Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, tất cả mọi người đều không ngừng khen ngợi hành động của Triệu Hâm, thái thú bỏ chạy, Lạc Hà công chúa ngộ biến tòng quyền[1], tiếp quản Dương Thành, đã là phương án xử lý chu toàn nhất, bằng không, nhân tâm hỗn loạn, không có ai chủ trì đại cục, như vậy chẳng phải là chắp tay nhường lại Dương Thành cho người của Đại Địch, để người của Đại Địch tuỳ ý cướp bóc, tàn sát bá tánh của Đại Hi sao.

Lạc Hà công chúa toạ trấn Dương Thành, ít nhất có thể đẩy lùi nguy cơ xảy ra bạo loạn, chỉ hy vọng quân cứu viện sẽ nhanh chóng đến nơi, cứu vớt Dương Thành.

Mà Triệu Tấn vừa tán thưởng hành động thủ thành của hoàng muội, vừa lo lắng cho an nguy của nàng, hắn biết, toàn bộ Dương Thành cùng lắm chỉ có hai ngàn binh sĩ, so sánh với hơn một vạn binh sĩ của Đại Địch thì không khác gì muối bỏ biển[2], huống chi người của Đại Địch tâm tính tàn ác, binh sĩ của Dương Thành lại chưa tham chiến đã lâu, muốn thủ thành, nghĩ thôi cũng thấy gian nan biết bao nhiêu.

Cuối cùng vẫn là sự lo lắng chiếm phần hơn, thông qua việc xem xét kiến nghị của tả thừa tướng và hữu thừa tướng, Triệu Tấn lập tức hạ lệnh, phái hộ quân[3] Tề Lâm và một vị tướng quân khác suất lĩnh[4] hai vạn binh sĩ đi tới biên quan, bảo vệ Dương Thành.

Đồng thời cũng trao cho Lạc Hà công chúa quyền được điều khiển tất cả binh sĩ ở Dương Thành.

Lần này thì cho dù là ngự sử cũng không phản đối, bởi vì trong lòng bọn họ hiểu rõ, Lạc Hà công chúa chưa chắc có thể cầm cự đến lúc quân cứu viện tới.

Dương Thành,

Có lẽ là do có Lạc Hà công chúa toạ trấn, nên mặc dù bị người của Đại Địch bao vây, các quan viên trong phủ nha cũng không có vẻ hoảng sợ, huống chi biểu hiện của Lạc Hà công chúa không giống như không biết gì về quân sự, ngược lại xứng chức[5] hơn thái thú trước đó của bọn họ nhiều.

Biên quan bình an vô sự đã lâu, chưa kể Dương Thành vốn dĩ không phải trọng địa[6], nó nổi danh chủ yếu là vì thương đạo, thái thú thân là một kẻ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc lại có thể đảm nhiệm chức vụ béo bở này còn phải nhắc đến gia thế của hắn.

Lấy tiền nhanh, bỏ chạy cũng nhanh, ngay cả những mỹ nhân dị vực kia cũng không mang theo.

Tuy rằng tình thế cấp thiết, nhưng Triệu Hâm vẫn không quên rửa sạch phủ nha của Dương Thành, không chỉ loại bỏ tất cả các quan viên tầm thường vô vị suốt ngày kiếm chuyện, mà còn phái người trông chừng bọn họ, để bọn họ không có không gian gây phiền toái cho nàng.

Đồng thời nàng cũng phái người trông chừng cả mấy thương đội tới từ Đại Địch, chẳng qua nhân thủ ít ỏi, nàng lại không rõ người của Đại Địch có liên thủ với các quốc gia khác hay không, nên sau đó nàng dứt khoát giao nhiệm vụ trông chừng toàn bộ thương đội trong Dương Thành cho bá tánh, đương nhiên trước đấy nàng đã giải thích và trấn an bá tánh rồi.

Các thương đội không có dị nghị gì, công chúa của Đại Hi đã đích thân nói chuyện với bọn họ, chỉ cần bọn họ không phản kháng, thì sau này bọn họ vẫn có thể tiếp tục giao thương với Đại Hi.

Về vấn đề thủ thành, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Triệu Hâm đã chế tác Dương Thành thành một cái mai rùa, tường thành không quá kiên cố, vậy thì sử dụng bao cát bao gạo bồi đắp là được, không đủ thì còn có hàng hoá, dù sao Dương Thành cũng không thiếu một chút đồ vật này.

Người của trạm canh gác cũng được thay thế bằng vệ binh của nàng, nàng hạ lệnh thu thập trường mâu[7] trong Dương Thành, nhanh chóng phân phó mọi người chế tạo một cỗ máy to lớn với nguyên lý hoạt động giống như cung tên, đặt trên tường thành, ngoài ra nàng còn phái người vơ vét vũ khí, cải tạo lại tất cả một lần nữa.

