*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Beta: Rya

Khi đạo diễn Vương vừa mới xem đã cảm thấy gà kho hạt dẻ này còn ngon hơn cái đã ăn ở nhà ăn trước đó, bây giờ đích thân nếm thử một miếng, phát hiện quả nhiên là vậy.

Bất luận là hạt dẻ hay là thịt gà đều có tư vị vô cùng ngon, có cảm giác càng ăn càng ngon.

“Cho tôi nếm thử với.” Trương Dự nhìn thấy ông ấy ăn ngon lành như thế, lập tức không nhịn được.

Cân nhắc tới không thể ảnh hưởng quay phim, anh ta thèm mấy cũng không thể đến chỗ nam nữ chính giành đồ ăn, nhưng bây giờ đạo diễn lại dẫn đầu ăn, sao có thể thiếu phần của phó đạo diễn như anh ta.

“Nếm cái gì mà nếm, quên rằng cậu là tới học tập sao, nhân lúc tôi bận cậu còn không mau quay xong cảnh này, còn đợi cái gì?” Đạo diễn Vương đập cái tay vươn tới của anh ta nói.

Thêm cho nam nữ chính xong, trong đ ĩa của ông ấy cũng không còn lại bao nhiêu, nào nỡ chia tiếp.

“Ăn một mình cẩn thận cắn trúng miệng.” Trương Dự lầm bầm một câu, anh ta không thể ăn được gà kho hạt dẻ chỉ có thể chuyển lực chú ý vào việc quay phim.

Sau khi quay lại, lần này nam nữ chính không còn xảy ra sai sót trên bàn ăn nữa.

So với vai diễn diễn ra diện mạo vốn có của Lâm Sở Trì, dĩ nhiên vẫn là tình tiết đối đầu giữa nam nữ chính thú vị hơn.

Vào lúc cô xem phim truyền hình phiên bản hiện trường, ánh mắt bỗng nhiên quét tới bóng dáng ở cổng, sau khi hơi nghiêng đầu nhìn rõ là ai, mắt lập tức sáng lên.

Anh tới rồi.

Để tránh ảnh hưởng tới việc thu âm tại hiện trường quay phim, Lâm Sở Trì không dám lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt chào hỏi.

Cố Hoài Dục không trực tiếp tiến vào phòng ăn mà dừng bước ở cửa, nhìn thấy cô nhìn thấy mình trông rất vui, gương mặt vô thức cũng mang theo chút ý cười.

Cho tới khi cảnh quay trong phòng ăn kết thúc, Lâm Sở Trì mới lập tức đứng dậy đi về phía anh.

“Anh tới rồi.”

Sở dĩ Cố Hoài Dục không tới vào ngày đầu tiên đoàn phim khởi quay là nghĩ dạo này có lẽ đều sẽ ở bên trường học, nên anh tạm thời chuyển tới căn nhà ở gần đây, bởi vì trong nhà nuôi chó, cho nên chuyển tới tốn chút công phu.

Anh tới khiến Lâm Sở Trì rất vui, ngược lại không cảm thấy anh tới muộn, nghe thấy anh dẫn Sơ Nhất chuyển tới gần trường học, cô thuận theo đề tài này hỏi thêm vài câu.

“Anh họ, hai người quen nhau?”

Trương Dự nhìn thấy anh họ nhà mình tới liền lập tức cần mẫn chạy lên, lại thấy anh đang nói chuyện với Lâm Sở Trì.

Cố Hoài Dục gật đầu, thấy đạo diễn Vương theo phía sau anh ta tới, chủ động chào ông ấy.

Thời này, rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp muốn đặt bài hát với anh cũng rất khó, nghĩ tới anh lại đồng ý nhận ca khúc chủ đề của “Ngày hè”, đạo diễn Vương cảm thấy với danh tiếng của anh, chỉ cần bộ phim này không quay quá tệ, tỉ lệ người xem cơ bản đã vững rồi.

