Trương Thiết Sơn nâng mí mắt, thanh âm càng trầm hơn: "Bụng các ngươi đau là thật, nhưng mà điều này cũng không đồng nghĩa với việc do đồ ăn của chúng ta. Bây giờ hai bên chúng ta đều nói không rõ, ai cũng không thể nói ai đúng ai sai, nhưng chúng ta mở cửa làm ăn buôn bán chỉ có thể vui vẻ chịu thiệt, giúp các ngươi thanh toán tiền thuốc xem như là tâm ý của chúng ta. Nếu các ngươi một mực nói đồ ăn của chúng ta có vấn đề, vậy thì chúng ta sẽ ở tại đây ăn qua tất cả các món này một lượt, nếu có ai bị đau bụng chúng ta sẽ thừa nhận đây là vấn đề của chúng ta, thế nào?"

Lời Trương Thiết Sơn nói rất có thâm ý, cho thấy bọn họ đau bụng cùng với món ăn của tửu lâu bọn họ hoàn toàn không liên quan, lại còn tốt bụng nguyện ý bỏ tiền để đại phu xem bệnh bốc thuốc cho bọn họ.


Nếu họ vẫn còn không thuận theo, không buông tha vậy thì ăn thử ngay tại chỗ, nếu người khác không sao tức là các ngươi có vấn đề, như vậy rõ ràng là bọn họ vu khống.

Lý Hà Hoa nhìn Trương Thiết Sơn mắt hiện lên ý cười.

Nam nhân này, thật đúng là...

Kết quả lời Trương Thiết Sơn vừa nói xong, mặt ba người tràn đầy phẫn nộ, nhẫn nhịn đau bụng đứng lên lập tức lật bàn đem đồ ăn trên bàn lộp bộp vung vãi đầy đất.

Ba người còn thốt ra lời tàn nhẫn: "Vậy là các ngươi không thừa nhận. Chúng ta chịu thiệt như vậy là vì ăn không trả tiền sao? Nếu các ngươi không nói lý chúng ta cũng không cần khách khí nữa. Đập cho ta!" Nói xong còn muốn động thủ.

Lý Hà Hoa nhìn thức ăn rơi đầy đất và trong nháy mắt phòng bao hỗn loạn, mi tâm nhảy dựng lên, vốn dĩ không hiểu sao lại thế này, bây giờ xem ra không còn nghi ngờ gì nữa nhóm người này là cố ý tới kiếm chuyện.


Nếu không phải cố ý tới gây sự thì sao lúc Trương Thiết Sơn đưa ra đề nghị ăn thử lại kích động lật bàn chứ, như vậy thì đồ ăn không thể ăn được nữa.

Mấy người này khẳng định là đến gây sự, chỉ là so với đám người lúc trước bày sạp thì lợi hại hơn, bọn họ thật sự chấp nhận ăn đồ hư đau bụng, không để ý việc bụng chịu khổ sở một chút cũng muốn vu khống tửu lâu nàng, xem ra đã ăn cái gì đó trước khi đến đây ăn cơm rồi.

A, xem ra là có người phía sau giở trò. Tuy rằng trước mắt vẫn chưa biết là ai, nhưng Lý Hà Hoa đoán chắc là tửu lâu trên trấn này.

Bởi vì việc kinh doanh của tửu lâu nàng thật sự quá tốt, cản trở việc kinh doanh của nhà khác nên chỉ có thể nghĩ ra biện pháp thông dụng này.

Tuy rằng biện pháp này tục tằng nhưng mà hữu dụng nha, chỉ cần náo loạn làm thanh danh tửu lâu kém đi thì còn có thể buôn bán được nữa sao?


Cũng không biết nàng đoán đúng hay không. Nhưng mặc kệ đúng không thì hôm nay nhất định không thể để những người này thành công, nếu không thanh danh thật sự không tốt.

Nhưng Lý Hà Hoa còn chưa động mà Trương Thiết Sơn đã động trước, hắn tiến lên đẩy ba người còn muốn đập phá phòng bao nói: "Đây là các ngươi có tật giật mình chứ gì, bằng không vì sao không dám để chúng ta nếm thử thức ăn mà đem đồ ăn lật đổ? Lại còn muốn trả đũa đập tửu lâu của chúng ta?"

Ba người thấy Trương Thiết Sơn ngăn cản liếc nhau, đột nhiên hợp lực đánh về phía Trương Thiết Sơn, kết quả bị Trương Thiết Sơn không tốn chút sức nào cho mỗi người một chân gạt ngã trên đất, không đứng dậy nổi.

Ba người vốn đang đau bụng, lại thấy Trương Thiết Sơn mạnh mẽ như thế, hung thần ác khí hiện lên thì không dám đánh nữa, nghĩ thầm cứng đối cứng không được, mục đích bọn họ đã đạt được, không bằng ngày mai lại tới ồn ào sau đó là có thể xong việc.
Ba người đều nghĩ tới điểm này, liếc mắt nhìn nhau một cái liền ồn ào buông lời hung ác kêu Trương Thiết Sơn chờ đó, rồi lảo đảo chạy đi.