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, Triệu Hâm liền triệu kiến những quan viên còn sót lại của Dương Thành,

"Người của Đại Địch hành quân vòng xuống phía nam, trước đó đã chiếm đoạt một thành ba huyện, hiện tại bọn họ muốn xâm phạm Dương Thành ta, các ngươi có kiến nghị gì không?"

Triệu Hâm để quan viên của Dương Thành phát biểu ý kiến, là do bọn họ ít nhiều gì cũng đã gắn bó với Dương Thành và biên quan lâu hơn Triệu Hâm, có lẽ sẽ có một vài thông tin có ích đi.

Có người đề nghị tử thủ Dương Thành, chờ đợi quân cứu viện đến, được không ít người tán thành, bọn họ dám đề nghị như thế không chỉ bởi vì bọn họ tin tưởng vào triều đình, mà còn vì biểu hiện của Lạc Hà công chúa trong thời gian này, thực sự khiến cho bọn họ nhịn không được cảm thấy an tâm.

Thần sắc của Triệu Hâm thập phần lãnh đạm, không tỏ thái độ.

Một người trẻ tuổi mặc trang phục của giáo uý đột nhiên bước vào, khuất thân thi lễ, "Ta có một cách, có thể bảo vệ Dương Thành."

Một số người nhíu mày, không rõ tại sao một giáo uý nho nhỏ lại có thể lướt qua vệ binh để vào đây.

Triệu Hâm chống cằm, tuỳ ý đáp lại, "Nói đi."

Sau khi người trẻ tuổi kia trình bày kế sách của hắn xong, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi, kế sách này thật sự rất độc ác, thương địch một vạn, thương mình tám trăm[8].

Bởi vì e ngại thân phận, nên Trình Việt không dám nhìn thẳng công chúa, nhưng trong lòng hắn rất hy vọng công chúa sẽ chấp nhận kế sách này, bằng không hắn cũng chẳng hao hết tâm tư để vào đây. Từng hành động của Lạc Hà công chúa từ lúc người tiếp quản Dương Thành cho đến nay, đã chứng minh người tuyệt đối không phải là kẻ tham sống sợ chết[9] tài hèn học ít giống như Hoàng thái thú, ngược lại người biết dùng người, quan trọng nhất là người coi trọng sự an nguy của Dương Thành.

Kế sách này của hắn tuy rằng có hơi mạo hiểm, nhưng chắc chắn có thể phá vỡ cục diện hiện tại.

"Chủ ý không tồi, chẳng qua......" Đối phương đột ngột im lặng, khiến cho trái tim của Trình Việt dần dần trở nên căng thẳng, cuối cùng hắn nhịn không được ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với khuôn mặt tràn đầy ý cười của Lạc Hà công chúa, "Ta cảm thấy chúng ta có thể làm tốt hơn."

Không khí ở Đại Hi không nóng bức như ở Đại Địch, nhưng thần sắc bây giờ của Hô Diên vẫn không quá tốt đẹp, nếu không muốn nói là cực kỳ âm trầm,

Vốn tưởng rằng có thể trực tiếp công chiếm giống như Đài Thành, không nghĩ tới Dương Thành lại đột nhiên trở nên vững vàng tựa bàn thạch, canh phòng nghiêm ngặt, bọn họ tấn công vài lần cũng không có kết quả, chưa kể bọn họ đến Đại Hi đã được 5 ngày, nếu cứ tiếp tục như thế này, thì không bao lâu sau bọn họ sẽ phải rút quân theo mệnh lệnh của Đại Hãn, bằng không một khi đụng phải quân cứu viện của Đại Hi, bọn họ sẽ không thể trở về Đại Địch được nữa.

Chẳng qua Hô Diên thực sự không cam lòng, bởi vì biết công chúa của Đại Hi đang ở Dương Thành, Hô Diên đã từ bỏ kế hoạch chiếm đoạt các thành trì khác, giá trị của một vị công chúa lớn hơn mấy thành trì nhiều, ý nghĩa cũng khác biệt.

Hô Diên chỉ cần nghĩ đến những thứ mà hắn sẽ có được trong tương lai, liền cảm thấy nôn nóng không thôi, trong lòng hắn kiên định, nhất định phải đánh hạ Dương Thành.

Một thủ hạ dưới trướng của hắn bỗng nhiên bẩm báo, "Thủ lĩnh, chúng ta bắt được một người."