Đạo diễn Vương vẫn rất tự tin với bản thân, dĩ nhiên sẽ không cảm thấy mình sẽ quay ra phim rác gì, cảm thấy phim của mình cộng thêm bài hát do anh viết, tuyệt đối là tổ hợp phim bạo.

Nghĩ tới đây, đạo diễn Vương nhìn anh cười tới vô cùng rạng rỡ.

Sau khi hai bên hàn huyên, lập tức phải chuyển cảnh quay, lúc này mới ai làm việc nấy.

So với đạo diễn với phó đạo diễn, một nhạc sĩ như Cố Hoài Dục và một người không có quá nhiều cảnh quay như Lâm Sở Trì lại rất nhàn.

“Lần đầu tiên quay phim, cảm thấy như thế nào?”

Sau khi hai người tìm chỗ ngồi xuống, Cố Hoài Dục hỏi han.

“Cảnh quay đầu tiên của tôi là nấu ăn, cảm thấy không có khác biệt quá lớn so với bình thường ở nhà ăn.”

Nói từ phương diện nào đó, vai diễn này đối với Lâm Sở Trì thật sự được coi là diễn ra diện mạo vốn có, hiện giờ cô không có cảm giác quá lớn.

“Có căng thẳng không?” Cố Hoài Dục không ngờ sẽ bỏ lỡ cảnh quay đầu tiên của cô, trong lòng cảm thấy hơi đáng tiếc.

“Trước lúc quay có một chút, quay xong cảm thấy vẫn ổn.”

Dù sao cũng là người từng tham gia không ít cuộc thi mỹ thực, tố chất tâm lý của Lâm Sở Trì tuyệt đối không thành vấn đề, cộng thêm cô vừa cầm dao lên liền đắm chìm trong việc nấu nướng, dĩ nhiên sẽ không có quá nhiều căng thẳng với ống kính.

Hai người tán gẫu chưa được lâu, trong đoàn phim bỗng có người đi tới, ngữ khí mang theo kích động chào: “Cố thần, sao anh lại ở đây?”

Đừng thấy Cố Hoài Dục chỉ là một nhạc sĩ, nhưng người hâm mộ của anh cũng không ít, chỉ nghe cái danh xưng này liền biết, người tới là người hâm mộ của anh.

Đại khái là biết anh bình thường rất ít khi ký tên cho người khác, đối phương cũng không nhắc chuyện này, khen bài hát mới của anh một chút, lại xin chụp hình chung rồi chủ động rời đi.

Lâm Sở Trì nhìn thấy cảnh này, không khỏi nghĩ tới trước đây khi cô đưa chữ ký đã xin giúp Triệu Nguyệt cho cô ấy, cô ấy tung tăng nhún nhảy ngay tại chỗ, phải gọi là rất hưng phấn.

Cô nhếch môi cười, tiện tay cầm kịch bản lên đọc.

Thiết lập của nhân vật Lâm Thất Thất trong kịch bản là một người si tình, sở dĩ cô ấy còn trẻ lại mở phòng ăn trong khuôn viên trường không phải vì lập nghiệp, mà là vì cô ấy và bạn trai yêu đương ở trong trường, kết quả lúc tốt nghiệp, đối phương lại vì cứu cô ấy mà bị xe đâm.

Cô ấy là cô nhi, từ nhỏ giấc mơ lớn nhất là có thể có một gia đình, khó khăn lắm mới gặp được đúng người ở thời đại học, tình cảm của họ tốt tới mức dự định tốt nghiệp xong sẽ kết hôn, đâu thể chịu đựng được đả kích như vậy.

Nếu không phải trước khi đi đối phương yêu cầu cô ấy mang theo cả phần của mình mà sống tiếp, sợ là cô ấy đã đi cùng rồi. Mà bây giờ, cô ấy chỉ có thể quay lại nơi có ký ức nhiều nhất với anh ấy.

Cố Hoài Dục từng đọc kịch bản, dĩ nhiên biết cô đóng nhân vật nào, thấy cô đọc nghiêm túc nên không quấy rầy, mà ngẩng đầu nhìn về nơi đang quay phim.

