*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Beta: Rya

Lâm Sở Trì và Cố Hoài Dục quen nhau ở đại học H, yêu nhau ở đại học H, họ có rất nhiều hồi ức chung tươi đẹp trong khuôn viên trường xinh đẹp này.

Chính vì như vậy, đại học H trở thành địa điểm lấy cảnh chụp hình cưới của hai người.

Trong ảnh cưới, có một tấm là chụp ngoài cửa lớn nhà ăn số 1, cô với Cố Hoài Dục đứng giữa bậc thềm, rất nhiều sinh viên vây quanh cười đi lên chúc phúc, cảnh tượng trông vô cùng tươi đẹp.

Trong hôn lễ, phù dâu có Phùng Ngọc Ngọc và Triệu Nguyệt, phù rể là Trương Dự, Ngô Sang Hữu – những người có quan hệ tốt với Cố Hoài Dục.

Nói tới cũng rất buồn cười, lúc đầu khi Lâm Sở Trì còn ở trường, có một năm lễ độc thân, Triệu Nguyệt quả quyết nói với cô phải thoát ế sớm, năm sau tuyệt đối đừng đón lễ độc thân nữa. Nhưng bây giờ cô đã kết hôn, Triệu Nguyệt vẫn một mình, ngược lại Phùng Ngọc Ngọc và Trương Dự lại quen nhau sau hôn lễ.

Lâm Sở Trì với Cố Hoài Dục từ quen biết tới yêu đương đều tự nhiên như thế, ngày tháng sau khi kết hôn cũng rất thoải mái.

Đại khái chính là quá thoải mái, thế nên Cố Hoài Dục trở nên năng suất cao, có lúc một tháng có thể viết hai bài hát.

Là người từng chỉ phụ trách soạn nhạc viết lời, bây giờ ngay cả hát cũng đảm nhận, ngược lại khiến người vốn đã có nhân khí như anh lại hấp dẫn không ít fans mới.

Mới đầu, mọi người còn cho rằng anh là muốn chuyển hướng ca sĩ sáng tác, fans cảm thấy rất tốt, có cư dân mạng lại chê cười anh thế này rất mất giá.

Nhưng sau này mặc kệ là fans hay là quần chúng ăn dưa đều phát hiện hóa ra là họ nghĩ nhiều rồi, người ta vẫn kín tiếng, nguyện ý mở miệng hát đơn thuần là để show ân ái mà thôi.

[Với tướng mạo đó của Cố thần, anh ấy muốn hot còn cần làm ca sĩ gì, người trước kia nói anh ấy muốn chuyển hướng làm ca sĩ đã vả mặt chưa?]

[Cố thần của tôi vốn dĩ có thể dựa vào nhan sắc, nhưng lại muốn dựa vào tài hoa ăn cơm, trước đây không hiểu vì sao ló đâu ra nhiều người âm dương quái khí anh ấy như thế.]

[Cái này còn không hiểu sao, hiển nhiên là đắc tội fans của ai đó rồi, trước đây Cố thần chỉ viết nhạc không hát, bài hát anh ấy viết không biết đã nuôi sống bao nhiêu ca sĩ, bây giờ anh ấy muốn tự hát.]

[Tuy nhưng là bây giờ anh ấy tự hát không phải chính là ca sĩ sao, nói chuyển hướng cũng không sai.]

[Giống nhau sao, không thấy anh ấy chỉ có tình ca mới tự hát à. Hơn nữa bài hát anh ấy hát lại không thu phí, căn bản chính là hát cho vợ anh ấy nghe, chúng ta thuần túy là hưởng ké mới có thể nghe được.]

[Có một nói một, đôi này ngọt thật, chỉ nghe những bài tình ca đó răng tôi cũng sắp bị ngọt ê rồi.]

[Phải nói là đu couple thật sự đu thành rồi, đáng tiếc cặp vợ chồng này quá kín tiếng, nếu họ nguyện ý tham gia chương trình yêu đương, đảm bảo chương trình có thể hot.]

