chút, coi như tà làm việc tốt đồng thời còn có thể kiếm nhiều thêm một khoản tiền.

Vì thế Lý Hà Hoa đáp ứng nói: "Vậy được rồi, về sau ta làm thứ gì sẽ làm nhiều một chút, chia cho ngài một ít."

Nói xong thì nhắc nhở hắn: "Đúng rồi, ngày mai ta sẽ làm cho hài tử món bánh táo. Ngài muốn không?"

Cố Chi Cẩn nghe vậy thật cao hứng, tuy rằng không biết món bánh táo kia ra sao, nhưng hắn vẫn nhanh chóng gật đầu: "Muốn muốn, đa tạ bà chủ"


Lý Hà Hoa xua xua tay ý bảo không cần cảm tạ, dù sao nàng cũng lấy tiền.

Cố Chi Cẩn đi rồi Lý Hà Hoa tiếp tục bán điểm tâm, bởi vì bị hắn mua không ít cho nên rất nhanh đã bán hết số còn lại. Sau đó Lý Hà Hoa mang theo rổ đi mua nguyên liệu dùng để nấu ngày mai, cuối cùng đến chỗ bán trái cây mua mấy quả táo đỏ dùng để làm bánh táo.

Sau khi mua đồ xong, Lý Hà Hoa không đi tìm Tào tứ muội mà là trực tiếp đi đến khu dân cư cách chợ không xa, nơi đó có phòng cho thuê. Kỳ thật trước kia nàng đã ở trên trấn tìm kiếm trước, khi đó nàng nhìn trúng một tiểu viện, nhưng mà lúc ấy trên người nàng không có tiền. Cho nên không có cách nào thuê, sau khi hỏi giá thì không đến nữa, cho nên cũng không biết hiện tại có bị người khác thuê rồi hay không.

Lý Hà Hoa bước nhanh tới tiểu viện, nhìn thấy trên cửa tiểu viện còn khóa, trong lòng buông xuống một nửa, duỗi người thông qua khe cửa nhìn vào bên trong, thấy trong viện cũng không có dấu hiệu từng có người , lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tiểu viện này còn chưa bị người khác thuê, nàng vẫn còn cơ hội.


Lý Hà Hoa lập tức đến chỗ ở của chủ nhân tiểu viên, nơi này là lúc trước nàng hỏi giá thì biết được. Lý Hà Hoa ở ngoài cửa gõ gõ, tới mở cửa chính là nữ chủ nhân họ Phương, Lý Hà Hoa xưng là Phương tẩu tử.

Phương tẩu tử thấy Lý Hà Hoa hiển nhiên còn nhớ rõ lần trước nàng đã tới: "Là ngươi sao, ngươi là muốn đến thuê nhà à?"

Lý Hà Hoa gật đầu: "Đúng vậy, ta muốn thuê toàn bộ sân nhà bên kia của tẩu."

Phương tẩu tử nghe vậy khách khí mời Lý Hà Hoa vào cửa, rót cho nàng ly trà sau đó xác nhận lại lần nữa: "Tiền thuê nhà một tháng 240 văn, ít nhất phải đặt cọc thuê nửa năm, ngươi xác định đồng ý chứ?"

Kỳ thật ở trấn trên, tiểu viện giống như của nhà Phương tẩu tử cũng khoảng 200 văn tiền, nhà tẩu ấy muốn 240 văn quả thật đắt một chút, nhưng dù đắt mà những đồ đạc trong tiểu viện đều không dọn đi, chỉ cần người dọn vào ở là được, rất thích hợp với hoàn cảnh của Lý Hà Hoa, cho nên nàng phá tệ vừa ý tiểu viện này, muốn thuê ngay tập tức.