Từ khi Tịch Ẩn làm chủ, công ty của Tịch gia ở thành phố S không ngừng hứng chịu những tổn thất nghiêm trọng, bởi vì trước đó không hề có các phương án dự phòng, mà 'hồng nhan số 2' lại tựa như một cơn đại hồng thuỷ càn quét tất cả, ép cho bọn họ không thể thở nổi.

'Hồng nhan' kia được điều chế hoàn toàn bởi dược liệu tự nhiên thì cũng thôi đi, bây giờ còn tạo ra 'hồng nhan số 2' này. Sợ người khác không biết mấy người định lấn sân sang ngành sản xuất y dược phẩm à.

Trời mới biết trên đời cư nhiên lại có một công ty sản xuất mỹ phẩm đột nhiên chuyển đổi thành công ty y dược.

Nhưng vô luận nguyên nhân là gì, Tịch Ẩn thất bại đã là điều chắc chắn, e rằng khi trở về hắn sẽ phải hứng chịu sự trách móc đến từ ba của hắn cùng mọi người trong gia tộc rồi.


'Hồng nhan số 2' vừa được đưa ra thị trường liền biến thành một toà kim sơn, thời gian của Tiêu Hàm cũng dần thanh nhàn hơn không ít, lợi nhuận và phiền toái do hai sản phẩm này đem tới vẫn chưa xử lý xong, nên cô tạm thời không định tiếp tục làm thêm sản phẩm mới.

Hiện tại Tiêu Hàm chỉ duy trì mối quan hệ hợp tác với một mình Hạ thị, dù sao thì bằng hiểu biết của cô về Hạ phụ, cùng các loại tài nguyên nhân mạch của Hạ thị, Tiêu Hàm tin nó có đủ khả năng để tiêu hoá được hai sản phẩm này.

Cô bớt một chút thời gian đến thăm người của Phương gia, không lâu sau khi 'hồng nhan' thành công, Phương gia đã chấp nhận nghe theo lời đề nghị của Tiêu Hàm, chuyển sang nơi ở mới, thành tích của Phương Thần không tệ, thi đậu vào một trường đại học hàng đầu tại thủ đô, hắn tới công ty của Tiêu Hàm rèn luyện suốt hai tháng nghỉ hè xong lập tức quay về trường tham gia khai giảng.


Phương phụ vốn đã sắp đến tuổi về hưu, dưới sự khuyên giải của Tiêu Hàm cũng làm thủ tục nghỉ hưu trước tuổi, bây giờ đang dưỡng lão ở nhà với Phương mẫu.

Song song cùng các điểm tiêu thụ không ngừng mở rộng, công ty cũng bắt đầu đăng thông báo tuyển dụng.

Có làn sóng 'hồng nhan' và 'hồng nhan số 2' càn quét toàn thế giới, không ai không biết rằng tuy quy mô nhân sự của công ty này hơi thưa thớt một chút, nhưng tiềm năng vô hạn, quan trọng nhất chính là phúc lợi cùng tiền lương dành cho nhân viên thực sự không có gì để chê.

9526 đột nhiên kích động, "Ký chủ, ký chủ, nữ nhân cười nhạo sau lưng cô ở công ty Hạ thị lần trước, cũng đến ứng tuyển."

Bởi vì Tiêu Hàm không quá thích lộ diện trước công chúng, càng không có hứng thú trở thành phú hào hàng tỉ trong lời của dư luận. Nên sau khi 'hồng nhan' chính thức được đưa ra thị trường cô liền nhanh chóng tìm kiếm nhân tài chuyên nghiệp, còn đâu thì ném hết cho bộ phận xã giao. Thành ra hiện giờ ngoại trừ vài người có thân thế xuất chúng trong ngành, bên ngoài hầu như đều không biết người nghiên cứu, phát minh và sáng tạo nên hai sản phẩm này là Hạ Minh Châu.