[Chậc chậc chậc, trước đây tôi còn tưởng Cố thần không biết viết tình ca, không ngờ từ sau khi yêu đương kết hôn, anh ấy đăng cả lô tình ca, bài này nối bài kia.]

[Ai nói không phải chứ. Hàm lượng đường quá cao, dạo này thật sự là nghe tình ca nghe tới mức tôi hơi ngán rồi, mọi người nói nếu ngày nào đó vợ anh ấy cãi nhau với anh ấy, anh ấy có thể viết tình ca thương tâm không.]

[Ý hay, trước đây tôi cũng từng nghĩ tới, yêu đương anh ấy có thể viết tình ca ngọt như thế, nếu chia tay nói không chừng linh cảm càng dồi dào, đáng tiếc họ nhanh như thế đã kết hôn rồi.]

[Đều nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, kết quả tới chỗ Cố thần, hôn nhân đều sắp thành cái nôi của tình ca.]

[Với tay nghề nấu nướng đó của Thất Thất, ai cưới cô ấy có thể không hạnh phúc?]

[Cố Thất ngọt như vậy, thật sự không phải vì tài nấu ăn, tôi nhớ trước đây có một bài phỏng vấn, chính miệng Cố thần nói, ở nhà anh ấy nấu ăn nhiều hơn hết.]

[Đúng, tôi cũng xem bài phỏng vấn đó, anh ấy thật sự rất yêu vợ của mình, lúc nhắc tới tên của vợ, mắt đều phát sáng, hơn nữa tay nghề của vợ anh ấy tốt như thế, nhưng anh ấy lại bởi vì không muốn để vợ vất vả, thà tự mình nấu ăn.]

[Thực sự rất ngưỡng mộ, cảm thấy lại tin tưởng tình yêu rồi.]

Lúc Lâm Sở trì thi thoảng nhìn thấy bình luận trên mạng, cũng sẽ nói đùa với Cố Hoài Dục: “Nói ra chúng ta hình như thật sự chưa từng cãi nhau, nếu em cãi nhau một trận với anh, có phải anh thật sự có thể viết ra tình ca thương tâm không.”

“Anh sẽ viết bài nhận sai trước.” Cố Hoài Dục nói xong, vô cùng tự nhiên cầm tay cô đưa tới bên môi hôn một cái.

Anh như vậy, Lâm Sở Trì cảm thấy mình có thể cãi nhau với anh mới thật sự có quỷ.

“Ngoan như vậy, vậy buổi trưa thưởng cho anh một dĩa vải nhồi thịt.”

Cố Hoài Dục nghe cô nói vậy, có chút dở khóc dở cười: ‘Đây gọi là thưởng sao?”

Nói tới vải trong nhà, cũng thực sự trùng hợp, hôm kia anh từ bên ngoài về nghĩ tới cô thích ăn vải, tiện tay mua một ít, kết quả tới nhà mới phát hiện cô cũng mua vải.

Vải hai người mua đã rất nhiều, ai biết hôm qua Phùng Ngọc Ngọc lại xách thùng vải tới.

Thứ như vải, cho dù có tủ lạnh cũng không tiện để quá lâu, sau khi Lâm Sở Trì tặng cho cha mẹ Lâm một ít, chuẩn bị mau chóng giải quyết hết số vải còn lại.

Vải nhồi thịt nghe giống như tài liệu hắc ám, kỳ thực mùi vị không tồi, chua ngọt khai vị, hơn nữa cách chế biến cũng không khó.

Hai vợ chồng rõ ràng là Lâm Sở Trì nấu ăn giỏi hơn, nhưng người nấu cơm nhiều hơn hết trong nhà lại là Cố Hoài Dục, cũng vì vậy, tay nghề của anh dần được luyện ra, cho dù vẫn không bằng Lâm Sở Trì, nhưng cũng mạnh hơn rất nhiều người.

