*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Beta: Rya

“Ăn đậu đậu, em cũng muốn ăn đậu đậu”

Có lẽ là thấy chị gái ăn đậu tương non quá ngon lành, đứa bé nhỏ kia bỗng nhiên ngẩng đầu kêu.

Lâm Sở Trì ngồi ở bên cạnh tiện tay gắp hai miếng bỏ vào trong chén cậu bé, còn không quên nhắc nhở: “Ăn đậu bên trong, vỏ bên ngoài phải phun ra nha”

“Ăn như thế này có đúng không ạ” Cậu bé dùng muỗng múc đậu tương non hai lần nhưng không múc được, dứt khoát duỗi bàn tay nhỏ nắm đậu tương non bỏ vào trong miệng cắn đậu ra.

Tuy rằng vỏ đậu tương non bị cậu bé cắn nát, nhưng dù sao cũng thành công ăn được đậu bên trong, hơn nữa đến nước phủ trên vỏ cũng không lãng phí.

“Đậu đậu ăn ngon thật”

Cậu bé ăn được đậu tương non tươi ngon liên tục rung đùi đắc ý, nói xong lại nắm một nắm lên.

Lâm Sở Trì thấy cậu bé ăn rất vui vẻ, cô cười, lại gắp một ít vào trong chén cậu bé.

Sau khi kết thúc cơm tối, thức ăn trên bàn được ăn không còn một mống, đến ngay cả canh gà cũng bị cha Lâm giải quyết hết.

“Tay nghề của Lâm Lâm thật tốt, đây vẫn là lần đầu tiên sau khi mấy đứa nhỏ này trở về được ăn bữa cơm ngon như thế” Mẹ Ngô chỉ vào cháu trai cháu gái của mình nói.

Cháu ngoại gái lớn nghe nói như thế, lập tức mở miệng: “Là chị nấu ngon, thế nên chúng con ăn cũng ngon miệng”

“Vậy là cháu cảm thấy bà ngoại nấu ăn không ngon?” Mẹ Ngô giả vờ đau lòng nói.

“Không phải, bà ngoại nấu ăn cũng ngon”’ Cháu ngoại gái lớn nói xong lại không nhịn được nhỏ giọng bổ sung một câu, “Thế nhưng chị nấu ngon hơn”

Vốn là trêu cô bé, mẹ Ngô không nói với cô bé thêm gì nữa, mà nắm tay Lâm Sở Trì nói: “Lâm Lâm, dì thương lượng chuyện này với cháu cháu xem có được hay không?”

“Chuyện gì ạ?” Lâm Sở Trì lộ ra giọng điệu khó hiểu.

“Là như vầy.”

Lâm Sở Trì nghe dì ấy muốn nhờ mình giúp nấu cho đám cưới ngày mai, chân mày hơi nhíu lại.

Cũng không phải cô không muốn, dù sao trước đây cha Lâm mẹ Lâm xuất viện, là chú họ nói mình có xe vẫn tương đối tiện lợi, lái xe đi đón bọn họ. Đồng thời, cô vẫn rất có tự tin đối với tay nghề của mình, còn không đến mức sợ làm hỏng một đám cưới chỉ là…

“Ngày mai nấu thì quá gấp rồi.”

Không bột đố gột nên hồ, Lâm Sở Trì có tự tin đi nữa cũng không dám nói sẽ chuẩn bị một đám cưới thật tốt dưới tình huống không có chuẩn bị gì.

Mẹ Ngô thấy cô cũng không có từ chối, vội vàng nói: “Thực đơn đều quyết định xong rồi, nguyên liệu nấu ăn cũng không cần cháu bận tâm, cháu chỉ cần đi quản lý bếp là được.”

Nói xong dì ấy ngẫm lại lại bổ sung: “Nếu như trong thực đơn có món cháu không biết làm, cũng có thể đổi”

Lâm Sở Trì không cảm thấy trên thực đơn đám cưới có món ăn nào cô không biết làm, nghe dì ấy nói đã chuẩn bị kỹ càng hết, chỉ thiếu một đầu bếp quản lý, cảm thấy nếu như vậy đúng là không có vấn đề gì.

