Sức khỏe Tô Hữu Trinh ổn định rồi, Cẩm Vinh liền an bài nàng đi bệnh viện học làm hộ lý, Cẩm Vinh không nuôi người vô dụng, hơn nữa sinh hoạt ở Phương gia quân sẽ vất vả hơn nhiều.
Đãi hết thảy thượng quỹ đạo, cũng là Cẩm Vinh chính thức tham dự đến quân phiệt hỗn chiến bên trong, này không, những người đó đã ngo ngoe rục rịch, thậm chí phát tới thiệp mời.
Mọi chuyện bắt đầu đi vào quỹ đạo, Cẩm Vinh cũng chính thức tham dự vào quân phiệt hỗn chiến, không, phải nói là đối phương đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch, thậm chí trực tiếp phát thiệp mời Cẩm Vinh tới "Vọng Bắc Lâu".
"Đại soái, thật sự muốn đi sao?" Phó quan bên ngoài có chút lo lắng hỏi.
Cảm giác yến tiệc lần này, càng giống như đầm rồng hang hổ.
Cẩm Vinh cười nói, "Đi, vì sao không đi?"
Đơn giản là đám người kia nhìn quân phiệt mới nổi như Phương gia quân không vừa mắt, muốn ra oai phủ đầu, tốt nhất là có thể ngăn chặn thế phát triển của Phương gia quân là tốt nhất, từ sau khi Cẩm Vinh chiếm được Tương tỉnh, những thiệp mời như thế này được gửi đến càng nhiều, bởi vì bận rộn chuyện nhà xưởng nên từ chối toàn bộ.
Hiện tại lại từ chối, liền thật sự không còn thú vị.
Vọng Bắc Lâu đệ nhất đại tửu lâu xây dựng giữa hồ Động Đình, chốn giao thiệp của không ít quan to hiển quý, hôm nay được người bao toàn bộ, bên ngoài có binh lính vũ trang canh gác gắt gao.
Mỗi lần có một vị quân phiệt xuất hiện, binh lính bên ngoài Vọng Bắc Lâu liền sẽ nhiều thêm một tầng, cuối cùng, nhiều đến mấy con phố phụ cận đều có người đứng trông coi.
"Phương Đại Soái, tai nghe không bằng mắt thấy, thật đúng là tuổi trẻ tài cao." Một nam nhân trung niên dáng người cường tráng, mặc quân trang màu xanh lục đứng dậy.
Đây cũng là người chủ sự yến hội lần này, thủ lĩnh quân phiệt Trực Tỉnh, Tào Chấn.
Cẩm Vinh cùng hắn hàn huyên vài câu, lại quét nhìn một vòng người trong lâu, cô tới còn tính vãn (muộn), người được mời lần này gần như đã đến đông đủ, phương nam năm lộ quân phiệt, Cẩm Vinh nhìn nhìn những người này, phát hiện còn thiếu một người, Lục Tỉnh quân phiệt thủ lĩnh Lục Nam.
"Lục đại soái tới."
Cẩm Vinh theo ánh mắt mọi người nhìn quan, một thanh niên trẻ tuổi anh tuấn mặc quân trang đĩnh bạt bước đến, khóe miệng hắn mang theo ý cười, "Ta tới muộn, đợi lát nữa có lẽ phải tự phạt ba ly."
Lục đại soái Lục Nam, ba năm trước phụ thân qua đời do ám sát, không ít người kiêng kị khối thịt mỡ cha hắn để lại, không nghĩ Lục Nam tuổi còn trẻ, lại rất có thủ đoạn, sấm rền gió cuốn mà tiếp nhận quân đội của phụ thân, diệt trừ người có dị tâm, còn liên tiếp đánh thắng vài trận.
Có thể nói đại bộ phận người nơi này đều có giao tế với hắn.
Ba năm trước, Cẩm Vinh còn ở Sa Thành huấn luyện bọn thuộc hạ thổ phỉ, không có công phu nhúng tay năm vào nội loạn quân phiệt Lục Tỉnh lúc đó, cô còn có chút tiếc hận.
Lục Nam không biết Cẩm Vinh suy nghĩ trong lòng, hắn vừa tiến đến liền chú ý tới vị tân quân phiệt một thân quân trang màu trắng cực kỳ xinh đẹp tuấn mỹ này, mặc dù biết đối phương là nữ nhi gia, nhưng phần khí chất tiêu sái phong lưu lại thắng qua phần lớn nam nhi.
Thanh danh Phương Cẩm Vinh hắn cũng nghe quá, cũng không khỏi tán thưởng.