Buổi trưa họ cùng tới nhà bếp, Cố Hoài dục nấu cơm, sau đó thấy cô đang bóc vải, lập tức vươn tay nhận công việc này.

Lâm Sở Trì lấy vải mình vừa bóc xong ra đưa vào miệng anh làm phần thưởng, quay đầu đến tủ lạnh lấy thịt.

Vải nhồi thịt, bóc vỏ vải trước, lấy hạt bên trong ra, sau đó điều chế thịt băm thành nhân thịt nhét vào trong vải, bật lửa lên nấu là được.

Vải nhồi thịt nấu xong tỏa ra mùi thơm của quả và thịt, dùng bột điều chế nước sốt tưới lên, cả món ăn đã hoàn thành.

Thịt vải và nhân thịt hòa quyện lại với nhau, chua ngọt khai vị, trong dư vị mang theo hương quả, hồi vị vô tận.



Vải nhồi thịt

“Không ngờ vải còn có thể ăn như vậy.” Cố Hoài Dục vẫn là lần đầu tiên ăn vải nhồi thịt, cảm thấy có chút hiếm lạ.

Lâm Sở Trì cười nói: “Anh đào đều có thể dùng để nấu với thịt, dĩ nhiên vải cũng có thể.”

Họ còn chưa ăn được hai miếng, Border Collie liền dẫn đàn em của mình chạy tới bên bàn ăn.

Đàn em của nó không phải người khác, chính là con mèo quýt mà Lâm Sở Trì thích nhất ở trường.

Mèo quýt Xấu Xa đã là con mèo thành niên, cho nên Lâm Sở Trì vốn không muốn nhận nuôi nó, dù sao thì nó đã sống ở trường nhiều năm như thế, có thể đã sớm quen với cuộc sống như thế này rồi.

Nhưng nghĩ tới Xấu Xa ở trong trường chỉ gần gũi với mình, đối với sinh viên khác nó vẫn vô cùng hung dữ, cô lại hơi lo lắng mình không thể ở trường thăm nó mỗi ngày, liệu nó có bởi vì không hòa nhập với sinh viên mà xảy ra chuyện gì không.

Rừng lớn chim gì cũng có, trong trường mỗi năm đều có sinh viên mới nhập học, không phải tất cả sinh viên đều thích thú cưng, cho nên nỗi lo lắng của cô cũng có lý.

Chính vì như vậy, cuối cùng Lâm Sở Trì vẫn chọn Xấu Xa. Hôm đó khi cô nói với Xấu Xa, nếu nó nguyện ý cùng mình về nhà thì đi cùng cô, bé mèo cũng không biết có phải nghe hiểu hay không, thế mà thật sự bám theo cô tới trước xe.

Trước khi dẫn Xấu Xa về nhà, thực ra Lâm Sở Trì hơi lo lắng vấn đề chó mèo không hợp, nghĩ nếu thực sự không được thì chia chúng ra nuôi, dù sao thì chồng mình không có nhiều gì, chỉ có nhà là nhiều nhất.

Nhưng nói ra cũng rất hiếm lạ, rõ ràng một mèo một chó chưa từng gặp mặt, chỉ là từ trên người Lâm Sở Trì hoặc Cố Hoài Dục ngửi được mùi của đối phương, sẽ trông có chút bài xích, nhưng khi thật sự gặp mặt, chúng lại không đánh nhau.

Lâm Sở Trì thấy vậy mới coi như yên tâm, cảm thấy hai bọn chúng làm bạn cũng không tồi, không suy nghĩ chia ra nuôi nữa.

Nếu chó khác gặp phải con mèo hung như Xấu Xa, có thể ai làm anh cả còn chưa biết chắc. Nhưng ai bảo chó do Cố Hoài Dục nuôi là Border Collie, nó rất thông minh, chẳng bao lâu đã khiến Xấu Xa chơi cùng với nó.

