Beta: Rya

Lâm Sở Trì đảm nhận bữa cơm đầu tiên của đoàn phim, thức ăn không tính là đặc biệt bao nhiêu, nhưng hương vị thì rất đỉnh. Bình thường đoàn phim đặt cơm hộp, luôn có người sẽ vì nhiều nguyên nhân mà lãng phí không ít, hôm nay lại ăn sạch sẽ, không còn một hạt cơm thừa nào, ngay cả canh cũng húp cạn.

Sau khi ăn no uống đủ, trong miệng mọi người vẫn không nhịn được nói: “Quá ngon, nghĩ cảnh mỗi bữa sau này đều có thể ăn được cơm ngon như vậy liền cảm thấy hạnh phúc.”

“Đúng vậy, đặc biệt là món cá hố chua ngọt buổi trưa, tôi thật sự rất thích.”

“Cá hố thực sự rất ngon, không có chút mùi tanh của cá, ngược lại vừa thơm vừa thấm vị, ăn vào cực kỳ trôi cơm.”

“Thịt xào ớt cũng ngon, thịt được xào phải gọi là mềm.”

“Không chỉ đồ ăn, canh cũng ngon, rõ ràng chỉ là canh trứng cà chua rất bình thường, để cô ấy nấu ra đều thành mỹ vị nhân gian.”

Vị chua ngọt của cà chua và vị tươi của trứng gà, hai cái bổ trợ cho nhau, khiến canh uống vào khai vị lại ngon miệng.

“Không biết buổi tối có món gì.”

Cơm trưa mới vừa ăn xong, mọi người lập tức mong nhớ bữa tối, hận không thể trực tiếp nhảy qua đoạn thời gian buổi chiều này.

Không phải tất cả cảnh diễn của Lâm Sở Trì đều là nấu ăn, giống như chiều nay, cô có vài cảnh ở ngoài phòng ăn.

Trong kịch bản, người tương tác nhiều nhất với cô là nữ chính, cảnh buổi chiều người diễn cùng cô vẫn là nữ chính.

Lâm Sở Trì không nhiều phân cảnh, sau khi qua một cảnh là có thể nghỉ ngơi.

“Uống chút nước.”

Cô vừa quay xong, Cố Hoài Dục đã đứng dậy cầm nước tới.

“Cảm ơn.” Lâm Sở Trì nói cảm ơn, sau đó thuận tay nhận lấy, vừa hỏi anh lúc nãy mình quay như thế nào, vừa cùng anh về chỗ nghỉ ngơi ngồi.

Hai người ở cạnh nhau vô cùng tự nhiên, nhưng rơi vào mắt của những người khác trong đoàn phim, lại không nhịn được nhìn thêm hai cái.

Thời gian ngày từng ngày trôi qua, thời tiết cũng ngày càng ấm áp, rừng hoa đào trong trường đã nở rộ hết.

Mỹ cảnh có sẵn như vậy không quay thì uổng, đoàn phim tới đó quay trước không ít phân đoạn nam nữ chính tháo gỡ hiểu lầm, đi vào giai đoạn ám muội.

“Cảnh sắc đẹp như vậy, dứt khoát quay cả cảnh hồi ức đi.” Trương Dự nhìn hoa đào đầy rừng, đề nghị.

Cảnh hồi ức trong miệng anh ta dĩ nhiên là chỉ Lâm Thất Thất với bạn trai của cô trong phim, cảnh quay không quá nhiều.

Vốn dĩ Lâm Sở Trì suýt quên mất có chuyện này, nghe anh ta nhắc tới, cô ngẩn người, sau đó vô thức nhìn Cố Hoài Dục.

Lúc cô nhìn sang, vừa hay Cố Hoài Dục cũng nhìn tới, thế là ánh mắt hai người chạm nhau, rõ ràng bình thường nhìn nhau cũng không cảm thấy có gì, nhưng lúc này, nhịp tim của cô lại bỗng nhiên hụt một nhịp, lập tức thu hồi ánh mắt.