Nữ viên chức áo lam, không phải, lần này cô mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, Hạ Minh Châu suy tư một lúc lâu vẫn không nhớ ra cô tên gì, 9526 không nhìn nổi nữa, nhỏ giọng nói cô tên Viên Hiểu, Tiêu Hàm thấy 9526 tương đối hiếu kỳ, liền đi xuống tầng thăm hỏi đối phương.

Dù sao thì trước đó vì vội vàng học tập những tri thức liên quan đến thương nghiệp, đã vô tình làm lơ 9526 hơi lâu.

Nhân viên tuyển dụng nhân sự tựa hồ rất hài lòng với sơ yếu lý lịch[1] của Viên Hiểu, "Trước đây cô từng làm việc tại công ty Hạ thị, theo tôi được biết phúc lợi nhân viên và mức lương ở nơi đó đều không tệ, nên tôi có thể hỏi tại sao cô lại từ chức không?"

Trong lòng Viên Hiểu hơi căng thẳng, cô bị khai trừ không phải bởi vì lần nói xấu đó, mà là do một câu cuối cùng của Hạ Minh Châu trước lúc đi khiến cho cô không ngừng nghĩ đông nghĩ tây, trong một lần bất cẩn đã đánh mất văn kiện của công ty, cấp trên niệm tình cô từng gắn bó với công ty một thời gian, để cô tự mình từ chức.
"Ký chủ, hung hăng vả mặt cô ta."

9526 tựa hồ rất thích làm mấy chuyện kiểu này, Tiêu Hàm không định nhận xét cái gì, kỳ thực hành động của Viên Hiểu, chưa đến mức có thể gọi là đắc tội, ngôn luận là một thứ vô cùng khó đoán, đây cũng không phải là xã hội cổ đại, Tiêu Hàm càng không phải quan liêu hay người thuộc giai cấp thống trị, động một chút là vô lễ phạm thượng.

Chẳng qua thời đại này có vẻ không hạn chế quá nhiều đối với ngôn luận, ví dụ nếu hai người cùng tranh cãi đôi câu vài lời, thì hầu như sẽ không ai coi chúng là hành vi phạm tội, vô luận đôi câu vài lời kia có xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của đối phương hay không.

Tiêu Hàm đẩy cửa bước vào, nhân viên tuyển dụng nhân sự trong phòng vừa nhìn thấy là cô liền đứng dậy, mỉm cười chào hỏi, "Hạ tổng."
Tuy việc Tiêu Hàm không thích lộ diện trước công chúng là thật, nhưng không đồng nghĩa rằng toàn bộ công nhân viên chức trong công ty đều không biết tới sự tồn tại của cô.

Viên Hiểu đối mặt với cô còn chưa hết ngạc nhiên, nghe được hai chữ 'Hạ tổng' kia lập tức trợn tròn mắt.

"Mọi người ra ngoài một chút đi, tôi muốn trò chuyện vài câu cùng cô ấy."

Mấy viên chức có mặt trong phòng cảm thấy hơi kinh ngạc, chẳng qua đều rất an phận khôi phục lại trạng thái như bình thường, mở cửa đi ra ngoài.

Viên Hiểu nhớ đến lời cuối cùng trước lúc rời khỏi Hạ thị của vị Hạ đại tiểu thư này, tức khắc trở nên đứng ngồi không yên, ai có thể ngờ rằng mãi mới tìm thấy một công ty ưng ý, nhưng chủ nhân của nó lại là người mà mình từng đắc tội chứ, chỉ là cuối cùng sự luyến tiếc phúc lợi và tiền lương dành cho nhân viên vẫn giành chiến thắng.
"Hạ đại tiểu thư, trước kia là do tôi không tốt......"

Tiêu Hàm kéo một chiếc ghế ngồi xuống, cắt ngang câu nói của cô, không nhanh không chậm đáp, "Tôi từng nghe nói tới một phương pháp trả thù người mình ghét, đó là biến người mình ghét trở thành công nhân của mình, sau đó hung hăng chà đạp hắn, thậm chí là thao túng nhân sinh của hắn."

Gương mặt của Viên Hiểu lập tức trắng bệch, những ngày tháng phụ thuộc, bị người khác xem như con chó mà sai khiến tuyệt đối không phải điều cô muốn.