“Nếu như mọi người tin tưởng cháu, cháu không có vấn đề gì”

Nếu như nói trước khi đến cô là giải pháp duy nhất vì nhà họ Ngô cũng hết cách rồi, như vậy sau khi mẹ Ngô ăn xong bữa cơm chiều ở nhà họ Lâm, đã yên tâm về cô trăm phần trăm.

“Tin chứ, có gì mà không tin, nói thật, vừa nãy ăn bữa cơm này ở nhà các cháu, tuyệt đối là bữa ngon nhất mà dì từng ăn trong đời, với tài nghệ này, đi ra ngoài mở quán cũng có một đống người giành ăn.”

Mẹ Ngô cũng không phải vì cần cô giúp đỡ thế nên hết lời khen ngợi cô, mà thật lòng cảm thấy sống nhiều năm như vậy, tính ra bữa cơm này là ngon nhất, cho dù là ông nội cô – ông cụ Lâm khi còn sống cũng không nấu ngon bằng cô.

Thấy con gái đồng ý, mẹ Lâm cha Lâm không tiện nói gì nữa, dù sao kết hôn là chuyện lớn của đời người, bọn họ cũng không muốn thấy việc vui xảy ra sự cố.

Thời gian thật sự hơi eo hẹp, sau khi quyết định giúp đỡ Lâm Sở Trì cũng không kéo dài, chủ động đề xuất đến nhà họ Ngô xem thực đơn.

Thực đơn tiệc cưới gồm tám món rau trộn, mười món nóng, ngoài ra còn có một món canh, một món chính, một món tráng miệng, một dĩa trái cây, gộp lại có tổng cộng hai mươi hai món. Bàn tiệc này vẫn rất phong phú, ở trong thôn chắc chắn đủ thể diện.

“Sao rồi Lâm Lâm, có món nào cháu không biết nấu không?”

Lâm Sở Trì mới vừa xem xong thực đơn, người nhà họ Ngô đã vội vàng hỏi. Hiện tại thời gian vẫn không tính là quá muộn, bọn họ cũng nghĩ lỡ như có món cô không biết thì sẽ mau chóng bàn bạc đổi món.

Trên thực đơn cũng không có món nào quá khó khăn, ít nhất đối với Lâm Sở Trì mà nói là như thế.

Đây là lần đầu cô nấu đám cưới, cũng không biết có gì cần chú ý, đương nhiên sẽ không thay đổi thực đơn lung tung: “Cháu đều biết nấu.”

“Quá tốt rồi”

Người nhà họ Ngô nghe nói như thế cuối cùng cũng yên lòng, cảm thấy cũng may có cô ở đây, nếu không ngày mai thực sự không dám nghĩ sẽ như thế nào.

“Lâm Lâm à, vậy tiệc cưới làm phiền cháu rồi.”

“Lâm Lâm thật giỏi, tuổi còn trẻ tay nghề đã tốt như thế.”

“Đúng vậy, không hổ là được nuôi lớn bên người ông nội con bé, từ nhỏ tôi đã thấy con bé thông minh”

Sau khi giải quyết một vấn đẻ khó không nhỏ, người nhà họ Ngô vô cùng cảm kích đối với vị cứu tinh Lâm Sở Trì, mỗi người đều khen không dứt miệng.

Đứa bé nhỏ nhất trong nhà nhìn thấy các người lớn đều đang khen ngợi Lâm Sở Trì, nghiêng đầu nhìn cô một lát sau đó bỗng nhiên chạy đến trước mặt cô vươn tay lên: “Kem que, kẹo que, giỏi giỏi giỏi, chị giỏi nhất”

Nhìn điệu bộ kia của cậu bé, hiển nhiên dùng câu khen ngợi học được từ cô giáo mầm non.

Lâm Sở Trì vốn bị người nhà họ Ngô thổi phỏng đến mức hơi xấu hổ, bị cậu bé pha trò trái lại không nhịn được cười lên.