Trong cảnh hồi ức, hai người đều là sinh viên, dĩ nhiên phải mặc phục trang phù hợp.

“Thất Thất, tại sao ngày nào cô cũng nấu ăn nhưng da vẫn đẹp như thế, vừa trắng vừa mềm mịn, rất dễ makeup.”

Cảnh diễn trước đây của Lâm Sở Trì đều không cần makeup gì, dù sao thì dựa theo thiết lập nhân vật, người mất đi tình yêu luôn không thoát ra được như cô nào có tâm trạng đó.

Nhưng hôm nay quay cảnh lúc yêu đương, chuyên gia trang điểm động tác lưu loát makeup tone hoa đào phấn nộn, khiến cô trông càng thêm rực rỡ.

“Thật đẹp.”

Bình thường khi Lâm Sở Trì để mặt mộc chính là một tiểu mỹ nhân, makeup xong cả người càng thêm rực rỡ, mọi người đều không nhịn được khen.

Cố Hoài Dục nhìn thấy cô sau khi trang điểm cũng có hơi kinh diễm, chân mày vốn cau lại vì bị người ta dày vò trên mặt lập tức giãn ra.

Ở gần đó, đạo diễn Vương nhìn cặp tình nhân đã makeup xong lại không nhịn được vỗ vai Trương Dự khen: “Không tồi, cậu nhóc cậu rất có mắt nhìn.”

Tuy ông ấy rất vui vì Cố Hoài Dục đồng ý làm khách mời, nhưng cũng lo lắng anh không diễn ra được loại khí chất của sinh viên đại học, chỉ có thể tự an ủi bản thân, cũng không ai quy định sinh viên đại học thì không thể chín chắn ổn trọng.

Nhưng bây giờ nhìn gương mặt bất giác nhu hòa của Cố Hoài Dục, kết hợp với hóa trang đã làm xong, thật sự có vài phần cảm giác nam thần đại học. Đương nhiên, điều khiến đạo diễn Vương hài lòng nhất vẫn là bầu không khí hai người họ nhìn nhau, dùng từ ngữ thịnh hành trên mạng mà nói, quả thực chính là tự mang cảm giác couple.

Cảnh hồi ức được thêm vào nhất thời, có thể lúc chiếu phim ngay cả đối thoại cũng chưa chắc có, chỉ với phân đoạn mấy giây như thế cũng không đặc biệt bảo biên kịch nghĩ ra tình tiết gì.

“Hai người tùy tiện phát huy, cố hết sức biểu hiện ra ngọt ngào gần gũi một chút là được.” Sau khi đạo diễn nói, Lâm Sở Trì và Cố Hoài Dục cùng nhau đi vào rừng hoa đào.

Sau khi Lâm Sở Trì vào đoàn phim cũng quay không ít cảnh, vốn dĩ không nên căng thẳng nữa, nhưng lúc này luôn cảm thấy nhịp tim của mình đột nhiên có hơi nhanh.

Lúc cô hơi rũ mắt, lại không phát hiện Cố Hoài Dục bên cạnh cũng không khá hơn cô mấy, người luôn bình tĩnh ung dung, lúc này cũng không nhìn ra được gì từ trên biểu cảm, nhưng tay đặt ở bên người lại hơi nắm cú.

“Hai người là người yêu, dựa gần chút, còn có lát nữa nhớ nắm tay.”

Trương Dự nhân lúc còn chưa quay chính thức nói một câu, khiến mặt Lâm Sở Trì lập tức bao phủ hơi nóng.

Vốn dĩ hôm nay cô trang điểm thiên về phấn nộn, lúc này mặt nóng lên, lập tức có cảm giác kiều diễm người còn yêu kiều hơn hoa.

Đạo diễn Vương nhắc nhở họ chuẩn bị, lập tức 3 2 1 bắt đầu quay.

Tuy có hơi ngại nhưng biết sau mỗi cảnh quay đều có rất nhiều người đang vất vả làm việc, Lâm Sở Trì không muốn khiến họ làm uổng công, cho nên lúc quay, cô hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.

“A Hoài.”

