Nàng không muốn cùng Trương Lâm thị chạm mặt, ngoại trừ nhóc con kia thì những người khác của Trương gia nàng đều không muốn chạm mặt chút nào.

Giờ phút này, bụng Lý Hà Hoa đã kêu vang vì đói, trong lòng mười phần rối rắm không biết lần sau lại đến hay là tiếp tục chờ đến sau khi Trương Lâm thị ngủ trưa rồi ra ngoài đây?

Đi về trước thì Lý Hà Hoa tại tuyến tiếc nhóc con kia, rất muốn mang thức ăn cho hắn ăn.

Nàng nghĩ thầm: hay là ở chỗ này chờ, nhưng mà tại không biết khi nào Trương Lâm thị ngủ dậy ra ngoài, chẳng lẽ nàng phải chịu đựng đói khát mà chờ sao?

Hơn nữa nếu chờ đến quá muộn nàng sẽ không kịp trở về làm điểm tâm cho ngày mai.

Rối rắm lại rối rắm, Lý Hà Hoa đợi khoảng non nửa canh giờ vẫn không thấy Trương Lâm thị ra cửa, cuối cùng không khỏi từ bỏ, đang định hôm nay đi về trước, đột nhiên nhìn thấy Thương Thiết Sơn ra tới, trong lòng còn ôm nhóc con kia.


Lý Hà Hoa cả kinh vội vàng trốn phía sau gốc cây đại thụ. May mắn tà mấy cây đại thụ này ở gần nhau, nếu không đã ngăn không được thân hình mập mạp của nàng.

Chỉ thấy Trương Thiết Sơn đem Thư Lâm ôm đến một cây đại thụ cách đó không xa, nơi đó không biết từ khi nào đã làm thêm một cái xích đu.

Trương Thiết Sơn đem đứa nhỏ đặt trên xích đu, để hắn nắm chặt hai bên dây thừng sau đó vòng đến phía sau nhẹ nhàng giúp hắn đẩy, nhóc con nhẹ nhàng mà bay lên.

Vị trí hiện tại của Lý Hà Hoa cách chỗ này rất gần, từ khe hở của hai cây đại thụ có thể nhìn rõ hết thảy đứa nhỏ.

Thư Lâm bị đẩy lắc lư lên xuống, tuy bộ mặt vẫn không có biểu cảm gì, cũng không phát ra tiếng cười khanh khách, nhưng biểu tình trên mặt lại không còn trống rỗng mà là chân thực, hiển nhiên nhóc con đang tận hưởng việc chơi xích đu này.


Không nghĩ tới Trương Thiết Sơn là một đại nam nhân mà cẩn thận như vậy, còn biết phải làm cho đứa nhỏ vài trò chơi dỗ hắn vui vẻ.

Lý Hà Hoa vốn dĩ muốn đi, nhưng hiện tại thấy đứa nhỏ chơi đu dây lại lẳng lặng mà nhìn, định chờ hắn chơi đủ rồi nàng lại đi.

Kết quả sau khi Trương Thiết Sơn chơi cùng Thư Lâm khoảng mười lăm phút, liền ngồi xổm trước mặt hắn nói gì đó, sau đó liền đi thẳng vào nhà chỉ lưu lại một mình nhóc con ở đó.

Lý Hà Hoa cho rằng Trương Thiết Sơn trở về lấy đồ, kết quả đợi rất lâu đều không thấy hắn trở về, không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ Trương Thiết Sơn có chuyện gì sao? Hay là đã quên đứa nhỏ đang ở bên ngoài?

Vậy nàng có phải nên thừa dịp cơ hội tốt như này đến gặp nhóc con rồi đưa đồ ăn cho hắn không?

Nhưng mà vạn nhất Trương Thiết Sơn đột nhiên ra tới thấy nàng thì làm sao đây? Có khi nào hắn ta lại cho rằng nàng đang rắp tâm bất lương gì hay không?


Lý Hà Hoa vô cùng rối rắm, dứt khoát quan sát non nửa khắc, kết quả vẫn không thấy Trương Thiết Sơn trở lại.

Thấy tiếp tục chờ thì thời gian không còn sớm nữa, Lý Hà Hoa khẽ cắn môi quyết định liều mạng, nàng đi ra ngoài thì làm sao? Thấy thì thấy đi, nàng đến xem đứa nhỏ là phạm pháp sao?

Trong lòng đã chuẩn bị xong, Lý Hà Hoa chậm rãi từ phía sau thân cây đi ra, lập tức đi đến trước mặt Thư Lâm rồi ngồi xổm xuống, tươi cười rạng rỡ chào hỏi đứa nhỏ: "Bảo bối! có nhớ ta không? Ta rất nhớ ngươi đó!"

Thư Lâm đang cúi đầu, dường như đang trầm tư gì đó, kết quả bị Lý Hà Hoa kêu một tiếng, nhóc con hơi chấn động một chút sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Hà Hoa.

Lý Hà Hoa sợ ngây người, đây là lần thứ hai tiểu hài tử phản ứng khi nàng nói chuyện. Lần trước là nàng đưa cơm trộn thịt nướng đến trước mặt hắn thì hắn mới phản ứng, lần này nàng chỉ cùng hắn chào hỏi một cái hắn liền ngẩng đầu nhìn nàng.