Nguyên liệu nấu ăn của bữa tiệc đã đưa đến nhà họ Ngô vào hôm nay, vì thế trong nhà còn cố ý thuê hai tủ lạnh.

Lâm Sở Trì biết việc này, cảm thấy bây giờ có thể xử lý tất cả nguyên liệu cần sớm xử lý, bò kho trong món ăn nguội càng phải làm ngay bây giờ, nếu không e là kho không ngon.

Người nhà họ Ngô thấy cô tuy còn trẻ, thế nhưng bàn đến nấu ăn lại mang đến một cảm giác khó nói nên lời, khiến người ta theo bản năng muốn nghe theo cô sắp xếp, đều đi làm theo.

Tám món ăn nguội trong thực đơn chính là đậu phộng, bánh hoa quế, dưa chuột trộn, đậu tương non trộn, gỏi tai heo, bò kho, cá khô phủ mật ong cay ngọt, bào ngư kho.

Đương nhiên, cá khô phủ mật ong cay ngọt là do người nhà họ Ngô đề xuất thay đổi, ban đầu là cá khô chiên.

Nấu chính nhất định phải là Lâm Sở Trì nấu, có điều những công việc như là rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, cắt đậu tương non, đương nhiên là người nhà họ Ngô làm.

Nhà họ Lâm, mẹ Lâm rửa chén lau bàn xong xuôi, đợi một lúc vẫn không thấy con gái trở về, rốt cục ngồi không yên đi ra ngoài tìm cô.

Phát hiện hóa ra là đang ở nhà họ Ngô chuẩn bị trước cho đám cưới ngày mai, mẹ Lâm bèn ở lại giúp đỡ.

May đêm nay không có gió, nếu không người trong thôn ngửi mùi thôi cũng không cần ngủ, có điều dù vậy, kế bên nhà họ Ngô vẫn có người ngửi thấy mùi thơm.

“Đêm hôm khuya khoắt nhà ai nấu bò kho thơm quá”

“Sao ông tham ăn thế, nghĩ cũng biết nhất định là nhà họ Ngô đang chuẩn bị trước món ăn cho đám cưới.”

“Chính bà cũng nuốt nước miếng, còn chê tôi ham ăn”

“Thèm đánh có phải không?”

“Đừng đánh đừng đánh, tôi sai rồi, chúng ta vẫn nên ngủ nhanh đi, ngày mai còn ăn cưới nữa.”

Nói thì nói như vậy, hai vợ chồng ngửi thấy mùi thơm cả buổi trời cũng không ngủ được.

Nhà kế bên đã như thế, mấy đứa nhỏ nhà họ Ngô đối mặt trực tiếp với nhà bếp tràn đẩy mùi thơm, sắp thèm tới khóc rồi.

“Bà ngoại, cháu muốn ăn thịt”

Dù sao cũng là món ăn cho đám cưới ngày mai, giờ sao có thể đụng vào, hơn nữa bây giờ cũng không còn sớm, mẹ Ngô cũng sợ đứa nhỏ ăn bội thực.

“Tiểu Dung, con dẫn mấy đứa nhỏ về phòng ngủ trước đi.”

Con gái lớn họ Ngô gật đầu, ngay lập tức dỗ dành con mình và cháu ngoại gái đi lên lầu ngủ.

“Không muốn ngủ, con muốn ăn thịt thịt.”

Hai cô bé thì còn đỡ, muốn ăn cũng không dám quậy, bé trai nhỏ không quan tâm quá nhiều, không cho ăn lập tức nằm vạ ở nhà bếp không chịu đi.

“Tiểu Bảo, con không nghe lời cẩn thận mẹ đánh mông con”

Cậu bé nghe nói như thế không những không sợ, trái lại che mông nói: “ Mẹ đánh đi, đánh xong cho con ăn thịt thịt”

Thái độ tình nguyện chịu đòn cũng phải ăn của cậu bé trực tiếp chọc cười Lâm Sở Trì.