Nhân vật chỉ có thể nói chuyện trong cảnh hồi ức không có nhân quyền, biên kịch ngay cả tên cũng lười nghĩ cho anh, thế là cắt bỏ một chữ từ trong tên Cố Hoài Dục, trực tiếp dùng cái tên “Cố Hoài” này.

Lâm Sở Trì rất cố gắng muốn diễn tốt cảnh này, nhưng cô vừa mới gọi “A Hoài” xong, không biết vì sao trong đầu bỗng nhiên xuất hiện “Xấu Xa”, không nhịn được phì cười thành tiếng.

Khoảnh khắc cô cười lên, đôi mắt hạnh vốn trong veo càng thêm sáng tỏ, trong lòng Cố Hoài Dục thậm chí xuất hiện một câu “xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề(1)”.

(1): gương mặt tuấn tú cười lên rất đẹp

“Cười cái gì?” Cố Hoài Dục nói, thấy cánh hoa đào không biết từ lúc nào đã rơi lên đ ỉnh đầu cô, vươn tay nhặt lấy bỏ vào trong túi, nhân tiện chỉnh lại tóc giúp cô.

Lâm Sở Trì vốn tưởng mình cười như vậy chắc chắn sẽ dẫn tới quay lại, không ngờ đạo diễn lại không hô “cắt” nghĩ tới vừa nãy đạo diễn bảo họ tự do phát huy, bèn thuận miệng nói ra nguyên nhân mình cười.

“Chỉ là bỗng nhiên nhớ tới âm Hoài và Hoại rất giống.” Cô nói xong, chút căng thẳng vừa nãy đã biến mất, ngược lại có thêm vài phần tâm tư trêu đùa: “Hoài Hoài, Hoại Hoại (Xấu Xa), nếu gọi nhanh một chút có phải rất giống không?”

Vừa nãy Cố Hoài Dục còn tưởng cô không thích ứng gọi tên mình như vậy nên mới không nhịn được cười, thấy hóa ra là do cô nghĩ những điều này mới chọc cười chính mình, trong con ngươi đen láy không khỏi mang ra chút ý cười.

“Em cảm thấy giống thì giống.” Ngữ khí của anh mang theo ý cười, lộ ra vài phần nuông chiều mà ngay cả mình cũng không phát hiện.

Sau khi hoa đào nở rộ đã thu hút không ít bươm bướm, mà mèo xưa giờ luôn thích nhào tới những thứ biết bay này, dạo này có rất nhiều mèo đều thích tới đây chơi đùa.

Chính là trùng hợp như vậy, Xấu Xa nghe thấy Lâm Sở Trì gọi tên của nó, trực tiếp từ trên một cây hoa đào thô to nhảy xuống, nhào vào trong lòng cô.

“Xấu xa, sao em lại ở đây?” Lâm Sở Trì thật sự có hơi kinh ngạc, nhưng lúc đón lấy nó, lại không nhịn được cảm thán: “Em đúng là một con mèo đặc, nặng tới mức chị sắp không bồng nổi rồi.”

Cố Hoài Dục nghe vậy, lập tức đưa tay muốn giúp cô, lại gặp phải móng vuốt của mèo.

“Không được.” Lâm Sở Trì nhanh tay nhanh mắt cầm lấy vuốt mèo, không cho nó cào người.

Bị cô dùng âm lượng hơi nâng cao dạy dỗ, Xấu Xa, ngẩng đầu “meo” một tiếng rồi ngoan ngoãn nằm trong lòng cô li3m móng.

Thấy mèo dính trên người cô không chịu xuống, Cố Hoài Dục sợ cô mệt, vô thức tới gần một chút, đưa tay ra đỡ thân mèo giúp.

“Quả thực rất có trọng lượng.”

“Đúng chứ, có vài chú mèo là mập giả, nhưng chắc chắn nó mập thật.”

Mèo vàng tới có hơi đột nhiên, nhưng nó gia nhập cảnh tượng càng thêm ấm áp, thế là đạo diễn vẫn không hô cắt.