Tiêu Hàm cười khẽ, "Yên tâm, tôi không phải người như vậy."

"Cho nên, cô đi đi." Giọng nói lạnh nhạt, nhưng đã thể hiện rõ thái độ không chút lưu tình.

......

Chuyện này đối với Tiêu Hàm mà nói chẳng qua là một tiểu nhạc đệm, cô hoàn toàn không để trong lòng, đuổi người cũng không phải do cô thấy người kia chướng mắt, cô chỉ không khoan dung đến mức để một người từng cười nhạo mình lưu lại công ty của cô, nhận tiền của cô thôi. Còn về phương pháp trả thù đó, quả thực rất hữu dụng, dẫu sao cũng là thủ đoạn Hạ Minh Châu đã sử dụng không ít lần ở kiếp trước, phải biết rằng lúc thân phận thiên kim giả của cô ấy bị vạch trần, có vài người không những vui sướng khi người gặp hoạ, mà còn chạy đến bỏ đá xuống giếng nữa.
Đáng tiếc bọn họ không biết, Hạ Minh Châu là một người cực kỳ mang thù, việc đầu tiên cô làm sau khi chiếm được Hạ thị chính là thu mua công ty của mấy người đó, trở thành cấp trên của bọn họ, thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt bọn họ, cô không cố tình làm khó bọn họ, mà chỉ nhắc cho bọn họ nhớ bản thân đã từng làm cái gì, khiến bọn họ sống trong sự lo lắng sợ hãi, nhưng không thể không đi làm vì cuộc sống mưu sinh.

Hạ Minh Châu chưa bao giờ tự tay gϊếŧ người, chẳng qua những người cô chán ghét đều không có kết cục tốt, thường thấy nhất là bị dồn tới đường cùng.

Cô ấy rất hứng thú, thậm chí còn bỏ ra một phần lớn thời gian để nghiên cứu cách dày vò bọn họ, Tiêu Hàm không có sức lực ghi nhớ nhiều người không liên quan như vậy, mục tiêu của cô chỉ là thành lập nên một công ty nhỏ sản xuất mỹ phẩm kiêm y dược mà thôi.
Tuy rằng hiện tại công ty của cô một chút cũng không nhỏ.

***

Tiêu Hàm không ngoài ý muốn nhận được tin tức của quân đội, tuy nói đối tượng khách hàng chủ yếu của 'hồng nhan số 2' là các gia đình, nhưng nếu quân đội không nhìn ra chỗ tốt của sản phẩm này, mắng một câu đồ ngốc tuyệt đối không quá đáng.

Chỉ là Tiêu Hàm không nghĩ tới, quân đội lại liên lạc với cô bằng cách thông qua Dịch Phi.

Dịch Phi nhịn không được phun tào, "Còn cách nào khác nữa sao? Cậu không có nhiều bạn bè, không để lộ số điện thoại hoặc địa chỉ nhà của bản thân, càng không tham gia mấy hoạt động xã giao."

Lúc này Tiêu Hàm mới bừng tỉnh, so sánh cùng nguyên chủ, quả thực cô đã giảm bớt rất nhiều các hoạt động xã giao, cố gắng xây dựng một hình tượng gần gũi với khách hàng, nỗ lực hoàn thành chức trách của người vạch ra quyết sách kiêm người phát minh nghiên cứu sản phẩm.
Trước khi quân đội quyết định liên lạc với cô, cũng sớm điều tra tỉ mỉ cẩn thận, ngoại trừ những lúc chủ động qua lại cùng ba mẹ hai bên và Dịch Phi, đời sống cá nhân của Tiêu Hàm cơ hồ giống hệt như một trang giấy trắng, mấy mối quan hệ không lành mạnh đều bị cắt đứt kể từ thời điểm cô chuẩn bị gây dựng sự nghiệp rồi,

Nếu không thể thông qua Dịch Phi, bọn họ còn định suy xét đến Hạ phụ bên kia.

