Sinh viên mới đầu tiên cầm chén tới mở nắp thùng, trong canh đậu xanh nhẹ nhàng khoan khoái mang theo hơi thơm ngọt thoáng chốc bay ra, chỉ ngửi thôi cũng làm cho người ta cảm thấy thời tiết nóng bức tiêu tan đi không ít.

"Món canh đậu xanh này nhất định ngon nhưng sao bên trong lại có rong biển?"Sinh viên đầu tiên múc canh còn chưa kịp khen đã kinh ngạc, nghi ngờ Lâm Sở Trì có phải đã nấu sai nguyên liệu rồi không.

"Trong canh đậu xanh vốn có rong biển, có gì phải ngạc nhiên.

Cậu uống hay không, đừng chiếm vá múc canh.

"Bên cạnh có một sinh viên khác dứt lời, trong lòng sinh viên cầm vá múc canh vẫn cảm thấy đậu xanh và rong biển thực sự chẳng có chút liên quan gì với nhau, nhưng tay cũng rất thành thật múc nửa chén, quyết định nếm thử trước.


Mà sinh viên xếp hàng đằng sau cũng chia thành hai nhóm, một nhóm cảm thấy trong canh đậu xanh có rong biển quả thực rất kỳ lạ, một nhóm lại giải thích thay Lâm Sở Trì, tỏ vẻ bọn họ toàn nấu như thế, vừa giải khát lại vừa ngon.

Rất nhanh đã có người uống được canh đậu xanh, dù cho là người quen thêm rong biển hay là không có thói quen thêm rong biển đều sáng mắt lên.

"Thật thần kỳ, rong biển thêm vào trong canh đậu xanh mùi vị vẫn rất ngon.

""Oa mở ra cách uống mới, uống ngon như thế, về nhà cũng phải nói mẹ tớ nấu cho.

""Rong biển của chúng ta toàn dùng để trộn rau hoặc là hầm canh thịt, mới biết còn có thể nấu canh đậu xanh.

""Thế mà chỉ có chúng ta thắc mắc sao lại nấu thế, nhưng mà vẫn phải nói, chị gái nhỏ nấu ngon thật, còn ngon hơn chè của mấy quán kia bán.

""Thật, chỉ riêng chén canh đậu xanh này, ở chỗ chúng tớ mà mở quán chè nhất định bán rất đắt.

"Canh đậu xanh trong veo vô cùng giải khát, đậu xanh ăn vào cảm giác bùi bùi, rong biển mềm mà không dai.

Rất nhiều người uống canh đậu xanh chỉ thích canh thuần túy, nhưng lúc này lại cầm chén đựng đậu xanh và rong biển ăn không còn một mống, còn chưa hết thòm thèm.


Người trước đó múc canh đậu xanh càng hối hận vì chỉ múc nửa chén, hiện tại chỉ có thể xếp hàng một lần nữa, còn không chắc có thể tới lượt hay không.

Nhựng sinh viên cũ mua cơm bên cạnh nghe thấy bọn họ khen canh đậu xanh, không nhịn được hỏi Lâm Sở Trì tại sao bọn họ không có canh đậu xanh uống.

Lâm Sở Trì còn chưa nói, những sinh viên mới vội vàng nói: "Các anh chị đều có cơm ăn còn chưa đủ sao?""Đúng thế, chúng em huấn luyện mệt như thế, chị gái nhỏ nấu ít canh đậu xanh cho thì làm sao?""Nói vậy ai chưa từng huấn luyện quân sự, năm ngoái bộ anh không huấn luyện quân sự à?""Ai bảo chúng em may mắn, năm nay gặp được chị gái nhỏ.

"Lâm Sở Trì nghe thấy âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn, sợ bọn họ ầm ĩ, đến trước cửa sổ nói: "Bên ngoài nóng như thế, các em ấy huấn luyện rất mệt, cho các em ấy uống canh đậu xanh trước, chờ kỳ huấn luyện kết thúc chị sẽ nấu tiếp, đến lúc đó tới trước được trước, có được không?"Nghe được giọng nói ôn hòa của cô, sinh viên cũ không nói gì nữa, dù sao tuy rằng ngưỡng mộ những sinh viên mới huấn luyện quân sự có đãi ngộ này, nhưng nghĩ tới cũng chỉ có thừa dịp huấn luyện quân sự, những sinh viên mới mới không có cách nào đến xếp hàng sớm ăn cơm giống như bọn họ, trong lòng lại cân bằng.

"Em muốn một phần cơm thịt xào đậu đũa ngâm.

"Có lẽ là vì trả thù, sinh viên cũ kế tiếp quẹt thẻ mua cơm cố ý lớn tiếng nói.


Món cơm thịt xào đậu đũa ngâm xuất hiện là bởi vì ngày hôm qua có học sinh mới nói với Lâm Sở Trì, huấn luyện quân sự quá mệt mỏi không thấy ngon miệng, muốn ăn thức ăn khai vị dạ dày, cô nghĩ đến trong nhà còn có đậu đũa ngâm hồi hè, hôm nay cố ý lấy ra.

Đậu đũa chua giòn và thịt xào thơm ngát, thêm một ít ớt, khai vị lại ngon, mặc dù là mùa hè cũng có thể ăn một chén to, đáng tiếc nhìn hàng dài này, sinh viên mới có thể ăn e là không nhiều.

"Đậu đũa ngâm ăn thật ngon, thịt cũng thơm, tại sao có thể có món thịt xào đậu đũa ngâm ngon như vậy?"Sinh viên cũ nhận được cơm không nhịn được xúc một miếng, vốn muốn cố ý khiến sinh viên mới thèm thuồng, kết quả ăn xong thì khen ngợi từ nội tâm.

Vị chua của đậu đũa vừa đủ, thêm vào hơi cay khiến người ta ăn một miếng là không dừng được, lại phối hợp với thịt xào và cơm, từ vị giác đến dạ dày đều là một sự hưởng thụ.

.