Đừng nói là cô, người nhà họ Ngô cũng đều cười theo, đến ngay cả con gái lớn họ Ngô vốn nghiêm mặt cuối cùng cũng không kìm được, vừa cười vừa mắng: “Sao mẹ lại sinh ra con quỷ ham ăn như con chứ”

“Được rồi, cho bọn chúng ăn một chút sau đó mau dỗ đi ngủ đi.” Cha Ngô lên tiếng nói.

Mắt thấy mấy đứa trẻ không ăn được nhất định không chịu đi, mẹ Ngô cũng chỉ có thể cầm dĩa gắp một miếng bò kho nhỏ trong nồi.

“Miếng thịt cũng chưa kho đủ thời gian, giờ ăn thì quá lãng phí miếng bò kho ngon như thế”

Bò kho mới vừa kho trong nước kho còn phải ngâm một buổi tối mới càng ngon hơn, đợi đến ngày mai vớt ra cắt miếng, mùi vị tuyệt đối ngon đến mức khiến người ta cắn lưỡi.

Có điều cũng không trách bọn nhỏ nhất quyết đòi ăn, thật sự là Lâm Sở Trì kho quá thơm, thịt bò nấu ở bên trong, đừng nói trẻ con, thực ra các người lớn cũng thèm.

Thế nên, sau khi cắt cục bò kho thành từng miếng, Ngô Kế vươn tay bốc lên một miếng bỏ vào miệng trước.

Mẹ Ngô thấy vậy đập anh ta một cái: “Còn ra thể thống gì, sắp kết hôn rồi vẫn không để ý gì hết”

Ngô Kế nhai bò kho thơm ngát trong miệng khen ngợi nói: “Thịt bò này thật là ngon, giờ ăn rất vừa miệng, chờ kho tới ngày mai cũng không biết còn ngon không, con cũng không nỡ lấy ra đãi tiệc”

“Nói bậy gì thế.”

Mẹ Ngô lườm anh ta một cái, có điều cũng không nhịn được cũng nếm thử một miếng, không cần phải nói, mùi thơm nồng nặc của bò kho, ăn vào trong miệng còn có hơi đưa miệng, ở ngoài xốp bên trong mềm, quả thực rất ngon.



Bò kho

Vừa thấy dì ấy ăn, những người khác cũng đều duỗi tay, xem như hiểu rõ vì sao Ngô Kế lại nói không nỡ lấy ra đãi tiệc.

Có người đưa dĩa qua, Lâm Sở Trì vẫy tay tỏ ý không cần, ngược lại mẹ Lâm nếm một miếng, cảm thấy con gái nấu bò kho thật mỹ vị.

“Oa”

Thấy các người lớn rõ ràng đã nói cho mình ăn thịt thịt lại ăn mảnh anh một miếng tôi một miếng, Tiểu Bảo trực tiếp khóc lên.

“Đứa nhỏ này, khóc cái gì”

Mẹ Ngô phát hiện bỏ quên đứa nhỏ vội vàng đưa dĩa tới: “Không phải vẫn còn à?”

Cậu bé nhìn thấy thịt thịt mới dừng tiếng khóc, vội vàng vươn tay nhận lấy dĩa.

Sau khi dùng bò kho đuổi mấy đứa trẻ đi, nhà bếp rốt cục yên tĩnh.

Có điều Ngô Kế trở về vẫn còn nhớ nhung vị bò kho trong miệng, hơi chưa đã nghiền.

“Mẹ, cho con nếm miếng nữa đi.”

“Con tưởng mình cũng là con nít à?”

Mẹ Ngô không chiều anh ta, đậy bò kho lại.

Những người khác bắt tay vào làm món rau trộn còn đơn giản hơn bò kho nhiều, có điều rau trộn không tiện để qua đêm, Lâm Sở Trì cảm thấy sáng ngày mai làm tiếp vẫn tốt hơn.

“Với tay nghề này của Lâm Lâm, những người ngày mai đến ăn đám quả thật là có lộc ăn rồi.”

