Beta: Rya

12 giờ qua đi, rất nhiều lời chúc mừng năm mới được gửi tới, Lâm Sở Trì đáp lại từng lời chúc, lại bắn pháo hoa ở cửa nhà cùng cha Lâm xong mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Qua 30 tết, mấy ngày sau đó phải bận rộn đi chúc tết.

Nhà họ Lâm không có quá nhiều họ hàng cần chúc tết, trong hai ngày mùng một, mùng hai gần như đã chúc hết.

Người đi chúc tết đều là người nhỏ chúc người lớn, không có đạo lý ngược lại, vì thế sau khi có mấy gia đình của anh họ chị họ định cư ở trong thành phố qua đây chúc tết, Lâm Sở Trì cũng phải mang đồ theo đến thành phố một chuyến.

Buổi sáng ngày thứ ba đến chúc mấy nhà, trong nháy mắt Lâm Sở Trì có cảm giác rảnh rỗi nhẹ nhàng.

Buổi trưa bị cô ép ở lại ăn cơm trưa, nghĩ đi qua đi lại cũng phải mấy tiếng, cô cũng không vội vã ngồi xe về thôn.

Nhà cô ở gần cửa hàng tổng hợp, lúc này bên trong cửa hàng tổng hợp rất náo nhiệt, Lâm Sở Trì dứt khoát vào đi dạo.

Cha Lâm trải qua hơn nửa năm an dưỡng, thân thể đã gần hồi phục, năm sau ông và mẹ Lâm đều dự định trở về trường học, vì thế Lâm Sở Trì đi dạo thì đi dạo, cũng không có mua đồ gì, dù sao chờ khi về trường bọn họ phải đem theo rất nhiều đồ, không cần tăng thêm nữa.

Một mình đi dạo phố rốt cuộc không thú vị gì, đặc biệt là khi cô còn không muốn mua gì, tiếp đó lại có một nam thanh niên ghé sát lại, sau khi Lâm Sở Trì từ chối bèn vào thang máy rời đi một cách dứt khoát.

Đi ra khỏi cửa hàng tổng hợp, nhiệt độ trong nháy mắt giảm hơn không ít, có điều không khí cũng mát mẻ hơn bên trong.

Lâm Sở Trì dừng bước lại đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra xem thời gian, trên đùi bỗng nhiên có cảm giác va chạm, cô quay đầu lại đối diện với cái mặt chó đang lè lưỡi.

“Sơ Nhất?”

Giọng điệu của cô vốn còn hơi không xác định, có điều kêu xong nhìn thấy nó nửa đứng thẳng nhào tới mình, điệu bộ muốn sờ muốn ôm muốn làm nũng, lập tức biết rõ quả thật là nó.

“Sao em lại lạc chủ nhân ở đây thế?” Lâm Sở Trì thấy trên cổ nó chỉ có vòng cổ không có dây, đẩy nó tới một góc, tránh cho chắn trước cửa lớn khiến người khác vây xem.

Lúc Border Collie nghe thấy từ “chủ nhân” trong đôi mắt trắng đen rõ ràng dường như lóe qua sự chột dạ, lập tức ra sức làm nũng với cô.

Lâm Sở Trì thấy nó hoạt bát như thế, sợ nó quá mức hưng phấn lát nữa chạy mất.

Lúc này cô không thể không vui mừng, cũng may trước khi ra khỏi nhà nghĩ dù sao cũng phải đến thành phố, có thể thuận tiện đến trường học thăm đám Xấu Xa chúng nó, vì thế trong túi có không ít thịt khô, cá khô.

Lâm Sở Trì lấy một cái bình từ trong túi mở ra, ngồi chồm hỗm xuống đút thịt khô cho nó ăn.

Lúc ngửi thấy mùi thịt khô, Border Collie vốn quá mức hưng phấn trong nháy mắt yên tĩnh lại, chờ khi ăn được thịt khô thơm ngào ngạt đã lâu không ăn, càng là chăm chú nhai.