Công dụng của 'hồng nhan số 2' thực sự đã làm cho bọn họ động tâm, sau khi nghiên cứu xong, tuy không phân tích được quá trình điều chế ra hai sản phẩm này, nhưng lại vô tình phát hiện khả năng có thể nhanh chóng chữa lành các vết thương hở. Không ai phủ nhận hiện giờ là thời bình, chẳng qua tại chốn biên giới cùng một vài quốc gia đặc biệt vẫn không ngừng phát sinh chiến loạn, nên biết rằng hằng năm có không ít quân nhân Hoa Quốc phải bỏ mạng nơi đất khách quê người.
Quân đội vô pháp cự tuyệt thứ 'kim sang dược[2]' thời hiện đại như vậy.

Hơn nữa bởi vì giá cả của 'hồng nhan số 2' thấp hơn 'hồng nhan', quân đội còn suy xét muốn trực tiếp đặt hàng số lượng lớn từ công ty của Tiêu Hàm.

Về chuyện điều chế ra sản phẩm này như thế nào, quân đội dứt khoát không tò mò nữa, dù sao cũng chỉ có hai trường hợp, một là cô quen biết với nhân tài ngành y nào đó, hai là cô tự mình nghiên cứu.

Tiêu Hàm thể hiện rõ ý nguyện bản thân không muốn trở thành nghiên cứu viên, mục tiêu hiện tại của cô là có thể phát huy toàn bộ tài năng trong thương nghiệp.

Mà tựa như lần trước, đi cùng Dịch Phi còn có Kiều Ngư,

Vốn dĩ sau khi bữa tiệc rượu kia kết thúc, vì muốn chặt đứt mối nghiệt duyên giữa nguyên chủ và Kiều Ngư, Tiêu Hàm đã cố ý hạn chế qua lại với Dịch Phi, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn phải đối mặt.
Dựa theo lời giới thiệu của Dịch Phi, gia đình của Kiều Ngư có thể nói là đại lão trong chốn quân đội, cũng là những người chủ trương đề xuất hợp tác cùng công ty của Tiêu Hàm.

Tiêu Hàm hơi sửng sốt một chút, trong ký ức của nguyên chủ không hề có thông tin này, nhưng nghĩ lại cũng đúng, Hạ Minh Châu không quan tâm đến Kiều Ngư, hiểu biết về hắn đương nhiên chỉ dừng tại mức em họ bên ngoại của Dịch Phi, chưa kể tới chuyện sau đó vô luận Kiều Ngư có làm ra việc gì cô ấy đều không thèm để ý.

Kiều Ngư mỉm cười nhìn cô, mái tóc màu đen mềm mại rũ xuống khiến cho đôi mắt thanh triệt của hắn càng thêm nổi bật, "Hạ tiểu thư, đã lâu không gặp."

"Ừ." Tiêu Hàm lạnh nhạt đáp.

Dịch Phi cũng cảm thấy thái độ của Tiêu Hàm hơi quá lãnh đạm, em họ nhà cô vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như vậy, tại sao cô ấy lại không thích chứ.
Kiều Ngư không bởi vì thái độ của Tiêu Hàm mà rơi vào trạng thái khó xử, ngược lại càng thêm vui mừng thích thú nhìn chằm chằm Tiêu Hàm.

Dịch Phi: "......" Cô có bị ngốc cũng nhận ra không khí giữa hai người không được bình thường.

Tiêu Hàm vừa đi, Dịch Phi liền lôi kéo Kiều Ngư, ngượng ngùng nôn nóng dò hỏi, Kiều Ngư thẳng thắn trả lời, "Em thích Hạ tiểu thư."

"Có thể nói là nhất kiến chung tình[3]." Trên gương mặt của Kiều Ngư hiện lên một chút ôn nhu, đôi mắt tựa như đang ẩn chứa hàng ngàn vì sao, toả sáng lấp lánh.

Dịch Phi luôn cảm thấy người nhất kiến chung tình chắc chắn là kẻ ngốc, nhưng cô không đành lòng mắng em họ như vậy, hơn nữa không biết vì sao, cô cứ có cảm giác em họ tuyệt đối sẽ thất bại.

