Cẩm Vinh cưỡi lừa đi giữa một vùng sơn dã, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ, không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng một người một lừa đã sớm rời khỏi Vân Châu một đoạn đường xa.

Cô chu dù đi đến nơi nào, cũng có thể qua rất khá.

Trừ bỏ tờ giấy trong phòng ngủ, Cẩm Vinh còn chuẩn bị một tờ giấy khác kẹp ở cuốn sách Mạnh lão cha thường hay xem nhất thư, tờ giấy chỉ viết tên hai người, Vĩnh An vương Hoắc Túc, Giang Thanh Ngữ.

Mạnh lão cha làm chính khách năng lực vẫn rất chuẩn, lại mất đi Mạnh Cẩm Vinh cái đầu lĩnh gây họa này, tự bảo vệ mình không thành vấn đề.

Đến nỗi những chuyện khác, Cẩm Vinh nhướng mày, thời gian còn dài, chờ xem.

Ít nhất Cao Dương quận vương chết đã đủ Hoắc Túc ăn một hố. Cô muốn nhìn xem nam chính quang hoàn lại thêm không gian vòng ngọc có thể có bao nhiêu lợi hại.

Không đợi Cẩm Vinh nhàn nhã lâu, rầm một cái, từ trên núi lao xuống tới một đoàn thổ phỉ, "Đường này là ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi ngang qua, lưu lại tiền giữ mạng."

Nửa chén trà nhỏ trôi qua, nhóm thổ phỉ buồn bã ôm dầu, Cẩm Vinh chân đạp lên ngực tên thổ phỉ râu quai nón cầm đầu, nhéo nhéo túi tiền hắn cướp đoạt được một tuần nay, vẻ mặt ghét bỏ địa đạo, "Mới được từng này thôi à."

Đầu lĩnh bị tháo khớp một cánh tay phải cùng khớp cằm ô ô mà kêu lên, ra cửa không xem lịch, kết quả đụng phải ôn thần kia.

Cẩm Vinh tấm tắc hai tiếng, "Liền chút tiền này, cũng không đủ bồi thường tổn thất tinh thần cho ta."

"Mang ta lên đỉnh núi chỗ các ngươi đi." Cẩm Vinh cười tủm tỉm mà nắm thổ phỉ đầu lĩnh một khác điều còn tính hoàn hảo cánh tay, không dung cự tuyệt địa đạo.

Đây chính là lộ tẩy hang ổ nha, nhưng đầu lĩnh thổ phỉ ô ô khóc, hắn lại không dám cự tuyệt ô ô.

Mấy ngày sau, Mạnh phủ đột nhiên thu được thư báo từ đại thiếu gia bỏ nhà đi bụi.

Thư cũng chỉ có vài dòng ngắn gọn: "Gửi bà nội thân yêu, đồng kính gửi lão cha, cháu trai bảo bối của người đã tìm được chỗ đồng ý thu lưu cháu trai, nguyện ý cung cấp chỗ ăn chỗ ngủ, còn có nha hoàn tôi tớ hầu hạ, cháu trai rất mạnh khỏe, đừng nhớ mong."

Mạnh lão cha xem xong liền đen mặt, có thể cung cấp ăn cung cấp ngủ, còn có nha hoàn tôi tớ hầu hạ, Mạnh lão cha như thế nào cảm giác nhi tử là gặp phải kẻ lừa đảo, không phải là bị hố đi, còn có chỗ vô cùng kì quái, vì sao bút tích này lại không dùng bút lông, càng như là dùng than viết, giấy viết thư cũng là da dê, quá không đáng tin cậy.

Điểm này Cẩm Vinh tỏ vẻ thực oan uổng, cô cũng đem cả quả núi lật tung lên, cư nhiên liền chút giấy và bút mực đều tìm không thấy, thật nghèo.

Cựu đầu lĩnh thổ phỉ tỏ vẻ: Nếu không phải nghèo, cũng sẽ không vào rừng làm cướp.

Đương nhiệm đầu lĩnh thổ phỉ Mạnh Cẩm Vinh: Các ngươi không biết cách ăn cướp sao?

Cựu đầu lĩnh thổ phỉ: Muốn giàu phải có người giàu tới để mà cướp, nơi này vị trí hẻo lánh, lại không phải quan đạo, người bình thường căn bản là không đi bên này, đợi nửa tháng, mới chờ đến một vị dê béo như ngươi, không, là sát thần, hảo lộ không đi, lại đi dã lộ.

