Beta: Rya
So với thịt nạc chế biến không khéo dễ dính răng, Trương Phụng càng thích thịt cảm giác miệng đầy nước mỡ, nghe Vương Hạ nói vậy ngay lập tức quyết định muốn ăn thịt kho tàu.
Thấy khẩu vị của anh ta cũng gần giống mình, Vương Hạ có cảm giác hận gặp anh ta quá muộn.
“Đúng rồi, anh đến trường chúng tôi có chuyện gì không?”
Trương Phụng: “Không có gì, chẳng qua nghe nói cảnh sắc trường các cậu khá đẹp, vừa vặn ngày hôm nay không có việc gì nên lại đây đi dạo.”
“Hoàn cảnh trường chúng tôi quả thật rất đẹp.” Vương Hạ nói xong cũng không nghĩ nhiều, ngược lại hỏi anh ta là sinh viên trường nào.
Vốn cho rằng Trương Phụng là học sinh trường kế bên, chờ khi biết là một ngôi trường khác cách đại học H rất xa, trong lòng thoáng kinh ngạc.
Trường mình có cảnh sắc hấp dẫn người khác thế sao?
Lúc Vương Hạ đang nghĩ ngợi, hàng phía trước bắt di chuyển, cậu ta lập tức dời sự chú ý lên ăn cơm.
Không bao lâu, hai người lần lượt gọi cơm thịt kho tàu và giò heo hầm đậu tương ngồi vào vị trí.
Vừa nãy lúc xếp hàng Trương Phụng đã bị mùi thơm gợi lên cơn thèm ăn, lúc này sau khi lấy được thịt kho tàu màu đỏ sáng mê người, càng không thể chờ nổi muốn ăn một ngụm to.
Món này cũng quá ngon rồi.
Thơm ngọt ngon miệng, thịt kho tàu nạc mỡ giao nhau vào miệng, anh ta cảm thấy cả người cũng sắp bay lên.
Thịt kho tàu là món ăn anh ta rất thích, bất kể là ở nhà hay là ở bên ngoài đều từng ăn không ít, nhưng ngày hôm nay, anh ta chợt phát hiện thịt kho tàu trước đây đều ăn uổng phí rồi.
“Cơm phần trường chúng tôi ngon nhỉ?” Vương Hạ nhìn thấy anh ta ăn hận không thể vùi mặt vào trong chén, giọng điệu lộ ra chút tự hào.
“Ngon, xưa nay tôi chưa từng ăn thịt kho tàu ngon như thế.”
Trương Phụng nói xong lại cắn thịt một cái, chỉ cảm thấy thịt mỡ không ngấy, thịt nạc không khô, mùi thơm nồng nặc, dư vị vô cùng.
“Tại sao có thể có thịt kho tàu ngon như vậy, tôi thật sự hâm mộ cậu, bữa nào cũng có thể ăn thịt kho tàu ngon cỡ này.” Thịt kho tàu mỡ mà không ngấy ngon đến mức nước mắt cũng sắp chảy xuống, đồng thời trong lòng toát lên sự ước ao.
“Nếu bữa nào cũng có thể ăn thì tốt rồi, nhưng người thích ăn nhiều lắm, một ngày có thể ăn một bữa là tốt lắm rồi.”
Lúc mới vừa khai giảng đúng là Vương Hạ có thể ăn mỗi bữa, nhưng từ khi ô cửa kho báu bị càng ngày càng nhiều người phát hiện, càng lúc càng khó xếp hàng.
“Một ngày có thể ăn một bữa cũng không tệ, không giống tôi, lúc trước chỉ có thể xem video, bây giờ mới được ăn.”
Trước đó Vương Hạ đã khó hiểu trường học của bọn họ cũng không phải khu phong cảnh, tại sao có thể có người rảnh rỗi đến đây ngắm cảnh, dù sao nếu muốn đến vậy nên chờ khi mùa xuân, khi đó dù sao cũng có thể ngắm hoa trong trường.