Thực ra những gì mới vừa quay đã đủ dùng rồi, nhưng có thể đạo diễn Vương cảm thấy cảnh hai người ôm mèo ngắm hoa đào cực kỳ đẹp, không nhịn được muốn quay thêm chút món chay. Dù sao thì thân phận của Cố Hoài Dục rành ra đó, cho dù cuối cùng không dùng vào trong phim, giữ lại làm hậu trường cũng không tồi.

Khi cảnh này kết thúc, người xung quanh đều lần lượt vây lại.

“Con mèo này thật thú vị.”

Vốn dĩ Xấu Xa có vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu, mắt mèo tròn, mặt mèo tròn, đầu tròn, thân thể cũng tròn, khiến người ta nhìn là thích. Vừa nãy lúc quay phim, nó còn lộ ra hai bộ mặt, đối với Lâm Sở Trì thì kêu ra phụ âm, đối với Cố Hoài Dục thì hung dữ, luôn muốn nhân lúc Lâm Sở Trì không chú ý vung móng về phía anh.

“Trông cũng rất đáng yêu, tôi cảm thấy nó không nên tên là Xấu Xa, nên tên là Tròn Tròn.”

Lâm Sở Trì thấy họ đều rất thích Xấu Xa, để đề phòng họ không biết rõ bị nó làm bị thương, trực tiếp nói rõ: “Đại danh của nó là Đồ Xấu Xa, được các sinh viên trong trường đặt, chú mèo này trông thì đáng yêu, nhưng lại là một con mèo ăn cơm chùa không quét lá đa, trước đây rất nhiều sinh viên cho nó ăn, sau đó muốn vuốt v e hai cái đều bị nó cào.”

Nghe vậy, người vốn dĩ còn muốn vuốt mèo vội vàng giấu tay, chỉ cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh.

Cảnh quay này kết thúc, đạo diễn khen họ vài câu, nói thẳng ra diễn rất tốt.

Khúc sau không có cảnh của Lâm Sở Trì, cơm tối trong đoàn phim cũng không ăn sớm như thế, cô không vội tới phòng ăn, mà đến bên cạnh nghỉ ngơi một lúc trước.

“Xấu Xa tới đây.”

Rõ ràng biết cô gọi mèo, Cố Hoài Dục ngồi xuống bên cạnh cô, lại hỏi thêm một câu: “Cô gọi nó hay gọi tôi?”

“Vừa nãy tôi đùa thôi.” Lâm Sở Trì nói xong, thấy anh vẫn nhìn mình, nghĩ tới rượu gạo đã ủ xong trong nhà, không khỏi nói: “Ngày mai tôi mang sủi dìn, rượu gạo tới cho anh, được không?”

“Được.” Cố Hoài Dục khẽ gật đầu, cuối cùng cũng không nhắc chuyện cô lấy tên mình trêu đùa nữa.

Là do Lâm Sở Trì tự đùa, nhưng kể từ sau hôm nay, lại khiến cô mỗi lần gọi tên Xấu Xa lại vô thức nhớ tới anh.

Một bên khác, Phùng Ngọc Ngọc bởi vì muốn mở tiệm gà rán ở bên ngoài, mời người chú vốn định nghỉ hưu dưỡng lão của mình quay lại tiếp nhận cửa sổ số 9.

Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, lúc mời chú cô ấy, cô ấy còn tuyển thêm rất nhiều nhân viên, sau khi ký hợp đồng với họ, ở lại cửa sổ số 9 làm gà rán.

Cô nghĩ rất hay, để chú mình dẫn dắt những người này học tập ở cửa sổ số 9 trước, đợi tiệm gà rán khai trương sẽ tiết kiệm thời gian đào tạo nhân viên.

Thực ra sức khỏe của chú hai Phùng vẫn rất tốt, chỉ là con cái trong nhà biết kiếm tiền lại hiếu thuận, không muốn ông vất vả như vậy mới bảo ông nghỉ hưu. Vốn dĩ ông ấy cũng rất lưu luyến căng tin đã ở hơn nửa đời, đối với việc cháu gái mời ông ấy về giúp đỡ, thực ra ông ấy cũng rất nguyện ý.