Đương nhiệm đầu lĩnh thổ phỉ Cẩm Vinh nhàn nhàn nói: Ngươi là trách cũng trách ta lạc đường.

Mạnh Tỉnh Chi nghĩ nghĩ, hoài nghi sâu sắc, chẳng lẽ đây không phải thư báo bình an, mà là tin cầu cứu, lại muốn tìm người đưa thư hỏi một câu, nhưng mà quản gia trả lời, lá thư này buổi sáng sớm đã thấy đặt ở cửa, căn bản không phát hiện người đưa thư là ai.

Mà ở trên núi,

Cẩm Vinh múa may roi, đốc xúc các thổ phỉ làm việc, gấp rút xây nhà ở, làm ruộng trồng rau.

Không có tiền bồi thường, vậy "lực" bồi thường đi.

Thổ phỉ vùng khỉ ho cò gáy này trước đây cũng đều là dân chúng thuộc về nền chính trị quân chủ chuyên chế hà khắc, thuế phụ thu thuế ruộng đất lung tung lộn xộn, không chịu nổi mới lên núi làm thổ phỉ, nhưng làm thổ phỉ cũng không làm ra cái bộ dáng gì.

Cẩm Vinh vừa lên núi, chỉ nhìn thấy một đống cỏ tranh đáp đơn sơ, còn có phụ nữ và trẻ em nhỏ yếu xanh xao vàng vọt, hoá ra những người có chút sức lực đều đi xuống núi đánh cướp.

Đám thổ phỉ này trước kia cũng cướp qua vài lần, nhưng cũng chỉ cầu chút tài vật, không đả thương tánh mạng người, nếu không, Cẩm Vinh cũng sẽ không tha cho bọn họ, mà không phải để cho bọn họ xây nhà làm vườn lại một lần nữa.

Cẩm Vinh cảm thấy thảo đầu sơn hoang vu thiếu thốn đến mấy cũng không che dấu được tài năng của trẫm, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, lợi dụng tài nguyên hiện có phát triển như thế nào, cũng là một môn kỹ thuật.

Mặc dù là làm thổ phỉ, Cẩm Vinh cũng nhất định phải làm tên thổ phỉ kì dị, không kì khôi, trước sau chưa từng có tiền lệ nhất.

_____

Ba năm chốc lát trôi qua, Mạnh Tỉnh Chi như cũ vững vàng ngồi ở vị trí Vân Châu tri phủ, ba năm này, Cẩm Vinh vẫn định kì gửi tin báo bình an đến Mạnh phủ, nhưng Mạnh gia muốn gửi tin cho Mạnh Cẩm Vinh thì lại không được, bởi vì luôn là không tìm thấy người truyền tin.

Mạnh Tỉnh Chi dần dần cũng nản lòng, tốt xấu tiểu hỗn đản còn nhớ gửi thư trở về báo bình an, không tức chết cha cùng bà nội hắn.

Mặt khác Mạnh Bình Thanh cũng thi đậu tú tài, cũng là hỉ sự Mạnh phủ khó có được, nhưng bởi vì phong ba đoạt đích trên triều đình ngày càng kịch liệt, Mạnh Tỉnh Chi không dám để cho tiểu Bình Thanh tiếp tục tham gia khoa khảo, chỉ sợ tham gia rồi bị vạ lây.

Mạnh Tỉnh Chi không khỏi nhớ tới tờ giấy Cẩm Vinh lưu lại, nếu không phải nhi tử cảnh giác, hắn cũng không nghĩ đến, Vĩnh An vương sẽ vì một nữ tử từng từ hôn Mạnh phủ mà ôm lấy ác ý sâu đậm.

Bởi vì đã có chuẩn bị từng trước, Mạnh lão cha cũng không sợ, Mạnh Tỉnh Chi có thể từ con nhà bần hàn làm đến vị trí hiện tại, chính là có bản lĩnh tranh đấu trong người, nếu Hoắc Túc không có thân phận là Vĩnh An vương, Mạnh lão cha căn bản là không sợ hắn.

Mạnh Tỉnh Chi lần này xem như nhìn rõ con của hắn Mạnh Cẩm Vinh, vẫn là có chút bản lĩnh cùng thông minh, chỉ là tính tình hỗn trướng, làm việc thì lười nhác.

Mạnh Bình Thanh nghe lời Mạnh lão cha, cũng biết bản thân còn phải nỗ lực nhiều, ngoan ngoãn ở trong nhà đèn sách học bài.