Lâm Sở Trì nhìn thấy chúng tới, lần lượt đổ thức ăn cho chó, thức ăn cho mèo đã nguội bớt vào trong bát của chúng.

Bữa trưa ấm áp kết thúc, một mèo một chó chạy ra bãi cỏ ngoài biệt thự đùa giỡn, Lâm Sở Trì thì cùng Cố Hoài Dục ngồi trước cửa sổ giáp đất vừa nghỉ ngơi vừa xem chúng chơi.

Chẳng bao lâu, cô nhận được điện thoại của Phùng Ngọc Ngọc, hai người tán gẫu vài câu, sau đó Phùng Ngọc Ngọc không nhịn được nói: “Thất Thất, tớ muốn ăn gà bách vị cậu làm.”

“Trong tiệm không phải có gà bách vị sao.”

Gà bách vị là món mới do tiệm gà rán mới tung ra, gà rán kho trước rán sau ăn vào có hương vị vô cùng phong phú, cho nên được đặt tên là gà bách vị.

“Trong tiệm không ngon bằng cậu làm.” Trong lúc nói, Phùng Ngọc Ngọc hồi vị lại gà bách vị cô làm, nước miếng cũng sắp chảy xuống.

Lâm Sở Trì nghe thấy tiếng suýt xoa của cô ấy liền bị chọc cười, bày tỏ đợi hai hôm nữa, khi tới tiệm gà rán sẽ làm cho cô ấy.

Có cô ở đây, cứ cách một khoảng thời gian, tiệm gà rán Thất Thất đều sẽ tung ra món mới, việc kinh doanh trong tiệm ngày càng tốt lên, chi nhánh cũng ngày càng nhiều.

Năm thứ hai sau khi kết hôn, Lâm Sở Trì dựa vào tiền kiếm được từ nhà hàng cộng thêm hoa hồng từ tiệm gà rán mua nhà mới, bây giờ cô sống cùng Cố Hoài Dục, nhà mới dĩ nhiên là chuẩn bị cho cha mẹ Lâm.

Nhà ở trong trường quả thực rất ấm áp, nhưng dù sao cũng là nhà cũ, đã sống nhiều năm như vậy, phối trí đều đã rất cũ kỹ. Hai vợ chồng nhà họ Lâm mong mỏi muốn mua cho con gái căn nhà mới trong thành phố, không ngờ cuối cùng vẫn là con gái dựa vào năng lực của mình mua được.

Sau khi con gái kết hôn, quả thực cuộc sống rất tươi đẹp, biệt thự và nhà trệt luân phiên ở cũng không ở hết, cho nên đối với việc con gái mua nhà mới cho họ ở, cha mẹ Lâm không từ chối.

Dù sao thì họ chỉ có một đứa con gái, sau này đồ đạc chung quy đều để lại cho cô, nhà mua rồi không ở mới đáng tiếc.

Thực ra trước khi mua nhà, Lâm Sở Trì còn muốn trực tiếp khuyên cha mẹ chuyển nhượng cửa sổ ở nhà ăn đi, bắt đầu cuộc sống dưỡng lão.

Nhưng cha mẹ Lâm cảm thấy họ còn làm được, không muốn sống cuộc sống đợi chết bây giờ.

Lâm Sở Trì hết cách, chỉ có thể thuyết phục học mỗi ngày tan làm sớm một chút, vẫn mua căn nhà gần trường, tiện cho họ tới nhà ăn.

Mua nhà mới ở gần trường cho cha mẹ Lâm xong, Lâm Sở Trì có cảm giác đã hoàn thành một mục tiêu nhỏ.

Mua nhà xong, trong tay còn dư chút đỉnh, Lâm Sở Trì vốn không phải người nóng lòng kiếm tiền như thế nên bắt đầu từ từ thư giãn.

Nếu nói trước kia nhà hàng toàn dựa vào cô chống đỡ, vậy thì bây giờ cô lại thuê hai đầu bếp tới, mình chỉ nhận mấy đơn trong một tuần.