Bây giờ nghe anh ta nói lộ hết, Vương Hạ còn có gì không hiểu: “Người anh em nói thật đi, có phải anh đến vì cơm của nhà ăn chúng tôi không?”
Trương Phụng có hơi lúng túng, nhưng vẫn giải thích: “Xin lỗi, tôi đúng là muốn tới đây tìm người ăn chực thẻ cơm, nhưng người anh em tin tưởng tôi, quả thật tôi cũng bị giày của cậu hấp dẫn mới tìm cậu, nếu không lúc đó nhiều người ăn nhà ăn như thế, sao tôi không tìm người khác.”
Có lẽ là cũng không bị tổn thất gì, trái lại tiền cơm trưa hôm nay cũng là anh ta trả, Vương Hạ cũng không đến nỗi tức giận.
“Anh muốn mượn thẻ ăn cơm cứ nói thẳng, cần phải lượn một vòng lớn thế à?”
Trương Phụng đâu thể không ngại nói mình sợ bị từ chối, cười gượng hai tiếng sau đó nói sang chuyện khác: “Trình độ của nhà ăn các cậu cũng quá cao, không chỉ thịt kho tàu ngon, cảm giác như đến cơm cũng cực kỳ thơm, không giống nhà ăn trường chúng tôi, cơm quá khô cứng, hoặc là quá mềm.”
“Chủ yếu vẫn là Thất Thất nấu ăn giỏi, trình độ của những ô cửa khác cũng bình thường.” Vương Hạ nói.
Sau khi cơm trưa kết thúc, Trương Phụng lộ khuôn mặt thỏa mãn nói với cậu ta: “Tôi đi đây, lần sau có rảnh lại tới tìm cậu chơi.”
“Là tìm tôi ăn cơm chứ nhỉ?” Vương Hạ trêu ghẹo nói.
Hễ mà Trương Phụng da mặt mỏng chút thì anh ta cũng không làm được chuyện như vậy, bởi vậy bị nói thẳng tâm tư cũng chỉ cười trừ: “Nhìn thấu thì không nói toạc ra nha người anh em.”
Sau khi anh ta về trường học, bạn cùng phòng nhìn thấy anh ta vui sướng, lập tức hỏi thăm: “Cậu sẽ không chạy đến đại học H thật đấy chứ?”
“Đúng vậy.”
“Không phải chứ, cậu lại không có bạn ở đại học H, cậu đi làm gì?”
“Không có bạn thì kết bạn với một người là có rồi.”
Thấy dáng vẻ hết sức sung sướng của Trương Phụng hiện tại, không hỏi cũng biết, anh ta nhất định đã kết bạn với một người bạn, cũng thành công ăn ké cơm của đại học H.
“Không phải chứ, cậu vì miếng cơm lại chạy đến trường người ta kết bạn.”
“Tôi cũng phục cậu rồi.”
“Các cậu không biết đâu, thịt kho tàu ấy thật sự rất ngon, béo mà không ngấy, thơm ngọt ngon miệng, là thịt kho tàu ngon nhất tôi từng ăn đời này hơn nữa vẻ ngoài còn hấp dẫn hơn trong video, may mà tôi đi, nếu không bỏ qua thịt kho tàu ngon như vậy, tôi cảm thấy có thể sẽ hối hận cả đời.”
Bạn cùng phòng bị anh ta miêu tả mà thèm, nhưng nghĩ tới anh ta vì ăn bữa thịt kho tàu mà chạy xa như thế không nói, còn kết bạn, cảm thấy cũng chỉ có anh ta làm ra được trò con bò này.
“Bạn mới của cậu biết cậu, đợi đã, người bạn mà cậu kết bạn là trai hay gái?”
“Nghĩ gì thế, nhất định là trai rồi, tôi đi kết bạn chứ không phải đi quen bạn gái.” Chủ yếu là nếu như là con gái, anh ta đâu thể nào không biết ngại mà đi quét thẻ cơm của người ta.
“Vậy bạn mới của cậu biết cậu tiếp xúc với cậu ta là vì ăn ké cơm không?”