Chu Phàm xem như bị Cẩm Vinh liên luỵ, bởi vì Mạnh Cẩm Vinh vừa rời nhà trốn đi, Mạnh Tỉnh Chi càng thêm đề phòng cảnh giác sợ con nuôi hắn cũng bắt chước tiểu hỗn đản Mạnh Cẩm Vinh kia, không nói không rằng liền chạy đi biên quan tòng quân.

Bất quá, thời gian ba năm này, Chu Phàm cũng thành thục hơn rất nhiều, Mạnh lão cha còn giúp hắn bái lão tướng quân Lý Hữu làm thầy, học tập binh pháp.

Mạnh lão thái thái vẫn tiếp tục hành trình tìm cháu dâu không biết mệt mỏi, chờ Cẩm Vinh về liền thành thân, cũng bởi vì Cẩm Vinh bỏ nhà đi bụi, thanh danh ăn chơi trác táng ở Vân Châu thanh danh lại tăng thêm một cái cấp bậc, một lời không hợp liền bỏ chạy, rất không đáng tin cậy.

Biến hóa của Mạnh gia nếu so sánh với biến hóa ở thảo đầu sơn thì cũng không có gì là nhiều cả.

Ngắn ngủi ba năm, một đám thổ phỉ ở vùng núi hoang vu cư nhiên trở thành thế lực một vùng đến triều đình cũng có chút kiêng kị, quan phủ địa phương còn phái người tới bao vây diệt trừ, kết quả lại bị thổ phỉ phản công, đánh đến hoa rơi nước chảy, đối với chuyện này, Cẩm Vinh chỉ có thể cảm thán, quả nhiên, vàng ở đâu cũng đều tòa sáng.

Mà cô, chính là khối vàng kia.

Trại thổ phỉ lúc trước có một vị tiên sinh tú tài nghèo, tên là Hồ Đồ, hiện tại đã làm đến chức quân sư kiêm phó quản lí trại.

Bản thân hắn với sự thăng chức này cũng kinh hãi không thôi.

Lúc trước, Mạnh Cẩm Vinh vừa lên núi, Hồ Đồ cũng nhìn ra đối phương không đơn giản là tiểu công tử phú quý nhà lắm tiền. Mạnh Cẩm Vinh không những không báo quan phủ tới bắt bọn họ, mà còn dạy bọn họ làm thế nào để xây nhà ở, trồng cây làm ruộng, đào mương lấy nước, thậm chí còn mở xưởng tinh luyện kim loại, mỏ đồng.

Nhưng mà hình như càng về sau mọi chuyện càng không thích hợp, đến khi Hồ Đồ nhìn thấy phương thức Cẩm Vinh huấn luyện sơn phỉ võ nghệ cùng các loại kỹ thuật khác, ô ô, đây đâu phải là huấn luyện hộ vệ bình thường, căn bản chính là diễn luyện quân đội.

Lại nhớ đến khai thác mỏ, tinh luyện kim loại, đúc binh khí, trữ lương thực.

Ô ô, vị tân chủ tử này không ổn rồi.

Mà Cẩm Vinh, chờ đến khi quân sư nhắc nhở, có nên tổ chức ẩn nấp kĩ hơn một chút, như là phân nhóm đi mua lương thực, bí mật mời thợ thủ công, tốt nhất là người không biết quỷ không hay bắt về hang ổ.

Cẩm Vinh trong lòng thầm khen hắn, quả nhiên không hổ mấy năm làm thổ phỉ.

Nhưng mà bản thân Cẩm Vinh cũn bất giác nhận ra, không xong, không cẩn thận làm trại thổ phỉ thành cái trại huấn luyện quân đội.

Ai bảo chỗ này quá nghèo, nếu không phải chô này có chút tài nguyên khoáng sản, căn bản là phát triển nổi.

Cẩm Vinh còn kỳ quái, chỉ là một trại thổ phỉ nho nhỏ, vậy mà quan phủ còn huy động toàn bộ lực lượng tới bao vây diệt trừ, nhìn đi ngắm lại, tác phong trại thổ phỉ hiện giờ có chút giống quân khởi nghĩa.

Nếu đã lỡ tay bắt đầu, vậy thì hoàn thành thôi!

Đừng nhìn Đại Nguyên hiện tại mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, trên thực tế thiên tai bốn phía, người dân chết vì đói khát nhiều vô kể, biên quan cũng nhiều lần có Nhung địch xâm phạm, mà triều đình vẫn là một phen phong ba đoạt đích, quốc khố không có lương thực, ngân lượng tồn kho cũng không nhiều, cho dù mở ngân khố cứu tế nạn dân, thì lương thực, ngân lượng căn bản cũng không vào tay nhân dân ở tầng chót.