Vốn dĩ cảnh quay của Lâm Sở Trì không nhiều lắm, cảnh quay đêm hiện tại càng không liên quan gì tới cô, cho nên về cơ bản, năm sáu giờ chiều là có thể tan làm.

Thực ra nếu thật sự nói ra, thời gian cô cần lên sân diễn trong một ngày cũng chỉ vài tiếng như thế, nhưng dù sao cô cũng là lần đầu quay phim, còn rất nhiều thứ phải học, lúc không có cảnh còn phải ở bên cạnh nhìn và học hỏi nhiều hơn.

Cho nên trước đây cô còn nghĩ lúc không quay phim có thể về nhà ăn nấu ăn, bây giờ hiển nhiên không được lắm.

Nhà ăn số 1 mất đi cô, lúc các sinh viên vào đều không nhịn được khẽ thở dài.

Trong cửa sổ số 7, tay nghề của cha mẹ Lâm tiến bộ rất nhiều so với trước đây, nếu chưa từng ăn qua tay nghề nấu nướng của Lâm Sở Trì, các sinh viên có thể sẽ cảm thấy khá ngon, đáng tiếc, không có nếu.

Nhưng đại khái là do thói quen, cho dù Lâm Sở Trì vắng mặt, vẫn có rất nhiều sinh viên vô thức tới đây xếp hàng.

“Bà chủ, khi nào Thất Thất có thể quay lại?”

“Sao, cơm dì nấu không ngon đến thế sao?” Mẹ Lâm nghe thấy các sinh viên đều hỏi con gái khi nào quay lại, cố ý hỏi.

Sao các sinh viên có thể nói phải được, lần lượt xua tay bày tỏ không có.

Mẹ Lâm biết họ thích tay nghề của con gái mình biết bao, thực ra không có không vui, thấy họ đều rầu rĩ không vui, bà lấy ra dưa cải đã cắt sẵn trước bày ra.

Nhìn thấy dưa cải khai vị do chính tay Lâm Sở Trì làm, cuối cùng các sinh viên cũng vui hơn một chút.

“Cảm ơn bà chủ.”

Người tới cửa sổ số 7 ăn cơm vẫn không ít, nhưng suy cho cùng vẫn không bằng lúc Lâm Sở Trì ở đây.

Ngược lại là trên lầu, việc buôn bán trong cửa sổ số 9 tốt hơn trước đây một chút, nhưng Phùng Ngọc Ngọc nhìn sinh viên xếp hàng bên ngoài, biểu cảm cũng không vui vẻ mấy.

Không phải cô ấy chê người đông không làm xuể, chủ yếu là Lâm Sở Trì vắng mặt, cô ấy ăn cơm cũng không ngon, sao có thể vui nổi.

Ngày tháng dần trôi, Lâm Sở Trì dựa vào tay nghề nấu nướng ngược lại ở trong đoàn phim như cá gặp nước.

Bản thân đoàn phim này không lớn, nếu nhất định phải nói, nổi tiếng nhất ngược lại là Cố Hoài Dục – người có quan hệ rất tốt với cô, cộng thêm cô nấu ăn ngon như thế, mọi người làm thân với cô còn không kịp, ai sẽ đi đắc tội cô.

“Thất Thất uống trà sữa.”

“Trà sữa có gì ngon chứ, Thất Thất uống coca.”

“Không cần đâu, tôi có nước lê hấp đường phèn.” Lâm Sở Trì giơ ly giữ nhiệt lên nói.

Luyện thoại vẫn rất hao cuống họng, cho nên dạo này cô thường nấu các loại nước thanh phổi ấm giọng uống.

Thấy cô có đồ uống, người tiếp cận mới nói rõ mục đích.

“Thất Thất, lát nữa cô nấu ăn có thể nấu nhiều một chút không?”