Nhắc tới chuyện này Trương Phụng ngẫm lại vẫn hơi xấu hổ: “Vốn không biết, sau đó tôi ăn quá nói lộ hết, để cậu ta biết rồi.”
“Vậy cậu ta không đánh cậu mấy cái đó chứ?”
“Người ta không phải loại người như vậy, dễ tính lắm.”
“Không ngờ cậu lại bắt nạt người đàng hoàng.”
“Đâu có, tôi nói xin lỗi với cậu ta, hơn nữa mặc dù quẹt thẻ cậu ta, nhưng tôi nói mời khách, chuyển tiền cho cậu ta rồi.”
Bất kể nói thế nào, đối với việc cậu ta vì ăn bữa cơm chịu hành hạ như thế, bạn cùng phòng vẫn rất khâm phục, đều duỗi ngón cái ra.
Mà một bên khác, sau khi Vương Hạ về ký túc xá cũng kể việc này với bạn cùng phòng, lúc này mấy người bạn cùng phòng đều sợ ngây người.
“Người anh em ấy thật trâu bò.”
“Đỉnh thật, nếu tôi có bản lãnh ấy của anh ta, nói không chừng đã sớm thoát kiếp độc thân rồi.”
“Quả thực rất ngốc, ngẫm lại còn rất mắc cười.”
Cuối cùng cũng không biết trong bọn họ là ai chia sẻ việc này lên diễn đàn trường, còn lấy tiêu đề cảnh giác có người làm chuyện như thế ở cửa nhà ăn.
Bọn sinh viên tò mò ấn vào, xem xong nội dung bài đăng cũng không nhịn được cười lên.
“Ha ha ha ha, đây là kiểu lừa mới gì thế, có điều hình như cũng không thiệt thòi, còn lời một bữa tiền cơm.”
“Nhà ăn trường chúng ta đã nổi tiếng thế sao?”
“Cười chết, rốt cuộc là con bò thế nào mới có thể làm ra chuyện như vậy?”
“Ha ha ha ha, tôi phải nhắc nhở bạn tôi, cẩn thận kiểu lừa mới này, bạn cho rằng người ta muốn kết bạn với bạn, kỳ thực cậu ta đang thèm thẻ ăn cơm của bạn. Mặt khác, thế không phải tôi có thể dùng thẻ cơm đi kết bạn với những người trường ngoài à?”
“Tôi biết một câu nói rất hay, nếu muốn nắm lấy trái tim một người, trước hết nắm lấy dạ dày của người đó. Tôi sẽ liên hệ với nữ thần hồi cấp ba của tôi, mời cô ấy đến nhà ăn trường chúng ta ăn cơm.”
“Thất Thất biết cậu muốn lợi dụng chị ấy nắm lấy dạ dày người khác không?”
“Tôi cũng hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ đóng gói cơm phần đi đưa bữa ăn tình yêu cho nam thần của tôi.”
“Lầu trên suy xét đổi nam thần không, tôi rất dễ theo đuổi, mỗi ngày đưa một phần cơm phần là được, có thể cho cậu xem ảnh trước.”
Lúc Triệu Nguyệt lượt đến bài đăng này cũng rất mắc cười, cảm thấy quả nhiên nơi nào cũng không thiếu nhân tài.
Khi cô ấy gửi bài đăng cho Lâm Sở Trì, một nữ sinh trong túc xá bỗng nhiên mở miệng nói: “Cái đệt, tớ nói sao bạn học cấp ba đã lâu không liên lạc hôm qua bỗng nhiên nhắn tin cho tớ, tớ nhớ hồi cấp ba quan hệ với cô ấy cũng bình thường, còn nghĩ có phải cô ấy muốn vay tiền tớ không. Bây giờ nhìn lại, lẽ nào cô ấy cũng nhớ nhung thẻ ăn cơm của tớ?”
“Tớ cảm thấy có khả năng đó.” Triệu Nguyệt không nghĩ tới bên cạnh mình cũng có chuyện như vậy, giọng điệu lộ ra ý cười.