Sau khi cô nhận đơn ít đi, đơn hàng ngày càng khó đặt, nhưng càng như vậy, danh tiếng của nhà hàng Lâm Cố ngược lại ngày càng lớn, rất nhiều người khi có ngày quan trọng, hoặc muốn chiêu đãi khách quan trọng, nhờ quan hệ đều muốn đặt được cô.

Trong kỳ nghỉ đông, Lâm Sở Trì không kinh doanh, vì vậy sau khi ăn Tết xong, đơn đặt hàng tràn tới như tổ ong.

Ở xã hội nhân tình này, có đôi lúc có một số đơn đặt cô thật sự không tiện từ chối, cho nên sau khi bận rộn một tháng trời, nhân lúc ngày xuân đang đẹp, cô dứt khoát cùng Cố Hoài Dục rời khỏi thành phố H đi du lịch.

Hai người họ du sơn ngoạn thủy ở khu du lịch, chụp rất nhiều hình và video.

Du lịch ngoài chơi ra, không thể thiếu ăn, dạo danh lam thắng cảnh bản địa hòm hòm, họ đi thẳng tới lễ mỹ thực ở gần đó.

Chính là lúc hoa đào nở rộ, tên của lễ mỹ thực liền gọi là lễ mỹ thực hoa đào, phụ cận không chỉ có một con phố mỹ thực, còn có hoa đào có thể ngắm.

Ngắm hoa đào, ăn mỹ thực, trong mùa xuân quang rực rỡ, thực sự là một kiểu hưởng thụ.

Lâm Sở Trì ngắm hoa đào xung quanh, lại vô thức nhớ tới rừng hoa đào ở đại học H.

Khi cô ngửa đầu nhìn Cố Hoài Dục, anh hiển nhiên cũng nhớ tới chuyện quay phim ở rừng hoa đào đại học H, hai người nhìn nhau cười, vô cùng tâm ý tương thông.

Phụ cận rừng hoa đào nói là phố mỹ thực, trên thực tế vào những dịp giống như lễ mỹ thực này, đều là sạp hàng tạm thời thuê tuyển tới mới tạo thành con phố mỹ thực này.

Kiểu lễ mỹ thực này, chắc chắn có mỹ thực bản địa, nhưng hơn hết vẫn là các loại mỹ thực hot mạng, tháp dâu tây, bánh mochi chấm kem sữa, trà sữa ống trúc, còn có những sạp hàng như đồ nướng, đồ chiên, hồ lô bằng đường chắc chắn phải có trong lễ mỹ thực.

May mà trước khi tới, Lâm Sở Trì đã chuẩn bị tâm lý, cũng không có kiểu thất vọng hay không thất vọng.

“Có muốn ăn tháp dâu tây không?”

Cố Hoài Dục thấy trong tay rất nhiều cô gái xung quanh đều cầm tháp dâu tây, cảm thấy mặc kệ ngon hay không, ít nhất rất đẹp, thế là quay đầu hỏi cô.

Lâm Sở Trì lắc đầu: “Không đâu, ăn vào không tiện, cầm cũng rất vướng.”

Hai người vừa đi vừa dạo, sạp hàng tháp dâu tây, trà sữa ống trúc rất nhiều người xếp hàng họ đề không tới, ngược lại mua một ít hạt dẻ đặc hữu bản địa.

Kích thước hạt dẻ không lớn, nhưng không chỉ rang chín ngon, ăn sống càng thanh ngọt giòn giã.

“Hạt dẻ này không tồi, trở về em làm bánh hạt dẻ cho anh ăn.”

Cố Hoài Dục gật đầu, đưa hạt dẻ đã bóc xong cho cô.

Hai người vừa ăn hạt dẻ vừa dạo phố, khi đi qua một sạp nước, Lâm Sở Trì cảm thấy tay nghề của ông chủ không tồi, nguyên liệu dùng cũng tươi, kéo Cố Hoài Dục ngồi xuống gọi hai phần dương chi cam lộ.