Thừa dịp nó ăn thịt thong thả chút thời gian, Lâm Sở Trì mau chóng gửi tin nhắn cho Cố Hoài Dục.

Cô vốn còn nghĩ nếu như anh không nhìn thấy tin nhắn ngay sẽ gọi điện thoại qua, kết quả Cố Hoài Dục đáp lại rất nhanh, tỏ ý bây giờ mình ở trong cửa hàng tổng hợp, đi ra ngoài ngay đây.

Lúc này Lâm Sở Trì mới yên lòng, bỏ điện thoại vào trong túi, vừa đút chó ăn vừa vuốt v e nó.

Sơ Nhất vốn thích cô, chớ nói chi là bây giờ trong tay cô còn cầm thịt khô mà nó thích nhất, không chỉ mặc kệ cô sờ mó, còn chủ động đặt móng vuốt vào trong tay cô.

Thật ngoan.

Lâm Sở Trì nắm móng của nó nhẹ nhàng lắc lư, khắp khuôn mặt hiện lên nụ cười.

Border Collie biết có lẽ mình rất được người ta yêu thích, ăn xong thịt khô trong miệng lại ngửa đầu phát ra tiếng “ư ử” với cô.

“Nào, ăn một miếng nữa.” Lâm Sở Trì ngay lập tức lại đút một miếng thịt khô qua.

Cô cảm thấy Border Collie trước mặt vừa ngoan vừa đáng yêu, Cố Hoài Dục thì không phải cảm thấy như vậy, anh xách đồ vội vã rời khỏi cửa hàng tổng hợp, chỉ cảm thấy không nên dắt theo cái tên lén lút chạy ra khỏi xe này.

“Anh đã đến rồi.” Lâm Sở Trì nghe thấy tiếng bước chân đến gần, ngửa đầu nhìn thấy anh, theo bản năng đứng lên, “Sao Sơ Nhất có thể ra ngoài một mình vậy, anh để lạc nó à?”

Lúc cô hỏi, con Border Collie nào đó chột dạ đã trốn ra phía sau cô.

Hai ngày trước Cố Hoài Dục bận công chuyện, thừa dịp xế chiều hôm nay rảnh rỗi muốn ra ngoài mua ít quà đến nhà chú họ chúc tết, khi ra cửa Border Collie ngồi lì trên xe không chịu xuống, anh đành mang nó theo.

Trong cửa hàng tổng hợp không cho mang chó vào, trước khi anh xuống xe dặn đi dặn lại rất nhiều lần, Border Collie cũng ngoan ngoãn gật đầu, ai biết quay đầu lại lại chạy ra khỏi xe.

Trên thực tế, cũng không phải lần đầu Border Collie làm chuyện loại này, nó vốn định ra ngoài dạo một vòng rồi trở về trên xe, ai biết vừa vặn tình cờ gặp Lâm Sở Trì, sau đó bị Cố Hoài Dục tóm gọn.

Lâm Sở Trì nghe hết đầu đuôi câu chuyện, quay đầu nhìn về phía con chó to lớn đằng sau: “Nó nghịch ngợm như vậy sao, còn biết mở cửa xe tự chạy ra ngoài chơi?”

Nhắc tới chuyện này, Cố Hoài Dục cũng có chút bất đắc dĩ: “Cửa trong nhà nó biết mở hết, có một khoảng thời gian thường tự mở cửa chạy ra ngoài chơi, may là ngày đó bảo vệ ở khu biệt thự nói với tôi nên tôi mới biết.”

Ở bên ngoài cũng không tiện dạy bảo nó, đặc biệt là bây giờ nó còn biết trốn ở sau lưng Lâm Sở Trì coi cô là chỗ dựa.

Cố Hoài Dục ghi một dấu nợ của nó ở trong lòng, biết Lâm Sở Trì cũng có ý định đến trường học, thuận thế mời cô cùng đi.

Nếu tiện đường, Lâm Sở Trì đương nhiên sẽ không từ chối.