Một nữ sinh khác cùng ký túc xá nghe vậy, giọng điệu kinh ngạc: “Nhà ăn trường chúng ta nổi tiếng lan xa thế à?”
“Nổi tiếng lan xa thì cũng không đến nỗi, hẳn là bởi vì video của streamer Du Du đó khiến mấy người chú ý tới nhà ăn trường chúng ta.”
“Cũng may trường chúng ta phải quẹt thẻ ăn cơm, nếu không tớ cảm thấy những người tò mò kia có thể chen lấn đến mức chúng ta không thể ăn cơm.”
“Thật.”
Vốn học sinh đại học H cho rằng bài đăng chia sẻ trong diễn đàn chỉ là một trường hợp, không nghĩ tới thời đại có không ít tên mặt dày, thế mà lục tục có học sinh trường ngoài ngồi xổm ở cửa nhà ăn mượn thẻ ăn cơm.
Mặc dù không ít người trên diễn đàn đều phun nước bọt vấn đề cho người ngoài mượn thẻ ăn cơm, nhưng lúc thấy người ta khách sáo đến trước mặt hỏi mượn, phần lớn mọi người đều ngại từ chối.
“Cảm ơn, cậu thật tốt.”
“Không có gì, chỉ là mượn thẻ cơm mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn.” Tôn Hạo Đạt nói xong lập tức hỏi, “Cậu học trường nào?”
Khi biết được nữ sinh mượn thẻ ăn cơm của mình là sinh viên trường kế bên, thái độ của cậu ta càng thêm nhiệt tình.
Vương Hạ và hai người bạn cùng phòng khác đi phía sau bọn họ, không nhịn được nhỏ giọng phun nước bọt: “Tại sao người tớ gặp là con trai, người tìm lão Nhị là con gái chứ.”
“Tớ càng muốn hỏi ký túc xá của chúng ta gặp vận may gì, sao đã có hai người tìm đến cửa mượn thẻ ăn cơm, kế tiếp không phải đến phiên tớ và lão Tam đấy chứ?”
Khi đang nói chuyện bọn họ đã tiến vào nhà ăn, ngày hôm nay người bên trong vẫn rất nhiều.
Nữ sinh trường kế bên tên Mạnh Âm, cô ấy cũng không phải chỉ bởi vì thích ăn mới lại đây, chủ yếu vẫn là sau khi xem video của Du Du nghĩ nếu quả thật ngon như vậy, có lẽ em gái mình có thể ăn được cho nên mới phải mặt dày lại đây mượn thẻ người ta.
Tôn Hạo Đạt thấy cô ấy đứng xếp hàng nửa ngày cuối cùng chọn cơm trứng xào cà chua, chủ động đề cử: “Sao bạn không ăn thịt Thất Thất làm, thịt kho tàu và sườn xào chua ngọt nữa đều cực kỳ ngon.”
“Tớ muốn nếm thử trứng xào cà chua trước.” Thực ra Mạnh Âm vẫn là suy xét đến tình trạng cơ thể hiện giờ của em gái mình không thể ăn quá dầu mỡ, bấy giờ mới cố ý chọn trứng xào cà chua.
Cô ấy làm sao không ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của cơm thịt kho tàu chứ, chỉ là lúc này ở trong lòng cô ấy, vẫn là em gái quan trọng hơn hưởng thụ mỹ thực.
Tôn Hạo Đạt nghe vậy không nói gì nữa, dù sao tuy thịt ngon, nhưng mùi vị của trứng xào cà chua cũng không kém.
Trứng xào cà chua là món ăn rất bình thường, dù là trong nhà hay là quán ăn bên ngoài đều có thể thấy, món ăn này làm không khó, nhưng muốn làm đến độ kinh động như gặp người trời cũng không dễ dàng.
Trước đây Mạnh Âm từng ăn không ăn ít trứng xào cà chua, nhưng cũng chưa từng thấy trứng xào cà chua đẹp như món trước mặt, không chỉ nhìn mê người, mùi thơm càng làm người ta thèm thuồng.