“Mùi vị không tồi.”

Ăn hạt dẻ nên miệng ít nhiều có hơi khô, bây giờ uống dương chi cam lộ thanh mát, Lâm Sở Trì khẽ gật đầu.

“Em làm ngon hơn.” Cố Hoài Dục nói xong lại bóc hai hạt hạt dẻ đưa cho cô, thuận tiện hỏi cô có muốn ăn gì nữa không.

Lâm Sở Trì ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, cảm thấy không có gì đặc biệt muốn ăn, trực tiếp lắc đầu.

Hai người ngồi trên ghế chậm rãi uống hết dương chi cam lộ, lúc này mới đứng dậy tiếp tục đi dạo.

So với đồ ngọt, vẫn là mùi thơm của đồ chiên và đồ nướng bá đạo hơn, lúc đi qua một sạp đồ nướng lân cận, cho dù Lâm Sở Trì không muốn ăn đồ nướng lắm, nhưng ngửi thấy mùi vị cũng không nhịn được quay đầu nhìn.

Cố Hoài Dục thuận theo ánh mắt của cô quay đầu hỏi: “Có muốn ăn đồ nướng không?”

Lâm Sở Trì còn chưa kịp trả lời đã thấy ông chủ sạp đồ nướng biến sắc sau khi nghe điện thoại.

Đại khái là ông chủ mở loa, người xung quanh đều có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở đầu bên kia điện thoại. Điện thoại là bác sĩ gọi tới, bày tỏ vợ anh ấy sắp sinh rồi, báo anh ấy mau chóng đến bệnh viện.

“Không phải còn nửa tháng nữa mới tới ngày dự sinh sao, sao bây giờ đã sinh rồi.”

Ông chủ rất hoảng loạn, nhưng đầu bên kia điện thoại nhất thời cũng nói không rõ ràng, chỉ bảo anh ấy mau tới bệnh viện rồi cúp điện thoại.

Sau khi điện thoại bị ngắt, phản ứng đầu tiên của ông chủ là quay người muốn tới bệnh viện, nhưng sau đó lại nhớ tới sạp hàng này của mình, biểu cảm nhất thời trở nên thống khổ mà rối rắm.

Vợ sinh con, đương nhiên anh ấy cũng muốn mau chóng tới bệnh viện, nhưng khoảng thời gian trước anh ấy vừa thất nghiệp, để kiếm tiền sữa bột cho con, bây giờ mới thuê một sạp hàng vào lễ mỹ thực dưới sự khích lệ của vợ.

Tay nghề làm đồ nướng của anh ấy được coi là tự học thành tài, nhưng thân thích bạn bè bên cạnh chỉ cần ăn qua đều khen, chính vì vậy, anh ấy mới định tới lễ mỹ thực thử xem.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên của lễ mỹ thực, anh ấy đã chuẩn bị nhiều nguyên liệu như thế, đang hăng hái muốn làm một trận lớn, thậm chí đều đã suy nghĩ, nếu làm tốt, sau này sẽ làm nghề này.

Bây giờ là chiều, sạp đồ nướng kinh doanh đã rất tốt, ông chủ đang nghĩ buổi tối lễ mỹ thực mới là lúc nhiều người nhất, đã mong đợi hôm nay có thể kiếm được bao nhiêu tiền, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.

Thời gian lễ mỹ thực là nửa tháng, anh ấy và vợ đã lên kế hoạch xong, vừa hay nhân nửa tháng này cố gắng kiếm chút tiền, đợi lễ mỹ thực kết thúc vừa hay có thể ở bệnh viện chăm vợ sinh.

Họ đã lên kế hoạch rất tốt, nhưng không ngờ kế hoạch lại không theo kịp biến hóa.

Nhìn ra được ông chủ đã có hơi luống cuống tay chân, giống như con ruồi mất đầu căn bản không biết phải làm gì.