_____

"Trại chủ, bắt được vài người đang rình mò quanh doanh trại, nghi ngờ là thám tử triều đình phái tới."

Cẩm Vinh lúc này đã không còn bộ dáng công tử ca một thân lăng la tơ lụa, mà trở thành một tiểu soái ca thổ phỉ tràn đầy sinh khí, mái tóc trên đầu lộn xộn tùy ý túm lại, bên hông đeo một cây roi dài, đang cưỡi ngựa tuần tra sơn trại.

"Để lão Hồ kiểm tra một lần, không có vấn đề thì thả đi."

"Vâng, trại chủ."

Nhưng mà nhìn thấy cái người bị trói gô vì nghi ngờ là thám tử kia, Cẩm Vinh nhướng mày, đây không phải là Lý Khang biểu đệ ngốc bạch ngọt nhà mình sao?

Roi vung lên, đem người cuốn lại đây, cười tủm tỉm đáp, "Biểu đệ, không nhận ra ta sao?"

Lý Khang: "......"

Cha mẹ chỉ nói cho ta biết biểu ca bỏ nhà đi chơi, nhưng cũng chưa nói là hắn đi làm thổ phỉ nha.

Cuối cùng, xác nhận mấy người đều không phải là thám tử chỉ là thương nhân bình thường đi lạc vào vùng thảo đầu sơn này, sơn trại đều thả bọn họ đi, riêng Lý Khang, đương nhiên không thể thả, Cẩm Vinh không do dự kéo hắn đến trận doanh nhậm chức.

Về sau Lý Khang mỗi lần ngồi trong hang ổ thổ phỉ viết thư về nhà, luôn phải cắn bút đắn đo, không đem chuyện biểu ca cùng công việc hiện tại nói cho người nhà nghe.

_____

Lại thêm hai năm trôi qua.

Lão hoàng đế bệnh tật triền miên, Vĩnh An vương Hoắc Túc thúc đẩy, thành công để Lục hoàng tử lên làm giám quốc Thái Tử, chỉ cách ngôi vị hoàng đế một bước nữa.

Thái Hậu rốt cuộc cũng ân chuẩn hôn sự của Vĩnh An vương cùng đích nữ Giang gia, đã chọn được ngày hoàng đạo tổ chức lễ thành hôn.

Kết quả, đột nhiên có tin cấp báo, thổ phỉ ở vùng núi Phượng đã dẹp xong các châu huyện phía Tây Nam, non nửa giang sơn Đại Nguyên, thẳng bức tới kinh thành Trường An.

Chúng hoàng tử cũng mộng bức, bọn họ vội vàng đoạt đích, kết quả giang sơn cư nhiên bị người đào góc tường.

Hoắc Túc chủ động thỉnh binh, lại bị giám quốc Thái Tử bác bỏ, Hoắc Túc tay cầm quân quyền, Hoắc Túc một tay nâng giám quốc Thái Tử lên, hiện tại nhân tâm tán loạn, càng cần lưu Hoắc Túc tại kinh thành bảo vệ vị trí Thái Tử này.

Tới thời điểm này, những người đó vẫn chỉ biết khư khư ôm lấy lợi ích của mình, người xuất binh dẹp loạn được đổi mấy vòng thì non nửa giang sơn cũng đã rơi vào tay người ngoài.

Quân khởi nghĩa như sóng thần tràn đến kinh thành.

Giám quốc Thái Tử lúc này cũng luống cuống, lập tức khẩu dụ để Hoắc Túc cầm quân bảo vệ kinh thành, mà hôn sự với Giang Thanh Ngữ lúc này không thể không hoãn lại, giám quốc Thái Tử hứa hẹn, đợi Hoắc Túc chiến thắng trở về, nhất định tự mình chứng hôn cho hắn cùng Vương phi.

Giang Thanh Ngữ tin tưởng Hoắc Túc nhất định có thể đánh thắng, nhưng cũng lo lắng cho an nguy của hắn, vì thế trộm đi theo, trên đường bị Hoắc Túc phát hiện, mấy phen nghe nàng ta thuyết phục, Hoắc Túc vẫn là mềm lòng đáp ứng mang nàng theo, lại phái rất nhiều thân binh bảo hộ nàng chu toàn.

