Lý Hà Hoa đang nghĩ, trong lòng không biết chuyện này phải giải quyết như thế nào, thì lúc này Trương Thiết Sơn mở miệng trước một bước: "Ngô thẩm, người như vậy là không phải rồi? Lý Hà Hoa làm bị thương mặt nữ nhi của người quả thật nên bồi thường, nhưng là bồi thường nhiều hay ít lúc ấy đã quyết định xong, lúc đó mọi người nhận ba lượng bạc không hề truy cứu, hiện tại việc này đã qua nhiều năm như vậy lại lần nữa tới đòi tiền, nếu là người thì người có nguyện ý không?"

Nội tâm Lý Hà Hoa gật đầu không thôi, lời Trương Thiết Sơn cũng là lời nàng muốn nói.

Ngô Phương thì nghe được lời này sắc mặt có chút không tốt, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Trương Thiết Sơn nói: "Thiết Sơn à, ta nhớ rõ ràng là ngươi đã hưu nữ nhân này rồi phải không? Hiện tại ngươi và nữ nhân này đã hoàn toàn không còn quan hệ gì, việc này không liên quan tới ngươi nhưng ngược lại bây giờ ngươi nói chuyện giúp nàng là có ý gì? Ngươi như vậy là quá không thích hợp rồi? Nếu nương ngươi biết thì....."


Biểu tình Trương Thiết Sơn một chút cũng không đổi, không bởi vì lời Ngô Phương thị mà có bất luận dao động gì, chỉ nhàn nhạt nói: "Thẩm, ta thế nào không phiền người nhọc lòng, chúng ta vẫn nên nói chính sự đi."

Trương Thiết Sơn không để ý tới làm Ngô Phương thị thầm bực, khóe miệng tươi cười thiếu chút nữa không duy trì được, nhịn rồi tại nhịn mới nói: "Được, ngươi không muốn nghe thẩm khuyên thì thôi, miễn cho ngươi trách thẩm xen vào việc người khác. Chúng ta nói đến chuyện bồi thường này đi. Thiết Sơn à, ngươi nhìn lại lương tâm mình xem, Lý Hà Hoa hủy hoại dung mạo của nữ nhi ta, hại nàng cho tới bây giờ cũng không thể gả được, gần ba Rượng bạc là đủ rồi sao? Nếu là Lý Hà Hoa nàng bị nữ nhi ta hủy dung, chúng ta chỉ bồi thường ba tượng bạc ngươi có bằng lòng không?"


Ngô Phương thị nói xong, trừng về phía Lý Hà Hoa hỏi: "Đổi lại là ngươi, ngươi nguyện ý không?"

Lý Hà Hoa nhíu mày không khách khí mà hỏi lại Ngô Phương thị: "Nếu ngươi chê ba tượng bạc ít vậy lúc trước ngươi nhận làm gì? Nhận rồi hiện tại lại đến nói ít, cái này quá không có đạo lý rồi? Nếu ngươi hỏi ta thì ta đây cũng hỏi ngươi một chút, nếu nữ nhi ngươi hủy hoại dung mạo ta mà ta nhiều lần tìm ngươi đòi tiền ngươi bằng lòng không?"

Ngô Phương thị bị Lý Hà Hoa dùng lời của mình đánh trả lại như bị nghẹn, tức giận muốn nhào đến xé miệng nàng.

Lý Hà Hoa này thật sự đã thay đổi, không nghĩ tới hiện tại nàng nhanh mồm nhanh miệng như vậy.

Trước kia không phải nói chưa đến ba câu không được liền nháo nhào lên sao? Sau đó bà ta có thể thuận thế nháo lớn lên để mọi người xung quanh xem, đến tranh thủ đồng tình để người vây xem khiển trách Lý Hà Hoa, cũng từ trong đó đạt được chỗ tốt.


Hiện tại Làm sao tại trở nên như vậy, hơn nữa cũng không la lối khóc lóc không nói đạo ý?

Ngô Phương thị bị hỏi nói không nên lời, tức giận đến lười dây dưa, dứt khoát bất chấp tất cả: "Ngươi không cần ở đây cưỡng từ đoạt tý, hiện tại là ngươi làm bị thương mặt nữ nhi ta, cho nên ngươi phải bồi thường. Mặc kệ các ngươi giảo biện như thế nào, ba tượng bạc là không được, bây giờ ngươi phải bồi thường cho chúng ta một lần nữa, chúng ta cũng không cần nhiều, lại bồi thường cho chúng ta mười tăm lượng bạc là được, về sau chúng ta sẽ không truy cứu nữa."

Lý Hà Hoa cũng bị nhà này làm tức cười, mười lăm tượng bạc mà nói không nhiều lắm, vậy thì bao nhiêu mới cho là nhiều?

Tuy hiện tại nàng có thể kiếm được không ít tiền, nhưng cũng biết đối với nông gia mà nói mười lăm lượng bạc xem như là một số tiền lớn, người nông gia sống nửa đời cũng không nhất định có thể có được chừng đó tiền đâu, ngay cả nàng hiện tại tiền tiết kiệm cũng không tới mười tăm tượng bạc.
Người nhà này quả thật là xảo trá.