Mỗi lần có cảnh quay của Lâm Sở Trì, trong đoàn phim sẽ bay lên mùi thơm khiến người ta thèm chết. Mới đầu mọi người không thân với Lâm Sở Trì, cũng chỉ có thể thèm, ngoài diễn viên, cũng chỉ có đạo diễn Vương dựa vào thân phận chiếm chút đồ ăn.

Mà sau khi mọi người dân thân thiết, người đã sớm thèm thuồng cũng không còn rụt rè nữa, hoặc là đợi quay xong đi giành ăn, hoặc là tạo quan hệ tốt với Lâm Sở Trì ăn ké một chút.

Hôm nay lại có cảnh ăn, hơn nữa còn là nữ chính và các bạn cùng tụ tập ăn uống. Trong kịch bản, nữ chính có hào quang nhân vật chính bây giờ đã trở thành bạn thân của Lâm Thất Thất, có mối quan hệ này, cô ấy tới phòng ăn ăn cơm liền có đãi ngộ bà chủ đích thân xuống bếp.

“Được.” Lâm Sở Trì luôn dễ nói chuyện, lập tức đồng ý.

Bây giờ tất cả mọi người trong đoàn đều thân thiết gọi cô là “Thất Thất”, nghe thấy cô đồng ý, có cô gái nhỏ vốn thích ăn vui vẻ tới mức trực tiếp giang tay ra ôm chầm lấy cô.

Cố Hoài Dục nhìn thấy cô bị người khác ôm, đối phương còn cọ hai cái vào trong lòng cô, môi mỏng hơi mím lại.

“Thất Thất.”

Nhìn thấy đối phương ôm cô cả buổi, cuối cùng Cố Hoài Dung không nhịn được gọi một tiếng.

Hai người vốn có quan hệ khá tốt, sau khi vào đoàn phim ngày nào cũng ở cùng nhau, bây giờ đã thân tới mức không thể thân hơn.

Nghe thấy anh gọi mình, Lâm Sở Trì đáp một tiếng, cô gái nhỏ đang ôm cô buông tay, cô đi thẳng tới.

“Gọi tôi có chuyện gì?”

Cố Hoài Dục hắng giọng, sau đó bày tỏ cổ họng có hơi khó chịu, hỏi cô có thể rót cho mình ly nước lê hấp đường phèn không.

Lâm Sở Trì dùng loại ly giữ nhiệt khá lớn, bên trên còn kèm theo cốc nhỏ, rất tiện chia sẻ với người khác.

Nghe anh nói cổ họng không thoải mái, cô quan tâm hỏi han vài câu rồi lập tức cầm ly giữ nhiệt tới rót cho anh uống.

“Ngày mai tôi cũng mang chút nước cho anh.”

“Được.” Cố Hoài Dục không từ chối, trực tiếp gật đầu đồng ý.

Lâm Sở Trì cũng rót cho mình một ly lê hấp đường phèn, ngồi bên cạnh anh chậm rãi uống với anh, nghĩ tới gì đó bèn thuận miệng hỏi: “Bài hát của anh viết như thế nào rồi?”

“Ca từ đã hòm hòm rồi, nhạc khúc còn thiếu một chút.” Cố Hoài Dục nói xong, tiện tay đưa bản thảo cho cô xem.

Thứ như bản thảo này rất quan trọng, đặc biệt là bản thảo ca khúc do anh viết.

Nhưng hai người bọn họ một người không biết, một người không để ý, một người chịu đưa, một người tự nhiên nhận lấy.

Bảo Lâm Sở Trì viết, cô chắc chắn không biết, nhưng đối với người đã đọc xong kịch bản như cô mà nói, vẫn có thể nhìn ra ca từ này phù hợp với kịch bản cỡ nào.

Cô đọc một lượt từ đầu tới cuối, lúc ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt hạnh lộ ra bái phục: “Anh viết rất hay, chỉ đọc ca từ này, trong đầu tôi đã hiện ra rất nhiều tình tiết.”