Cô ấy dùng đũa gắp lên một ít bỏ vào trong miệng, bên trong vị cà chua nồng nặc có thể nếm được độ tươi của trứng gà, sau khi nuốt xuống có thể nếm ra ít vị ngọt, hương vị vô cùng phong phú.
Một miếng trứng xào cà chua vào bụng, trong nháy mắt cô ấy đã có cảm giác thèm ăn, con mắt thoáng chốc hơi sáng lên.
Mạnh Âm có một cảm giác trong lòng, cơm trứng xào cà chua k1ch thích vị giác lại ngon như thế, em gái nhất định có thể ăn được.
Trưa hôm nay, Tôn Hạo Đạt gọi cơm sườn xào chua ngọt, sau khi cậu ta gặm xong hai miếng xương sườn ngoài giòn trong mềm ánh mắt chú ý tới viền mắt cô ấy dường như hơi đỏ, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nghĩ nàng chẳng lẽ ăn trứng xào cà chua ngon quá tới khóc?
Cũng may cậu ta chỉ nghĩ thôi, không hỏi thẳng ra, rất nhanh đã tiếp tục cúi đầu ăn cơm của mình.
Sau khi cơm trưa kết thúc, Mạnh Âm lại mượn thẻ ăn cơm của Tôn Hạo Đạt đóng gói một phần cơm trứng xào cà chua, cũng chuyển hai phần tiền cơm cho cậu.
“Ngày hôm nay thực sự cảm ơn cậu.”
Tôn Hạo Đạt thấy cô ấy khách sáo như vậy, gãi đầu nói: “Khách sáo cái gì, chỉ là mượn thẻ thôi.”
Mạnh Âm là người địa phương, cô ấy cầm cơm phần đã được đóng gói vội vã bắt xe về nhà.
Lúc cô ấy đi ra từ đại học H, sắc trời cũng đã bắt đầu tối lại, sau khi về đến nhà thì trời tối thui.
Nhà họ Mạnh.
Đang giờ cơm, trên bàn nhà họ Mạnh bày ra ba món một canh mặn chay kết hợp, thế nhưng thẳng đến khi cơm tối kết thúc cũng không ăn bao nhiêu.
“Ôi.”
Mẹ Mạnh nhìn cơm nước trên bàn, mặt ủ mày chau thở dài.
“Đừng sốt ruột, từ từ sẽ tốt đẹp lên.” Trong lòng cha Mạnh cũng khó chịu, lúc này vẫn phải an ủi vợ.
Mẹ Mạnh nghĩ đến lời bác sĩ nói, trong giọng nói đã lộ ra sự nức nở: “Em làm sao có thể không sốt ruột?”
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, bà ấy theo bản năng đứng dậy đi tới, trước khi mở cửa còn không quên lau khóe mắt.
“Âm Âm, sao con trở về rồi?”
“Mẹ, con xách cơm phần ngon lành về cho em gái, để em ấy thử xem có thể ăn được hay không?”
“Giờ em gái con không thấy ngon miệng.” Mẹ Mạnh nghĩ đến con gái nhỏ vừa nãy ăn chưa được hai ngụm cơm đã phun ra hết, khóc không thành tiếng.
Lúc Mạnh Âm nhìn lên bàn ăn cũng đã hiểu cái gì, giang hai tay ôm lấy bà ấy an ủi: “Mẹ đừng lo lắng, ngày hôm nay con mua trứng xào cà chua của thần bếp, mẹ không biết con xếp hàng bao lâu mới mua được đâu.”
“Trứng xào cà chua cũng phải xếp hàng?” Có lẽ cha Mạnh không muốn bầu không khí trong nhà quá ngột ngạt, mở miệng hỏi.
“Con mở ra cho cha mẹ xem là biết ngay, mùi vị cực kỳ ngon.” Mạnh Âm nói xong đi tới trước bàn bắt đầu mở hộp đóng gói.