Lúc cô lên xe, Border Collie lập tức tự giác ghé đầu nằm lên đùi cô, trông ngoan ngoãn khỏi phải nói, quả thật không giống như là con chó biết tự mình mở cửa xe chạy ra ngoài chơi.

Lâm Sở Trì sờ đầu và móng vuốt nó, tiếp đó vuột lông trên lưng nó.

Border Collie được Cố Hoài Dục nuôi rất khá, bộ lông bóng loáng không dính nước, sờ vừa mềm vừa thoải mái.

Chờ khi đèn xanh đèn đỏ, Cố Hoài Dục xuyên qua gương chiếu hậu thấy cô ôm con chó của mình yêu thích không buông tay, cảm thấy tên kia đúng là biết cách khiến người ta yêu thích.

Có lẽ là từ lúc ra ngoài đến bây giờ ngồi ở trên xe khá lâu, sau khi vào trường học Border Collie bắt đầu vui chơi chạy nhảy, Cố Hoài Dục kêu nó cũng khó gọi nó về được.

“Nếu không thì anh đi chúc tết trước đi, tôi trông nó cho.”

Bình thường đi chúc tết người lớn thì đi vào buổi sáng tốt hơn, nhưng Cố Hoài Dục có ý định đột xuất, thêm vào anh đã sớm chúc chú họ, đối phương cũng không ngại, còn ép anh phải mau đến, bấy giờ mới lại đây chúc tết.

Không có thời gian lại bị nó làm trễ nãi, Cố Hoài Dục dự định trở về sẽ dạy dỗ nó, nhưng trên mặt lại khách sáo nói cảm ơn với Lâm Sở Trì, lập tức xách đồ đến trước nhà chú họ.

“Chủ nhân em cũng đi rồi mà em không hề lo lắng gì cả.” Sau khi Lâm Sở Trì tiễn anh rời đi, cúi đầu nói với Border Collie chạy đến bên cạnh mình.

Cũng không biết Border Collie ngậm tảng đá từ đâu, ngửa đầu nhét vào trong tay cô.

Đoán được nó muốn mình chơi cùng nó, Lâm Sở Trì nhận tảng đá ném ra ngoài, vừa chơi với nó vừa về chỗ cũ.

Năm mới đám mèo trong trường học cũng trải qua không tệ lắm, có ăn có uống có ổ ngủ, chỉ có một điểm không tốt duy nhất là mất đi món cơm mèo mỹ vị mà cô cho.

Lúc này thấy cô lại đây, đám mèo đều có vẻ rất là kích động.

“Meo meo~”

Con mèo khác cũng còn đỡ, chỉ vây quanh cô kêu meo meo, nhưng Xấu Xa lại chú ý tới Border Collie bên cạnh cô, trong nháy mắt lập tức xù lông lên.

Nó vừa xù lông, Sơ Nhất cũng lập tức sủa, khiến mấy con mèo nhát gan thoáng cái nhảy vào trong ổ.

Mắt thấy một mèo một chó sắp đánh nhau, Lâm Sở Trì vội khom lưng ôm Xấu Xa vào trong lòng, lập tức móc ra thịt khô, cá khô chia cho nó và mấy con mèo khác.

Thời gian trôi qua lâu như vậy lại được ăn cá khô và thịt khô lần nữa, đám mèo lập tức ngó lơ Border Collie để chuyên tâm ăn.

“Gâu gâu gâu~” Border Collie nhìn thấy thịt khô bị chia cho đám mèo, ngửa đầu kêu lên.

“Không phải em mới vừa ăn rồi sao?” Lâm Sở Trì nói thì nói như vậy, cuối cùng vẫn cho nó ăn mấy miếng coi như động viên.

Bởi vì mèo chó bất hòa, cô cũng không dám ở đây lâu, để lại hết cá khô, thịt khô mang đến cho đám mèo, lại vuốt v e mỗi con rồi mau mau dẫn Border Collie rời đi, chỉ lo nó tìm được cơ hội đánh nhau với đám mèo.