Lúc Trương Dự tới, anh ta thấy anh họ có tính cách hơi cô độc của mình cùng người khác xem một tờ giấy ở cự ly có hơi gần, lập tức có cảm giác bừng tỉnh ngộ.

Anh ta là thân thích bên phía mẹ Cố Hoài Dục, mẹ Cố mất sớm, tuy nói họ là anh em họ nhưng nếu nói quan hệ thân thiết không thì chắc chắn là không. Cho nên Trương Dự xin anh viết nhạc thuần túy là muốn thử vận may, nói không chừng trúng lúc tâm trạng của anh tốt liền đồng ý.

Nhưng khi anh thật sự đồng ý, nói thật, Trương Dự vẫn rất thụ sủng nhược kinh, thậm chí có hơi hối hận vì trước kia không qua lại với người anh họ này nhiều. Đương nhiên, hối hận thì hối hận, nhưng trước đây cũng không phải anh ta không muốn qua lại, chủ yếu vẫn là đối phương rất khó hẹn.

Vốn dĩ Trương Dự còn tưởng rằng do dạo này vừa hay anh rảnh rỗi, cộng thêm nể mặt mình là thân thích, bây giờ nhìn thấy cảnh này, lại nghĩ tới sau khi anh vào đoàn liền như hình với bóng với Lâm Sở Trì, còn có gì không hiểu nữa.

Vốn dĩ anh ta là tới thông báo Lâm Sở Trì chuẩn bị đi quay cảnh tiếp theo, bây giờ lại không nhịn được, cầm điện thoại chụp hình về phía đó, sau đó càng nhìn càng cảm thấy xứng đôi.

“Em đứng ở đó cười ngốc cái gì?” Cố Hoài Dục vốn không chú ý tới anh ta, nhưng ai bảo anh ta cầm điện thoại lại trực tiếp cười ngốc thành tiếng, cũng không biết đang xem cái gì.

Trương Dự thu liễm nụ cười trên mặt, sau đó tới nhìn quanh hai người họ. Là một đạo diễn, lực quan sát của anh ta vẫn rất nhạy bén, dĩ nhiên phát hiện có lẽ hai người này đều có hảo cảm với nhau, nhưng vẫn chưa chọc thủng tầng cửa sổ giấy đó.

Nghĩ tới nhà anh họ chỉ còn lại một mình anh cô đơn lẻ bóng, nếu có thể tìm được bạn đời, trưởng bối họ hàng trong nhà cũng có thể yên tâm, Trương Dự cảm thấy người làm em họ như mình nên hỗ trợ anh một chút.

“Anh họ, anh có hứng thú với nhân vật khách mời không?”

“Không có hứng thú.”

“Anh nghe em nói hết, đừng từ chối nhanh như thế.” Trương Dự nói xong không đợi anh từ chối lần nữa, anh ta nói: “Đạo diễn nói Thất Thất đóng phim không tồi, cân nhắc có cần thêm chút cảnh diễn hồi ức cho cô ấy không, nếu muốn quay cảnh hồi ức thì phải tìm một người bạn trai cho cô ấy.”

Anh ta nói xong, Lâm Sở Trì hơi nhíu mày: “Trước đây không phải nói không có cảnh tình cảm sao? Cái này tôi không biết diễn.”

“Khoảnh khắc hồi ức mà thôi, chỉ vài phân đoạn đơn giản, không khó diễn, hơn nữa quan hệ giữa cô và anh họ tôi thân như thế, còn không phải sẽ diễn rất dễ dàng sao, vừa nãy các người ngồi cạnh nhau nói chuyện, bầu không khí đó rất tốt, tùy tiện quay vài đoạn là ok.”

Anh ta lựa lời nói đơn giản như thế, Lâm Sở Trì nghe xong không còn bài xích như thế nữa.

Trương Dự thấy vậy, thừa cơ nhìn sang anh họ mình: “Như thế nào, anh họ, nếu anh muốn diễn không, nếu không thì em vào trường tìm một bạn nam diễn.”

“Có thể.”