Trên đường đi cô ấy cố ý bỏ túi cơm vào trong ngực, bây giờ cơm vẫn còn ấm, nắp mới vừa xốc lên đã bay ra mùi thơm đặc trưng của trứng xào cà chua.
Cha Mạnh vốn không có khẩu vị gì ngửi thấy mùi thơm bỗng nhiên cảm thấy hơi đói bụng, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ ngoài hấp dẫn của trứng xào cà chua.
“Nếu không thì gọi Nhạc Nhạc thử xem.” Ông ấy nói xong thấy trên mặt vợ lộ vẻ do dự, bổ sung, “Thử xem, dù sao cũng sẽ không tệ hơn.”
Mẹ Mạnh thương con gái nhỏ vừa nãy ăn xong đã nôn, sợ cô bé sẽ khó chịu lần nữa, thế nhưng nghe chồng nói lại nghĩ đến cô bé tiếp tục như thế thì tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng vẫn gật đầu.
Thấy bà ấy đồng ý, Mạnh Âm tự đi đến phòng em gái.
Nhạc Nhạc cũng không có ngủ, nghe thấy tiếng cửa mở lập tức mở mắt ra, thấy là chị gái trở về, ngồi dậy chào cô.
“Nhạc Nhạc, chị mang đồ ăn ngon cho em, em ăn một chút có được không?” Mạnh Âm vuốt khuôn mặt không còn màu máu của em gái, đáy mắt lộ ra đau lòng.
Lúc Nhạc Nhạc nghe thấy “Ăn” ý thức có hơi buồn nôn, nhưng cô bé biết bởi vì mình đã gây thêm rất nhiều phiền phức cho gia đình, vì thế dù cho không muốn ăn vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”
Cô bé mới vừa đồng ý, trong đầu lập tức liên tưởng tới nỗi khổ vừa nãy ăn cơm nôn ra, dưới tác dụng tâm lý, bắt đầu nôn ra một trận.
Mạnh Âm vội vỗ nhẹ lưng cô bé an ủi: “Nhạc Nhạc ngoan, đừng nghĩ gì trong đầu, chị xem một video với em trước có được không?”
Nghe thấy không cần ăn mà là xem video, phản ứng nôn khan của Nhạc Nhạc rất nhanh đã được giảm bớt.
Sau khi thấy cô bé dễ chịu hơn, Mạnh Âm lấy điện thoại di động ra tìm video tìm nhà ăn đầu tiên của Du Du mở ra.
Bên trong video, lúc Du Du gọi bốn phần cơm thịt kho tàu, thịt bò xào, trứng xào cà chua, thịt bằm cà tím.
Lúc xem video, ánh mắt của Mạnh Âm đều ở trên người em gái.
Nhạc Nhạc mới vừa nhìn thấy Du Du gọi bốn phần cơm, chỉ nhìn phân lượng đó đã bắt đầu hơi khó chịu, có điều chờ khi thấy rõ vẻ ngoài của cơm phần lại dần dần ổn lại.
Đừng thấy hiện tại cô bé gầy gò như cây sào, nhưng trên thực tế bởi vì cô bé thích ăn, từ nhỏ đến lớn đều toàn ăn thịt. Cô gái nhỏ mới mười hai, mười ba tuổi, đang tuổi lớn, chỉ cần không quá mập, có tí thịt cũng rất bình thường.
Thế nhưng cô bé không may mắn, lúc lên cấp hai gặp một kẻ xấu xa thích chê tướng mạo bạn học, mỗi ngày cười nhạo mắng nhỏ mập này nhỏ xấu kia, còn ỷ vào Nhạc Nhạc dễ tính thường xuyên sai khiến cô bé chạy vặt, vứt đồ của cô bé, đùa giỡn cô bé.
Một vài học sinh có tính cách mạnh mẽ có lẽ sẽ phản kháng, nói với người lớn, nhưng tính cách Nhạc Nhạc hướng nội lại có chút nhạy cảm, sau khi cảm thấy là bởi vì mình mập mới bị người bắt nạt, bị cười nhạo nên muốn giảm béo.