Quang hoàn nam nữ chính cộng thêm ủng hộ của thiên đạo tựa hồ cũng không thể ngăn trở quân khởi nghĩa tiến vào Trường An, kinh thành bị công phá, giám quốc Thái Tử cùng hoàng đế bị giết, các hoàng tử đương nhiên cũng không thể sống sót, Đại Nguyên đã diệt.

Mà Hoắc Túc cùng Giang Thanh Ngữ lại trốn thoát, chuẩn xác mà nói, là Giang Thanh Ngữ đánh Hoắc Túc hôn mê bất tỉnh, mang theo thân binh bảo hộ một đường chạy trốn, bằng không, Hoắc Túc tình nguyện chết trận sa trường, cũng không muốn cẩu thả sống sót.

Nhưng Giang Thanh Ngữ thì không, nàng chịu đựng không ít khổ sở, biết chỉ cần còn sống, liền có cơ hội Đông Sơn tái khởi.

Khởi nghĩa quân đánh hạ kinh thành, lấy danh nghĩa phục hưng giang sơn, thông báo tới các châu huyện chưa bị quân khởi nghĩa thu phục, chiu hàng phục không nói, không hàng thì tiến lên, chúng ta lại đánh một hồi.

Có chút thần tử trung thành với tiền triều lựa chọn kháng cự quân khởi nghĩa, nhưng cũng không khác gì trứng chọi đá, kết quả thương vong nghiêm trọng. Cũng có chút quan viên không muốn phụng dưỡng nhị triều, lại không đành lòng liên lụy quân dân trong thành cùng thê nhi trong nhà, lựa chọn tự sát lấy toàn thanh danh.

Những người này rốt cuộc vẫn là số ít, càng nhiều quan viên địa phương lựa chọn thuận theo đại thế mà làm, lựa chọn trở thành hàng thần, Mạnh Tỉnh Chi chính là một trong số đó.

Mạnh Tỉnh Chi tự nhận là quân tử, nhưng làm người phải biết biến báo, tuyệt đối trung quân ái quốc tron tình huống này là không cần thiết, huống chi Lục hoàng tử đăng cơ, Vĩnh An vương đắc thế, hắn nguyên bản còn buồn rầu nên ứng đối như thế nào, hiện tại cũng tốt, nhiều lắm là bị tân quân biếm làm bình dân, ít nhất cả nhà vô sự.

Mạnh Tỉnh Chi thương nghị cũng các phủ nha và các vị đồng liêu xong, quyết định mở cửa thành đón nghĩa quân vào thành Vân Châu.

Mạnh Tỉnh Chi cũng không tự mình đi cửa thành nghênh đón, mà là quay về phủ, Mạnh lão thái thái tựa hồ cũng biết hôm nay là một ngày rất quan trọng, liền mặc một thân y phục cáo mệnh, trong cảm nhận của bà, có lẽ đây là bộ quần áo đoan trang có nghi lễ nhất. Mạnh Tỉnh Chi trong lòng cười khổ, mẫu thân lại hồ đồ, hiện tại là tân triều, y phục cáo mệnh tiền triều ngược lại chọc người kiêng kị. Nhưng Mạnh Tỉnh Chi vẫn là mềm lòng không nhiều lời, hắn là trụ cột trong nhà, có chuyện gì tự nhiên đều là hắn chịu trách nhiệm.

Tiêu Ngọc Mi như cũ hiền thục dịu dàng, một tay dắt tiểu nhi tử Mạnh Bình Thanh nay đã là một thiếu niên ngây ngô tuấn tú, một tay nắm tay đại nữ nhi mới mười tuori Mạnh Uyển, thân mình thẳng thắn, quả là phong tư phu nhân Mạnh gia.

Tiêu thị không phải không nghĩ đưa đại nữ nhi rời đi, nhưng nhà mẹ đẻ Tiêu thị ở kinh thành hiện nay khong rõ tình huống, nàng cũng nghe phu quân nói qua, Tiêu gia là đứng về phía tiên hoàng đế, tân triều sơ lập, cũng không biết bọn họ có kết cục tốt hay không.

Mạnh Tỉnh Chi vỗ vỗ mu bàn tay nàng, "Nhiều năm như vậy, vẫn luôn quên nói với phu nhân tiếng cảm ơn."

Tiêu Ngọc Mi trong mắt lệ quang hơi lóe, quay đầu đi chỗ khác, "Đây là thiếp thân nên làm."

Còn có Chu Phàm, giờ đã là một đại nam nhân khí khái, so với quá khứ, giữa mày cũng nhiều thêm vài phần sát khí, tay nắm chặt thanh đao bên hông, nếu có bất trắc, hắn cho dù liều mạng cũng phải bảo vệ Mạnh gia an toàn.