Tương tỉnh nghĩa dũng quân Phương Đại Soái, Phương Cẩm Vinh.
Yến hội còn chưa chính thức bắt đầu, mọi người ở dưới lầu xem tạp diễn, Cẩm Vinh cũng ngồi ở trong đó, trong lòng lại cảm thấy không thú vị, có thời gian này còn không bằng trở về luyện binh, lại nhìn về đám quân phiệt đại lão, xem chơi đùa đến vui vẻ, nghĩ lại có chút giống các thái thái quan gia Cẩm Vinh vẫn hay bồi chơi khi còn là Phương cửu tiểu thư.
Đám quân phiệt đại lão nếu biết Cẩm Vinh trong lòng ngầm so sánh họ với đám đàn bà chỉ biết đánh bài múa ca làm thú vui, chỉ sợ sẽ tức giận mà trực tiếp rút súng.
Nghe xong hai tràng diễn sau, Tào đốc quân đầu tiên quay sang cười nói, "Yến tiệc đã chuẩn bị tốt, chúng ta lên lầu đi."
Lên lầu rồi, Tào đốc quân lại nói: "Hôm nay chỉ là tiểu tụ, còn muốn nói chút chuyện đại sự nam quân phiệt chúng ta, vẫn là đừng mang thương mang những người không liên quan theo."
Hắn nói vừa xong, liền có mấy người cũng ứng hòa nói, "Mang thương cái gì a, hảo hảo tới ăn cơm."
Cẩm Vinh bất động thanh sắc, thấy bọn họ một đám cũng đều đáp ứng, nhìn sang Lục Nam Lục đại soái vẫn duy trì im lặng, hai người nhìn nhau một cái rồi cuối cùng vẫn tháo súng giao cho phó quan bên người, Cẩm Vinh lại lén giao phó vài câu.
Đi vào phòng ăn, mọi người đều ngồi xuống, chỉ thấy thức ăn trên bàn toàn đã thượng toàn, cực kỳ phong phú xa hoa, nhiều người nói quân phiệt thành thế xong chỉ biết hưởng thụ, không có chí tiến thủ, Cẩm Vinh thấy câu này cũng không sai.
Lại có người kéo bình phong phía đối diện ra, đệ lộ một cái đài nho nhỏ, giống như chuyên dùng để biểu diễn hát tuồng.
Tào đốc quân cười nói: "Đây chính là danh giác Tôn Đại Soái mời riêng đến, Bắc Bình lê viên Thương Tiểu Thu."
Tào đốc quân lời còn chưa dứt, đã bị vị Tôn Đại Soái kia chen vào, "Bổn đại soái cảm thấy so với vị hát hí kịch dưới lầu lúc nãy, căn bản là không thể so cùng người của Bắc Bình lê viên..."
Tôn Đại Soái còn đang khoe khoang, căn bản không nhìn thấy sắc mặt Tào đốc quân càng ngày càng không tốt, người có chút đầu óc đều âm thầm chê cười, con hát dưới lầu là Tào đốc quân mời đến, Tôn Đại Soái không hiểu nghĩ thế nào, còn khoe ra bản thân tốn hơn hai ngàn đồng đại dương mời người về. Tôn Đại Soái ở trước mặt chủ yến khoe khoang tỉnh vị bản thân như vậy, đem nghệ sĩ xiếc ảo thuật dưới lầu chê lên chê xuống, Tào đốc quân sắc mặt có thể được sao.
Tào đốc quân cười lạnh nói, "Ta đây cũng muốn nhìn xem Bắc Bình Thương Tiểu Thu có bao nhiêu bản lĩnh."
"Tào đốc quân, ngài nhìn cho kĩ." Vị Tôn Đại Soái kia còn không nghe ra ý tứ trong lời đối phương, tự mình cao hứng nói.
Khúc nhạc được tấu vang, một thân ảnh hồng y nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy bước ra, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Gương mặt nam nhân nhưng lại hết sức xinh đẹp hút mắt, nếu mặc trang phục nữ nhân vào cũng khó mà phân biệt, giọng hát cất lên biến điệu uyển chuyển, xướng chính là Côn khúc, Du Viên Kinh Mộng.
"Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến
Tự giá bàn đô phó đoạn tỉnh đồi viên
Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên
Thử tâm lạc sự thuỳ gia viện?
Triêu phi mộ nguyện vân hà thuý hiên
Vũ ty phong phiến, yên ba hoạ thuyền
Cẩm bình nhân thắc khán đích giá thiều quang tiện..."