Ví thế chờ sau khi Cố Hoài Dục chúc tết xong, cuối cùng nhìn thấy Lâm Sở Trì đang chơi với Border Collie của mình ở sân thể dục gần đó.

Thực ra ban đầu Lâm Sở Trì dẫn Sơ Nhất rời khỏi đám mèo định đến bên hồ ngồi, nhưng không chịu được Border Collie quá hoạt bát, cô chỉ lo sơ ý một chút nó lại nhảy vào trong hồ, lúc này mới tới sân thể dục.

Bình thường lúc xem video Lâm Sở Trì chỉ cảm thấy nó thông minh đáng yêu, ngày hôm nay một mình chơi với nó lâu như vậy, rốt cục cảm nhận được tinh lực dồi dào của nó.

“Cảm giác như nuôi nó giống như nuôi một đứa nhỏ vậy.” Sau khi Lâm Sở Trì lên xe quay qua cảm thán với Cố Hoài Dục.

Cố Hoài Dục tán thành gật đầu: “Thật, lúc ngoan thì rất khiến người ta yêu thích, nhưng nghịch ngợm rồi cũng thật khiến người ta ngứa tay.”

Anh vốn định đưa Lâm Sở Trì về nhà, nhưng cô đâu thể không biết ngại để anh chở xa như vậy, cuối cùng vẫn bảo anh đưa mình tới nhà ga thôi.

Sau mồng ba, Lâm Sở Trì hoàn toàn rảnh rỗi, bắt đầu ngồi ở trong nhà chờ đám nhóc trong thôn tới cửa chúc tết.

Chỗ bọn họ có tập tục trẻ con đến các nhà chúc tết, gia đình được chúc tết không cần cho lì xì, trong nhà có đồ ăn gì cho bọn nhỏ một ít là được.

Bọn nhỏ vốn chơi với cô rất hài hòa, thêm vào cô nấu ăn ngon, đương nhiên đều thích chạy qua nhà cô.

Cha Lâm mẹ Lâm nhìn thấy nhiều trẻ con như vậy tới nhà thì hết sức vui mừng, phát cho mỗi người một cái chén dùng một lần, bảo bọn chúng tự chọn đồ ăn bày trên bàn.

Trên bàn đều là món ngon do Lâm Sở Trì làm, không chỉ có các món chiên, còn có các món như cá khô phủ mật ong cay ngọt, bánh hoa, bánh lỗ tai heo.

“Oa~”

Bọn nhỏ nhìn những món ăn này lộ ra vẻ mặt vui mừng, đứa trẻ hơi lớn một chút còn vừa ăn vừa dẻo mồm nói: “Chúc mọi người năm mới vui vẻ, muốn gì được nấy, vạn sự như ý.”

Lần đầu tiên Lâm Sở Trì thấy cảnh tượng chúc tết náo nhiệt kiểu này, không khỏi lấy điện thoại di động quay lại.

Chờ quay video xong, cô hơi tò mò kề sát vào nhìn cái túi bọn nhỏ xách trong tay, phát hiện bên trong là đủ kiểu đồ ăn vặt.

“Chị Tiểu Lâm, chị có muốn ăn hay không?” Có một cô gái nhỏ mở túi mình ra phóng khoáng nói.

Lâm Sở Trì đương nhiên không thể ăn, cười hỏi: “Đây đều là đồ ăn các em đi chúc tết có được à?”

“Đúng vậy, nhà em vẫn còn rất nhiều.” Cô gái nhỏ nói xong lại kề sát vào lặng lẽ nói với cô, tỏ ý mình vẫn thích ăn món cô làm nhất.

Lâm Sở Trì thấy trong chén cô bé mới vừa có đồ ăn đã ăn gần hết, cô cười lại cho cô bé thêm một chút.

“Món cá này ăn thật ngon, còn ngon hơn que cay.”