***

Tiếng trống trận vang lên,

Triệu Hâm đứng trên tường thành, kỳ thực mọi người xung quanh cũng lo lắng cho an nguy của công chúa, nhưng hiện tại Triệu Hâm là người tiếp quản Dương Thành, ở đây nàng chính là người có địa vị cao nhất, chỉ có chuyện nàng ra lệnh cho người khác, chứ không ai có thể yêu cầu nàng làm gì.

Nàng tuỳ ý quan sát người của Đại Địch ở phương xa, muốn nhìn xem bọn họ định làm gì.

Lần này Hô Diên sử dụng ngôn ngữ của Đại Hi, tuy rằng có hơi sứt sẹo, "Ngươi chính là công chúa của Đại Hi sao."

Triệu Hâm không kinh ngạc, cũng không thắc mắc tại sao đối phương lại biết thân phận của nàng, mặc dù nàng đã phong toả Dương Thành, nhưng người trong Dương Thành nhiều như vậy, người của Đại Địch không biết mới là lạ.

"Man di các ngươi, cướp bóc Đại Hi ta, phá vỡ bang giao giữa hai nước, việc này, Đại Hi ta chắc chắn sẽ có hồi báo."

Điều khiến cho mọi người khiếp sợ là Triệu Hâm đáp lại bọn họ bằng ngôn ngữ của Đại Địch,

Triệu Hâm tỏ vẻ, học thêm mấy ngoại ngữ lúc nhàn hạ là chuyện rất kỳ lạ à?

Hô Diên và người của hắn cũng ngây người, vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một vị công chúa mảnh mai được nuôi dưỡng ở chốn thâm cung thôi, hai nữ nhân mà Đại Hi đưa đi hoà thân không phải như vậy sao.

Nhưng chính sự quan trọng, Hô Diên lấy lại tinh thần, ra hiệu cho thủ hạ áp giải một người bước lên, cười nhạo, "Vậy ngươi hẳn là biết hắn đi."

Nhìn thấy thân hình tròn vo bị trói như heo, Triệu Hâm nhíu mày, hỏi người bên cạnh, "Hắn là ai?"

Một trong những quan viên làm việc ở phủ nha nơm nớp lo sợ trả lời, "Điện hạ, hắn chính là thái thú của Dương Thành."

Hoàng thái thú hèn nhát bỏ chạy cư nhiên lại rơi vào tay người của Đại Địch, thật sự không rõ có nên nói một câu báo ứng hay không.

Hô Diên cũng không nghĩ tới mình chỉ phái vài người đi thám thính, lại vô tình bắt được một vị quan viên của Đại Hi, hắn biết thái thú ở Đại Hi là một chức quan có phẩm cấp không thấp, không phải người của Đại Hi trọng thể diện nhất sao? Hơn nữa bọn họ chắc hẳn sẽ không để một thái thú chết trong tay hắn, bằng không chẳng phải là khó có thể báo cáo kết quả công tác với hoàng đế của bọn họ à.

Hô Diên cười lạnh, lấy khăn bịt miệng của Hoàng thái thú ra, tuỳ ý hắn kêu gào thảm thiết, "Công chúa cứu thần, thần trung thành và tận tâm với Đại Hi như vậy mà, thần là người của Hoàng gia đó."

Triệu Hâm chậm rãi đáp lại, "Ngươi làm thịt hắn đi, bổn cung nghĩ rằng bá tánh của Dương Thành sẽ rất cảm kích vì thái thú của bọn họ dám hy sinh thân mình."

Hắn vốn dĩ nên tử vong vào lúc hắn bỏ chạy, trước đây Triệu Hâm không nhắc đến hắn là bởi vì so sánh với sự an nguy của Dương Thành, hắn không đáng, hiện tại người của Đại Địch lại muốn sử dụng hắn để áp chế nàng, ha hả.

Còn về Hoàng gia, quả thực là có một chút thế lực, chẳng qua nàng vừa không phải nam tử, vừa không có chức vụ gì trong triều đình, chẳng lẽ còn sợ ngự sử sao, nói cách khác, ngự sử có lắm mồm lắm miệng[10] hơn nữa cũng không ảnh hưởng tới nàng.

Nếu không phải nàng trả lời hắn bằng ngôn ngữ của Đại Địch, Hô Diên sẽ cảm thấy hình như mình vừa nghe nhầm.

Nhưng cho đến khi hắn cầm đao lên, người đứng trên tường thành vẫn không hề dao động, chỉ có Hoàng thái thú nằm lăn lộn khóc lóc vật vã. Triệu Hâm rũ mắt xem xét tình hình, nếu như bọn họ không đứng ở hai vị thế đối lập, có lẽ Hô Diên sẽ vô cùng thưởng thức vị công chúa hoàng gia này.