Dịch "Thì ra là khắp nơi trăm hoa đang đua sắc
Nhưng trong mắt ta chỉ có một mảnh hoang tàn
Từng là quãng thời gian tươi đẹp với bao mỹ cảnh
Hình như bên kia đang vui mừng điều gì?
Hướng về ánh hoàng hôn, mây ngũ sắc trôi qua hiên nhà
Mưa bụi theo gió cuốn, sương khói vẽ bóng thuyền mơ hồ
Nhưng người rời đi sắc xuân cũng không còn trong đời ta..."
[editor dịch xong đoạn này vui vẻ tưởng chương 70 đã kết thúc nhưng mà haha chương này 5000 chữ =))))]
* "Du viên kinh mộng" còn là một kịch bản hí kịch Côn Khúc vô cùng nổi tiếng trong loạt tác phẩm "Mẫu đơn đình" của hí kịch gia Thang Hiển Tổ. Bên trên là màn 10 Kinh mộng.
_____
Cẩm Vinh vừa nghe xướng khúc vừa ở trên mặt bàn gõ vài cái, phát hiện Thương Tiểu Thu này sửa lại âm luật xướng khúc Du Viên Kinh Mộng, hơn nữa sửa cũng rất tốt, càng hiện ý nhị, Cẩm Vinh lúc trước làm hoàng đế cũng rảnh rỗi tìm hiểu một chút sách âm luật, cũng nghe ra tới Thương Tiểu Thu này là người có tài, cùng với nghệ sĩ bình thường dưới lầu kia thật là một trên trời một dưới đất.
Diễn tốt, hát cũng càng tốt.
Đáng tiếc tới người đều không phải vì nghe diễn, cũng không hiểu gì hí kịch.
Quân phiệt trên bàn tiệc đã bắt đầu nói đến chính sự, có mấy ai chuyên tâm nghe diễn xướng, mà Thương Tiểu Thu kia tựa hồ cũng không để ý có ai xem hắn diễn hay không, vẫn cứ chuyên tâm biểu diễn, không có một chút chậm trễ sai lầm.
Cẩm Vinh rất có hứng thú mà nhìn hắn thêm vài lần, bị Lục Nam ngồi gần cô nhận ra, "Phương Đại Soái cũng thích xướng khúc này."
Cẩm Vinh cười cười, "Trước kia ở trong nhà cũng có chút yêu thích Côn khúc."
Lục Nam ngay sau đó nhớ tới thân phận trong lời đồn của vị Phương Đại Soái này, nữ giả nam tướng, trước kia là Phương gia cửu tiểu thư lừng lẫy một thời.
Cũng không biết này lời đồn có bao nhiêu phần thật giả, cũng không thấy Phương gia hay Phương Đại Soái chân chính thừa nhận, nhưng nghĩ tới tình hình thời cuộc hiện tại, cơ bản cũng minh bạch.
Lục Nam bưng lên ly rượu vang hướng về phía Cẩm Vinh hơi nhấc ly một cái, đối với Phương đại soái đầy khí phách này hắn cũng có chút kính nể.
Cẩm Vinh cũng thấp thấp cười, đáp lễ qua.
"Phương Đại Soái lại không muốn cùng chúng ta uống rượu, cũng quá không nghĩa khí đi." Tào đốc quân chú ý tới bên này, ha ha cười nói, "Không phải là chê chúng ta già cả quê mùa chứ."
"Tào đốc quân nói đùa." Cẩm Vinh lại nâng ly rượu quay sang hướng Tào đốc quân.
"Tới, tới tới, còn có lục đại soái, lại đây uống rượu." Những người khác cũng hô.
Đám quân phiệt đại lão uống uống một chút liền ghét bỏ rượu vang đỏ uống không đủ sảng khoái, rượu vang cũng chỉ là đồ uống cho nhau có mặt mũi, hiện tại hứng thú tới, lập tức cho người đổi sang rượu trắng, rượu Thiệu Hưng.
"Đồ vật của quỷ tây dương, uống vẫn là không sảng khoái như rượu ta." Một quân phiệt thở dài.
"Bất quá đồ vật người nước ngoài vẫn có mấy thứ không tồi, lúc lục di thái nhà ta đi Thượng Hải nhìn trúng một căn biệt thự người nước ngoài xây......"
Chỉ có Cẩm Vinh cùng Lục Nam trong tay vẫn là bưng ly rượu vang đỏ, không phải sính ngoại, chỉ là đơn thuần không muốn ở tình huống này uống say mà thôi.
Lục Nam trước khi đến cũng đã cân nhắc, yến tiệc này sợ không có ý đồ gì tốt, một là hướng về phía hắn, hai là hướng về phía vị Phương quân phiệt kia.