Thấy anh đồng ý, Trương Dự lập tức cảm thấy quả nhiên mình đoán đúng rồi, xoay người liền chuẩn bị nói với đạo diễn tin tốt này, nhưng khi đi được hai bước, bỗng nhiên nhớ ra mục đích tới đây, vội vàng quay đầu nói với Lâm Sở Trì, bảo cô chuẩn bị đi quay cảnh tiếp theo.

Đối với đạo diễn mà nói, đây quả thật là tin tốt, vốn dĩ ông ấy còn không xác định có nên thêm cảnh hồi ức của Lâm Thất Thất không, bây giờ biết Cố Hoài Dục đồng ý làm diễn viên khách mời, trực tiếp đập bàn, thêm, chắc chắn phải thêm.

Phải biết tuy Cố Hoài Dục không phải là diễn viên nhưng người hâm mộ của anh không ít, nếu tin tức anh làm diễn viên khách mời truyền ra, tuyệt đối có thể thu hút không ít người đu phim.

Sau khi Trương Dự rời đi, Lâm Sở Trì không nghĩ nhiều về chuyện Cố Hoài Dục làm diễn viên khách mời, mà cô hỏi: “Anh thích ăn cá vược như thế nào?”

Lát nữa cô phải nấu một bàn đồ ăn, món ăn đạo diễn bảo cô tự xem mà làm, cô nhớ trong nguyên liệu có cá vược, thế là thuận miệng hỏi như vậy.

“Cá vược tương tư.”

Nghe thấy lời của Cố Hoài Dục, Lâm Sở Trì có chút ngạc nhiên: “Không ngờ anh thích ăn cá vị chua ngọt, hôm nay cá vược rất nhiều, đợi lát nữa tôi nấu thêm vài con, anh nhớ tới lấy.”

Người trong đoàn phim đều muốn cô nấu nhiều một chút, thậm chí trợ lý sản xuất còn cố tình chuẩn bị nhiều nguyên liệu, dĩ nhiên cô không ngại nhắc nhở người có quan hệ tốt với mình.

“Được.”

Lúc người khác quay phim, Cố Hoài Dục chưa chắc sẽ xem hết cả quá trình, nhưng khi tới phiên cô, anh tuyệt đối xem rất nghiêm túc.

Thực ra cũng không chỉ anh, mỗi lần người trong đoàn phim nhìn thấy Lâm Sở Trì diễn, cũng đều không nhịn được dồn ánh mắt lên người cô. Hết cách, ai bảo khi cô nấu ăn, trên người mang theo loại khí tràng không thể nói rõ, cực kỳ thu hút ánh nhìn.

Trên thực tế, ngay cả đạo diễn Vương mỗi lần quay phân đoạn của cô, nhìn thấy cảnh cô đứng trong bếp, cả người sẽ giống như phát sáng, trong lòng đều sinh ra ý nghĩ muốn quay một bộ phim mỹ thực.

Nữ chính “ngày hè” là sinh viên khoa âm nhạc, rõ ràng cô ấy là một cô gái xinh đẹp thanh thuần ngọt ngào, nhưng từ nhỏ chịu ảnh hưởng của ông nội, nhạc khí yêu thích nhất là đàn nhị.

Trong tình tiết, lần này cô ấy cùng bạn tới tụ tập ăn uống, là bởi vì cô ấy tham gia cuộc thi trong trường giành được giải thưởng, cho nên tới ăn mừng.

Sau khi nữ chính và bạn vào phòng ăn chạm mặt với Lâm Thất Thất, một máy quay đang quay cuộc nói chuyện trên bàn của nữ chính và bạn, một máy quay khác thì đang quay Lâm Thất Thất nấu ăn.

Đầu tiên là canh sườn rau củ, sau đó là thịt kho, cánh gà giòn cháy tỏi, trứng xào cà chua, vịt nấu bia, ngô xào hạt thông, cuối cùng là cá vược tương tư.

