Sau khi đến chỗ các cô sẽ làm việc  hôm nay, Lý Văn Kiều nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đó là Hồng Đào Hoa, lúc này Hồng Đào Hoa tình cờ nhìn sang, hai người giương mắt nhìn nhau.Lý Văn Kiều cười híp mắt quay sang lớn tiếng chào hỏi Hồng Đào Hoa: "Chào thím Đào Hoa." Vẻ mặt Hồng Đào Hoa như gặp quỷ lập tức cúi đầu giả vờ không nghe thấy. Tuy không vui nhưng Hà Hồng Hoa vẫn lấy lại tinh thần, giới thiệu với đội viên trong tổ: "Đây là thanh niên trí thức mới tới.

Người này là thanh niên trí thức Lý, đây là thanh niên trí thức Liên.

Sau này bọn họ sẽ là thành viên của tổ chúng ta.""Đây là thím Đào Hoa.

Đây là thím Cúc Hoa.

Đây là thím hai Nguyên, đây là thím cả Cao." Hà Hồng Hoa chỉ vào từng người lần lượt giới thiệu. Sau khi chào hỏi xong, Hà Hồng Hoa chỉ vào dưới ruộng nói: "Hôm nay nhiệm vụ chính của chúng ta là cuốc cỏ.

Các cô hãy xem chúng tôi làm mẫu trước, có gì không hiểu thì hỏi."Sau khi bắt đầu làm việc, một người xếp hàng theo khoảng cách giữa năm hàng cỏ.


Lý Văn Kiều cúi xuống vừa quan sát mọi người vừa điều chỉnh cách cầm cuốc.

Sau khi điều chỉnh cách cầm cuốc xong, Lý Văn Kiều cầm cuốc lên bắt đầu cuốc cỏ, động tác nhanh, mạnh chuẩn dọn sạch cỏ. Công việc đồng áng vừa mệt nhọc lại vừa nhàm chán.

Nhưng cơ thể của Lý Văn Kiều đã được đan dược cải tạo nên khi cô làm việc không hề phí sức. Chẳng bao lâu Lý Văn Kiều đã vượt lên trước nhất.

Thím Cúc Hoa đứng lên vừa đấm lưng vừa nhìn xung quanh thì phát hiện Lý Văn Kiều đang ở phía trước nhất."Này, này, các người mau nhìn.

Thanh niên trí thức này thật là tài giỏi."Giọng nói của thím hai Nguyên vừa to lại vừa sắc bén, chỉ nghe bà ta gào lên: "Không phải là đang cuốc lung tung đấy chứ? Sao có thể cuốc nhanh như vậy?"Tất cả mọi người đều dừng lại, đi đến khu vực Lý Văn Kiều phụ trách cuốc cỏ xem thử.

Toàn bộ cỏ ở đây đều bị cuốc đứt, không có ngọn cỏ nào còn nguyên. "Đúng là không bình thường.


.

." Đám bà thím kinh ngạc muốn rớt tròng mắt. "Tôi đã nói cô ta không phải là người hiền lành mà." Tay cầm cuốc của thím Đào Hoa khẽ run lên. "Chẳng lẽ tổ số một có hy vọng rồi sao?" Hà Hồng Hoa vừa mừng vừa sợ.Thím cả Cao vẫn luôn không nói chuyện lại chỉ vào Liên Tú Tú từ nãy giờ cứ giẫm chân tại chỗ: "Hồng Hoa à, bà bớt mơ mộng chuyện viễn vông đi."Mặt trời càng lúc càng lên cao, như một quả cầu lửa khổng lồ bao phủ xuống mặt đất.

Bầu trời không gợn một đám mây, những giọt sương dưới đất đều bốc hơi hết, tất cả mọi người đều im lặng làm việc, chỉ có ve sầu liều mạng hót trên cây. Công việc mệt nhọc, khí trời lại nóng bức, khiến người ta không thẳng nổi sóng lưng.

Liên Tú Tú thấy mình sống không bằng chết.

Dần dà những người khác đều tiến về phía trước, chỉ có Liên Tú Tú cừ lề mề chậm chạp.

Đã vậy lâu lâu tổ trưởng Hà Hồng Hoa lại dùng giọng thét chói tai quát mắng cô. Đầu Liên Tú Tú bị say nắng, cô ta không động não đã phản bác Hà Hồng Hoa: "Sao thím chỉ mắng mỗi mình tôi? Lý Văn Kiều thì sao? Tại sao thím không mắng cô ấy?"Hà Hồng Hoa lườm cô ta một cái: "Cô không biết xấu hổ mà còn nhắc tới thanh niên trí thức Lý à? Cô nhìn xem thanh niên trí thức Lý đã cuốc cỏ tới đâu rồi? Bây giờ cô ấy là người làm nhanh làm giỏi nhất tổ chúng ta đấy.

Đều là thanh niên trí thức như nhau, sao lại khác nhau một trời một vực vậy chứ?"Liên Tú Tú nhìn theo phía Hà Hồng Hoa chỉ, nhưng cô ta chỉ thấy được bóng dáng nhỏ xíu của Lý Văn Kiều. Liên Tú Tú nhìn ngây ngốc, cô ta bình mẻ chẳng sợ sứt vòi vứt cây cuốc sang một bên, lớn tiếng nói với Hà Hồng Hoa muốn đi uống nước.

Hà Hồng Hoa hết cách đành gật đầu, thở dài một hơi. Trong khi đó lúc này Lý Văn Kiều vừa vùi đầu làm việc vừa nghĩ sau khi làm xong sẽ ăn món gì đó thật ngon..