Rượu chè quá nửa canh giờ, Thương Tiểu Thu vẫn đang xướng tới hồi thứ 15, mà đề tài trên bàn tiệc đã chuyển từ rượu sang nữ nhân, con hát, rốt cuộc cũng đi vào vấn đề chính.
"Tương Bắc kia, không biết Phương đại soái có ý gì?" Tào đốc quân buông chén rượu, nhìn về phía Cẩm Vinh ôn hòa nói.
Cẩm Vinh mới gắp mấy đũa đồ nhắm rượu, nghe thấy lời này liền cười, "Ta có thể có ý tứ gì, đương nhiên là một đường đi thẳng xuống."
Cô lại tăng thêm ngữ khí nói, "Tương Bắc Tương Nam mà đều là của ta, ai muốn đi qua, đều phải chờ ta gật đầu mới được."
Một chiếc đũa chụp thật mạnh xuống bàn, quân phiệt nào đó đằng mà đứng lên, "Ngươi tính là cái thứ gì, thời điểm lão tử ra đánh thiên hạ, ngươi còn ở nhà bú mẹ đâu."
Cẩm Vinh cũng nhận ra đối phương là ai, là đại cữu tử họ hàng của nguyên quân phiệt bị Cẩm Vinh diệt trừ khỏi Sa Thành.
Cẩm Vinh thong thả ung dung nhìn đối phương, khóe miệng mang theo ý cười trào phúng nhàn nhạt, quân phiệt kia bị cô nhìn một lúc, nhất thời có chút tê dại, bên cạnh lập tức có người khuyên ngăn, cũng liền theo ngồi xuống.
"Chuyện gì cũng phải từ từ, ngươi lại không phải trẻ con, còn a dua cãi nhau làm gì." Tào đốc quân cười hiền lành nói, "May mắn không mang súng vào, bằng không tranh chấp một hồi, chúng ta đều xui xẻo."
Bên kia có tiếng hừ lạnh, "Chẳng lẽ để một con đàn bà dẫm lên đầu chúng ta mà đi."
"bang" một tiếng.
Ly rượu bằng pha lê bị đập vỡ thành những mảnh nhỏ, bàn tay nhặt một mảnh pha lê nháy mắt cắt qua yết hầu của người vừa nói chuyện, máu ồ ạt trào ra, thi thể dựa đầu vào thành ghế, mở to hai mắt, trên gương mặt vẫn còn vẻ chanh chua lại khắc nghiệt chưa kịp thu lại.
Tất cả xảy ra trong một cái nháy mắt.
"leng keng..."
Tiếng mảnh pha lê "hung khí" rơi xuống sàn nhà kéo mọi người về thực tại, khiếp sợ nhìn thi thế trên ghế kia, người vừa chết là thư kí trưởng của một quân phiệt nào đó, cũng coi như không oan uổng, hắn chết chính là vì mồm miệng không sạch sẽ.
Lại quay sang nhìn hung thủ Phương Cẩm Vinh đã trở lại ghế ngồi, không chút để ý lấy khăn ăn lau sạch tay phải dính đầy máu, quân trang màu trắng vẫn sạch sẽ không một vết dơ.
"Cuối cùng cũng an tĩnh."
Cẩm Vinh cười nhạo một tiếng, cũng không biết là đang nó cái gia hỏa xui xẻo bỏ mạng kia, hay là đang nói đến ai khác, tóm lại trong bữa tiệc không ít người hít hà một hơi.
Bọn họ xem như thấy được, Phương Cẩm Vinh người này bề ngoài nhìn như ôn hòa, nhưng bên trong xương cốt chính là một cỗ hung ác, cùng chuyện nàng là nam nhân hay là nữ nhân không liên quan.
Cẩm Vinh lau khô tay xong, lại dường như không có việc gì cầm lấy đũa, kẹp lấy một miếng thịt, cho vào mồm ăn.
Lúc này, diễn xướng cũng kết thúc, Cẩm Vinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua người trên bục, "Thương lão bản diễn cũng xướng không tồi."
"Lát nữa ta để phó quan đưa cho ngươi chút quà, cũng coi như một chút tâm ý của ta." Cẩm Vinh ngữ khí như đùa như thật nói.
Thương Tiểu Thu hơi hơi kinh ngạc nhìn Cẩm Vinh một cái, nhưng ánh mắt cũng chỉ hơi lướt qua, rồi lại cụp mắt xuống.
