Nàng vừa dạy vừa làm, Tiểu Hồng cũng học theo cùng làm, có chỗ nào không đúng Lý Hà Hoa liền chỉ lại, rất nhanh nồi điểm tâm ra dò, trong bếp lại lần nữa tràn ngập mùi thơm, trên mặt mỗi người trong nhà đều đắm chìm trong hương thơm ngọt ngào, ngay cả Tiểu Thanh Tiểu Hồng cũng hít hít mũi, thật sự quá thèm!

Lý Hà Hoa nhịn không được cười hai người họ, cầm mấy khối điểm tâm đưa cho hai bọn họ ăn, sau đó mỗi loại lấy một khối bỏ vào mâm bưng lên nhà chính.

Lúc này ở nhà chính, Trương Thanh Sơn cầm rổ tre trong tay, vừa bện vừa thỉnh thoảng thất thần nhìn vào phòng bếp một cái, cảm thấy sâu thèm ăn đã chui vào đầu rồi, nhưng khi thấy Lý Hà Hoa từ phòng bếp đi ra thì lập tức thu hồi tầm mắt, làm ra bộ dáng nghiêm túc bện rổ. Lý Hà Hoa thiếu chút nữa đã bật cười, nhưng mà tiểu tử choai choai rất coi trọng mặt mũi, nàng mà cười thì không xong, vì thế làm bộ đứng đắn đem mâm bưng lên bàn nói với hắn: "Thanh Sơn, ta làm chút điểm tâm, ngươi nếm thử giúp ta, nếu có chỗ nào không ngon có thể kịp thời thay đổi, như vậy việc buôn bán sẽ tốt hơn rất nhiều."


Ánh mắt Trương Thanh Sơn lóe lóe, khống chế đôi mắt ham muốn nhìn về phía điểm tâm của mình, nhìn rổ tre trong tay làm bộ không thèm để ý nhàn nhạt "ừm" một tiếng.

Trong mắt Lý Hà Hoa tràn đầy ý cười, không nói thêm gì xoay người đi.

Thấy Lý Hà Hoa đi rồi, Trương Thanh Sơn lập tức đem tầm mắt dính lên điểm tâm trên bàn, nhìn đủ loại điểm tâm tản ra mùi thơm ngọt ngào, ánh mắt thẳng tắp. Không cần ăn cũng biết rất ngon.

Lại nói dù thế nào hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi, vẫn là hài tử tự nhiên sẽ thích ăn đồ ngọt, Trương Thanh Sơn lớn như vậy cũng không ăn điểm tâm được mấy lần, huống chi là điểm tâm ngon như vậy, bây giờ lập tức nhìn thấy nhiều điểm tâm hoa hòa lòe loẹt như vậy bày ở trước mặt mình, nội tâm cao hứng sắp bay lên tuôn rồi.


Sợ bị người khác thấy, hắn liếc mắt về phòng bếp một cái, xác định không có ai lập tức nhanh như chớp duỗi tay cầm một khối nhét vào miệng.

Ngay sau đó một vị thơm ngọt mãnh liệt tiến vào khoang miệng, cả người đều bị cảm giác ngọt ngào vây quanh, cảm giác suиɠ sướиɠ xông thẳng vào đại não, một miếng còn chưa ăn xong, cái tiếp theo đã gấp không chờ nổi mà bị nhét vào miệng.

Lý Hà Hoa ở sau cửa nhà bếp nhìn thấy một màn như vậy, hiểu ý cười.

Kỳ thật Trương Thanh Sơn chính là một hài tử choai choai, tâm tính còn như một hài tử đáng yêu, lúc trước chán ghét nàng bất quá là chán ghét Lý Hà Hoa, mà nàng cũng chưa từng cùng hắn hảo hảo ở chung, cho nên quan hệ mới kém như vậy, hiện tại xem ra hắn rất dễ sống chung, chỉ cần dụng tâm đối với hắn thật lòng một chút, hắn sẽ chậm rãi cảm nhận được nàng là người tốt. Hài tử vẫn luôn không mang thù như vậy.


Ở sau cửa nhìn Trương Thanh Sơn ăn xong một khối điểm tâm, Lý Hà Hoa mới dậm dậm chân nhắc nhở người bên trong, quả nhiên Trương Thanh Sơn lập tức lau miệng, cầm lấy rổ tre làm bộ nghiêm túc bện rổ. Lý Hà Hoa nghẹn cười bưng một mâm điểm tâm đi ngang qua nhà chính, mắt nhìn thẳng đi vào phòng Trương Thiết Sơn.

Trong phòng, Thư Lâm đang làm ổ trong ngực Trương Thiết Sơn mà ngủ trưa, Trương Thiết Sơn cũng nhắm mắt, ngực phập phồng khe khẽ. Lý Hà Hoa cho rằng hai người đều ngủ rồi, không nghĩ tới nàng vừa vào Trương Thiết Sơn liền mở mắt, tầm mắt nhìn về phía nàng.

"Chàng chưa ngủ sao?" Trương Thiết Sơn cong cong khóe miệng, vươn tay về phía nàng.

Lý Hà Hoa đi qua đem điểm tâm để lên bàn nhỏ bên mép giường, đưa tay mình đặt trong lòng bàn tay hắn, Trương Thiết Sơn lập tức nắm lấy, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng
vuốt ve mu bàn tay nàng, có chút ngưa ngứa. "Có mệt không? Muốn ngủ một lúc không?" Trương Thiết Sơn hỏi.

Lý Hà Hoa lắc đầu đáp: "Không mệt, chỉ dạy Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng làm, ta cũng không có làm gì."