Trương Thiết Sơn khẽ nâng mí mắt: "Nếu các ngươi cảm thấy giá không đúng, chúng ta lại tính đến việc tiền tiết kiệm nhà chúng ta bị mất, nghe nương ta nói bà ước chừng bị đoạt mười mấy lượng bạc, tiền này ta muốn hỏi các ngươi một chút là rốt cuộc đã đi đâu?"

Người nhà Lý gia nhớ đến số tiền này, tiếng không phục toàn bộ bị nghẹn tại.

Trương Thiết Sơn lắc đầu, ở trước mặt người Lý gia dạo bước đi đến một góc trong nhà chính lấy cái rìu đặt ở đó lên, ở trong tay ước tượng, tại chậm rì rì đi trở về: "Thế nào? Nghĩ kỹ chưa? Ta không có nhiều thời gian dây dưa với các ngươi, nếu còn chưa nghĩ xong vậy cũng đừng trách ta xuống tay độc ác."

Lý Trường Phúc cùng Lý Trường Thọ sợ hãi tột độ, không hẹn mà cùng duỗi tay túm túm ống tay áo nương bọn họ, ý bảo bà ta nhanh đi lấy tiền, bọn họ không muốn cùng sát tinh này động thủ, bọn họ đánh không lại, dù là hai người liên thủ cũng đánh không lại.


Nương Hà Hoa mím chặt môi nhìn chằm chằm rìu trong tay Trương Thiết Sơn, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, mắt thấy

Trương Thiết Sơn đi đến trước mặt, cuối cùng cũng lên tiếng: "Ta đưa, ta đưa, ta đi lấy tiền tiền."

Nương Hà Hoa vào phòng, chỉ chốc lát sau trong tay gắt gao nắm chặt cái khăn trở ra, không tình nguyện mà đem khăn đưa qua, đôi tay kia đang run rẩy cho thấy bà ta đau lòng đến mức nào.

Trương Thiết Sơn đem khăn tay túm tại đây, mở ra thấy bên trong là mấy khối bạc, đếm từng cái, không sai biệt tắm khoảng mười hai mười ba tượng, cũng không được mười lăm lượng.

Nương Hà Hoa chủ động giải thích: "Trong nhà thật sự không có nhiều bạc như vậy, đây là tất cả số tiền ta có, Thiết Sơn à, xem phân lượng hai nhà là thông gia một hồi việc này đến đây là thôi đi."


Trương Thiết Sơn không nói gì, sau khi đem tiền bỏ vào trong ngực mới nói: "Được, không đủ tiền ta cũng không cần, vậy lấy gia cụ thay thế đi, Thanh Sơn, Tiểu Nhị, đập cho ta."

Trương Thanh Sơn cùng La Nhị nhận được mệnh Lệnh, lập tức cầm cái cuốc trong một góc lên bắt đầu đập, thấy cái gì đập cái đó, âm thanh đùng đùng như sét đánh vang lên toàn bộ căn nhà, làm không ít người trong thôn đến vây xem.

"Trương Thiết Sơn, ngươi đang làm gì! Các người dừng tay! Không phải nói là xong rồi sao?" Nương Hà Hoa chịu không nổi mà kêu to.

Thê tử Lý Trường Phúc sợ hãi kêu theo: "A..... mau dừng tay.....các ngươi mau dừng tay."

Thấy hai người vẫn đập như cũ, Lý Trường Phúc tức giận đến hai mắt đỏ bừng: "Các ngươi quả thật khinh người quá đáng!"

Nói xong liền tiến lên đánh Trương Thanh Sơn đang đập đồ đạc, Lý Trường Thọ ở phía sau cũng đi theo ngăn cản La Nhị. Trương Thiết Sơn thấy vậy đôi mắt hung ác, chân dài đá tới, cùng với tiếng gió lập tức thấy Lý Trường Phúc và Lý Trường Thọ sắp đánh người bị đá ngã xuống đất, đau đến không đứng dậy nổi, sợ tới mức nương Hà Hoa cùng thê tử Lý Trường Phúc oa oa kêu to.


Mắt thấy đồ đạc đều bị đập, nhi tử cũng bị đánh, nương Hà Hoa oa oa khóc lên, bà ta đặt mông ngồi dưới đất, vừa khóc vừa đấm mặt đất: "Ta khổ quá mà, người nhà họ Trương khinh người quá đáng, hưu nữ nhi của ta, hiện tại còn tới cửa giật tiền, đoạt xong tiền còn muốn đập nhà ta, mọi người phân xử cho ta với, như vậy còn có thiên lý hay không? Ô ô..."

Thê tử Lý Trường Phúc cũng học theo bộ dáng nương Hà Hoa đấm mặt đất khóc lớn, nhờ các hương thân phận xử cho bọn họ, đáng tiếc chính là mọi người đều biết đức hạnh người nhà họ Lý này, không ai đứng ra vì người nhà Lý gia. Trong lúc hai nữ nhân Lý gia kêu khóc, đồ đạc trong nhà đã bị đập không sai biệt lắm, Trương Thiết Sơn giơ tay ý bảo dừng lại, nói: "Đây là cái giá các ngươi phải trả khi lúc ta không có ở nhà mà khi dễ người nhà của ta, không phục cứ việc tới tìm ta." Sau khi nói xong liền mang theo Trương Thanh Sơn cùng La Nhị đi ra đại môn Lý gia.