Triệu Hâm khinh thanh tế ngữ[11], phảng phất như đối diện với nàng không phải là hơn một vạn binh sĩ của Đại Địch, "Chuyện ngươi giết quan viên của Đại Hi ta, Đại Hi sẽ nhớ kỹ."

"Được." Hô Diên nghiến răng nghiến lợi,

Hô Diên cảm thấy bị khinh thường vung tay, mấy binh sĩ của Đại Địch lập tức mang theo vài thứ ra, là cột, và cờ của Đại Địch.

Nhưng điều đáng chú ý là trên đỉnh mỗi cột cờ đều treo một vật, là đầu của con người, có của lão nhân của tiểu hài tử, của nam nhân của nữ nhân, tất cả bọn họ đều là bá tánh của Đại Hi, đây là thói quen của binh sĩ Đại Địch, sau khi giết chết tù binh, thì chặt đầu của bọn họ, rửa sạch máu thịt, phơi khô thành đầu lâu, treo lên chỗ mà ai cũng có thể nhìn thấy, xem như chiến tích.

Hơn nữa chừng này chỉ là thiểu số, không phải toàn bộ, người của Đại Hi nhu nhược như vậy, tận mắt chứng kiến khung cảnh này có lẽ sẽ sợ hãi đi.

Giống như Hô Diên tưởng tượng, trên tường thành, lúc nhìn thấy những cột cờ ghê người kia, đừng nói là các quan viên văn nhược, cho dù là quân thủ thành cũng nhịn không được cảm thấy buồn nôn.

Tuy rằng đã biết người của Đại Địch tâm tính tàn ác, tỉ lệ người sống sót ở những nơi bọn họ từng đi qua là cực kỳ nhỏ nhoi, nhưng không ngờ người của Đại Địch có thể hung tàn đến mức này.

Hô Diên và mấy thủ hạ dưới trướng nhìn thấy người của Đại Hi "nhát gan yếu đuối" như thế, chỉ là vài cái đầu mà đã khiến cho đối phương bị doạ, không khỏi cười lớn, đôi mắt tràn đầy sự khinh thường.

Bọn họ lớn lên trên lưng ngựa, trời sinh coi khinh kẻ yếu, dưới góc nhìn của bọn họ, bá tánh của Đại Hi chính là kẻ yếu, yếu đến mức không khác gì bò lợn chó dê, vốn dĩ nên chết trong tay bọn họ.

Chẳng qua, Hô Diên không nghĩ tới, người mà hắn muốn hù doạ nhất, vị công chúa kia của Đại Hi, lại không hề có phản ứng gì, nàng chỉ bình tĩnh quan sát, rồi nói một câu,

Hô Diên dựa vào khẩu hình miệng của nàng, mới xác định mình không nghe nhầm, nàng nói, "Ta nghĩ, Thiên Sinh Phật sẽ không phù hộ các ngươi."

Thiên Sinh Phật là tín ngưỡng của Đại Địch.

***

Triệu Hâm tức giận, thật sự rất tức giận.

Lần này đến 9526 cũng ngoan ngoãn không dám lên tiếng, nhưng khi Triệu Hâm nói chuyện, 9526 biết chỉ có mình mới nghe thấy thanh âm của nàng.

"Anh hùng cái gì, dũng sĩ cái gì, cuối cùng cũng chỉ là một đám người ỷ mạnh hiếp yếu[12] mà thôi, ngươi cho rằng bọn họ có dám đối địch với quân đội của Đại Hi không? Không, bọn họ không dám, chỉ biết khi dễ bá tánh bình dân tay không tấc sắt[13], vậy mà cũng xem như chiến tích."

Nàng đột nhiên hạ giọng, "Điều này khiến cho ta cảm thấy không thoải mái."

Trình Việt cũng biết chuyện phát sinh bên ngoài Dương Thành, tuy hắn ở biên quan đã lâu, nhưng sau khi nghe nói về thảm trạng lúc ấy, sắc mặt của hắn vẫn trở nên tái nhợt, chẳng qua hắn càng lo lắng cho Lạc Hà công chúa hơn, sợ người sẽ bởi vì cơn giận nhất thời mà quên mất kế hoạch.

Nhưng thời điểm nhìn thấy công chúa đứng một mình trên tường thành, rũ mắt nhìn chằm chằm những cột cờ kia, thần sắc lãnh đạm, khiến cho người ta không đoán được người đang suy nghĩ điều gì.

Không hiểu sao nỗi lo lắng của Trình Việt lại lập tức biến mất vô tung vô ảnh.

Hắn không cho rằng công chúa máu lạnh, chỉ với hành động nguyện ý lưu lại toạ trấn Dương Thành của nàng, đã đủ chứng minh nàng tuyệt đối không phải loại hoàng tộc cao cao tại thượng[14] coi thường mạng sống của bá tánh.

