EDIT: moritica.

Bị Hệ thống rót một bát canh gà, Hạ Thanh Trúc mơ hồ sinh ra cảm giác hoài nghi nhân sinh, tiêu hao toàn bộ điểm thiện lương mình có.

Dù hao nhiều, nhưng tác dụng không thể khinh thường, nó có thể phát hiện toàn bộ người sống sót trên cả nước.

Có nó, có thể trực quan tìm được người sống sót ở nơi khác, trực tiếp đào hầm đến đó là được, mà không phải đào loạn không có mục đích.

Nhưng Hạ Thanh Trúc mua xong liền hối hận, tốn nhiều điểm thiện lương như thế để đi cứu người khác, cô là bị nước vào não rồi! Cứu được những người kia có lợi ích gì với cô? Vì sao phải dùng hết điểm thiện lương của mình? Cô lấy được nhiều điểm thiện lương từ hệ thống dễ dàng gì?
【Hệ thống vì tiết kiệm điểm thiện lương của cô mà! Vì duyên cớ, mỗi lần tìm được một người sống sót sẽ ban thưởng 1 điểm thiện lương, cái này lời bao nhiêu? Cả nước có nhiều người sống sót lắm đấy!】
Hạ Thanh Trúc cười lạnh, "Tin ngươi ta là heo, lúc trước ngươi nói cứu được 1 người nhận 1 điểm thiện lương, sau đó thì sao? Thêm một điểm ngươi tặng được 2000 điểm, ngươi cho là ta ngu, mắc cùng 1 cú lừa?"
【Lần này khác, cô không tin cũng không còn cách nào, hàng bán rồi không thể trả lại.】
Hạ Thanh Trúc: "..."
Muốn đánh hệ thống phải làm sao đây?
Mua cũng mua rồi, lại không được trả hàng, Hạ Thanh Trúc đành theo lời Hệ thống nói đi cứu người.

Cô chân trước vừa đi, siêu thị của Lâm Tô liền mở ở ga tàu.

Lâm Tô ký hợp đồng với rất nhiều thẻ sư, ưu tiên mua bán vật tư của bọn họ.

Có nhiều thẻ sư cung ứng, cửa hàng của Lâm Tô càng phong phú.

Có yểm hộ, cô cuối cùng cũng không kiêng kị gì nữa đến hệ thống đào bảo mua mua mua.

Sau khi Lệ Thanh Phong đi qua đường giữa hầm trú ẩn với ga tàu, liền đi tìm Lâm Tô.


Danh tiếng của Lâm Tô ở hầm trú ẩn vang xa, tùy tiện tìm một người hỏi là tìm được cô.

Lâm Tô nhận ra đây là bạn học cao trung, sau này là người ái mộ nguyên chủ, không chút do dự đuổi anh đi tham dự công trình xây dựng dưới mặt đất.

Lệ Thanh Phong vốn muốn hầu bên người Lâm Tô, có thể gặp lại người mình thích ở tận thế là chuyện khó khăn biết bao, anh không muốn tách ra.

Cho dù Lâm Tô không đáp lại cũng được, anh chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cô là vui rồi.

Nhưng thấy Lâm Tô mỗi ngày bận bịu giúp đỡ người khác, anh lại không có việc gì chờ người khác cứu tế, điều này khiến anh cực kỳ xấu hổ.

Cuối cùng vẫn phát huy sở trường, cống hiến một phần sức lực của mình.

Ban đầu Lệ Thanh Phong đi theo sau mông Hạ Thanh Trúc, giúp cô ta gia cố đường dưới lòng đất, cô đào đến đâu, anh gia cố đến đó.

Về sau ngại phiền phức, dứt khoát thương lượng với Hạ Thanh Trúc nên khởi công thế nào.

Hạ Thanh Trúc thấy anh liền sinh khí, anh còn luôn khoa tay múa chân, nhưng nghĩ đến tác dụng của anh, lại đành nhẫn nại.

Được rồi được rồi, tất cả là vì cứu người.

Tạo nghiệp, cô rõ ràng muốn làm người xấu lòng dạ đen tối, bây giờ lại vì cứu người chịu ủy khuất, khả năng cô bị nước vào não thật.

Lâm Tô theo sát bước chân Hạ Thanh Trúc, Hạ Thanh Trúc đào đến đâu, cô mở siêu thị đến đấy, siêu thị Tây Bắc ở dưới lòng đất mọc lên như nấm.


Tận thế năm đầu tiên, hai người một đào hang một mở siêu thị.

Nhờ Hạ Thanh Trúc vô tư kính dâng, Thành Hoàng Sa so với trước kia còn lớn hơn, cô ta đào thông hết xung quanh Thành Hoàng Sa, còn có Lâm Tô phía sau giải quyết tốt hậu quả, nhanh chóng ổn định người sống sót.