"Không nghĩ tới, Phương Đại Soái cũng là cái người thích hí kịch, ngày khác ta để Thương Tiểu Thu đến phủ ngươi xướng hai khúc." Tôn quân phiệt đột nhiên nói.
Người đã chết liền chết, Phương Cẩm Vinh đường đường là đại soái giáo huấn một kẻ mạo phạm nàng, giáo huấn "quá mạnh" cũng coi như bình thường, tóm lại, hiện tại không phải thời cơ tốt để cùng Phương Cẩm Vinh đối đầu.
Phương hệ quân phiệt hiện như mặt trời giữa trưa, quét ngang ngàn quân, thế chính dũng mãnh.
Nghe tôn quân phiệt nói xong, Cẩm Vinh cười, "Vậy cũng không cần, ta không mời nổi danh giác như Thương lão bản, hơn nữa sự vụ bận rộn, thật sự không có thời gian."
"Này tính là gì, lão tôn ta mời hắn còn không dám đến."
Một hai câu này, không khí lại nhiệt lên, hoàn toàn không màng bên cạnh còn có một khối thi thể vẫn còn tuôn máu.
Những người này, lang bạt từ núi thây biển máu, chỉ là một người đã chết mà thôi, bọn họ càng để ý làm thế nào để chia cắt thế lực đứng sau lưng người chết kia hơn.
Lục Nam đem hết thảy thu vào đáy mắt, một câu cũng không nói.
Cẩm Vinh tựa hồ không muốn tiếp tục cùng bọn họ thảo luận cái đề tài này, nói vài câu, liền đứng dậy chào: "Tại hạ không thắng nổi rượu lực, trở về trước, ngày khác lại tâm sự."
Dứt lời, trực tiếp đi ra ngoài, người khác thế nhưng cũng không dám cản trở.
Lục Nam cười cười, buông chén rượu, cũng đưa ra cáo từ, "Trong nhà còn có việc, không tiện ở lâu, xin lỗi."
Nhóm người Tào đốc quân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái hai cái liền như vậy đi rồi.
Phó quan bên ngoài nhìn thấy Cẩm Vinh bước ra khỏi tửu lâu, liền chạy tới chào đón, khẩn trương hạ giọng hỏi: "Đại soái, xảy ra chuyện gì sao?"
Vừa rồi có một đám quan quân trừng mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó mang theo nhân mã chính mình vẻ mặt oán hận rời đi.
Cẩm Vinh cười cười, "Chỉ là một ít chuyện mà thôi, chuyện ta dặn ngươi thế nào rồi?"
Phó quan gật đầu nói: "Đều đã an bài tốt, còn có ta lại kêu hai đội binh lại đây hộ tống đại soái trở về."
"Được rồi, chúng ta đi thôi." Cẩm Vinh nhàn nhạt nói một tiếng, đi khỏi Vọng Bắc Lâu.
Xe đưa đón phó quan cũng đã đỗ ở bên ngoài.
Lên xe, tài xế đang muốn khởi động, lại có một người đi tới chỗ Cẩm Vinh, là Lục Nam.
Bên cạnh chiếc xa còn có binh lính hộ vệ cầm súng đứng thẳng, Lục Nam cùng phó quan của hắn muốn lại đây, tự nhiên bị bọn họ cản lại.
Phó quan nhận ra người tới là ai, quay đầu báo cáo với Cẩm Vinh đang ngồi ở ghế sau. Cẩm Vinh quay cửa kính xe xuống, "Để hắn lại đây."
Nghe vậy, vệ binh lập tức dừng ngăn trở, Lục Nam đi đến bên cạnh cửa sổ xe, phó quan hắn lưu lại tại chỗ.
"Lục đại soái có chuyện gì sao?" Cẩm Vinh ngồi ở bên trong xe ung dung nhìn hắn nói.
"Chuyện hôm nay của Phương đại soái, coi như cũng có chỗ tốt, bọn họ sẽ không lại xem thường cô nữa..." Hắn hơi cúi xuống đến gần cửa xe, thanh âm đè thấp, "Đồng dạng, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cô, tốt nhất cẩn thận một chút."
Nói xong Lục Nam một tay đút túi quần, xoay người trở về, khí chất lang bạt bất cần đời càng giống quân lưu manh hơn.
Cẩm Vinh khóe môi hơi cong lên, từ sau khi chiếm lĩnh Tương tỉnh, trở thành quân phiệt nổi danh một vùng, Cẩm Vinh đã không nghĩ tới việc điệu thấp, ánh mắt ngoại giới tham lam cũng không sao, căm hận kiêng kị cũng tốt, chỉ là một Tương tỉnh, mà mục tiêu của Cẩm Vinh chưa bao giời dừng ở một chỗ này.