Tà dương như máu,

Trình Việt bước đến bên cạnh công chúa, cẩn thận mở miệng, "Công chúa, là ta vô năng, để công chúa sợ hãi, thù này Đại Hi nhất định sẽ hồi báo."

Vô luận Dương Thành có được bảo vệ hay không, thì người của Đại Địch dám vi ước, chủ động hành quân chiếm đoạt thành trì của Đại Hi, Đại Hãn của Đại Địch chắc chắn phải cho Đại Hi một lời giải thích.

Ánh mắt của Triệu Hâm thập phần bình tĩnh, "Bọn họ không doạ nổi ta, chẳng qua......"

"Ta cảm thấy kế sách trước đó vẫn có một nhược điểm, chỉ thương địch một vạn quá ít."

"...... Phải khiến cho tất cả bọn họ vĩnh viễn ở lại nơi này mới được."

Ngữ khí nhẹ nhàng, phảng phất như đang nói với chính mình, Trình Việt nhìn thấy Triệu Hâm như vậy, không biết tại sao lại có chút sợ hãi.

***

Ngày thứ sáu kể từ khi Triệu Hâm thủ thành, Hô Diên chỉ huy thủ hạ dưới trướng của mình tấn công Dương Thành một lần cuối cùng, lần này hắn triệu tập toàn quân, ước chừng có hơn một vạn người. Hô Diên nhìn chằm chằm Dương Thành, thần sắc dữ tợn.

Lúc Tề Lâm đang mang theo quân cứu viện đi đến biên quan nhận được tin tức, thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ,

Lạc Hà công chúa vất vả trấn giữ Dương Thành sáu ngày, nếu như người xảy ra chuyện bởi vì sự chậm trễ của hắn, không cần suy đoán, chắc chắn hắn sẽ bị bệ hạ trách phạt.

Tề tướng quân ổn định tinh thần, không chút do dự quyết định, "Truyền lệnh cho mọi người, đẩy nhanh lộ trình, thẳng tiến tới Dương Thành."

Toàn Hạo đang đi đến Dương Thành từ một phương hướng khác cũng tương tự như vậy, vào thời điểm Tề tướng quân hận không thể mọc cánh bay tới Dương Thành làm thịt người của Đại Địch, bảo vệ công chúa, thì biên quan lại có tin tức mới.

"Dương Thành được bảo toàn rồi." Binh sĩ truyền tin vừa thở gấp vừa bẩm báo.

Tề tướng quân lập tức nhẹ nhàng thở dài một hơi, hỏi tiếp, "Người của Đại Địch chủ động rút quân à?"

"Không phải, là......" Binh sĩ truyền tin phảng phất như bị chấn động, chỉ khi Tề tướng quân sử dụng ngữ khí nặng nề nhắc lại câu hỏi lần thứ hai, hắn mới trả lời, "Là quân đội của Đại Địch bị diệt."

Tề tướng quân: "......"

Hơn một vạn người của Đại Địch còn chưa kịp chạm vào tường thành đã bị vùi lấp trong cát, tựa như thần tích của Đại Địch. Đừng nói là Tề tướng quân không tin, cho dù là người tận mắt chứng kiến như hắn cũng nhịn không được hoài nghi có phải mình nhìn nhầm rồi hay không.

Trên thực tế, ngày hôm ấy bá tánh của Dương Thành cũng cảm nhận được mặt đất rung chuyển, có vài nơi còn bị sụt lún, một năm Dương Thành sẽ bị địa chấn như vậy vài lần, nhưng động tĩnh lớn như thế này thì lại là lần đầu tiên, cũng may trước đó các quan viên của Dương Thành đã phái người đưa bọn họ đến nơi an toàn, nên không có thương vong.

Đây là kế sách của Trình Việt, kỳ thực kế sách ban đầu của hắn không phải như thế, hắn sinh ra và lớn lên ở biên quan, quen thuộc với các đặc điểm địa lý của Dương Thành, đương nhiên những cơn địa chấn này cũng được ghi chép lại trong Dương Thành phương chí.

Tuy rằng Trình Việt không biết nguyên nhân gây ra địa chấn, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hắn lợi dụng địa chấn bức lui người của Đại Địch.

Chỉ cần sử dụng hợp lý địa hình của Dương Thành, thiết kế bố trí, một khi nhóm người tấn công đầu tiên lâm vào lưu sa[15], thì nhóm người phía sau chắc chắn sẽ chùn bước. Hắn cho rằng người của Đại Địch chỉ là muốn cướp bóc, chứ không phải khai chiến, nên luyến tiếc hy sinh binh sĩ, nếu xuất hiện tổn thất nghiêm trọng, bọn họ sẽ thoái lui ngay lập tức.