Sáu món một canh, mỗi món ăn đều có đủ hương sắc, chỉ riêng mùi thơm đã có thể khiến người ta thèm chết, nhất thời khắp nơi trong đoàn phim đều là tiếng nuốt nước bọt.

Sau khi hương thơm ngày càng ngào ngạt, ngay cả mấy diễn viên vốn đang ngồi trên bàn yên lành nói thoại đều không nhịn được quay đầu nhìn sang bên nhà bếp.

May mà trong tình tiết, Lâm Thất Thất vốn dĩ chính là dùng tài nấu nướng của mình dẫn dắt phòng ăn nổi tiếng trong trường, hành vi này của họ cũng không tính là thoát khỏi kịch bản.

“Thơm quá.”

Một diễn viên lỡ miệng thốt lên một câu thoại không có trong kịch bản, nữ chính vô thức tiếp lời: “Quả thật rất thơm, tay nghề của Thất Thất cừ quá.”

Có cảnh nấu ăn mê người bên phía Lâm Thất Thất, họ nói ra loại cảm thán này rất bình thường, vì vậy đạo diễn Vương vẫn không hô “cắt”, mà tiếp tục quay như vậy.

Không nói mấy món khác, chỉ riêng tốc độ giết cá trong vòng mười mấy giây mà Lâm Sở Trì phô ra khi nấu cá vược tương tư, cảnh tượng đó trông quả thực như tự mang theo hiệu ứng.

Hiện tại món ăn nấu xong dĩ nhiên có phục vụ bê lên bàn trước, người có mặt ở đây nhìn từng món ăn đầy đủ hương sắc đó, ngưỡng mộ mấy người ngồi ở vị trí đó.

Nữ chính bọn họ nhìn cơm ngon canh ngọt trên bàn, trong lòng đều cảm thấy nhận bộ phim này thật sự quá hời, khắc chế ý niệm ăn thỏa thích, vừa ăn vừa tiếp tục nói thoại.

“Thịt kho ngon quá, mỡ mà không ngấy.”

Thịt kho cắt theo kích thước mạt chược được gắp lên, ở trên đũa có cảm giác óng ánh biết nhúc nhích, ống kính vốn ở trên mặt của họ trực tiếp chuyển lên đũa đặc tả thịt kho.

May mà trong thoại của đoạn này vốn dĩ cũng có khen đồ ăn trên bàn, họ vô thức tăng thêm vài câu cảm thán cũng chẳng qua khiến cảnh này tăng thêm cảm giác chân thực hơn.

“Cánh gà cũng rất ngon, ngoài giòn trong mềm, ăn vào cực kỳ thơm.”

Vừa ăn trong lòng họ đều có hơi muốn khóc, dù sao thì đồ ăn ngon như vậy lại không thể ăn thoải mái, thực sự có hơi dày vò.

Món cá vược cuối cùng là do Lâm Sở Trì đích thân bưng tới, bề mặt cá vược màu đỏ tươi rưới lên chút vừng trắng, trông rất mê người.

Cô cười lại nói vài câu với nữ chính, khéo léo từ chối lời mời cùng ngồi xuống ăn của đối phương, sau đó rời đi.

“Cá vược tương tư, Thanh Thanh, thành thật khai báo, cậu đang tương tư ai.”

Thanh Thanh chính là nữ chính của bộ phim này, câu thoại này do biên kịch đột nhiên nảy sinh linh cảm nhất thời sửa sau khi biết danh sách món ăn của Lâm Sở Trì.

“Bớt nói bậy, nhiều đồ ăn ngon như vậy cũng không chặn được miệng của cậu sao?” Thanh Thanh liếc cô ấy một cái nói.

Một diễn viên khác đã đặt mắt lên cá vược, cũng may miệng còn chưa quên nói thoại: “Còn có thể tương tư ai, chắc chắn là vương tử piano cùng xếp hạng nhất với cậu ấy hôm nay rồi.”