“Các cậu nhìn bánh màn thầu hình thỏ trong tay tớ này, có đẹp không?”

“Tớ cũng có, của tớ là sư tử.”

Lúc bọn nhỏ rời khỏi nhà họ Lâm đều rất vui vẻ, cầm chén ăn dùng một lần trong tay ăn liên tục.

Bên trong cá khô phết mật ong cay kèm thêm tí vị ngọt còn ngon hơn que cay, bánh lỗ tai heo mềm xốp giòn giòn càng thơm không chịu được, thịt viên chiên, cá chiên xù càng ăn càng nghiện, bánh hoa thì đẹp đến mức bọn chúng không nỡ ăn.

Mùng bốn, không chỉ trong thôn mà có cả trẻ con thôn bên cạnh chạy đi chúc tết, Lâm Sở Trì vội vào nhà bếp làm thêm ít bánh lỗ tai heo và cá khô phủ mật ong cay ngọt để chiêu đãi bọn họ.

Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, trẻ con đến đây chúc tết đứt quãng cuối cùng cũng không tới nữa, sau khi ăn xong cơm tối cô rốt cuộc cũng có thể trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngay khi cô chia sẻ video chúc tết mình quay hôm nay lên short video của mình, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Triệu Nguyệt gửi tới.

Thì ra, tối hôm qua có một ca sĩ rất nổi tiếng Vạn Đình ra ca khúc mới, bài hát tên là Thanh Ngư Ngốc Phế, người sáng tác là Cố Hoài Dục.

Triệu Nguyệt không phải fan của ca sĩ Vạn Đình kia, nhưng cô ấy rất thích Cố Hoài Dục, vì thế cực kỳ hưng phấn đến chia sẻ với Lâm Sở Trì.

Thanh Ngư Ngốc Phế?

Lâm Sở Trì nghe thấy tên bài hát thì hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Hoài Dục sẽ dùng món ăn đặt tên bài hát.

Có điều chờ cô mở bài hát này nghe hết bài, cô lập tức lộ ra vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Trước khi chưa quen biết Cố Hoài Dục, Lâm Sở Trì chỉ biết anh là một người sáng tác nhạc rất ưu tú, nhưng sau khi quen anh tiếp tục nghe bài hát anh sáng tác, đặc biệt là bài hát này cũng coi như là cô từng chứng kiến nguồn gốc ra đời, cảm giác thấy hơi kỳ diệu.

Bài hát Thanh Ngư Ngốc Phế nhìn như đang miêu tả mỹ thực, trên thực tế từ trong bài hát lại bao hàm những tình cảm sâu sắc khiến người ta giống như trở lại thời đại nước non vỡ tan, nhìn thấy những vui buồn hợp tan.

Nửa cuối năm ngoái Cố Hoài Dục vẫn luôn không viết ca khúc mới, không ít truyền thông còn đang suy đoán có phải anh đã hết thời rồi không, hiện tại bài hát này vừa ra, vả thẳng mặt đám truyền thông, dù sao kể cả không phải người chuyên nghiệp cũng có thể nghe ra, đây là một bài hát hay.

Dù là ca sĩ Vạn Đình hay là fan của Cố Hoài Dục đều rất thích bài hát này, thậm chí không ít fan có tình cảm dồi dào nghe mà muốn khóc.

Đồng thời, sau khi nghe xong bọn họ cũng đều tò mò về món ăn “Thanh Ngư Ngốc Phế” bắt đầu tìm kiếm ở trên mạng.

Những tài liệu liên quan đến Thanh Ngư Ngốc Phế vẫn có không ít, không ít người tra một hồi, thậm chí tìm thấy tài khoản short video của Lâm Sở Trì.

Việc này rất bình thường, từ sau khi Triệu Nguyệt dạy cô chơi short video, Lâm Sở Trì thỉnh thoảng cũng sẽ quay vài hoạt động sinh hoạt chia sẻ lên, trước đó đến nhà họ Ngô nấu món Thanh Ngư Ngốc Phế, lúc làm phần thứ hai cô tiện tay quay luôn.