Kế sách này tồn tại quá nhiều lỗ hổng, hơn nữa thập phần thô sơ, cho dù là Trình Việt đã từng thử nghiệm không ít lần cũng chỉ nắm chắc năm phần.

Không nghĩ tới Lạc Hà công chúa không chỉ đồng ý chấp thuận, mà còn chơi lớn một lần, thậm chí càng thêm độc ác, tàn nhẫn hơn hẳn tưởng tượng của hắn.

Hắn đã không còn nhận ra kế sách ban đầu của hắn, cũng không biết Lạc Hà công chúa định làm cái gì, chẳng qua mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên[16], nếu người của Đại Địch chiếm đoạt Dương Thành thành công, hắn cũng không thể sống sót.

Thời điểm thành công, kể cả Trình Việt đã tận mắt chứng kiến cũng không dám tin tưởng, bọn họ thế mà làm được rồi.

Tựa như Lạc Hà công chúa đã từng nói, khiến cho toàn bộ người của Đại Địch phải ở lại lãnh thổ của Đại Hi, vĩnh viễn không được trở về.

***

Hơn một vạn người của Đại Địch biến mất như chưa từng tồn tại, là điều mà rất nhiều người đều nhìn thấy, còn về thi thể, e rằng đã bị vùi sâu dưới lòng đất, muốn tìm cũng không tìm được.

Tề tướng quân và Toàn tướng quân đến nơi cũng kinh hãi không thôi, đồng thời trong lòng bọn họ cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, bọn họ không những không thể bảo vệ công chúa, mà còn để công chúa nhọc lòng, giúp đỡ bọn họ xử lý địch nhân.

Chẳng qua sự xuất hiện của bọn họ cũng không phải hoàn toàn vô dụng, có mệnh lệnh của hoàng huynh, nàng có thể quang minh chính đại[17] điều khiển tất cả binh sĩ ở Dương Thành, Triệu Hâm an bài một nửa binh lực tới biên quan, đề phòng biên quan bị tập kích, một nửa còn lại thì chia ra làm hai phần, một phần lưu lại Dương Thành, giúp đỡ nàng chỉnh đốn Dương Thành cho đến khi tân thái thú nhậm chức, một phần đi theo hai vị tướng quân tới Đài Thành và những thôn trang bị người của Đại Địch cướp bóc.

Đối với sự sắp xếp của Lạc Hà công chúa, Tề Lâm và Toàn Hạo không có dị nghị gì, bởi vì thông qua từng hành động cử chỉ của người, bọn họ có thể thấy rõ Lạc Hà công chúa không phải là người không hiểu quân sự, hơn nữa chỉ bằng việc Lạc Hà công chúa sử dụng cái giá thấp nhất nghịch thiên chơi chết hơn một vạn người của Đại Địch, bảo vệ Dương Thành.

Tề Lâm và Toàn Hạo đều đã tâm phục khẩu phục[18], cam nguyện nhận lệnh rồi.

"Còn nữa, nếu như các ngươi nhìn thấy thi thể của bá tánh, thì hãy thu liễm hài cốt, an táng cẩn thận đi." Triệu Hâm thở dài một hơi.

"Thần tuân mệnh." Tề Lâm và Toàn Hạo đồng thanh đáp lại.

Sau khi Dương Thành được bảo toàn, Triệu Hâm cũng nhanh chóng phái người thu xếp hậu sự cho những người bị binh sĩ Đại Địch xem như chiến tích trước đó.

An bài tất cả mọi chuyện xong, Triệu Hâm liền khôi phục dáng vẻ nhàn nhã, mặc kệ sự đời của nàng, khiến cho người bên cạnh nàng, đặc biệt là Trình Việt cảm thấy, hình như vị Lạc Hà công chúa sắc bén của mấy ngày trước chỉ là ảo giác của bọn họ.

Đương nhiên bọn họ không cho rằng cách Lạc Hà công chúa xử lý người của Đại Địch quá tàn nhẫn, người của Đại Địch hung tàn, giết hại không biết bao nhiêu bá tánh, còn đùa bỡn thi hài của bọn họ, hành động này đối với người của Đại Hi vốn xem trọng lễ giáo, tin tưởng xuống mồ vì an mà nói, chính là loại vũ nhục lớn nhất.

Trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm duy nhất, cho dù là bạch hạc thoạt nhìn có vẻ thanh nhàn độ nhật[19], thì một khi bị chạm vào vảy ngược[20] cũng sẽ trở thành mãnh hổ, không thể xâm phạm, ai dám sinh ra ý nghĩ không nên có, đều chỉ có một kết cục là chết.