“Các cậu còn như vậy nữa tớ sẽ giận đấy, cũng đâu phải không biết tớ ghét tên đó nhất.” Thanh Thanh nói xong, trực tiếp kéo cá tới trước mặt mình: “Tớ chỉ muốn ăn cá vị chua ngọt mà thôi, các câu lấy đâu ra nhiều lời như thế, nếu đã như vậy, tớ ăn một mình là được rồi.”

“Ai nói bọn tớ không ăn, cậu đừng hòng ăn một mình.”

“Đúng đó.”

“Không phải các cậu nói cá vược tương tư chính là đang tương tư sao, muốn ăn cũng được, vậy các cậu nói ra xem, các cậu đang tương tư ai.”

Sau khi cảnh này kết thúc, mọi người đều thở phào một hơi, cuối cùng nữ chính bọn họ có thể thả lỏng thoải mái ăn cơm rồi, người khác thì xông về phía nhà bếp.

Trong nhà bếp, canh sườn rau củ còn có một nồi lớn, mấy món khác, lúc Lâm Sở Trì không có cảnh quay cũng đã nấu không ít, bây giờ hiển nhiên mọi người đang nhắm tới những món này.

“Để lại cho tôi một chút.” Đạo diễn Vương ở khá xa nhà bếp, nhìn thấy họ đều xông tới, lập tức la to.

Trước đây ông ấy đã ăn một mình không ít, lúc này ai còn quan tâm tới ông ấy, trực tiếp cầm bát có thể giành được bao nhiêu thì giành.

Lúc họ điên cuồng giành nhau, Cố Hoài Dục đã sớm có chuẩn bị đã bưng cả con cá vược tương tư ung dung quay về chỗ mình ngồi ăn.

Thế này còn chưa tính, trên bàn nhỏ bên cạnh còn có hai bát canh sườn rau củ mà Lâm Sở Trì đặc biệt bưng tới, hiển nhiên có một bát cho anh.

“Cá rất ngon, hay là cô ăn một chút.” Cố Hoài Dục hỏi.

Cá vược tương tư vị chua ngọt cực kỳ khai vị, đồng thời vị chua ngọt đó không che đậy đi vị tươi của bản thân con cá, ăn vào rất ngon.



Cá vược tương tư (Cá vược sốt chua ngọt)

“Tôi không ăn.” Lâm Sở Trì lắc đầu, bưng bát canh đó của mình chậm rãi húp.

Người nấu ăn bất luận món ăn mình nấu ngon cỡ nào, có thể là quá trình nấu ngửi vị đã no rồi, bình thường đều sẽ không có cảm giác thèm ăn giống như những người đợi ăn.

Thấy cô không ăn, Cố Hoài Dục mới hạ đũa nhanh hơn, chỉ cảm thấy đây là cá vược ngon nhất mình từng ăn.

Ở gần đó, sau khi mọi người giành đồ ăn xong, ai nấy đều cặm cụi ăn không ngẩng đầu.

“Quá ngon, thịt kho này sao lại ngon như vậy chứ?”

“Tôi vẫn là lần đầu ăn loại cá này, chua chua ngọt ngọt, thịt cá vừa tươi vừa mềm còn không tanh, quá ngon.”

“Chẳng trách gọi là cá vược tương tư, vị chua ngọt này không phải giống như tương tư sao, ăn đến nỗi tôi có chút nhớ mối tình đầu rồi.”

Trước đây, đạo diễn Vương ăn một mình thật lòng có hơi khiến mọi người căm phẫn, lúc này ông ấy chỉ giành được một bát canh, còn có đầu cá cá vược tương tư miễn cưỡng dính chút thịt cá.

Nói thật, đầu cá này là mọi người nể tình ông ấy là đạo diễn, cuối cùng không quá tuyệt tình, nếu không ông ấy ngay cả đầu cá cũng không giành được.

“Mọi người quá đáng quá.”

Đạo diễn Vương còn chưa nói xong, bên cạnh lập tức có người nói: “Đạo diễn không thích đầu cá thì cho tôi ăn, tôi thích ăn đầu cá.”