Mới đầu, chú hai Phùng không phải bán gà rán ở căng tin, là sau khi trong trường mở ra hàng loạt căng tin mới, cạnh tranh ngày càng lớn, để thu hút sinh viên, ông ấy mới đổi sang làm gà rán.

Tay nghề làm gà rán của ông ấy là bỏ tiền theo người ta học, nhưng trình độ chiên gà của bản thân sư phụ mà ông ấy tìm được lúc đầu cũng chỉ nhỉnh hơn mức bình quân một chút, ông ấy lại không học được mười phần bản lĩnh, cho nên gà rán làm ra có sinh viên nguyện ý ăn, nhưng nếu nói là hot thì thật sự không có.

Đương nhiên, trước khi Lâm Sở Trì tới, so sánh với cả căng tin, việc buôn bán gà rán của nhà ông ấy đã có thể xếp top 3, ngược lại cũng không có gì không hài lòng.

Nhưng lúc này học được phương pháp do cháu gái dạy, chú hai Phùng lại có một cảm giác sinh không đúng thời, nói thật, hễ ông ấy biết phương pháp làm gà rán ngon như vậy sớm hơn tám năm mười năm, ông ấy tuyệt đối sẽ cùng lập nghiệp với cháu gái.

Nhưng bây giờ, chú hai Phùng đã không còn tâm khí đó, dù sao thì trong nhà đã có cháu trai cháu gái, bận rộn cả một đời, ông ấy cũng nên hưởng thụ niềm vui gia đình.

Nhưng cho dù như vậy, nhìn thấy sau khi cải thiện cách làm, việc buôn bán của cửa sổ số 9 ngày càng tốt lên, trong lòng ông ấy vẫn rất vui, cảm thấy có thể nhìn thấy cảnh này lúc còn sống coi như đã mãn nguyện rồi, sau này thế giới này chính là thiên hạ của người trẻ.

Căng tin giao cho chú quản lý giúp, Phùng Ngọc Ngọc đã có thể đăng ký nhãn hiệu, nghiên cứu thị trường, lựa chọn địa chỉ mở tiệm.

Bận rộn hơn nửa tháng, cô ấy cầm một đống tài liệu quay lại thương lượng với Lâm Sở Trì bọn họ.

“Vất vả cho cô rồi.” Nghĩ tới ba người hợp tác nhưng cô ấy lại lo liệu một mình, Lâm Sở Trì có hơi ngại.

“Cố Hoài Dục nhà cô đã tìm không ít người giúp tôi, không vất vả.”

Cho dù Phùng Ngọc Ngọc học kinh doanh và quản lý, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu cô ấy chính thức lập nghiệp, nếu thật sự để một mình cô ấy ôm đồm, đâu thể làm nhanh như thế.

“Sao cô cũng như vậy?” Thấy cô ấy nói Cố Hoài Dục là của nhà mình, Lâm Sở Trì vươn tay vỗ lên cánh tay của cô ấy một cái, ánh mắt vô thức nhìn Cố Hoài Dục ở gần đó, thấy anh hình như không chú ý mới thở phào.

Phùng Ngọc Ngọc vô cùng biết nắm bắt trọng điểm, nghe thấy từ “cũng” đó lập tức bát quái: “Còn có ai cùng quan điểm với tôi?”

Trời lớn đất rộng ăn cơm là quan trọng nhất, mà muốn ăn ngon, tất nhiên không thể đắc tội đầu bếp. Cho nên cho dù có người trong đoàn phim lén bát quái vài câu, nhưng trước mặt thật sự không có ai trêu chọc Lâm Sở Trì, nếu phải nói thì cũng chỉ có một mình Trương Dự.

“Buổi chiều không định ăn cơm ở đây?” Lâm Sở Trì không đáp mà hỏi ngược lại.

Vận khí của Phùng Ngọc Ngọc không tốt, lúc tới vừa bỏ lỡ cơm trưa, với đám người trong đoàn phim đó, mỗi khi tới giờ ăn cơm liền giống như đánh máu gà, nào còn có thể thừa lại cái gì.