Tuy rằng Triệu Hâm xưa nay không hỏi thế sự, nhưng những chuyện cần nàng xử lý nàng vẫn sẽ xử lý, hơn nữa không hề xuất hiện dù chỉ một chút sai lầm.

Mà bá tánh của Dương Thành cũng bởi vì có Lạc Hà công chúa toạ trấn nên cảm thấy vô cùng an tâm.

Hôm nay, Đan Nhi đột nhiên bước vào bẩm báo, "Công chúa, Trình đại nhân cầu kiến."

Lúc Trình Việt đề xuất kế sách có thể phá vỡ cục diện kia, Triệu Hâm đã thăng chức cho hắn từ cửu phẩm giáo uý lên ngũ phẩm lang tướng, sau khi cuộc chiến kết thúc, nàng liền để hắn phụ trách việc huấn luyện binh lực của Dương Thành.

Kỳ thực thăng chức giáng chức vốn dĩ phải có sự phê chuẩn của Lại Bộ và bản thân hoàng đế, chẳng qua tình huống của Dương Thành tương đối đặc thù, nên không có ai dị nghị gì về hành động của Triệu Hâm, đợi tất cả mọi chuyện trần ai lạc định[21], Trình Việt sẽ được luận công hành thưởng[22], mặc dù sẽ thua kém bây giờ, nhưng chắc chắn không chênh lệch quá nhiều.

"Để hắn vào đi." Triệu Hâm tuỳ ý đặt công văn trong tay sang một bên.

Trình Việt bước vào thì lập tức cung kính khuất thân thi lễ, "Hạ quan bái kiến Lạc Hà công chúa."

"Có chuyện gì?" Đối với người có tài năng, thái độ của Triệu Hâm vẫn luôn không tệ.

Trình Việt cắn môi, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Triệu Hâm, "Trình Việt nguyện ý cống hiến hết mình, trung tâm với công chúa."

Trình Việt không nghĩ tới có một ngày mình sẽ nói ra những lời này, trong quá khứ hắn chỉ là một giáo uý nho nhỏ trông giữ giáo trường của Dương Thành, mặc dù hắn không cam tâm, nhưng thái thú của Dương Thành là một kẻ không biết dùng người, chỉ thích đề bạt người thân tín, căn bản không có khả năng coi trọng một binh sĩ không có gia thế giống như hắn, đương nhiên hắn cũng chưa từng muốn lấy lòng một kẻ tham tài háo sắc giống như thái thú.

Biên quan bình an vô sự, hắn càng không có cơ hội để xuất đầu.

Nên lúc nhận được tin tức người của Đại Địch chuẩn bị tấn công Dương Thành, hắn liền chủ động tự tiến cử, không chỉ bởi vì hắn muốn bảo vệ bá tánh của Dương Thành, mà còn do hắn biết đây là cơ hội ngàn năm có một. Kết quả là hắn đã thành công, theo lý thuyết, hiện tại hắn có uy tín có công tích, vốn dĩ có thể thuận lý thành chương[23] thăng chức, xem như thoả mãn dã tâm của bản thân.

Nhưng sau khi thủ thành cùng Lạc Hà công chúa, hắn lại nhịn không được muốn quỳ xuống, đi theo nàng.

Trình Việt cũng cảm thấy có lẽ mình bị ngu rồi, nếu là đi theo một vị tướng quân hay một vị quận vương nào đó thì thôi đi, đằng này hắn lại muốn đi theo Lạc Hà công chúa xưa nay nổi danh nhàn vân dã hạc[24].

Chẳng qua nếu công chúa đồng ý chấp thuận cho phép hắn đi theo giống như cách người đồng ý chấp thuận thực hiện kế sách của hắn vào ngày ấy, Trình Việt có cảm giác hắn sẽ không hối hận.

Đáng tiếc, Triệu Hâm cự tuyệt, nàng thong thả ung dung mở miệng, "Người ngươi cần cống hiến hết mình không phải là ta, cũng không nên là một vị công chúa không có thực quyền giống như ta, mà là Đại Hi, là chính ngươi."

Chưa kể nàng nghe nói, sau khi Tề tướng quân và Toàn tướng quân biết về kế sách ngày hôm đấy, đều đã cố ý đi chiêu mộ Trình Việt, nhập gia tuỳ tục[25] trong binh pháp rất quan trọng, có thể nghĩ ra một kế sách tinh chuẩn, sáng tạo độc đáo như thế, quả thực là vô cùng hiếm thấy.

Cho dù đáp ứng ai, Trình Việt cũng sẽ đạt được mục đích, hơn nữa còn có thể hiện thực hoá khát vọng của hắn.

Tuy rằng trong lòng Trình Việt cũng hiểu rõ điều này, nhưng tự mình nghe thấy công chúa nói như vậy vẫn khiến cho hắn mạc danh cảm thấy có chút mất mát.