“Đúng vậy, tôi cũng không thể chờ thêm nữa hy vọng mau chóng được ăn tiệc.”

Những món nào nên ngâm nở cũng đã ngâm, món ăn nào có thể chuẩn bị đều đã chuẩn bị hết, mắt thấy thời gian không còn sớm, mẹ con Lâm Sở Trì cũng phải về nhà.

Lúc các cô rời đi, nhà họ Ngô vẫn cứ nhét thật nhiều hoa quả, quả khô, kẹo để ngỏ ý cảm ơn, thậm chí suýt chút nữa đưa tiễn bọn họ đến tận cửa nhà.

“Đám người chú họ cũng quá khách sáo rồi.”

Mẹ Lâm nhìn bao lớn bao nhỏ trong tay thậm chí sắp không xách nổi nữa, nói xong lại chuyển đề tài:

“Nhưng vẫn là bé ngoan của mẹ có bản lĩnh, để mẹ nở mày nở mặt”

“Mẹ đừng khen, khen nữa con cũng sắp bay lên rồi.”

Trước khi Lâm Sở Trì xuyên qua cũng từng nghe không ít lời khen ngợi, nhưng không giống ngày hôm nay, quả thực là được khen không ngừng.

“Không sao đâu, có bay thì mẹ sẽ kéo con lại” Mẹ Lâm nói đùa.

Nói giỡn thì nói giỡn, chờ sau khi tiến vào trong nhà bà cũng mau mau thúc giục con gái đi ngủ, dù sao đám cưới ngày mai còn phải dậy sớm.

Ngủ sớm dậy sớm đối rất nhiều người trẻ tuổi thời bấy giờ mà nói rất khó, đối với Lâm Sở Trì lại không phải chuyện gì khó.

Hơn sáu giờ sáng hôm sau, cô không cần mẹ Lâm gọi cũng đã rời giường, dù sao cô thật lòng thích nấu ăn, nếu đồng ý nấu đám cưới cho người ta, thì nhất định phải làm tốt nhất.

Ở nhà ăn uống đơn giản, sau đó cô và mẹ Lâm cùng đến nhà họ Ngô.

“Ăn sáng chưa?”

Người nhà họ Ngô thấy bọn họ vội chào hỏi.

“Ăn rồi”

Nhà họ Ngô nghe vậy, vẫn nhét cho mỗi người bọn họ một ổ bánh mì còn có bình sữa bò, ngỏ ý ngày hôm nay làm phiền bọn họ rồi.

“Đều là bà con họ hàng, khách sáo cái gì.” Mẹ Lâm nói.

Lễ cưới không chỉ bận rộn ở việc đãi đám, người nhà họ Ngô chào hỏi bọn họ xong đều bắt đầu bận túi bụi, đặc biệt là chàng rể Ngô Kế, xoay mòng mòng như con thoi.

Đương nhiên, tiệc cưới chắc chắn không chỉ có mỗi hai người Lâm Sở Trì và mẹ Lâm làm việc, còn có những bà con khác của nhà họ Ngô cùng với người trong thôn đến giúp đỡ.

Lúc mới ban đầu biết đầu bếp ngày hôm nay chính là Lâm Sở Trì, người ở đây đều hơi kinh ngạc, cảm thấy cô quá trẻ.

“Cô ấy được không đấy?”

Mẹ Lâm nghe thấy bọn họ nhỏ giọng thầm thì, nói chuyện thay con gái: “Với tay nghề của Lâm Lâm chúng tôi, người từng ăn có ai không khen ngợi, cũng không hề kém cạnh ông nội con bé lúc trước, sao không thể đến quản lý nhà bếp chứ”

Thực ra mọi người cũng không có ác ý gì, chỉ là bình thường đầu bếp quản lý đều là đàn ông, chợt thấy cô gái trẻ tuổi như thế, bấy giờ mới không nhịn được nghị luận hai câu.

“Chúng tôi cũng không nói gì, chỉ sợ tiệc quá lớn, cô ấy làm không nổi.”