Bỏ lỡ cơm trưa do cô nấu, kiểu gì Phùng Ngọc ngọ cũng phải ăn một bữa cơm tối đàng hoàng khao bản thân, sao có thể không ăn.

Nghe ra cảnh cáo trong ngữ khí của cô, Phùng Ngọc Ngọc lập tức ngoan ngoãn: “Vừa nãy tôi không nói gì hết, chúng ta vẫn nên thương lượng chuyện chính đi, đây là mấy cửa tiệm tôi đã chọn xong, cô xem thử hài lòng tiệm nào nhất.”

Ba người hợp tác dĩ nhiên không thể chỉ có hai người họ thương lượng, Lâm Sở Trì quay đầu nói: “Hoài Dục, bây giờ anh rảnh không, nếu rảnh thì chúng ta cùng thương lượng chọn địa chỉ cửa hàng.”

Phùng Ngọc Ngọc nghe thấy hai chữ “Hoài Dục”, mắt lập tức sáng lên, cảm thấy đã gọi thân thiết như thế, sao cô còn không cho mình trêu ghẹo.

Lâm Sở Trì không biết suy nghĩ trong lòng cô ấy, nếu không chắc chắn phải giải thích vài câu. Theo tôi thấy, tôi đã rất thân với Cố Hoài Dục, gọi tên đầy đủ hoặc anh Cố các kiểu luôn cảm thấy hơi xa cách, cộng thêm lúc quay phim, ngay cả “A Hoài” cũng từng gọi nên không cảm thấy cách xưng hô “Hoài Dục” này có gì.

Cô còn chưa dứt lời, Cố Hoài Dục đáp một tiếng đã ngồi xuống.

“Anh xem xem, đây là cửa hàng do Ngọc Ngọc chọn.” Lâm Sở Trì xếp tài liệu trên bàn ở giữa mình và anh.

Đầu tư một trăm vạn đối với Cố Hoài Dục mà nói thật sự không tính là gì, giống như anh nói lúc trước, cho dù thật sự lỗ, viết bài hát là có thể kiếm lại.

Nhưng dù sao cũng là hợp tác cùng cô, cho dù Cố Hoài Dục không để ý tiền đầu tư của mình vẫn phải suy nghĩ thay cô một chút, cho nên xem rất nghiêm túc.

Thực ra loại đồ ăn như gà rán này nam nữ già trẻ đều thích ăn, nhưng phụ huynh luôn cảm thấy đồ ăn dầu mỡ không lành mạnh, cho nên phần lớn khách hàng vẫn là những người trẻ.

Mở tiệm gà rán gần trường đại học rất tốt, đặc biệt là xung quanh đại học H còn có trường học khác, lượng người qua lại tuyệt đối lớn.

Mấy địa điểm được Phùng Ngọc Ngọc chọn ra, có ba nơi đều ở gần trường học, còn có vài nơi thì nằm trong trung tâm thương mại.

“Tôi cảm thấy tương đối mà nói, hai nơi này tốt nhất, cửa tiệm gần trường học này không cần nói, tự kèm lưu lượng người, ngoài ra tiệm này ở bên cạnh cửa chính lầu một trung tâm thương mại, trung tâm thương mại này kinh doanh rất tốt.” Lúc họ vừa xem, Phùng Ngọc Ngọc không nhịn được giới thiệu.

Sau khi xem xong tài liệu, Lâm Sở Trì và Cố Hoài Dục cũng đều cảm thấy quả thật là hai nơi cô ấy nói tốt nhất.

Phùng Ngọc Ngọc đã bỏ ra rất nhiều công sức cho việc chọn địa điểm cửa hàng, thậm chí đích thân đi nghiên cứu thị trường, thấy mắt nhìn của mình được họ công nhận, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười.

“Vậy ngày mai tôi sẽ đi bàn bạc một chút, xem thử rốt cuộc tiệm nào thích hợp nhất.”

