Lý Hà Hoa xoay người vào phòng bếp, Thư Lâm thấy thế cũng tung ta tung tăng đi theo sau nàng hướng vào phòng bếp.

Trong bếp Tiểu Hồng đang làm điểm tâm ngày mai bán, được Lý Hà Hoa chỉ dẫn bây giờ nàng ấy đã có thể tự mình làm, điểm tâm làm ra hương vị không khác lắm so với Lý Hà Hoa, xem như thành công xuất sư, Lý Hà Hoa liền đem nhiệm vụ làm điểm tâm mỗi ngày giao cho nàng ấy, Tiểu Thanh thì ở bên cạnh hỗ trợ.

Lý Hà Hoa mang ra một ít bột nếp, cho nước ấm nhào nặn bột, sau đó nắn thành một đám bánh trôi nhỏ, bên trong cho thêm nhân đậu, làm thành bánh trôi nhân đậu.

Tiểu Thanh thấy thế hỏi: "Sư phó, người làm bánh trôi sao?"

Lý Hà Hoa lắc đầu đáp: "Không phải bánh trôi bình thường đâu, món này là dùng trái cây làm thành bánh trôi trái cây. Các ngươi nếu muốn học thì đến nhìn ta làm."


Dùng trái cây làm đồ ngọt ở đây là chuyện hiếm thấy, vì vậy Tiểu Hồng cùng Tiểu Thanh đều cảm thấy rất hứng thú, bỏ việc trong tay xuống đi lại nhìn Lý Hạ Hoa làm.

Lý Hà Hoa lấy quả táo, lê, dưa hấu còn có xoài đã mua đến gọt vỏ, cắt thành từng khối nhỏ, bỏ vào một bát to sau đó đổ nước vào nồi, chờ sau khi nước nóng thì để bánh trôi nhỏ vào khuấy, chờ đến lúc bánh trôi nổi lên mặt nước thì cho thêm đường trắng cùng tinh bột, đến khi bánh trôi trong nồi trở nên đặc sệt, giảm lửa tắt bếp, múc ra chén, chờ đến khi nguội thì cho trái cây cắt nhỏ lên.

Thư Lâm thấy Lý Hà Hoa tắt lửa cho rằng nương đã làm xong, kéo kéo ống quần Lý Hà Hoa ngửa đầu nhìn nàng, âm thanh trẻ con mềm mại gọi: "Nương " Lý Hà Hoa sờ sờ đầu nhóc nói: "Chưa ăn được đâu, nương phải để trong nước giếng cho lạnh một chút, như vậy ăn sẽ càng ngon hơn, một lúc là xong ngay."


Thư Lâm mím môi gật đầu.

Sợ tiểu hài tử chờ không kịp, Lý Hà Hoa vội vàng múc một chậu nước giếng lạnh đến, đem chén bỏ vào trong tiến hành ướp lạnh.

Tuy rằng không đủ lạnh cũng không có đá, nhưng ngâm mát bằng nước giếng cũng có chút hiệu quả.

Sau khi dùng nước giếng làm lạnh khoảng nửa giờ, bánh trôi trái cây đã có thể ăn. Lý Hà Hoa múc cho Tiểu Thanh Tiểu Hồng mỗi người một chén, còn lại múc vào những chén khác bưng khỏi phòng bếp, định cho mọi người nếm thử.

Kết quả vừa đến nhà chính thì thấy trong nhà chính ngoài Trương Lâm thị còn có những người khác, mà người này không phải ai khác chính là người đã đi tìm nàng gây phiền toái nương Ngô Mai Tử, Ngô Phương thị.

Ngô Phương thị đang cùng Trương Lâm thị nói cái gì, thấy Lý Hà Hoa vào ánh mắt lập tức khinh thường nói với Trương Lâm thị: "Ủa, đây không phải là nàng dâu lúc trước của bà sao? Sao lại ở đây? Ta nhớ Thiết Sơn không phải đã hưu....".


Nói tới đây Ngô Phương thị làm bộ dáng như mình nói sai, vội ngừng câu chuyện, nhưng người sáng suốt đều biết ý bà ta là muốn nói gì.

Trương Lâm thị cũng không phụ họa theo Ngô Phương thị, chủ yếu vì hiện tại bà cũng rất không thích Ngô Phương thị này.

Lúc trước Ngô Phương thị nhiều lần tìm bà muốn kết thân, hy vọng đem Ngô Mai tử gả cho Thiết Sơn nhà bọn họ, trong lòng bà vốn cũng có ý, nha đầu Ngô Mai Tử tuy rằng trên mặt có sẹo nhưng là người cần mẫn, làm việc khéo tay, thấy bà cũng cung cung kính kính, ngay cả sẹo trên mặt kia cũng là vì giúp bà mới bị. Cho nên nếu Ngô Mai Tử trở thành con dâu bà thì bà cũng nguyện ý, kết quả vì Trương Thiết Sơn không muốn nên bà mới không gật đầu đáp ứng.

Chỉ là ai ngờ lần này lúc Thiết Sơn nhà bà bị thương sắp chết, Ngô gia một người cũng không xuất hiện, người vẫn luôn nói muốn kết thân Ngô Phương thị đến nhìn một cái cũng chưa từng đến, không phải bởi vì Thiết Sơn nhà bà sắp chết sao.
Bây giờ thấy Thiết Sơn nhà bà có thể xuống giường đi lại bình thường thì liền chạy tới.

Bà xem như biết rõ Ngô Phương thị này là loại người nào, cho nên đối với Ngô Mai Tử cũng không ủng hộ.