Sau khi ngồi xe lửa khoảng một ngày, cuối cùng cũng đi tới Giang Thành.Nghe thấy tiếng ồn trong toa xe, Lý Văn Kiều thu túi xong, xách túi lên đi theo phía sau Cao Tú Quyên xuống xe.Vốn có đồng chí nam nhiệt tình muốn giúp hai người Lý Văn Kiều xách đồ này kia, nhưng Cao Tú Quyên đã bị bọn người lừa đảo làm sợ, bây giờ cứ có người lạ tới gần là lại nghi ngờ, từ chối ý tốt của đồng chí nam, mà Lý Văn Kiều cũng từ chối, tự mình xách đồ bước đi.Nhà ga, nhân viên công tác trong nhà ga Tiểu Chu giơ tấm bảng ghi "Thanh niên trí thức cảng Cửu Gia Giang Thành", Lý Văn Kiều và Cao Tú Quyên thuận lợi tụ họp với nhân viên công tác, Cốc Đinh Lan cũng theo sát phía sau.Đợi một lúc, những thanh niên trí thức khác cũng lần lượt tới tụ họp.Trên danh sách vẫn còn vài thanh niên trí thức chưa tới tụ họp, Tiểu Chu dẫn người đợi một lúc lâu, anh ta mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ vài lần vẫn chưa đợi thấy người tới: "Giờ nào rồi, thế này còn có thể tới muộn à? Tôi cũng không tin các người còn có thể đi lạc được, mặc kệ, quản cái rắm!"Tiểu Chu đưa nhóm thanh niên trí thức lên xe hơi đến công xã cảng Cửu Gia trước.

Cốc Đinh Lan ngồi ở trong xe hơi phát hiện nơi này cũng không có thanh niên trí thức mà cô ta quen trước kia, có lẽ là tất cả mọi người bị phân đến những đại đội khác nhau, cho nên cô ta không quen một ai cả."Hôm nay trời nhanh tối, cũng không thể để mọi người đi đến đại đội suốt đêm được, đêm nay mọi người cứ ở nhà khách trước, bảy giờ sáng ngày mai hãy tập hợp ở công đại công xã, đến lúc đó người phụ trách đại đội sẽ đến đón mọi người." Tiểu Chu đưa nhóm thanh niên trí thức đến nhà khách thị trấn cảng Cửu Gia, mở mấy căn phòng liền nhau."Văn Kiều, tớ muốn ở chung phòng với cậu." Cao Tú Quyên lôi kéo cánh tay Lý Văn Kiều, hiện tại Lý Văn Kiều chính là trụ cột tinh thần của cô ấy.Lý Văn Kiều gật đầu: "Được."Cốc Đinh Lan nhìn thấy hai người họ thân thiết cùng đi vào phòng thì hơi hâm mộ.Cô ta cũng không nóng lòng nghỉ ngơi, cô ta đánh giá hoàn cảnh xung quanh, vẫn cảm thấy không thể tin được.


Bản thân đã thật sự sống lại.Những thanh niên trí thức phía sau cũng chia thành hai ba nhóm, vào phòng nghỉ ngơi.

Chỉ còn lại Cốc Đinh Lan và một đồng chí nam khác hai mặt nhìn nhau, Cốc Đinh Lan cắn chặt răng, cảm thấy ai cũng đang nhằm vào mình."Đồng chí, tôi cũng không thể ở cùng một phòng với đồng chí nam được, có phòng đơn nào không?""Ngại quá, không có phòng đơn, hiện tại chỉ còn ba phòng hai người.""Vậy thì tôi đây một mình ở một phòng.""Từ từ, đây là mấy thanh niên trí thức mới tới hôm nay, bọn họ có việc trên đường nên đến trễ, vừa mới tới đây, cậu và đồng chí nữ này ở cùng một phòng đi." Tiểu Chu dẫn một nam một nữ đi tới.Chỉ thấy Liên Tú Tú cười nói với Cốc Đinh Lan: "Đồng chí, tới sớm không bằng trùng hợp, chúng ta ở cùng một phòng đi."Tiểu Chu nghe thấy câu không bằng trùng hợp thì vô cùng xem thường, anh ta cảm thấy người thành phố thật phiền phức, chỉ biết tìm cớ nhiều, đã tới trễ mà còn nói như vậy.Cốc Đinh Lan không đáp lại Liên Tú Tú, chỉ thấy cô ta trừng lớn hai mắt, tay nắm thành quyền, gân xanh nổi lên, ngơ ngác nhìn Giang Văn.Giang Văn vẫn có bộ dạng kia như trong trí nhớ của cô ta, một đôi mắt hoa đào thật dài, khóe miệng luôn mang một nụ cười.


Đây là người đàn ông vừa vô tình lại vừa đa tình, là người đàn ông cô ta không thể quên và cũng không muốn quên.Cốc Đinh Lan sợ mình thất thố nên vội vàng chạy về phòng, Liên Tú Tú cảm thấy người này rất kỳ quái, nhưng không nói gì mà chỉ đi theo sau cô ta vào phòng.Cốc Đinh Lan ngồi ở trên giường, đánh giá kĩ Liên Tú Tú.

Liên Tú Tú không trắng, thậm chí còn hơi đen, gương mặt trơn mịn, từ ánh mắt đến vẻ ngoài rất dễ nhìn, mặt mày ẩn tình..