Tiếng gầm giận dữ của Trương Thiết Sơn dọa mọi người đang có mặt có đó đều sốc, Ngô Phương thị bị dọa lập tức ngậm miệng, thấy Trương Thiết Sơn lập tức sợ hãi lúng ta lúng túng nói: "Thiết Sơn à, thẩm nghe nói ngươi đã khỏe nên đến thăm ngươi, thuận tiện tán gẫu với nương ngươi một chút..."

Trương Thiết Sơn sắc mặt thâm trầm, tức giận nói: "Ta cũng không biết tán gẫu còn phải nhục mạ thê tử của ta đấy? Chuyện nhà của chúng ta từ khi nào đến phiên bà xen miệng vào?"

Ngô Phương thị sắc mặt tái nhợt, bị sắc mặt giận dữ của Trương Thiết Sơn làm sợ tới mức chột dạ, chống đỡ nói: "Thiết Sơn à, nàng đã bị ngươi hưu rồi, làm sao là thê tử ngươi chứ? Lời này ngươi nói sai rồi phải không?" Trương Thiết Sơn sầm mặt nói: "Có phải là thê tử của ta hay không chẳng lẽ phải cần bà nói? Nàng chính là thê tử của ta, là chủ nhân nhà này, thẩm ở nhà người khác mà đối với người ta tức giận mắng nhiếc là ý gì?"


Ngô Phương thị bị lời nói không chút lưu tình của Trương Thiết Sơn làm mất hết thể diện, phản bác không được chỉ nhìn Trương Lâm thị nói: "Lão tỷ tỷ, người cũng không quản ư? Người chính là đương gia của cái nhà này cơ mà."

Trương Lâm thị giật giật khoé miệng, nhìn Trương Thiết Sơn sắc mặt đầy giận dữ, nói với Ngô Phương thị: "Bà về đi, việc nhà chúng ta không cần bà quản."

Ngô Phương thị tức giận sắp hộc máu, biết hôm nay mình không thể chiếm được chỗ tốt lập tức đứng lên nói: "Được được được, hảo tâm không hảo báo, các người không cảm kích thì thôi, ta cũng không muốn ở đây làm người ta ghét bỏ." Nói xong bà ta liền nổi giận đùng đùng rời đi.

Lúc đi qua bên người Trương Thiết Sơn, bỗng nhiên một chân Trương Thiết Sơn đá vào chân ghế, ghế bị văng bên trên tường phát ra một tiếng vang lớn, sau đó bị bắn ngược trở lại, thiếu chút nữa đụng trúng Ngô Phương thị.


"A " Ngô Phương thị la lên một tiếng, sợ tới mức mặt không chút máu chạy vắt giò lên cổ, lập tức không thấy bóng dáng.

Người gây sự đi rồi, trong phòng tập tức yên tĩnh, Trương Lâm thị nhìn Trương Thiết Sơn còn chưa có sắc mặt tốt, liền chột dạ ngồi đó không nói tiếng nào.

Lý Hà Hoa không muốn đối mặt với tình huống này, nói cái gì cũng không thích hợp nên dứt khoát không nói, bưng chén bánh trôi trái cây của Thư Lâm, hướng Thư Lâm vẫy tay: "Thư Lâm, đi, nương mang con đi ăn."

Thư Lâm thấy nương gọi nhóc liền nhanh chóng tránh thoát từ trong lòng nhị thúc, chạy tới chỗ Lý Hà Hoa.

Lý Hà Hoa kéo Thư Lâm về phòng mình bây giờ đang ở, đóng cửa lại, ôm Thư Lâm đút cho hắn ăn bánh trôi trái cây, nhân tiện bình phục tâm tình buồn bực vừa rồi.

Những người còn lại trong nhà chính từ khi Lý Hà Hoa đóng cửa lại không khí càng không tốt. Trương Thiết Sơn nhìn về phía Trương Lâm thị, trầm giọng nói: "Nương, nàng là con dâu của người, người cứ mặc người khác vào nhà mắng nàng như vậy sao?"


Trương Lâm thị lúng ta lúng túng, ấp úng nói: "Bà ấy tới thăm ngươi, cũng không thể đuổi người ta đi được..." Thấy cả hai nhi tử đều nhìn mình với sắc mặt khó coi, Trương Lâm thị liền nuốt xuống lời định nói, khẽ thì thầm: "Đó...nàng.....nàng cũng không phải con dâu của ta mà ....."

Trương Thiết Sơn nói: "Nương, ta lặp lại lần nữa, nàng là thê tử của ta, bây giờ và về sau vẫn vậy, người có thể không thích nàng nhưng nàng là người Trương gia chúng ta, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, nếu nương không thừa nhận nàng chính là không thừa nhận ta." Nói xong Trương Thiết Sơn đi về phòng Lý Hà Hoa, đẩy cửa vào, để lại Trương Lâm thị ở nhà chính với sắc mặt khó coi.

Trương Thanh Sơn ngồi vào bên cạnh Trương Lâm thị, nhấp môi nói: "Nương, hôm nay người làm không đúng. Tuy rằng trước kia tẩu tử không đúng nhưng bây giờ nàng đã thay đổi, mấy ngày nay người cũng thấy mà, nàng đối với Thư Lâm rất tốt, đối với chúng ta cũng rất tốt, đối với đại ca càng tốt hơn."