Tác giả có lời muốn nói: Cự tuyệt một tiểu mê đệ[26].

Nữ chủ: Ta từng mượn sức hồng thuỷ quét sạch thiên quân vạn mã[27], cũng từng khiến cho hơn một vạn người của Đại Địch bị vùi lấp trong cát, vĩnh viễn không thể trở về.

Luận lợi dụng sức mạnh của thiên nhiên, quả thực là hiếm có ai hơn nàng.

Nữ chủ thuần lương là thật, nhưng bản tính của nàng hung tàn cũng là thật.

[1] Ngộ biến tòng quyền: Gặp cảnh biến phải theo đạo "quyền" (không thể giữ nguyên đạo "kinh" như lúc bình thường được). Ý nói phải tuỳ theo hoàn cảnh mà xử sự cho thích hợp.

[2] Muối bỏ biển: Quá ít ỏi, chẳng có tác dụng gì.

[3] Hộ quân: Cách gọi những quân lính trong Hộ quân doanh thời nhà Thanh. Ngày thường họ sẽ thủ vệ Cung điện, tra xét việc ra vào kinh thành, Hoàng đế đi tuần thì sẽ đi theo phò trợ, khi dừng chân thì họ có nhiệm vụ bảo vệ Ngự doanh.

[4] Suất lĩnh: Mang theo và trông nom (hoặc chỉ huy làm một việc gì đó).

[5] Xứng chức: Tài đức xứng đáng với trách nhiệm, vị trí được giao phó.

[6] Trọng địa: Nơi xung yếu về mặt quân sự.

[7] Trường mâu:

[8] Thương địch một vạn, thương mình tám trăm: Dù đánh thắng được vạn địch, nhưng mình cũng hao tổn 800 người, chênh lệch tổn thất cho cả hai bên

[8] Thương địch một vạn, thương mình tám trăm: Dù đánh thắng được vạn địch, nhưng mình cũng hao tổn 800 người, chênh lệch tổn thất cho cả hai bên. Có nghĩa là nếu bạn đối đầu với người khác, không phải chỉ đối phương sẽ bị tổn thất nặng nề, mà thực tế, bạn cũng bị thiệt hại không kém.

[9] Tham sống sợ chết: Sợ chết đến mức hèn nhát, đáng khinh bỉ.

[10] Lắm mồm lắm miệng: Nói nhiều, lắm lời.

[11] Khinh thanh tế ngữ: Nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng.

[12] Ỷ mạnh hiếp yếu: Cậy quyền, cậy thế, cậy số đông, sức mạnh để ức hiếp, bắt nạt người khác.

[13] Tay không tấc sắt: Không thể tấn công hay tự vệ.

[14] Cao cao tại thượng: Ám chỉ những người có quyền, có địa vị trong xã hội.

[15] Lưu sa: Cát chảy, cát lún.

[16] Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên: Con người có trăm ngàn tính toán khác nhau, trời cao chỉ có một phép toán, nhưng phép toán này sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Ám chỉ dù cho con người có mưu tính như thế nào đi chăng nữa thì kết quả cũng là do ông trời sắp đặt.

[17] Quang minh chính đại: Ngay thẳng, rõ ràng, công khai, không chút mờ ám.

[18] Tâm phục khẩu phục: Phục tự đáy lòng, chứ không phải chỉ nói ngoài miệng.

[19] Thanh nhàn độ nhật: Cả ngày không làm gì, thích gì làm nấy.

[20] Vảy ngược: Nghịch lân, tương truyền mỗi con rồng đều có một cái vảy mọc ngược, nếu chạm vào nó, sẽ khiến cho con rồng đó nổi cơn thịnh nộ.

[21] Trần ai lạc định: Mọi chuyện đã được định.

[22] Luận công hành thưởng: Căn cứ vào công lao lớn hay nhỏ mà phong tước và ban thưởng.

[23] Thuận lý thành chương: Diễn ra trôi chảy.

[24] Nhàn vân dã hạc: Tự do thoải mái, không bị ràng buộc, câu thúc.

[25] Nhập gia tuỳ tục: Đến nơi nào phải theo phong tục của nơi đấy.

[26] Mê đệ: Fanboy, tui không tìm được từ ngữ nào vừa thuần Việt vừa phù hợp với định nghĩa của từ này nên để nguyên:")

[27] Thiên quân vạn mã: Muôn nghìn binh mã; chỉ lực lượng quân đội rất đông đảo, hùng mạnh.

==========

Định đăng từ 3 ngày trước mà tự dưng phải đi làm thuyết trình, giờ mới đăng được, hu hu QAQ