Vì có siêu thị của Lâm Tô, mọi người không lo vấn đề vật tư, vấn đề cần suy nghĩ duy nhất là làm thế nào để tiếp tục sinh hoạt.

Bây giờ chỉ cần có một tổ chức chính thức, xây lại cuộc sống cho mọi người.

Dù Hạ Thanh Trúc cùng Lâm Tô cống hiến lớn nhất để xây nên Thành Hoàng Sa, bên cạnh đó không thiếu thế lực khắp nơi chiếm cứ.

Trong đó lớn mạnh nhất là Liên minh thẻ sư.

Tên như nghĩa, đây là tổ chức có thành viên là Thẻ sư, theo thời gian phát triển, mọi người càng phát hiện độ chênh lệch giữa Thẻ sư và người bình thường, dù tác dụng của bọn họ bị Lâm Tô làm suy yếu nhiều, nhưng vẫn ưu việt hơn người bình thường.

Đẳng cấp chênh lệch, nhất thời không thể loại bỏ.

Ai làm Thành chủ Lâm Tô không đểý, nhưng vấn đề là, nhóm Thẻ sư muốn loại bỏ quyền bầu cử của người bình thường, chỉ có Thẻ sư mới có quyền bầu chọn Thành thủ Thành Hoàng Sa.

Lâm Tô có danh tiếng to lớn trong lòng người bình thường, mà người bình thường chiếm hơn 2/3 số người sống sót, nên kết quả bầu chọn không có gì bất ngờ, chắc chắn là Lâm Tô.

Mà hành động mở siêu thị trước đó của Lâm Tô, đã động chạm đến lợi ích của đám Thẻ sư.

Vì cô tồn tại, nhóm Thẻ sư hoàn toàn không có ưu thế.


Nên không ít Thẻ sư hận chết Lâm Tô, để cô ứng tuyển? Sao có thể!
Thật ra Lâm Tô không thể hiểu nổi tâm lý của những người này, đều là con người vì sao phải phân biệt nhau thế? Nếu nói tạo ra vật tư, nuôi sống mọi người, vậy mấy bác nông dân trước kia cũng có lời muốn nói: Nuôi sống hơn 13 vạn nhân khẩu chúng tôi từng kiêu ngạo chưa? Công nhân muốn nói: Sản xuất ra sản phẩm bản chạy ở nước ngoài chúng tôi giỏi không?
Tận thế đến, hoàn cảnh thay đổi, trật tự sản xuất trước kia cũng thay đổi, nhóm thẻ sư thay thế vị trí nông dân và công nhân, vất vả nuôi sống mọi người, nhưng những người khác cũng đâu nhàn rỗi.

Kiến tạo Thành dưới lòng đất đều do người bình thường cố gắng, mỗi người một chức, cống hiến một phần sức lực của mình để kiến tạo lại quê hương.

Mà quan trọng nhất là —— xây Thành do một mình Lâm Tô chi tiền! Cô chi!
Cô tuyển người bình thường làm việc, cho bọn họ tiền lương, để bọn họ kiếm tiền đến siêu thị mua vật tư, dùng phương thức như thế cứu trợ tất cả mọi người.

Nên cô mới bỏ ra tiền và vật tư, người bình thường đổ mồ hôi xây Thành, vì sao bọn họ lại không có phần? Ngược lại nhóm Thẻ sư không làm gì lại ngồi mát ăn bát vàng?
Đề nghị hủy bỏ tư cách bầu chọn của người bình thường, Lâm Tô là người đầu tiên không đồng ý.

Hậu quả của không đồng ý là, Liên minh Thẻ sư bội ước, không ký hợp đồng với Lâm Tô, bọn họ cho rằng, không có bọn họ cung ứng, siêu thị của Lâm Tô chắc chắn không thể mở được nữa, sớm muộn gì cũng phải đến cầu xin bọn họ, đến lúc đó điều kiện gì cũng phải đồng ý.

Bội ước? Được thôi, Lâm Tô sảng khoái đồng ý, chỉ là tất cả giao thông, công trình công cộng bọn họ đều phải trả phí! Lý do? Ha, đây đều do cô bỏ tiền xây dựng, cô nói cái gì thì là cái đó, không đồng ý? Có bản lĩnh thì đừng đi?
Cô nói thật, nên Liên minh Thẻ sư chỉ có thể nhịn.

Tạm thời nhẫn nại, vì bọn họ cảm thấy qua thời cơ này, chờ đến lúc Lâm Tô nhịn không được phải đi cầu xin bọn họ, là lúc bọn họ lật bàn.

Nhưng mà, một ngày, hai ngày trôi qua...!Một tháng qua đi, siêu thị của Lâm Tô vẫn buôn may bán đắt, không có chút tình huống thiếu nguồn cung nào.

Ngược lại là bọn họ, bị siêu thị liệt vào danh sách đen, không được phép mua đồ trong siêu thị, lập tức nghèo lòi l.