“Đúng vậy, nấu cơm nhà cũng không giống nấu cơm phần”

“Nhà ăn trường học cũng nấu cơm phần đấy, Lâm Lâm của chúng tôi đã làm ở đó một tháng, không phải cũng rất tốt sao”

Mẹ Lâm vừa dứt lời, người ở đây cũng không nói gì nữa, dù sao nếu Lâm Sở Trì đã đứng ở đây, vậy khẳng định là người nhà họ Ngô đồng ý, nếu cô không có chút bản lĩnh, người nhà họ Ngô lại không phải đồ ngu.

“Lâm Lâm còn rất lợi hại”

“Đúng vậy, bây giờ người tuổi trẻ biết nấu cơm không nhiều lắm”

Mẹ Lâm nghe nói như thế trên mặt mới lộ ra nụ cười một lần nữa, nhưng vẫn kể nguyên nhân vì sao con gái tới nấu đám tiệc.

Mọi người biết bởi vì đầu bếp ban đầu không tới được, cô bị kéo tới hỗ trợ đột xuất, thoáng chốc càng không còn lời nào để nói.

Mười món nóng trong tiệc cưới là tôm chiên giòn, heo quay măng khô xé sợi, cá mú hấp kiểu xưa, cánh gà chiên xù, giò heo kho, sườn cừu nướng, xôi ngọc trai, sò điệp hấp miến tỏi, vịt bát bảo, rau xào bốn mùa.

Sau khi Lâm Sở Trì lướt qua tất cả thực đơn trong đầu thì bắt đầu sắp xếp người xử lý nguyên liệu nấu ăn.

Nhiều món ăn cần làm như thế, cô chắc chắn không thể tự làm hết toàn bộ, chỉ có thể giao những công việc dễ như rửa, ngâm thức ăn.

Trước đó mọi người còn cảm thấy cô quá trẻ, đợi đến khi cô mở miệng sắp xếp, mọi người ở đây đều theo bản năng nghe cô chỉ huy. Chờ bận rộn một hồi mới phản ứng lại, không khỏi kề tai nói nhỏ với người bên cạnh: “Khỏi phải nói, tay nghề cô ta thế nào còn chưa biết, điệu bộ thì đúng là có chút phong độ của đầu bếp”

“Đúng thế, lúc trước ông nội người ta cũng là đầu bếp nổi tiếng của thôn chúng ta mà”

Những bữa tiệc như ở trong thôn, đều bắc nồi to nấu tạm thời trên đất trống, dù sao nếu như dùng nồi nhỏ trong nhà nấu từng món từng món vậy sẽ không kịp.

Trừ nồi to và bếp lò, trên sân còn có hai lò hấp lớn, một lò nướng lớn, hiện tại đều đã ghim điện.

Món ăn tốn thời gian chắc chắn cần phải làm trước, Lâm Sở Trì bảo người ta lấy vịt bát bảo đã ướp hồi tối hôm qua ra, sau đó tự mình kiểm tra xác nhận mùi tanh đã không còn, màu sắc bên ngoài cũng được ướp rất đẹp y, bắt đầu chuẩn bị bỏ thêm nguyên liệu vào món vịt bát bảo.

Lâm Sở Trì bảo người ta lấy ốc khô, thịt xông khói, măng, nấm hương vân vân tới, không bao lâu đã cắt hạt lưu hết toàn bộ. Trước khi cô cắt đã bảo người hâm nóng nồi, cắt xong trực tiếp thêm đầu bỏ nguyên liệu vào trong nồi bắt đầu xào, không hề ngơi nghỉ, thực sự là không rề rà một giây nào.

Người bên cạnh mới vừa khen cô ướp vịt khá đẹp, chỉ nhìn màu sắc đã cảm thấy đẹp, chờ khi thấy cô thái thức ăn, lại bị kỹ năng dùng dao của cô làm kinh ngạc, bây giờ ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong nồi, hình như đã hiểu vì sao nhà họ Ngô lại nhờ cô giúp.