_____
Tình hình phương nam càng ngày càng khẩn trương, Phương gia bên kia vội vã gửi cho phủ đại soái mấy phong thư liên lạc, nhưng Cẩm Vinh cũng không để ý tới, cô ngồi trong thư phòng, dựa mình trên ghế nhìn chiến lược đồ treo trên vách tường.
Cẩm Vinh ôm khuỷu tay, hai ngón tay gõ gõ theo nhịp bên khuỷu tay phải, Tào đốc quân, Triệu đốc quân, còn có Lục Nam......
Trong lúc Cẩm Vinh đang vắt não suy nghĩ tình hình cục diện, làm sao để đạt được lợi ích lớn nhất thì một người lại bất ngờ xuất hiện ở phủ đại soái.
Thương Tiểu Thu.
Cái tên này Cẩm Vinh cũng đã vứt ra sau đầu từ lâu.
"Tôn Đại Soái dùng ba ngàn lượng hoàng kim chuộc thân cho ngươi, còn cho người đem ngươi lại đây?"
Cẩm Vinh nhìn thanh niên trước mặt, một thân gầy gò mảnh mai, dưới ánh mắt trời tươi đẹp bất giác đem đến ôn hòa như gió xuân.
Thương Tiểu Thu hơi hơi gật gật đầu, "Đúng là như thế."
Tôn Đại Soái có lẽ là nhìn ra ngày ấy Phương Cẩm Vinh có một chút hứng thú với Thương Tiểu Thu, có tâm giao hảo mới bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, ba ngàn lượng hoàng kim nha, không ít, Cẩm Vinh hơi hơi nhướng mày, lại nói tiếp, "Nhưng người chuộc thân cho ngươi là Tôn đại soái, không phải ta, ngươi muốn tự mình rời đi, ta sẽ không ngăn trở."
Thương Tiểu Thu lắc lắc đầu, "Tôn Đại Soái bỏ tiền nói để ta đến chỗ ngài hát tuồng, ta nhất định phải xướng." Nếu không, Tôn Đại Soái cũng sẽ không tha cho hắn.
Nhìn khuôn mặt sạch sẽ sau khi bỏ lớp trang dung vẫn như cũ kinh diễm vô cùng của đối phương, lại thêm bộ dáng cố chấp của hắn, Cẩm Vinh cười.
"Ngươi muốn lưu lại cũng không phải không thể, chỉ là phủ đại soái ta không phải ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện đều có thể tiến vào, giống như nàng chẳng hạn......"
Cẩm Vinh tùy tay chỉ vào Phương Hữu Trinh vừa mới đi vào phủ.
Phương Hữu Trinh chỉ là lại đây báo cáo tình huống của bệnh viện, cũng hiểu chuyện không mở miệng quấy rầy đại soái, đột nhiên bị người chỉ mặt điểm danh, có chút ngây ngốc.
Cẩm Vinh lại rất có hứng thú mà nhìn Thương Tiểu Thu, tiếp tục nói, "Nàng chính là dạo một vòng tử môn quan, ta mới để nàng tiến vào, vậy còn ngươi......"
Ai ngờ Thương Tiểu Thu nghe vậy, liền rút ra một thanh chủy thủ, không ngần ngại thọc thẳng vào xương sườn chính mình, nha hoàn bên cạnh sợ tới mức hét lên, làm binh lính bên ngoài cũng giật mình tiến vào.
Phương Hữu Trinh chạy nhanh qua, hỗ trợ sơ cứu.
"Mau đi an bài xe, đưa bệnh viện." Cẩm Vinh nhìn binh lính vừa mới tiến vào nghiêm túc nói.
Thương Tiểu Thu tuy đã được Phương Hữu Trinh sơ cứu tạm thời ngừng chảy máu, nhưng gương mặt tú lệ lại tái nhợt mất đi huyết sắc.
"Ngươi hà tất như thế? Ta chỉ mới nói một câu như vậy." Cẩm Vinh ở bên cạnh hắn, nhíu nhíu mày nói.
Nghe câu này của Cẩm Vinh, Phương Hữu Trinh cũng nhịn không được trừng mắt nhìn cô một cái, nha đầu này, càng ngày càng không thấy bộ dáng nhã nhặn lịch sự trước kia.
Mà Thương Tiểu Thu cũng mặc kệ chính mình có chết hay không, nhìn chằm chằm Cẩm Vinh nói, "Hiện tại, ta có thể lưu lại phủ đại soái đi."