***

Quá trình hợp tác cùng quân đội đang tiến vào giai đoạn đàm phán, vẫn chưa công bố ra bên ngoài, Tiêu Hàm nhân lúc thanh nhàn liền trở về Hạ gia một chút, thông báo vài câu với Hạ phụ, Hạ phụ chỉ tỏ vẻ đã biết, không ủng hộ cũng không phản đối, nói cô thuận theo tâm ý của bản thân là được.
Tiêu Hàm đang suy xét đến chuyện tìm một người phát ngôn phụ trách hạng mục hợp tác giữa công ty và quân đội, tránh việc lần nào đàm phán cũng đều gặp phải Kiều Ngư.

Mặc dù không bị ảnh hưởng bởi ký ức của nguyên chủ, nhưng Tiêu Hàm vừa nhìn thấy hắn, trong tâm sẽ lập tức dâng lên cảm giác oan gia ngõ hẹp[4], hoặc là cảm giác tội lỗi khi trêu đùa tình cảm của người khác.

Thực sự rất kỳ quái.

Hạ mẫu biết Tiêu Hàm trở về liền cao hứng không thôi, thậm chí còn xuống bếp tự tay làm vài món ăn.

Tiêu Hàm thấy Tịch Ẩn dùng thân phận bạn trai của Hạ Tình xuất hiện ở Hạ gia cũng cảm thấy hơi ngoài ý muốn, cô không quá chú ý đến chuyện của Hạ Tình, đương nhiên không biết cô ấy đã có bạn trai.

Tuy rằng cô không có hảo cảm với Tịch Ẩn, nhưng Tiêu Hàm không định đánh giá về khả năng nhìn người của Hạ Tình, cô là một người ngoài cuộc, không rảnh chỉ bảo người trong cuộc cách yêu đương.
Hạ phụ không can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của Hạ Tình, Hạ mẫu càng miễn nêu ý kiến, ngược lại còn bởi vì Hạ Tình đã có bạn trai mà hỏi tới vấn đề tình cảm của Hạ Minh Châu.

Sau khi nhận được câu trả lời của cô, cũng không quá thất vọng.

Trước đây, lúc Hạ Minh Châu vẫn còn là người thừa kế của Hạ gia, Hạ phụ Hạ mẫu đều không nhắc đến việc hôn nhân của cô, đại khái là thời điểm đó rèn luyện bản thân để tiếp quản công ty quan trọng hơn. Hiện tại Hạ Minh Châu đã gây dựng sự nghiệp riêng, tuy Hạ mẫu có hơi tiếc nuối nhưng bà tôn trọng quyết định của con gái.

Bà hy vọng bản thân không chỉ là một người vợ hiền trong mắt Hạ phụ, mà còn là một người mẹ tốt trong mắt hai con.

[1] Sơ yếu lý lịch: Là tài liệu cung cấp tổng quan thông tin cá nhân, tiểu sử, thành phần gia đình, quá trình học tập, công tác của một người trong quá khứ.
[2] Kim sang dược: Thần dược cầm máu thời cổ đại, theo lời đồn có thể cầm máu ngay lập tức.

[3] Nhất kiến chung tình (一见钟情): Ý chỉ nam nữ chỉ gặp nhau một lần liền nảy sinh tình cảm, gặp một lần liền yêu quý đối phương.

[4] Oan gia ngõ hẹp: Dùng để chỉ những người có thù oán với nhau thường gặp nhau.

==========

Ít ra thì Kiều Ngư kiếp này bớt thảm hơn kiếp trước, kiếp này anh chỉ không có được người mình yêu thôi, kiếp trước thì anh không những không có được người mình yêu mà còn mất đi sự tự do của gần một đời người =)))))

Và hu hu, Hạ phụ Hạ mẫu ấm áp quá đi, yêu thương con nuôi như con ruột, không thúc giục con kết hôn, chỉ hy vọng lúc mệt mỏi con có thể trở về nhà TvT