Đương nhiên, hiện nay Lâm Sở Trì còn không biết tài khoản của mình được không ít dân cư mạng theo dõi, thông qua tìm tòi lần mò các dân cư mạng càng không biết, món Thanh Ngư Ngốc Phế trong video này ở mặt nào đó chính là một trong những linh cảm của ca khúc “Thanh Ngư Ngốc Phế”.

Ngày mùng chín đại học H khai giảng, vì thế ngày bảy một nhà ba người nhà họ Lâm cũng chuẩn bị trở về trường học.

Lần này cha Lâm mẹ Lâm cũng muốn đi, chỉ là hành lý thôi đã không ít, bọn họ vốn định thuê một chiếc xe, có điều nhà họ Ngô nghe tin lập tức ngỏ ý muốn đưa bọn họ đi.

Lúc trước đều là một mình Lâm Sở Trì đi tới đi lui, hiện tại có cha Lâm mẹ Lâm cùng đi trái lại náo nhiệt hơn lúc đi một mình rất nhiều.

Sau khi tới trường học chuyện đầu tiên phải làm chính là trước tiên vệ sinh nhà cửa, vệ sinh nhà cửa xong xuôi nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau còn phải đến nhà ăn quét tước nhà bếp một lần.

“Hai vợ chồng mấy người cuối cùng cũng trở về, giờ sức khỏe đã ổn rồi chứ?”

Người trong nhà ăn nhìn thấy hai vợ chồng nhà họ Lâm đều tỏ vẻ vô cùng thân thiết.

“Đã hồi phục hết rồi, học kỳ trước cám ơn mọi người đã chăm sóc cho Lâm Lâm nhà chúng tôi.”

Nghe hai vợ chồng nói, dì Vương mở miệng: “Chúng tôi nào có chăm sóc cái gì, Lâm Lâm nhà anh chị giỏi lắm.”

“Đúng vậy, hai vợ chồng mấy người thật là có phúc, sinh được đứa con gái giỏi như thế.”

Cha Lâm mẹ Lâm nghe thấy bọn họ khen ngợi con gái mình, ngoài miệng khiêm tốn, trong lòng lại rất sung sướng.

Ngày hôm nay mới mùng tám, một vài sinh viên đã sớm trở lại trường, lúc nhìn thấy Lâm Sở Trì có vẻ rất hưng phấn.

“Thất Thất năm mới vui vẻ.”

“Thất Thất em rất nhớ chị.”

Lâm Sở Trì cười đáp lại bọn họ, khi bọn họ chú ý tới cha Lâm mẹ Lâm bèn cười giới thiệu: “Đây là cha mẹ chị.”

“Chào chú dì.”

“Chào các cháu.” Vợ chồng nhà họ Lâm nhìn thấy con gái ở trong trường học nhân duyên tốt như vậy, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm.

“Thất Thất, xế chiều hôm nay chị có bán không, em rất muốn ăn cơm phần chị nấu.”

“Em cũng muốn ăn, bây giờ em cực kỳ muốn ăn khoai tây sợi chua cay và thịt băm xào đậu đũa của chị làm.”

Có lẽ là ăn tết ở nhà ăn quá nhiều thịt cá, bây giờ bọn sinh viên càng muốn ăn vài món ăn chay hoặc khai vị.

“Trong nhà bếp không có nguyên liệu nấu ăn, ngày mai mới chính thức bắt đầu buôn bán.” Không bột đố gột nên hồ, dù biết bọn họ sẽ thất vọng, Lâm Sở Trì vẫn ăn ngay nói thật.

Quả nhiên, bọn sinh viên biết ngày mai mới có cơm ăn, giọng điệu đều hạ xuống.

Có điều ngẫm lại hồi nghỉ đông cũng trôi qua nhiều ngày như vậy, cũng không thiếu nửa ngày hôm nay, bọn họ rất nhanh phấn chấn trở lại.