Nhìn ra tính tình quật cường cố chấp của hắn, Cẩm Vinh trong lòng có chút buồn cười, nhưng vẫn là nghiêm túc nói một câu, "Có thể, ta đã đáp ứng, sẽ không thay đổi."
"Vậy là tốt rồi." Thương Tiểu Thu chậm rãi nói, nói xong liền ngất xỉu, mà cáng cũng được binh lính mang đến, nhanh chóng vác người đi.
Chuyện Thương Tiểu Thu ở phủ đại soái không hiểu như thế nào lại bị truyền ra ngoài, có người cảm thấy Thương Tiểu Thu là người cương liệt, vừa nghe đại soái nói một câu như vậy đã tự cầm đao đâm vào người, căn bản là không sợ chết.
Sau khi thương thế của Thương Tiểu Thu hoàn toàn bình phục, Phương Đại Soái liền cho hắn lưu lại phủ đại soái.
Vì vậy mà bên ngoài liền có lời đồn, Phương Đại Soái sợ là nhìn trúng Thương Tiểu Thu, nghĩ lại cũng hợp tình hợp lí, dung mạo dáng người Thương Tiểu Thu kia, cho dù nam nhân nhìn thấy cũng đều nhịn không được mà động tâm, Phương Đại Soái bên người không có ai, khó lắm mới có một lam nhan bên cạnh. Cũng không biết Thương Tiểu Thu kia có trở thành lam nhan họa thủy, mỹ nhân họa quốc, hoang phế nghiệp lớn hay không.
Là họa hay không thì chưa biết, nhưng đúng là nhiều ngày này Phương Cẩm Vinh vẫn ở trong phủ đại soái nghe hắn hát tuồng, từ Mẫu đơn đình đến Đào hoa phiến, lại đến Thiếu niên du (tên các bản hí kịch)
Tiếng ngâm nga hí khúc trong phủ đại soái cơ hồ vang lên không ngừng nghỉ.
Phương Cẩm Vinh giống như bị tiếng hát Thương Tiểu Thu mê hoặc, cô thở dài, "Ta thích nhất câu này, nhãn khán tha khởi chu lâu, nhãn khán tha yến tân khách, nhãn khán tha lâu tháp liễu."
"Thế gian phú quý phù hoa đều là như thế." Thương Tiểu Thu cũng không còn vẻ lãnh đạm quật cường khi mới gặp, cười lên ôn nhuận như hoa nở đầu xuân, làm say lòng người.
"Đáng tiếc ta không phải kẻ khán khách." Cẩm Vinh ánh mắt mang ý cười nhìn hắn nhìn hắn, Thương Tiểu Thu cũng mỉm cười, hai người giống như hội tâm đồng xướng, "tằng hận hồng tiên hàm yến tử, thiên liên tố phiến nhiễm đào hoa."
*Trích "Ai Giang Nam"
"Yêm tằng kiến Kim Lăng ngọc điện oanh đề hiểu, Tần Hoài thủy tạ hoa khai tảo, thùy tri đạo dung dịch băng tiêu.
Nhãn khán tha khởi chu lâu, nhãn khán tha yến tân khách, nhãn khán tha lâu tháp liễu."
Dịch:
Ta từng thấy điện ngọc Kim Lăng, yến oanh ríu rít, thủy tạ Tần Hoài, hoa nở xinh tươi, ngờ đâu tan thành mây khói
Tận mắt thấy nàng lên lầu son, đãi tân khách, tận mắt thấy lầu son đổ sụp.
*Trích "Hoa Đào Phiến"
Tằng hận hồng tiên hàm yến tử. Thiên liên tố phiến nhiễm đào hoa.
Dịch:
Từng hận lá thư hồng mà con chim én đã ngậm. Thương tiếc cho cánh cửa nhiễm sắc trắng của hoa đào.
Nếu tình yêu giống như con chim én bay từ cây này sang cây khác thì ai có thể giữ được nó? Chính vì không có ai có thể giữ được con chim én, không cho bay đi, nên mới thương tiếc cho hoa đào rơi rụng trên cánh cửa chăng? Trong thời ly loạn, có bao nhiêu người lưu lạc tha hương, một mình than thở cho cuộc tình dang dở?
Tình yêu cũng giống như hoa đào, có người vì hoa đào mà mê muội, cũng có người nhờ hoa đào mà giác ngộ.