“Con gái bà đúng thật là tài giỏi”

Có người không nhịn được quay qua mẹ Lâm khen ngợi.

Mẹ Lâm không nói gì, có điều trong lòng lại cảm thấy mấy cái này có là gì đâu, lát nữa món ăn được nấu xong hết, bảo đảm không ai dám cảm thấy con gái cục cưng của mình trẻ tuổi không đáng tin.

Lúc bên đất trống bận bịu khí thế ngất trời, chú rể ở một bên khác cũng dẫn người tới nhà gái đón dâu.

Nhà gái ở ngay gần làng, lái xe đi mười mấy hai mươi phút là đến. Có điều mặc dù không xa, đàn trai muốn đón cô dâu cũng không dễ như thế, còn phải trải qua không ít thử thách, càng không thể thiếu tiền lì xì.

Thôn bọn họ không có tập tục náo đám cưới quá đáng, có mấy người trẻ chuẩn bị bình xịt tuyết đều bị người khác cản lại, tỏ ý cô dâu chú rể hiếm khi ăn diện đẹp đẽ như thế, không thể phá hủy.

Thật đúng là không dễ dàng.

Ngô Kế ở dưới sự giúp đỡ của bạn bè người thân, rốt cuộc tìm được giày cưới đón cô dâu đi, trong lòng thở phào một hơi.

Thế nhưng anh ta cúi đầu nhìn cô gái trong lỏng ngực lộ ra vui mừng, lại cảm thấy có thể lấy được cô ấy, có khó khăn đi nữa cũng đáng giá.

“Ui, chú rể nhìn cô dâu chằm chằm kìa”“

“Ha ha ha ha, anh Ngô, có phải là cảm thấy hôm nay chị dâu cực kỳ đẹp không?”

Mọi người dồn dập trêu ghẹo, cô dâu mắc cỡ mặt đỏ rần, Ngô Kế da mặt dày hơn, trực tiếp phản pháo lại: “Cái gì gọi là hôm nay cực kỳ đẹp, ngày nào vợ tôi cũng đẹp. “

Với khát vọng sống của anh ta, các thanh niên cùng tuổi không khỏi duỗi ra ngón tay cái, cảm thấy người ta có thể lấy được vợ quả thật là có lý do.

Đón dâu thành công, cuối cùng cũng có thể chuẩn bị đi ăn đám cưới.

Trên đường đi tới nhà đàn trai, người trong chiếc xe nào đó lại rất không vừa ý.

“Thiệt là, đã là thời đại nào, sao còn tổ chức đám cưới ở trong thôn, cũng không ngại phiền phức”

“Nói chuyện kiểu gì vậy, con không phải lớn lên ở trong thôn à, còn dám chê trong thôn không tốt”

“Cha, con không có ý đó, chẳng qua là cảm thấy đàn trai không coi trọng chị họ, nếu không sao không nỡ tổ chức đám cưới ở khách sạn chứ”

“Khách sạn cũng chỉ có hoàn cảnh tốt một chút, nếu nói thật thì còn chưa chắc lớn bằng tiệc trong thôn chúng ta, lại nói đi khách sạn nào có thuận tiện như bây giờ?”

“Kết hôn là chuyện lớn cả đời, sao có thể có hoàn cảnh tốt, phục vụ chu đáo bằng khách sạn chứ, còn không hỗn loạn như trong thôn khiến người ta vui vẻ”

Người mẹ nghe con gái nói vậy cũng không nhịn được mở miệng: “Con đi ăn đám cưới cũng không phải ăn hoàn cảnh, lại nói đâu phải khách sạn nào cũng phục vụ tốt, mẹ nhớ lần trước đi ăn đám nhà cậu con, tốc độ lên món của khách sạn đó rất chậm, cuối cùng còn thiếu món ăn.”

