Nghiêm Lão gia tử vuốt vuốt chòm râu nở nụ cười, lấy hai lượng bạc đặt lên quầy, sau đó mang người rời đi.

Người ở đây không bình tĩnh như Lý Hà Hoa, ngoại trừ Trương Thiết Sơn cảm thấy tay nghề Cao Cao nhà hắn hoàn toàn xứng đáng được bốn lượng bạc, thì những người khác đều bị mức giá này làm cho thất kinh.

Được rồi, một bàn thức ăn giá bốn lượng bạc, cái này so với tiền để dành một năm của nhà dân chúng bình thường còn nhiều hơn nữa. Nếu một bàn bốn lượng bạc, một ngày tới tám mười bàn thì một năm kiếm được bao nhiêu tiền đây? Tạ tẩu tử tấm tắc hai tiếng, không khỏi tán thưởng: "Hà Hoa muội tử quả thật có bản lĩnh, không có mấy nam nhân có thể so được." Nói xong thấy Trương Lâm thị đang uống nước bên cạnh, tròng mắt xoay chuyển.

Nàng biết vị bên cạnh đây là mẹ chồng trước kia của Hà Hoa muội tử, cũng nhìn ra được vị này không quá thích Hà Hoa muội tử, muốn lấy thể diện cho Hà Hoa muội nên trong lúc làm việc thường lầm bầm lầu bầu mấy câu như: "Nữ nhân ấy mà, chỉ cần bằng nửa khả năng của Hà Hoa muội, nam nhân thiên hạ đều muốn lấy, Hà Hoa muội là người có năng lực như vậy, nếu ai lấy được thì chính là thiên đại phúc khí. Có đôi khi ta nghĩ nếu phải làm mẹ chồng, ta muốn con dâu như Hà Hoa muội tử vậy, đáng tiếc là không có cái phúc ấy." Nói xong tại nặng nề thở dài một hơi.


Trương Lâm thị nghe vậy ánh mắt lóe lóe, cúi đầu uống một ngụm nước đè xuống khϊếp sợ trong lòng.

Vốn bà cho rằng Thiết Sơn nhà bà bản lĩnh rất lớn, nam nhi trong thôn không ai có bản lĩnh kiếm tiền như Thiết Sơn nhà bà, ở trong lòng bà nữ nhân như Lý Hà Hoa có một vạn người cũng không xứng với Thiết Sơn nhà bà, cưới nữ nhân như vậy chính là thiệt thòi lớn.

Nhưng mà bây giờ ý nghĩ của bà đã bị đánh gục hoàn toàn.

Một bàn đồ ăn có thể kiếm ba bốn lượng bạc, một ngày ít nhất cũng kiếm được mười lượng, vậy một năm có thể kiếm được nhiều bao nhiêu chứ.

Thiết Sơn nhà bà một năm cũng không thể kiếm được nhiều như vậy đâu!

Trương Lâm thị không thể không thừa nhận, nam nhân hình như đều nguyện ý cưới nữ nhân có bản lĩnh như vậy, cho dù là bị hưu cũng có rất nhiều nam nhân muốn lấy.


Hơn nữa có mẹ chồng nào lại không thích con dâu có thể kiếm tiền chứ, cho nên nữ nhân Lý Hà Hoa này không ai là không muốn.

Trương Lâm thị trộm nhìn về phía Lý Hà Hoa đứng cạnh quầy, nhìn khuôn mặt nàng bây giờ, trong lòng lại lần nữa nhảy lên, không khỏi nghĩ đến Trương Thiết Sơn nói chính hắn lì lợm bám dính lấy Lý Hà Hoa, trước kia bà quyết không tin lời này, nhưng giờ xem ra....

Ở bên cạnh vụиɠ ŧяộʍ quan sát biểu tình Trương Lâm thị, khóe miệng Tạ tẩu tử cong một cái, trong lòng rất thoải mái. Mẹ chồng trước kia của Hà Hoa muội tử vậy mà lại chướng mắt muội ấy, thật không biết nhìn bảo bối, thật cho rằng người khác một hai phải gả cho nhi tử ngươi sao? Người thông minh nên đối xử tốt với Hà Hoa muội tử một chút, nếu còn mặt xưng mày xỉa thì đừng mơ tưởng cưới được con dâu tốt như vậy.


Lý Hà Hoa nào biết rằng chỉ với một bàn đồ ăn đã dẫn phát một hồi đấu tranh nội tâm ở bên kia, nếu biết chắc đã dở khóc dở cười.

Nàng thu lại sổ sách, nhìn nhìn sắc trời thấy đã đến thời gian Thư Lâm tan học, phải đi đón hắn về nhà.

Lý Hà Hoa nói với Trương Thiết Sơn: "Chàng trông cửa hàng nha, ta ra sau thay xiêm y sau đó đến học quán đón Thư Lâm tan học." Trương Thiết Sơn nâng mắt "ừm" một tiếng.

Thấy Lý Hà Hoa đi đến hậu viện Trương Thiết Sơn vẫy vẫy tay với La Nhị: "Giúp ta trông một chút, ta ra phía sau một lát." Nói xong từ sau quầy đi ra cũng hướng hậu viện mà đi.

La Nhị nhìn theo bóng dáng huynh đệ tốt nhà mình, ý vị thâm trường mà cười cười.