Lý Hà Hoa bị nói có chút xấu hổ, thầm nói bà chủ này nói chuyện cũng thật không uyển chuyển.
Nếu đụng phải người lòng dạ hẹp hòi không chừng sẽ tức giận quay đầu đi luôn, nhưng mà nàng cũng không tức giận, dù sao nàng hiện tại đúng là rất béo.
"Vậy bà chủ, hai màu này mỗi koại cho ta năm thước đi, sau đó dựa theo quần áo của nữ nhân bình thường may giúp ta hai bộ. Đại khái khi nào thì có thể xong?
Bà chủ một bên lấy thước đo chiều dài vải vóc, một bên trả lời: "Thời gian hai ngày là được, hai ngày sau tới lấy nhưng mà phải giao trước một nửa tiền đặt cọc."
Lý Hà Hoa đang định lấy tiền, đôi mắt quét thấy một xấp vải bông màu xanh da trời ở trên quầy, đột nhiên nhớ tới Thư Lâm. Vải này nhất định thích hợp cho Thư Lâm mặc, khẳng định rất đẹp.
Quần áo trên người tiểu hài tử cũng rộng, hẳn là do Tương Lâm thị làm, người già may quần áo đều nghĩ muốn cho hài tử mặc mấy năm, cho nên may quần áo đều rất rộng, tiểu hài tử mặc vào không thấy đẹp đẽ.
Lý Hà Hoa duỗi tay đem xấp vải đến trước mặt chủ tiệm: "Bà chủ, vải này bán thế nào?"
Bà chủ cười nói: "Đây là vải bông tốt nhất mặc vào rất thoải mái, nhưng mà giá cũng tương đối cao, mười văn tiền một thước."
Mười văn tiền một thước, ước chừng đắt gấp đôi so với vải thô, thật là lãng phí nhưng mà mua cho tiểu hài tử mặc nàng vẫn bỏ ra được, vì thế nói: "Bà chủ, ta muốn dùng vải này làm xiêm y cho hài tử trong nhà, hài tử đại khái chỉ cao đến đùi ta."
Vừa nói vừa so với vị trí đùi mình: "Hài tử gầy, chỉ khoảng 30 cân, phiền người tính giúp cần bao nhiêu vải."
Bà chủ nghe vậy nói "Đợi một lát" lập tức đi đến phía sau gian may quần áo, chỉ chốc lát sau ra tới cầm theo một kiện trang phục hài tử, bà đưa cho Lý Hà Hoa xem: "Đây là chúng ta mới may cho một vị khách làm quần áo cho tiểu hài tử, qua hai ngày khách sẽ qua lấy. Bộ quần áo này tương đối đẹp, người xem dựa theo cái này làm được không?"
Lý Hà Hoa đối với hình thức bộ quần áo này tương đối vừa lòng, gật đầu nói: "Vậy dựa theo kiểu dáng này làm cho ta đi, nhưng mà có thể giúp ta đem bộ quần áo của tiểu hài tử này làm trước được hay không? Ngày mai ta đến lấy được chứ?" Ngày mai thừa dịp không bận quá nàng muốn đi thăm tiểu hài tử, thuận tiện mang quần áo cho hắn, bằng không nếu nàng mở sạp bán đồ ăn vặt không chừng trong thời gian ngắn không có cách nào đi gặp nhóc con kia được.
Bà chủ gật đầu đáp ứng: "Có thể, ta sẽ dặn người làm may quần áo cho tiểu hài tử trước, giữa trưa ngày mai là ngươi có thể lại đây lấy." Sau khi ấn định xong, Lý Hà Hoa lấy tiền ra thanh toán nửa tiền cọc, bà chủ tiến hành đo kích cỡ, dựa vào kích cỡ mà may quần áo.