Mạnh Tỉnh Chi lại thở dài, "Cũng không biết Cẩm Vinh hắn ở đâu?"

Vốn lo hắn ở bên ngoài trôi qua không dễ dàng, gặp bất trắc, hiện tại ngược lại cao hứng Mạnh Cẩm Vinh không ở nhà, ít nhất huyết mạch Mạnh gia còn có thể bảo tồn.

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm khua chiêng gõ trống, là tiếng lễ nhạc.

"Lão, lão gia." Quản gia kinh ngạc nhìn ra sau lưng, rồi lại nhìn lão gia nhà mình, hoảng loạn nói.

"Làm sao vậy?" Mạnh Tỉnh Chi nhíu mày nói, tân quân đã vào thành, quản gia lại vì sao chạy đến đây hoảng loạn.

Quản gia lúc này cũng không biết nên nói như thế nào, "Lão gia, ngài mau đi ra xem đi, ta thấy có chút kỳ quái..."

Mạnh Tỉnh Chi vội vàng đi đến đại môn Mạnh phủ, Chu Phàm đỡ lão thái thái, Tiêu Ngọc Mi mang theo một đôi nhi nữ cũng đi ở phía sau.

Ra đến ngoài cửa lớn Mạnh phủ, Mạnh Tỉnh Chi mới biết được "kỳ quái" quản gia trong miệng nói là ý gì, tân quân duyệt binh vào thành, nhưng nghi thức minh hoàng, mang theo xe thừa tương giai, tinh kỳ phấp phới, lại là cái quỷ gì.

Một vị tiểu tướng trên người mang khôi giáp ngân bạch nhìn thấy Mạnh Tỉnh Chi, lập tức tiến đến, quỳ xuống "Thần, Diêm Hành, bái kiến Thái Thượng Hoàng."

Đồng thời quỳ xuống còn có tân quân ử đằng sau hắn, toàn bộ quỳ xuống bái kiến, hô to, "Bái kiến Thái Thượng Hoàng."

"Này, đây là có chuyện gì?" Mạnh lão thái thái cũng luống cuống, lại không nghĩ rằng bạch y tiểu tướng thấy bà cũng lại cung kính nói: "Thần, Diêm Hành, bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu."

"Ta, ta thành Thái Hoàng Thái Hậu." Mạnh lão thái thái cho dù không biết chữ cũng biết, Thái Hoàng Thái Hậu, là để xưng hô với bà của hoàng đế.

"Thần không dám vọng ngôn, tân đế lệnh thần tới đón Thái Thượng Hoàng, Thái Hoàng Thái Hậu hồi cung, tân triều sơ lập, bệ hạ bận rộn khó có thể quay về Vân Châu, mong rằng Thái Thượng Hoàng, Thái Hoàng Thái Hậu thứ lỗi."

Nói rồi, Diêm Hành từ trong ngực áo lấy ra một phong thư đưa cho Mạnh Tỉnh Chi, "Đây là bệ hạ lệnh thần giao cho Thái Thượng Hoàng."

Mạnh Tỉnh Chi vừa mở ra, quả nhiên là bút tích Mạnh Cẩm Vinh, hơn nữa ngữ khí vẫn thiếu đòn như cũ,

"Lão cha, bà, cháu trai ngoan vừa đánh hạ một cái giang sơn, hiện tại để Diêm Hành tới đón lão cha già cũng bà nội thân yêu tới hưởng phúc."

Đánh hạ một cái giang sơn?

Đọc đi đọc lại mấy lời ngắn ngủ trong thư, trong lòng tuy rằng khó có thể bình tĩnh, nhưng nghi thức hoàng gia trước mắt, cùng với ấn ký ngọc tỷ quen thuộc...

Mạnh Tỉnh Chi cho dù cảm thấy vớ vẩn, cũng không thể không thừa nhận, Mạnh Cẩm Vinh cái tiểu hỗn đản kia đã thay đổi triều đại, lên làm hoàng đế.

Mặc dù có quan binh ngăn đón, đám người chung quanh như cũ rộn ràng nhốn nháo, hơn nữa bọn họ cũng đều nhận ra tri phủ đại nhân được tân binh rước đi, theo nghi thức hoàng gia...

Từ đây, Vân Châu thành vĩnh viễn nhớ rõ cái ngày Vân Châu bọn họ chính thức có một vị hoàng đế khai quốc.