“Vậy Thất Thất ngày mai chị nhớ nấu nhiều cơm đó, đã lâu không ăn cơm phần chị làm, em cảm thấy bây giờ có thể ăn hai chén to.”

“Em có thể một mình ăn hết một thau.”

Lâm Sở Trì bị bọn họ chọc, cô cười một cách khoa trương, gật đầu đồng ý rồi theo cha Lâm mẹ Lâm về nhà.

Bọn sinh viên nhìn theo bọn họ rời đi, nhưng không nhịn được nói: “Cha mẹ Thất Thất đều đã tới, có bọn họ hỗ trợ, học kỳ này nếu đến ô cửa số bảy ăn sẽ không quá khó khăn nhỉ?”

“Hi vọng như vậy.”

“Không biết ngày mai Thất Thất sẽ làm món ngon gì.”

Ở dưới hy vọng bọn sinh viên, trong nháy mắt ngày hôm sau đã đến.

Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Sở Trì rốt cục không phải đi làm một mình, mà có cha mẹ giúp đỡ.

Có lẽ là cuối cùng cũng có thể giúp đỡ con gái mà không phải để cô một mình gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình, ngày hôm nay trạng thái tinh thần của cha Lâm mẹ Lâm cũng có vẻ cực kỳ tốt.

Lúc một nhà ba người đến nhà ăn, còn chưa kịp tiến vào ô cửa nhà mình, trước tiên bị một đồng túi to nhỏ trước cửa sổ làm cho kinh ngạc.

“Những thứ này là cái gì?”

Ngày hôm qua lúc bọn họ vệ sinh ô cửa từ trong ra ngoài còn chưa có những thứ này, mẹ Lâm không khỏi hơi nghi hoặc.

“Hình như là trái cây và một ít đồ ăn.” Cha Lâm tiến lên hai bước, đảo qua những túi kia nói.

Lâm Sở Trì khó hiểu đến gần, trong nháy mắt phát hiện nhãn dán trên một túi nào đó thì đã hiểu, những thứ này là bọn sinh viên đưa tới.

“Vài túi cherry, sao có thể nhận được chứ.” Mẹ Lâm nhớ hồi tết hộp cherry trong nhà cũng không rẻ, nhìn trái cây trên mặt bàn nói.

Nói thì nói như vậy, thế nhưng mặc dù sinh viên để lại ghi chú cũng không viết tên, bọn họ không nhận cũng không biết trả lại cho ai.

Hiển nhiên, bọn sinh viên cố ý lén lút đặt đồ trước cửa sổ chính là phòng bọn họ không chịu nhận.

Cũng may đồ nhìn thì nhiều, có điều từ trong túi có thể nhìn ra không phải một người đưa, hơn nữa trừ trái cây như cherry, còn có vài món là đặc sản.

“Vừa nhìn đã biết là của một sinh viên Quảng Tây nào đó đưa.” Lâm Sở Trì phát hiện trong túi của một người lại là khoai môn lipu, nghĩ đến đối phương mang khoai môn nặng như thế từ thật xa lại đây, cảm giác thấy ấm lòng.

Không trả đồ lại được, Lâm Sở Trì chỉ có thể bù từ những phương diện khác, ví dụ như mang đậu đũa muối chua, dưa chua, củ cải muối từ trong nhà cắt ra cho bọn họ làm món khai vị ăn sáng.

Một nhà ba người mới vừa thu dọn đồ trên bệ cửa sổ xong thì có sinh viên chạy tới chào hỏi Lâm Sở Trì.

“Thất Thất, cuối cùng cũng có thể ăn cơm chị nấu, em quả thực nhớ tài nấu ăn của chị muốn chết.” Sinh viên này đúng là thành thật, không nói nhớ cô, mà tỏ ý thẳng nhớ tay nghề của cô.

“Thất Thất năm mới vui vẻ, ngày hôm nay có món gì ngon không chị?”

