Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Cùng với tiếng còi vang lên, những người bận rộn làm đồng cả ngày tan tầm.

Viện thanh niên tri thức cũng bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Lý Văn Kiều và Cao Tú Quyền cùng ngồi trong sân ngẩng đầu ngắm hoàng hôn.

Đã lâu rồi Lý Văn Kiều chưa từng thấy hoàng hôn đẹp như vậy.

Nhìn đám mây hồng trên bầu trời, Lý Văn Kiều sinh động như thật miêu tả với Cao Tú Quyên: "Cậu xem, đám mây kia có giống đùi gà không? Đám bên cạnh thì giống một con cá.

Bên cạnh đám mây đó là thịt kho tàu, từng tảng thịt nung núc, đỏ au, béo ngậy."Cao Tú Quyên không ngừng nuốt nước bọt khi nghe Lý Văn Kiều miêu tả.


Còn Lý Văn Kiều lại thấy dường như cô đã không ăn thịt mấy trăm năm rồi.

Bây giờ nhìn cái gì cũng tưởng tượng thành thịt.

Cho nên cô mới đưa ra quyết định quan trọng, ngày mai cô sẽ đi thị trấn, cô muốn đi mua thịt ăn!Bây giờ nghi thức đi ngủ hàng ngày của Lý Văn Kiều đã thay đổi từ thực hành các tư thế yoga cơ bản sang chắp tay cầu nguyện cho Đồng tiền không gian xuất hiện. Ngày thứ hai xuống nông thôn, Lý Văn Kiều đã dậy thật sớm.

Cô từ chối đề nghị đi theo xách đồ của Cao Tú Quyên, chuẩn bị đi một mình, như vậy mới dễ làm việc. Trước đó Lý Văn Kiều đã hỏi thăm Phong Xảo Văn, nếu muốn đi thị trấn thì phải đi đến giao lộ phía cực đông đợi xe bò dưới cây du cổ thụ.Mỗi sáng sớm Vu nhị gia đều sẽ đánh xe bò lên thị trấn.

Đây là hai phương tiện di chuyển duy nhất từ ​​thôn đến thị trấn.

Một phương tiện giao thông khác là xe đạp của đại đội trưởng.

Lúc này có rất ít nhà mua được xe đạp.

Bởi vì xe đạp chẳng những đắt mà còn cần phiếu xe đạp.

Nghe nói, xe đạp của nhà đại đội trưởng là do đứa cháu trai có triển vọng nhất của nhà anh ta mua được. Lý Văn Kiều mặc áo sơ mi bằng sợi tổng hợp màu trắng, thắt hai bím tóc, đeo túi vải một bên, khoang khái nhẹ nhàng đi đến giao lộ đợi xe bò. Lý Thúy Lan ngồi trong xe nhìn thấy Lý Văn Kiều thì cảm thấy đã mắt.

Lý Thúy Lan sống sáu mươi năm trên đời, là người cực kỳ mê ngoại hình đẹp.

Hễ mỗi khi gặp người có ngoại hình xinh đẹp là bà cụ lại thấy vui vẻ, bầu trời như xanh hơn, không khí như mát mẻ hơn.  Còn gặp phải người xấu xí, bà cụ chỉ muốn lấy tay che mắt ngay lập tức. Lý Văn Kiều vừa lên xe thì phát hiện có một bà cụ hiền từ mỉm cười nhân hậu nhìn cô.


Lý Văn Kiều không cảm nhận được ý xấu từ bà cụ, ngược lại cô có cảm giác gần gũi như bà nội. Trên xe không có nhiều chỗ ngồi, Lý Thúy Lan nhanh tay kéo Lý Văn Kiều đến chỗ còn dư ra bên cạnh mình, sau đó nhích người sang một bên cho cô ngồi. Lý Văn Kiều cười nói: "Cảm ơn bà." Hai lúm đồng tiền cười đến ngọt ngào. Lý Thúy Lan thấy mình như bị , cô gái nhỏ khiến người ta thấy đã thương sao lại đẹp đến như vậy?"Đừng khách sáo.

Cháu là thanh niên trí thức mới tới à? Cháu có thể gọi bà là bà nội Lý.

Bà là mẹ của đại đội trưởng Vu Quốc Cường.

Sau này, nếu cháu có việc gì thì cứ đến tìm bà." Lý Thúy Lan bắt đầu kéo tay Lý Văn Kiều tán gẫu. Lý Văn Kiều cười vui vẻ nói: "Cháu tên là Lý Văn Kiều, là thanh niên trí thức mới tới hôm qua.

Vốn dĩ cháu mới tới nơi đây trong lòng còn thấp thỏm không yên, nhưng bây giờ nghe bà nói vậy bỗng dưng cháu thấy yên tâm hơn hẳn.

Cảm ơn bà, sau này nếu có việc, chắc chắn cháu sẽ đi tìm bà.

Đến lúc đó, mong bà đừng chê cháu phiền."Lý Thúy Lan càng lúc càng thích Lý Văn Kiều.

Bà cụ nghĩ cô gái này không làm bộ làm tịch, là một gái hào phóng, có thể qua lại được. "Trùng hợp thật.


Bà cháu chúng ta đều họ Lý, chắc chắn ba trăm năm trước là người một nhà.

Cháu có thể tới tìm bà tán gẫu.

Bà thích nhất là nói chuyện với những cô gái trẻ như cháu.

Bởi vì nói chuyện với các cháu bà mới thấy mình như trẻ ra." Lý Thúy Lan cười nói với Lý Văn Kiều.  "Thím Lý này, thím đừng đùa nữa.

Cái gì mà thích nói chuyện với mấy cô gái trẻ chứ.

Lần trước Niệm Đễ nhà tôi đi tìm bà nói chuyện, bà cũng không thèm để ý đến con bé." Một giọng nói sắc bén bỗng xen vào..