“Đúng thế, nhà anh rể họ con cũng cân nhắc đến hai bên có nhiều họ hàng lớn tuổi, đi lại trên đường cũng rất mệt, làm ở trong thôn cũng đỡ cho bọn họ phải chạy”

Thôn bọn họ thuộc về ngoại thành, điều kiện vẫn tốt hơn nhưng thôn sâu trong núi rất nhiều, nhưng dù cho như thế, bây giờ người còn ở trong thôn cũng chỉ có một vài người trung niên. Nhà họ Ngô đãi đám cưới ổ trong thôn không phải vì không nỡ tiêu tiền, mà là cảm thấy trong thôn đã rất lâu không tổ chức đám tiệc, muốn náo nhiệt một chút, đương nhiên, cân nhắc tới người thế hệ trước cũng là một nguyên nhân trong đó.

“Hừ, ngược lại lúc con kết hôn nhất định phải tổ chức trong khách sạn” Cô con gái không nói lại cha mẹ mình, chì hừ hừ.

“Con muốn làm ở đâu thì làm, có điều lát nữa lúc đi ăn cưới không cho khoe khoang trên bàn tiệc.”

“Biết rồi mẹ, con lại không ngốc” Cô ta cũng chỉ lén càm ràm với cha mẹ, còn không ngốc đến mức đó.

“Có điều nói trước, lát nữa lúc ăn cơm mẹ cũng đừng gắp đồ ăn cho con, con ăn tùy tiện hai miếng là được.”

“Con thích ăn thì ăn”

Thấy đi ăn đám cưới mà con gái không vui, còn tỏ ra ghét bỏ, người mẹ cũng lười nói thêm gì nữa. Không riêng cô con gái của nhà này, trên một chiếc xe khác, có một cậu nhóc mười lăm mười sáu tuổi cũng rất không hài lòng.

Đương nhiên, cậu ta cũng không phải có ý kiến với địa điểm tiệc cưới, mà vì vốn không muốn đi ăn đám cưới.

“Phiền chết đi được, đã nói con không muốn ăn, sao nhất định phải bảo con đến”

“Con cái đứa nhỏ này, sao đi ăn cưới mà không chịu, có phải là tối hôm qua lại thức đêm chơi game không?”

“Chỉ là con không muốn ăn thôi không được sao, làm gì mà kéo tới game chứ?”

“Chỉ ăn bữa cơm thôi, lại không cần con làm cái gì, lại nói khi còn bé không phải con thích ăn đám cưới nhất sao, không dẫn con theo con còn la hét ầm ĩ.”

“Giờ con cũng không phải khi còn bé, chỉ là không muốn đi, phiền chết đi được, có gì ngon đâu”

Cũng do hiện tại điều kiện tốt, gà vịt thịt cá thậm chí dê bò hải sản tươi cũng không phải thứ gì quý, trẻ con đương nhiên sẽ không còn vui vẻ đối việc ăn cưới như khi còn bé. Đặc biệt là nghĩ đến trên bàn tiệc đều là họ hàng không quen biết, còn phải chào hỏi từng người từng người đã cảm thấy phiền.

“Không phải con thích ăn tôm à, trên bản tiệc chắc chắn có tôm, lúc con đến ăn ít tôm uống chút đồ uống, ngồi chơi một lát là có thể về nhà”

“Có gì ngon đâu.”

Cậu nhóc vẫn lộ vẻ mặt không vui, có điều mắt thấy xe đã tiến vào thôn Dương Thụ, thêm vào người cha đang lái xe cũng quay đầu trừng một cái, cậu ta không dám nữa không đi nữa.

“Vậy con tùy tiện ăn mấy miếng rồi tìm đám anh họ chơi game nhé, đến lúc đó mẹ đừng nói con”

“Được, chỉ cần con đừng chạy lung tung, mẹ không nói con.”

Lúc này cậu nhóc mới thoả mãn, nghĩ đến tới đó ngồi một bàn với đám anh họ, sau đó cùng mở hack.

Còn ăn đám cưới, hôm qua cũng đã ăn một lần rồi, ngày nào cũng ăn thì cậu ta không có hứng thú, nhiều nhất là uống chút đồ uống gì đó.