“Có, có thịt xào ngồng tỏi.”

Ngày hôm qua lúc cô gọi điện thoại đặt nguyên liệu nấu ăn với người ta, đối phương nói gần đây thu được hành rất non, hỏi cô có muốn lấy một ít hay không. Lâm Sở Trì cảm thấy thịt xào ngồng tỏi ngược lại cũng rất bắt cơm, bèn đáp lại bảo anh đưa tới.

“Em thích ăn món thịt xào ớt này.”

“Thất Thất, ngày hôm nay có cơm thịt xào dưa chua và măng không, em muốn ăn món này.”

Trước tết, trong nhà muối không ít dưa chua, ngày hôm nay đúng thật có món này.

Nhận được câu trả lời khẳng định của Lâm Sở Trì, sinh viên thèm món cơm thịt xào dưa chua và măng lập tức hưng phấn suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.

Trong phòng bếp có thêm hai người hỗ trợ, Lâm Sở Trì thoải mái hơn học kỳ trước rất nhiều, chỉ cần cha Lâm mẹ Lâm bọn họ có thể làm việc, hoàn toàn không cho cô chạm tay vào.

Chưa tới mười giờ, ngoài ô cửa số bảy đã có sinh viên bắt đầu xếp hàng, đối với việc này Lâm Sở Trì đã tập mãi thành quen, cha Lâm lại kinh ngạc nói: “Sao sớm thế đã có sinh viên lại đây xếp hàng vậy?”

“Ngày hôm nay mới vừa khai giảng, không chừng có chuyện gì.” Mẹ Lâm thuận miệng nói.

Lâm Sở Trì nghe thấy lời của bọn họ cũng không giải thích, ngược lại qua mấy ngày bọn họ đã có thể nhìn ra, bọn sinh viên không phải rảnh rỗi không có chuyện gì mới đến đây sớm mà là mỗi ngày đều như vậy.

Trên bệ cửa sổ đã sớm bày ra món dua chua, đậu đũa muối, củ cải muối được cắt gọn, dưa chua và đậu đũa muối không cần phải nói, học kỳ trước bọn sinh viên cũng đã từng ăn, biết đây đều là tự cô muối, không biết còn ngon hơn bên ngoài bán bao nhiêu lần.

Còn củ cải trắng cắt thành miếng, trông vừa đẹp đẽ vừa hấp dẫn, chỉ ngửi củ cải mang theo mùi chua đã miệng người ta ch ảy nước miếng.

“Đã lâu không ăn món Thất Thất làm, hiện tại chỉ nhìn thấy mấy món ăn sáng đã thấy hơi thèm.”

“Đúng thế, ở nhà ăn tết mỗi ngày ăn thịt cá đã sớm ngán rồi, thật nhớ vào lúc này nhìn món ăn sáng ngon lành k1ch thích dạ dày.”

Mắt thấy món cơm phần còn phải đợi thêm một lúc, mấy sinh viên xếp hàng phía trước cuối cùng có người không chịu được, hỏi thẳng: “Thất Thất, mấy món ăn sáng này là cho chúng em ăn hả?”

“Bày ra đương nhiên là cho các em ăn rồi.” Lâm Sở Trì cười nói.

“Vậy bây giờ em có thể ăn trước một ít lót bụng được không?”

Ăn sáng làm sao lấp đầy bụng được phải là càng ăn càng đói.

Lâm Sở Trì nghĩ thầm trong lòng, có điều cũng nhìn ra bọn họ hẳn chỉ thèm ăn thôi, bèn cười gật đầu: “Được.”

Nhận được sự đồng ý của cô, mấy sinh viên phía trước ngay lập tức cầm đũa gắp một dĩa nhỏ nhâm nhi thưởng thức.

Dưa chua chua cay, đậu đũa muối chua giòn giòn, bên trong củ cải muối chua cay mang theo ít vị ngọt, ba món ăn sáng mỗi món có sự đặc sắc nhưng ăn đều sướng miệng khai vị.