“Ông chủ, tiền khi nào cũng có thể kiếm, anh mau đến bệnh viện đi.”

“Tôi có xe, tôi đưa anh tới bệnh viện.”

“Sạp chúng tôi trông giúp anh.”

Người đi đường xung quanh và chủ sạp hai bên nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của anh ấy, đều rất nhiệt tình.

“Cảm ơn, cảm ơn mọi người.” Ông chủ cuối cùng cũng hồi th@n dưới thiện ý của mọi người, cuối cùng nhìn nguyên liệu trên sạp, lại không màng nhiều như thế, lau nước mắt rồi mau chóng từ trong sạp đi ra.

Lâm Sở Trì thấy trên sạp có bảng giá và mã QR, lúc anh ấy đi qua, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Tôi biết nướng, chi bằng để tôi quản lý sạp giúp anh một lúc.”

Cô cũng thấy ông chủ này rất khó khăn, cộng thêm thấy anh đi vội vã, trên lò nướng than vẫn chưa tắt, nghĩ rảnh cũng rảnh, cứ coi như làm việc tốt.

“Cảm ơn.”

Cũng không biết ông chủ có nghe rõ lời cô nói không, vô thức đáp cảm ơn rồi theo người trẻ nói có xe có thể đưa anh ấy đi trước đi chạy ra ngoài.

Đưa mắt nhìn anh ấy rời khỏi, Lâm Sở Trì đi vào sạp, nhìn nguyên liệu và vị trí gia vị một lượt.

Người xung quanh vừa nãy đều nghe thấy lời cô nói với ông chủ, có hai người trẻ vừa chọn xong nguyên liệu lúc ông chủ nhận điện thoại lập tức đưa khay tới nói: “Vậy thì làm phiền cô rồi.”

Có thể họ cảm thấy ông chủ rất không dễ, cho nên cũng không quan tâm rốt cuộc tay nghề của Lâm Sở Trì thế nào, thậm chí ngay cả tiền cũng tự dựa theo bảng giá tính xong, sau đó quét mã thanh toán.

Một số người đi đường xung quanh vốn không định ăn đồ nướng, nghĩ tới dáng vẻ vừa rồi của ông chủ, cũng đều không nhịn được tới xếp hàng.

Chỉ có thể nói người tốt trên thế giới này vẫn có không ít, rõ ràng mình sống cũng chưa chắc được như ý như thế, nhưng lại không chịu nổi người khác cơ cực.

Chuyện cô muốn làm sao Cố Hoài Dục lại không ủng hộ được, đặt đồ đã mua trước đó xuống rồi ở bên cạnh phụ cô.

Vốn dĩ mọi người đều vì thương ông chủ mà tới, cũng không quan tâm tay nghề của Lâm Sở Trì thế nào, dù sao thì cô nguyện ý giúp đỡ đã rất tốt, ngoài miệng mọi người không nói, trong lòng đã sớm tính toán, mặc kệ cô nướng như thế nào đều sẽ không bới móc.

Nhưng lúc cô vừa bắt đầu động thủ, tư thế đó khiến mọi người bỗng nhiên phản ứng lại, nếu không có tay nghề sao cô lại sẽ xung phong làm, nếu không không phải là giúp mà là hại việc làm ăn của người ta.

“Không tồi, chắc chắn ở nhà thường xuyên làm đồ nướng.”

Hai người trẻ mua đồ nướng đầu tiên vừa khen xong liền ngửi được mùi thơm, chỉ cảm thấy còn thơm hơn mùi đồ nướng họ từng ăn trước kia.

Về cơ bản họ đều mua thịt, có xiên thịt dê, xiên thịt bò, sụn gà, lòng vịt, chân gà, thịt ba chỉ…

Xiên thịt quét chút dầu bỏ lên lửa than nướng đã rất thơm, sau khi Lâm Sở Trì rưới nước sốt lên, mùi thơm lập tức nồng đậm hơn.

