Miệng Thư Lâm bị Cố Cẩm Chiêu nắn thành hình bánh bao, chỉ có đôi mắt tinh động đành phải chớp chớp đôi mắt.

Cố Cẩm Chiêu cũng chớp chớp mắt theo, cảm thấy tiểu đệ này của mình lá gan thật sự quá nhỏ, đến nói cũng không dám, vậy nếu bị người khác khi dễ phỏng chừng cũng không dám cáo trạng, haizzz, tiểu đệ hắn thu nhận có phải quá kém không chứ!

Thời điểm trong đầu Cố Cẩm Chiêu đang cân nhắc làm sao để biến lá gan tiểu đệ lớn hơn, thì lời nói nhị thúc hắn lành lạnh như sấm sét truyền tới: "Cố Cẩm Chiêu, con đang làm gì vậy hả! Con nhanh đi ra ngoài úp mặt vào tường để ngẫm lại về hành động của mình đi."

Cố Cẩm Chiêu sợ tới mức tập tức buông tay ra, khuôn mặt Thư Lâm được khôi phục lại bình thường.

"Nhị thúc, ta chỉ là chiếu cố hắn thôi, ta không có khi dễ hắn mà." Cố Cẩm Chiêu nhanh chóng đem bàn tay giơ ở bên tai thề.


Đáng tiếc chính là Cố Chi Cẩn không thấy bộ dáng này của hắn, hắn chỉ nhìn thấy khuôn mặt nho nhỏ của Thư Lâm bị hỗn thế ma vương nhà mình nắn thành bánh bao, trông rất đáng thương, hắn tức giận đến mức chỉ muốn để nhãi ranh kia tập tức đi ra ngoài úp mặt vào tường.

Cố Cẩm Chiêu thở dài, vỗ vỗ bả vai Thư Lâm, một bộ biểu tình anh dũng hy sinh đi ra khỏi phòng học, ngoan ngoãn úp mặt vào tường đất.

Một lần úp mặt vào tường thẳng một mạch đến lúc ăn trưa, tiểu bá vương sức sống tràn đầy bị đói đến uể oải, dáng vẻ cũng ỉu xìu.

"Nhị thúc, người nhẫn tâm quá nha!" Cố Cẩm Chiêu u oán cực kỳ.

Cố Chi Cẩn mặc kệ hắn, dẫn Thư Lâm đi hậu viện ăn cơm. Thư Lâm quá nhỏ, cùng với hài tử khác ở nhà ăn ăn cơm hắn không yên tâm, hơn nữa hiện tại Thư Lâm cũng coi như là đệ tử quan môn của hắn, cùng hài tử nhà mình không khác lắm, về sau hắn đều tính toán dẫn hắn đến hậu viện ăn cơm nghỉ ngơi, cơm Thư Lâm mang đến hắn đã nhờ Lưu thẩm mang đi hâm nóng rồi.


Vì thế Cố Cẩm Chiêu càng thêm u oán, yên lặng mà theo phía sau, nghĩ mình có phải chất tử ruột của nhị thúc hay không? Hay hắn đúng là một thế thân mệnh khổ nhấp

nhô......

Cố Chi Cẩn ôm Thư Lâm đặt ngồi trên ghế, thấy hỗn thế ma vương nhà mình ngồi xổm trên mặt đất vẽ hình xoắn ốc, ý cười trong mắt chợt lóe qua, cũng không để ý tới hắn chỉ nói với Lưu thẩm: "Lưu thẩm, đem cơm của Thư Lâm bưng lên đi, bên trong có món ngon nương Thư Lâm làm."

Lưu thẩm "vâng" một tiếng xoay người đi phòng bếp. Nhóc con nào đó trên mặt đất lỗ tai rõ ràng dựng lên.

Ý cười trong mắt Cố Chi Cẩn càng sâu, sâu kín thở dài: "Haizz, vốn dĩ nương Thư Lâm mang theo hai phần, còn muốn cho người nào đó ăn cùng Thư Lâm, hiện tại xem ra phần kia chỉ có thể để không, dù sao người nào đó cũng không muốn lên bàn ăn cơm, vậy để Thư Lâm ăn hết đi."


Thốt xong lời này, bàn tay vẽ xoắn ốc trên mặt đất dừng lại, lưu loát đứng lên hướng đến bên cạnh bàn cơm, vừa đi vừa nói: "Ây da, ta vừa làm rơi đồ vật trên đất ấy mà, rốt cuộc cũng tìm được, tốt rồi, hiện tại có thể ăn cơm thôi."

Cố Chi Cẩn lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng.

Cơm canh bưng lên, đôi mắt Cố Cẩm Chiêu "xoẹt" một cái liền sáng lên, không chút khách khí cầm lấy đôi đũa kẹp lên một khối thịt thỏ đưa vào trong miệng, vừa vào miệng đôi mắt liền say mê nheo lại, suиɠ sướиɠ không chịu được."

"Ăn thật ngon nha, Thư Lâm, tay nghề của nương ngươi thật tốt." Cố Cẩm Chiêu thật lòng mà khen Thư Lâm, đồng thời không quên cũng kẹp cho Thư Lâm một khối thịt thỏ.

"Đây đây đây, ngươi đừng khách khí, ăn nhiều một chút."

Cố Chi Cẩn nhìn Thư Lâm còn chưa động đũa mà chất nhi nhà mình đã cho ba khối thịt xuống bụng, nhanh chóng nói với Thư Lâm: "Thư Lâm, phu tử đút cho con được không?" Nếu còn không ăn thì sợ rằng sẽ không còn lại gì nữa, lúc này hắn cũng ngăn cản không được chất nhi nhà mình hạ đũa.