Địa điểm cửa hàng tạm thời chốt hai lựa chọn, Phùng Ngọc Ngọc lại nói chuyện khác với họ: “Còn nữa…”

Nhân thời gian nghỉ trưa sau khi ăn cơm xong thương lượng xong chuyện cần thương lượng, buổi trưa Phùng Ngọc Ngọc gặm bánh mì nhung nhớ cơm tối.

“Thất Thất, buổi tối chúng ta ăn gì?”

“Có lẽ tối có tôm hùm đất ăn.”

“Tôm hùm đất” Ngữ khí của Phùng Ngọc Ngọc lộ ra kinh hỉ: “Bây giờ đã có tôm hùm đất ăn rồi sao, tôi còn tưởng chỉ có mùa hè mới có.”

“Bây giờ có, chỉ là chi phí sẽ đắt hơn mùa hè một chút.” Lâm Sở Trì nói.

Trên thực tế, sở dĩ hôm nay có tôm hùm đất là vì buổi chiều có cảnh quay nam chính và nữ chính phải cùng ăn tôm hùm đất.

Trong kịch bản, giữa nam nữ chính đã tháo bỏ hiểu lầm, nhưng trong nhất thời mối quan hệ cũng không dễ dàng chuyển đổi như thế, hiện giờ chỉ là từ ghét nhau biến thành thích oan gia.

Cảnh ăn này họ sẽ tranh giành tôm hùm đất với nhau, sau đó bởi vì tiếp xúc cơ thể mà khiến quan hệ tiến triển thêm.

Từ sau khi Lâm Sở Trì bắt đầu lo cơm nước của đoàn phim, người vốn kén ăn trong đoàn đều phát triển theo hướng sành ăn, nghe thấy tôm hùm đất, họ vô cùng thèm thuồng.

Một đoàn phim toàn là kẻ sành ăn, cái gì cũng có thể để dành, chỉ có ăn là không thể để dành, thế là vốn dĩ mua vài cân tôm hùm đất về đủ cho nam nữ chính ăn là được, kết quả bây giờ trực tiếp mua gần hai trăm cân tôm hùm đất về.

Nghĩ tới tôm hùm đất, Lâm Sở Trì lập tức có hơi không ngồi yên, dù sao thì xử lý nhiều tôm hùm đất như thế phải tốn không ít công phu.

Nghe thấy buổi tối có tôm hùm đất ăn, Phùng Ngọc Ngọc chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sắp ch ảy nước miếng, lập tức cun cút theo phía sau cô.

“Oa, nhiều tôm hùm đất như vậy.”

Phùng Ngọc Ngọc cảm thán xong, trợ lý sản xuất lại mang theo chút ngại ngùng nhìn Lâm Sở Trì: “Cô yên tâm, tôm hùm đất tôi sẽ dẫn người xử lý, chỉ là có thể phải cần cô hướng dẫn làm thế nào.”

“Được.” Lâm Sở Trì cũng không phải không thể một mình xử lý nhiều tôm hùm đất như vậy, nhưng có người giúp được dĩ nhiên tốt hơn.

Biết buổi tối có tôm hùm đất ăn, người hiện tại rảnh rỗi trong đoàn đều tự giác tới phụ xử lý tôm hùm đất.

Lâm Sở Trì giết cá đều có thể mười mấy giây một con, càng đừng nói là xử lý tôm hùm đất, nhưng nếu đã phải hướng dẫn người ta, chắc chắn cô không thể nhanh như thế, thả chậm động tác vừa xử lý vừa giảng giải.

Nhưng cho dù như vậy, người tới phụ vẫn không nhịn được cảm thán: “Thất Thất, động tác của cô quá lưu loát, mắt của tôi đều không phản ứng lại cô đã xử lý xong rồi.”

“Lợi hại quá.”

Lâm Sở Trì thấy vậy, chỉ có thể thả chậm động tác hơn nữa.

Phùng Ngọc Ngọc cũng muốn phụ, nhưng cô ấy có hơi sợ, cầm con tôm hùm đất trong tay cả buổi đều không dám làm gì.