“Thơm quá.”

“Không phải nhà cô mở quán đồ nướng chứ, thế này cũng quá thơm rồi.”

Vốn dĩ ôm suy nghĩ làm việc tốt, tới giúp ông chủ tiêu hao ít nguyên liệu, các khách hàng ngửi được mùi thơm này, lập tức có cảm giác đã mua ít.

Lâm Sở Trì nghe thấy khách hàng nói, cười nói: “Quả thực là mở tiệm, nhưng không phải tiệm đồ nướng.”

“Thật sự mở tiệm kìa, chẳng trách tay nghề tốt như vậy.” Vị khách hàng này nói xong, lại vội vàng thêm ít nguyên liệu.

Rất nhanh, đồ nướng do hai người trẻ phía trước gọi đã làm xong, giao diện trông vô cùng mê người.

“Ngon.”

Đồ nướng không chỉ trông mê người, ăn vào còn ngoài cháy sém trong mềm, càng ăn càng ngon.

Nhìn thấy họ đứng im tại chỗ ăn từng miếng to, khách hàng khác đều sắp bị thèm chết.

Lâm Sở Trì nướng vô cùng chín tới, bề mặt nguyên liệu cháy sém mà không đen, nước sốt tưới cực kỳ đều, rõ ràng là đồ ăn nướng ra từ lửa than, giao diện lại cực kỳ sạch sẽ.

Sau khi hương thơm tỏa ra, càng nhiều người bị thu hút tới.

Mặt trời bắt đầu xuống núi, khách hàng bên sạp đồ nướng lại liên miên không dứt, hàng ngũ xếp dài như rồng như rắn.

Lâm Sở Trì sợ Cố Hoài Dục đói, sau khi nướng xong một vỉ không quên giữ cho anh một dĩa.

Cố Hoài Dục nhận đồ nướng lại không ăn ngay mà quét mã trả tiền trước.

“Sao cô cậu ăn đồ nướng còn phải trả tiền?”

“Ông chủ ăn ít một chút, ăn hết chúng tôi mua gì?”

Khách hàng tới sau không rõ tình hình, cho tới khi ông chủ sạp bên lên tiếng giải thích mới biết hóa ra họ tới phụ, lập tức lên tiếng khen, còn có người không nhịn được lấy điện thoại quay lại chuyện người tốt làm việc tốt này.

Lâm Sở Trì ra trận, chưa tới tám giờ tối toàn bộ nguyên liệu do ông chủ chuẩn bị đã bán sạch, cô tắt bếp lửa, đơn giản thu dọn lại sạp, kéo Cố Hoài Dục mau chóng rời khỏi.

Một bên khác, ông chủ tới bệnh viện căn bản không quan tâm nhìn điện thoại, cho tới khi vợ bình an sinh con xong, anh ấy mới phát hiện số dư tài khoản tăng vọt.

Biết là có người quản sạp giúp mình, cuối cùng ông chủ cũng nhớ lại cô gái nói với mình trước khi rời đi, lập tức cảm động đỏ hoe mắt.

Chuyện này rất nhanh được người ta đăng lên mạng, bởi vì khi đó có không ít người quay video, chẳng bao lâu đã bị các cư dân mạng nhận ra, người giúp làm đồ nướng là Lâm Sở Trì và Cố Hoài Dục.

Rất nhiều người trên mạng khen họ, khi ông chủ đăng video bày tỏ cảm ơn họ, hai vợ chồng đã bay về thành phố H rồi.

Khi họ tới nhà, một mèo một chó lập tức chạy tới trước cổng biệt thự nhiệt tình nghênh tiếp.

“Cuối cùng cũng về nhà.”

Lâm Sở Trì vuốt v e đầu của chúng, dắt tay Cố Hoài Dục cùng anh thong dong đi vào nhà.

Bóng lưng hai người cộng với một mèo một chó, trông ấm áp mà tươi đẹp.