_____
Phó quan tiến vào vừa vặn nhìn thấy một màn này, Phương đại soái thoát bộ quân trang quen thuộc hàng ngày, bên trên mặc áo sơ mi trắng cởi bỏ hai nút đầu tiên, tay áo cũng xắn lên, bên dưới là quân tây màu đen tôn lên đôi chân thon dài, cùng con hát kia xướng một khúc tuồng, phối hợp đến là thiên y vô phùng.
*天衣無縫 thiên y vô phùng: áo tiên không một đường may. Ý chỉ những gì tự nhiên chưa có tác động của con người đều hoàn hảo và hoà hợp với tổng thể, ở trong đoạn này có lẽ là muốn nói hai người hòa hợp như trời sinh.
Phó quan lập tức liền ngây ngẩn cả người, còn đứng bần thần nghe một lúc, cuối cùng mới hồi thần bẩm báo chuyện quan trọng, lại bị đại soái đuổi ra ngoài, tựa hồ còn đắm chìm trong từng câu xướng của Thương Tiểu Thu.
Người bên cạnh có chuyện cần gặp mà còn bị đuổi ra ngoài, việc này vừa bị bên ngoài nghe được, liền nói Phương đại soái luôn luôn anh minh cơ trí lại bị một con hát mê hoặc, nói không chừng Thương Tiểu Thu kia cũng chính là hồ ly biến hình thành, bằng không vì sao chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, Phương Cẩm Vinh lại có thể thành ra nông nỗi này.
Trong một tòa phủ đệ khí phái nào đó, người nào đó nghe thuộc hạ báo cáo, mắt đầy tươi cười, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cho Phương Cẩm Vinh lại có thủ đoạn, lại tàn nhẫn lại như thế nào. Còn không phải chìm vào trong ôn nhu như mật ngọt.
Kế hoạch thắng lợi trong tầm mắt, hắn dương dương đắc ý nghĩ đến những tài nguyên kĩ thuật kia sắp rơi vào trong tay mình, càng là nóng lòng quay, đầu ôm ôm tiểu thiếp không biết là thứ mười mấy, đi vào phòng ngủ.
Mấy ngày sau.
Phương Cẩm Vinh nhìn mấy trăm nhân mã xâm nhập bao vây phủ đệ của mình, cả người đã rơi và hiểm cảnh, Cẩm Vinh vẫn mặt không đổi sắc, "Tào đốc quân, ông làm gì mà một tiếng chào hỏi cũng không thèm liền đánh vào phủ đệ của ta như vậy."
"Phương Cẩm Vinh, ngươi vạn lần không nghĩ tới đi."
Tào đốc quân lần nữa giở nụ cười hào phóng giốn như ở tiệc rượu lần trước, nhưng lần này thêm vài phần lạnh lẽo đáng sợ, vừa cười vừa nói, "Chúng ta đã lên hợp Chương gia, Triệu gia, Lục gia bao vây Sa Thành, ngươi chịu hợp tác với chúng ta, ta còn có thể thả cho ngươi một con đường sống, dù sao một mạng của Phương cửu tiểu thư, cũng đáng không ít tiền."
Gia sản phú khả địch quốc trong tay Kiều gia, hắn cũng thèm nhỏ dãi không thôi.
Nếu không phải nửa tháng này, Phương Cẩm Vinh lơ là phòng bị, không quản lý quân vụ, bọn họ cũng không có khả năng thuận lợi như vậy, rốt cuộc cùng thế lực của Phương Cẩm Vinh thật sự đánh bừa lên, cho dù thắng, cũng là tổn thất nặng nề.
"Ông cảm thấy ông thật sự có thể thắng?" Phương Cẩm Vinh hỏi ngược lại.
Tào Chấn cười nhạo Phương Cẩm Vinh đã chết đến nơi, còn tự tin như vậy. "Những người này bên cạnh ngươi, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được thiên quân vạn mã?"
Cho dù Phương Cẩm Vinh hiện tại có mấy chục lính bảo hộ trong phủ đại soái, Tào Chấn cũng chẳng để ý, mấy chục người còn có thể lấy một chống lại một ngàn, một vạn người sao.
Tào Chấn đắc ý cười nói, "Lại nói, tất cả là nhờ có vị Thương lão bản bên cạnh ngươi, Phương Cẩm Vinh, ta khuyên ngươi đừng bao giờ tin vào lời một con hát xoàng xĩnh."
Tào Chấn vốn tưởng rằng lời này có thể đả kích Phương Cẩm Vinh, lại không nghĩ rằng nàng vẫn là thờ ơ, còn nhàn nhạt nói: "Ta cảm thấy câu này của Tào đốc quân không đúng."
"Bởi vì ta tin, cho nên...... Ta thắng."