Vừa vặn khoảng thời gian đó Mạnh Âm học đại học, cha Mạnh mẹ Mạnh cũng đều khá bận, chờ khi bọn họ phát hiện, bởi vì không biết Nhạc Nhạc học từ đâu cách ép nôn, bây giờ không cần ép, chỉ cần ăn đồ ăn đã muốn nôn.
Sau khi chuyện xảy ra, mẹ Mạnh từ chức ở nhà chăm sóc con gái, Mạnh Âm càng tức giận, vọt thẳng tới trường học đánh mấy đứa nói nặng bậy bạ một trận.
Cha mẹ đối phương vốn còn muốn truy cứu cô ấy đánh người, thế nhưng lúc đó cô ấy gần như tức điên, buông lời rằng nếu như em gái cô ấy không khỏe lên, vậy bọn họ ai cũng đừng hòng sống tốt.
Là con bọn họ có lỗi trước, lại nhìn thấy dáng vẻ bất chấp tất cả của cô ấy, cuối cùng những người lớn kia cũng không dám nói gì, trái lại đè con mình xin lỗi Nhạc Nhạc.
“Nhạc Nhạc, chị mua cơm phần trong video cho em, em có muốn thử không?” Mạnh Âm thấy em gái không vì Du Du ăn cơm trong video mà muốn nôn, trong lòng có chút kích động, phải biết, lúc em gái cô ấy nghiêm trọng, đừng nói tự ăn, chỉ nhìn thấy người khác ăn đồ ăn cô bé cũng sẽ muốn nôn.
Bè ngoài của cơm phần trong video rất mê người, thêm vào tướng ăn của Du Du, còn có bình luận thèm ăn muốn khóc của đám cư dân mạng, Nhạc Nhạc xem một lúc thật sự hơi đói bụng.
Cô bé vươn tay sờ bụng, ngửa đầu nói: “Chị ơi em muốn ăn.”
“Được.” Mạnh Âm đáp một tiếng, lúc đang chuẩn bị đi ra ngoài bưng cơm cho cô bé, mẹ Mạnh đã đem cơm vào.
Cơm trứng xào cà chua được hâm nóng lại đã hơi giống cơm trộn, có điều cơm nhuộm thành màu cà chua còn có trứng gà vàng nhạt trông vẫn rất hấp dẫn.
Nhạc Nhạc nhìn thấy cơm, theo bản năng hơi buồn nôn, nhưng mà chờ khi ngửi thấy mùi thơm của trứng xào cà chua, cảm giác bài xích lập tức giảm đi rất nhiều.
Mà chờ khi cơm phần được đưa tới, cô bé nhận lấy muỗng ăn miếng đầu tiên, trong đầu lập tức bị món trứng xào cà chua mỹ vị lấp kín.
Thực ra bác sĩ nói cô bé vừa ăn là nôn có nguyên nhân phần lớn là do tác dụng tâm lý, hiện tại cô bé không có tâm tư dư thừa suy nghĩ những thứ ngổn ngang kia, đương nhiên sẽ không vừa ăn đã nôn.
Mạnh Âm và cha Mạnh mẹ Mạnh đều nhìn chằm chằm cô bé, thấy cô bé ăn xong hai muỗng cũng không có chuyện gì, trong mắt tràn ra chút vui sướng, có điều cũng không dám tùy tiện mở miệng, chỉ lo vừa nói chuyện đã phá hoại cảm giác thèm ăn của cô bé.
Cuối cùng Nhạc Nhạc ăn hết một muỗng nữa, phát hiện mình không muốn ói, có hơi ngạc ngạc lại vui sướng ngẩng đầu: “Con không có nôn ra.”
“Chị đã nói em không có chuyện gì mà, chỉ là lúc trước cơm không ngon mà thôi, giờ có đồ ăn ngon là tốt lên rồi.” Vì cổ vũ tinh thần của cô bé, Mạnh Âm lộ vẻ đã sớm biết.
