Trương Lâm thị lo lắng nói: "Thật không ăn nữa sao? Chỉ chút cháo này sao mà no?"

Trương Thiết Sơn: "Nương, ta thật sự không ăn được nữa đâu, ngươi mau tự mình ăn đi."

Thấy Trương Thiết Sơn thật sự không ăn, Trương Lâm thị mới buông chén đứng dậy tự mình đi ăn cơm, lúc nhìn Lý Hà Hoa muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. Trương Lâm thị đi rồi, Trương Thiết Sơn liền đem tầm mắt hướng về Lý Hà Hoa, thấy nàng đang đút từng muỗng cháo cho Thư Lâm, nhìn nàng xé một miếng bánh chấm tương cho Thư Lâm, ánh mắt cực kì ôn nhu.

Chờ đến khi Thư Lâm ăn no, Lý Hà Hoa đang định thu dọn chén, Trương Thiết Sơn lại đột nhiên mở miệng: "Cao Cao, ta còn muốn ăn."

Lý Hà Hoa cũng không có cách nào sửa lại xưng hô của hắn, dù sao hắn cũng không nghe, chỉ hỏi: "Vừa rồi ngươi không phải đã ăn no sao?"


Trương Thiết Sơn nói: "Vừa rồi cảm thấy no rồi nhưng bây giờ lại muốn ăn" Nói xong đem tầm mắt chuyển qua một ít cháo còn dư tại trong bồn sứ, ý tứ không cần nói cũng biết.

Lý Hà Hoa nghiến răng, người này tuyệt đối là cố ý.

Nhưng dù biết hắn cố ý thì sao, chẳng lẽ có thể không cho người bệnh ăn sao? Đương nhiên là không thể.

Lý Hà Hoa lại múc một chén, duỗi tay đưa qua cho hắn: "Ăn thêm một chén đi, cũng không thể ăn nhiều."

Trương Thiết Sơn lại không nhận: "Trên người ta đau, cánh tay nâng không được, nàng đút cho ta đi."

Rõ ràng lúc Trương Lâm thị đút hắn còn muốn tự mình ăn, tới lượt mình hắn lại nói cánh tay nâng không được.

Hắn đây là đến giả vờ cũng không muốn, cứ trắng trợn táo bạo như vậy. Lý Hà Hoa chán nản nhưng lại không có biện pháp nào với hắn, đành phải đem Thư Lâm để lên giường, bản thân ngồi lên mép giường, dùng muỗng múc một muỗng đưa đến bên miệng hắn.


Trong mắt Trương Thiết Sơn tràn đầy ý cười, lúc há miệng ăn đôi mắt vẫn còn nhìn chằm chằm nàng, sau khi nuốt xuống một muỗng còn liếm liếm môi giống như mới uống quỳnh tương ngọc lộ vậy, thật làm người khác nóng mặt.

Lý Hà Hoa lại vội vàng múc một muỗng đưa qua, lần này lại không nhìn hắn mà nhìn về phía Thư Lâm.

Nhi tử so với lão tử đẹp mắt hơn nhiều.

Thấy nàng không nhìn mình, Trương Thiết Sơn chớp chớp mắt, đôi mắt nhìn về phía bánh chấm tương nói: "Ta muốn ăn bánh chấm tương."

Lý Hà Hoa phản đối: "Không được, bánh này có mỡ, bây giờ ngươi chưa thể ăn, ngày mai đi, ngày mai ta sẽ nấu thêm một ít canh, hôm nay không được." Trương Thiết Sơn "nha" một tiếng, nhẹ giọng năn nỉ: "Vậy ăn một miếng thôi, một miếng thì không sao chứ?"

Lý Hà Hoa nhíu mày, vốn định cự tuyệt nhưng thấy bộ dạng hắn thật sự rất muốn ăn đành nói: "Vậy chỉ một miếng thôi, không thể ăn nhiều."


Trương Thiết Sơn cười gật đầu: "Được, nghe nàng." Ánh mắt sủng nịnh, giống như bạn trai đang nói 'Được, đều nghe bà xã'. Lỗ tai Lý Hà Hoa lập tức nóng lên, trừng mắt liếc Trương Thiết Sơn một cái, không để ý tới hắn mà xé một miếng bánh nhỏ đưa đến miệng hắn.

Trương Thiết Sơn cười cười ăn miếng bánh nàng đút, chỉ là ánh mắt kia không rời khỏi người nàng.

Nếu không phải biết bộ dạng của mình, nàng thiếu chút nữa cho rằng mình là một tuyệt thế mỹ nữ đấy. Lý Hà Hoa bị ánh mắt lộ liễu của hắn nhìn làm nhiệt độ trên mặt không thể giảm xuống, tim đập cũng không ổn định, không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết vậy tối qua nàng không nói những lời đó.

Hiện tại thì hay rồi, bị người ta nắm thóp nên không kiêng nể gì như vậy, trước kia tốt xấu gì cũng còn rất quân tử, chỉ có hành động giúp đỡ nàng, hiện tại thì hoàn toàn buông thả, một chút hàm xúc cũng không có, dường như lúc nào cũng muốn đem nàng nuốt vào.
Nam nhân này làm sao đột nhiên lại thay đổi vậy?

Cuối cùng nàng thật sự không quen ánh mắt Trương Thiết Sơn như vậy, Lý Hà Hoa liền lấy lý do mệt nhọc, cơm nước xong liền mang theo Thư Lâm lưu loát rửa mặt rồi về phòng. Sự tình tiếp theo nàng mặc kệ, tin rằng Trương Lâm thị nhất định sẽ quản, nếu nàng đi nhất định Trương Thiết Sơn sẽ nhân cơ hội đề ra các loại yêu cầu, nghĩ lại liền ngượng ngùng, cho nên nàng mới không đi.

Nhưng mà nàng đã xem thường Trương Thiết Sơn, nàng không đi hắn tự nhiên có biện pháp bắt nàng đi.