“A.”

Dù sao thì mình cũng phải ăn, tôm hùm đất do trợ lý sản xuất mua đều là vớt ra từ hộ nuôi hôm nay, đừng nói dồi dào sức sống cỡ nào. Phùng Ngọc Ngọc cầm trên tay chưa được một lúc, bị động tác nhe nanh múa vuốt muốn kẹp cô ấy của tôm hùm đất dọa sợ, trực tiếp ném tôm hùm đất ra.

Bên cạnh cô ấy là Lâm Sở Trì, một khác của Lâm Sở Trì là Cố Hoài Dục, tôm hùm từ trong tay cô ấy ném ra, rơi ngay vào trong lòng Cố Hoài Dục, anh không muốn để tôm hùm dính lên người, trực tiếp vươn tay đón lấy, tôm hùm đất bị kinh hãi dùng kìm kẹp tay.

“Đừng nhúc nhích.”

Lâm Sở Trì thấy anh bị tôm hùm đất kẹp, sợ anh trực tiếp kéo ra, vội vàng cầm tay của anh thả tôm hùm đất vào trong nước.

Sau khi tôm hùm đất vào nước, chưa tới hai giây liền buông tay anh bơi sang một bên, cô vội vàng cầm cổ tay lấy cái tay có khớp xương rõ ràng đó ra, thấy chỗ bị kẹp chỉ có chút đỏ lại không rách da mới yên tâm.

“Không sao, anh sang bên cạnh rửa tay sạch sẽ, để bảo đảm vẫn nên tiêu độc ngón tay một chút.”

Lâm Sở Trì nói xong, Phùng Ngọc Ngọc vội vàng nói xin lỗi: “Xin lỗi anh.”

“Không sao.”

Lâm Sở Trì phản ứng nhanh, Cố Hoài Dục không bị kẹp nghiêm trọng lắm, ngược lại bởi vì sự quan tâm vừa nãy của cô mà có chút vui vẻ.

Đợi Cố Hoài Dục tiêu độc xong quay lại, Lâm Sở Trì không cho anh và Phùng Ngọc Ngọc tới gần tôm hùm đất nữa, mà nói giống như dỗ trẻ: “Hai người đến bên cạnh nghỉ ngơi một lúc, đợi nấu xong tôm hùm đất, ăn thêm vài con báo thù.”

“Được, đợi tôm hùm đất nấu xong, tôi nhất định phải ăn sạch sẽ chúng.” Phùng Ngọc Ngọc cũng không muốn làm vướng tay chân nữa, thuận theo lời cô nói.

Nhưng đợi sau khi ngồi xuống, có thể là quá rảnh, ý nghĩ bát quái trong lòng cô ấy lại dâng lên.

“Cái đó, có phải anh có ý với Thất Thất nhà chúng tôi không.” Câu nghi vấn trực tiếp bị cô ấy nói thành khẳng định.

Cố Hoài Dục nhìn cô ấy, không khẳng định cũng không phủ định, chỉ là trong lòng có chút ý kiến với câu “nhà chúng tôi”.

Người nhiều sức mạnh lớn, tôm hùm đất phải dùng cho cảnh quay lát nữa đã xử lý xong, Lâm Sở Trì thấy người khác đã học được cách xử lý, bèn lấy tôm hùm đất đã làm xong chuẩn bị bắt đầu nấu ăn.

Phùng Ngọc Ngọc thấy vậy lập tức không ngồi yên, ném cho Cố Hoài Dục một ánh mắt anh không nói tôi cũng biết, sau đó lập tức chạy tới vây xem.

Xử lý tôm hùm đất rất phiền phức, nhưng lúc nấu tôm hùm đất cũng thật sự rất thơm.

Tôm hùm đất còn chưa cho vào nồi, chỉ riêng mùi thơm tỏa ra lúc Lâm Sở Trì xào gia vị đã khiến người xung quanh thèm tới mức vô thức nuốt nước bọt. Đợi khi tôm hùm đất bỏ vào trong nồi dần biến đỏ, hương thơm càng đậm.