“Quả thật, cơm trứng xào cà chua này ngon thật.” Nhạc Nhạc cảm thấy từ nhỏ đến lớn cô bé cũng chưa từng ăn trứng xào cà chua ngon như vậy, đồng thời, cô bé có hơi thèm ăn chợt nhớ tới những cơm phần khác trong video.
Đối với cô bé lúc khỏe mạnh mà nói, một phần cơm như vậy cô bé có thể ăn hết, nhưng bây giờ đã quá lâu không ăn cơm ngon, dạ dày đói bụng nên nhỏ lại, mới ăn nửa chén cũng đã no.
“Con không ăn nổi nữa.” Nhạc Nhạc nhìn phần còn dư trong chén cảm thấy khá đáng tiếc.
Cô bé có thể ăn nửa chén cơm cũng đã có thể làm cho mẹ Mạnh vui muốn chết, lúc này an ủi: “Không sao, mẹ giữ lại sáng sớm ngày mai hâm nóng cho con ăn.”
Nhạc Nhạc gật đầu, có thể là rất lâu không ăn no, cơn buồn ngủ bỗng nhiên ập đến.
Chờ khi cô bé nằm xuống một lần nữa, những người khác trong nhà đều lộ nụ cười rời khỏi căn phòng.
“Anh thiếu đánh có phải không?” Mẹ Mạnh thấy chồng lại ăn vụng cơm thừa của con gái, duỗi tay muốn đánh ông ấy.
Cha Mạnh: “Anh chỉ nếm thử xem là mỹ vị gì khiến Nhạc Nhạc của chúng ta bỗng nhiên có khẩu vị.”
Mạnh Âm thấy vậy, nói cho bọn họ biết cơm phần này mua từ đâu, còn nói ngày mai sẽ nghĩ cách đi mượn thẻ ăn cơm của người ta, để mỗi ngày em gái đều có thể ăn cơm nhà ăn.
“Không cần con đi mượn, cha có bạn học cũ làm việc ở đại học H, lát nữa để cha gọi điện thoại cho cậu ta.” Cha Mạnh nghe là đại học H lập tức nói.
Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, trong nháy mắt đã qua một nửa tháng mười hai.
Một tuần trước Đông Chí, bọn sinh viên dồn dập chạy đến ô cửa số bảy bày tỏ ý nghĩ với Lâm Sở Trì rằng bọn họ muốn ăn sủi cảo.
“Đông Chí sao có thể không ăn sủi cảo chứ Thất Thất, chị nấu ít sủi cảo cho chúng em nhé.”
“Đông Chí ăn sủi cảo là truyền thống của nước ta, Thất Thất hẳn sẽ ủng hộ nhỉ?”
“Nghe tới sủi cảo mà nước miếng em cũng sắp chảy xuống.”
Lâm Sở Trì nghe bọn họ đều kêu muốn ăn sủi cảo, cười nói: “Không phải trong nhà ăn có bán sủi cảo sao?”
“Nhưng em muốn ăn sủi cảo chị làm.”
“Thất Thất tốt, chị tốt nhất, khi khác không nói, ngày Đông Chí chị gói ít sủi cảo có được không?”
“Em không muốn ăn sủi cảo người khác làm, chỉ muốn ăn của Thất Thất làm.”
Đối với bọn sinh viên mà nói thực ra trọng điểm không phải ăn sủi cảo, dù sao sủi cảo ở đâu cũng có thể ăn, chủ yếu vẫn là muốn ăn sủi cảo cô làm.
Hơn một nửa học kỳ trôi qua, bọn sinh viên đã thành fan não tàn của cô, nhận định chỉ cần là đồ ăn của làm, vậy bảo đảm không sai được.
“Ngày Đông Chí các em không ăn cơm à, một mình chị cũng không có cách vừa nấu cơm vừa gói sủi cảo.” Lâm Sở Trì nói.
“Sủi cảo chính là món chính, mỗi ngày chúng em đều ăn cơm, không thiếu một ngày đó.”