Ban đầu bọn họ nghĩ bản thân là Thẻ sư, tự mình sản xuất, theo lý thuyết không thể xảy ra tình huống như này, nhưng bọn họ không thể ngờ là, thứ bọn họ sản xuất ra căn bản không nuôi nổi bản thân!
Lúc trước siêu thị cung ứng vô hạn, khiến bọn họ sinh ra ảo giác, cảm thấy nhóm Thẻ sư sản xuất nuôi sống toàn bộ người sống sót.

Sau này bọn họ phát hiện không phải thế.


Chút vật tư của bọn họ, đối với siêu thị là chín trâu mất một sợi lông.

Phát hiện này khiến bọn họ hoảng sợ, nếu bọn họ tự sản xuất còn không nuôi nổi mình, vậy những vật tư trong siêu thị của Lâm Tô không lẽ một mình cô sản xuất ra?
Trên thực thế vấn đề này Hạ Thanh Trúc cũng từng suy nghĩ, tận thế năm thứ 10, năng lực của nhóm Thẻ sư vẫn có hạn, chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu bản thân, mà cuộc sống của người bình thường lại cực kỳ khó khăn, nếu không cô ta cũng không vì một cái bánh bao mà...!Nhớ đến những quá khứ không muốn nhắc lại đó, trong mắt Hạ Thanh Trúc lóe lên một tia lệ quang, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

Khi đó cũng có người nói, là thẻ sư thì phải giữ vững cảm giác ưu việt của bản thân, cố ý cung ứng có hạn, khiến những người bình thường tôn sùng mình.

Nhưng Hạ Thanh Trúc biết, cho dù có giấu đi thì sản xuất ra cũng có hạn, tuyệt đối không dư dả như bây giờ, có thể nuôi sống toàn bộ người sống sót.

Tận thế năm 10, số người sống sót ít hơn hiện tại một nửa, mà số ít này đa phần là người bình thường, khi đó cũng có nhiều Thẻ sư có năng lực còn không thể nuôi sống những Thẻ sư khác, bây giờ mới năm đầu tiên, sao có năng lực quan tâm đến người bình thường?
Cho nên Hạ Thanh Trúc hết sức tò mò Lâm Tô làm thế nào, dựa vào bản thân cô đã nuôi sống được nhiều người như thế, vậy năng lực của cô thật sự đáng sợ.

Nếu là Hạ Thanh Trúc vừa mới trọng sinh, có khả năng sẽ oán hận ông trời bất công, cô ta cướp đi hệ thống của đối phương, kết quả ông trời cho cô hack để đền bù, Lâm Tô này, đã có hack lớn như thế, không nghĩ chỉ lo cho bản thân, còn đần độn đi giúp đỡ người khác, thì ra Hệ thống nói Lâm Tô là Thánh Mẫu thật không phải lừa cô ta.

Trước kia cô ta còn thấy Lâm Tô giả nhân giả nghĩa, mua danh chuộc tiếng, nào có mục đích giúp đỡ người khác? Nhưng bây giờ, cô ta lại hiểu sương sương ——
Lúc cô ta cứu một nhà ba người trú ẩn ở một tầng hầm được nhận lời cảm kích, lúc cô ta đào đường để thân nhân đoàn tụ, thấy nước mắt vui sướng của bọn họ, lúc cô ta được mọi người tán dương...!Cái cảm giác thỏa mãn trong lòng, không thể nói nổi, loại cảm giác theo Hệ thống nói là tâm linh thăng hoa, tâm hồn đạt thành tựu.

Niềm vui giúp đỡ người khác, thì ra giúp đỡ người khác có thể khiến bản thân vui vẻ.

Nhưng mà ——
"Ta vẫn không thích Lâm Tô, ngươi nói xem vì sao đến giờ cô ta còn chưa đi tìm ta? Ta chân trước đào hang cô ta chân sau mở siêu thị, cả một năm trời không lẽ không biết người đào hang là ta? Không phải chỉ mâu thuẫn một lần thôi à, cô ta ghim thù tới bây giờ? Ta trải qua 10 năm tận thế, nên oán hận cô ta, cô ta lại không trải qua 10 năm, sao cãi nhau có chút xíu mà dỗi lâu thế?! Ngược lại cô ta đối với mọi người hòa ái, đối với bạn ở chung ba năm lại không để ý đến, ngươi nói cô ta không giả nhân giả nghĩ thì là cái gì?"
【Núi chẳng phải ta ta liền với núi, cô ấy không đến tìm ngươi, thì ngươi không đi tìm người ta à?】
"Ta không đi, cúi đầu trước mất mặt bao nhiêu, trước kia toàn là cô ta dỗ ta."
【Nên giờ không muốn dỗ nữa, chủ động lâu mệt rồi, ngươi không chủ động 1 lần được à?】
"Chủ động cầu hòa? Không được, cả đời cũng không cầu hòa!"
Hệ thống: A, phụ nữ.

EDIT: morticia..