EDIT: Morticia - Vee Chimtee.

Đây là một căn ba phòng, sạch sẽ gọn gàng, đồ dùng hằng ngày bố trí đầy đủ, một người ở dư sức.

Quân đội đối với dị năng giả không tệ, phải biết nhân khẩu ở khu vực an toàn rất nhiều, nhiều người chỉ có thể chen thân trong một căn phòng nhỏ, thậm chí có nơi còn phải nhét mười mấy người.

Thế kỷ mới trong một năm, nhân khẩu cả nước giảm hơn phân nửa, còn lại chừng này nhân khẩu, tất cả dời vào khu vực an toàn.

Hơn hai trăm khu an toàn, đã an trí sáu trăm triệu nhân khẩu, có thể tưởng tượng ra mật độ nhiều bao nhiêu.

Nói là khu an toàn, thật ra đều được cải tạo từ các thành phố.

Vì ở nông thôn, huyện trấn có nhiều thực vật, sau khi thế kỷ mới đến, những nơi này bị thất thủ đầu tiên, trong một đêm đã bị các loại cây chiếm lĩnh.

Trong thành phố khá ít thực vật, cho nên không bị biến thành rừng rậm như ở nông thôn, sau khi được cải tạo, thì biến thành khu an toàn.

Nhưng đúng lúc đó, thực vật dị biến, kể cả cây lương thực.

Đất bị chiếm, lương thực không đủ, cho nên dù ở khu an toàn cũng không bớt lo.

Các nhà khoa học đang nghiên cứu đồ ăn mới, mặc dù có mấy hạng mục có thành quả, nhưng không đủ nuôi sống tất cả mọi người.

Cho dù là dị năng giả, hay là người bình thường, vẫn phải cố gắng lao động đổi lấy vật tư sinh hoạt.

Dị năng giả có công việc của dị năng giả, người bình thường cũng có công việc của người bình thường.

Dị năng giả có thể nhận nhiệm vụ được công bố, ra ngoài khu an toàn diệt quái, tìm các loại vật tư.

Người bình thường có thể nhận nhiệm vụ có hệ số nguy hiểm thấp đi ra ngoài, giống như đoàn người của nguyên chủ.

Nhưng đa phần vẫn là công việc trong khu an toàn.

Khu an toàn cũng cần vận chuyển, điện lực sức nước, mạng lưới, đường đi, bệnh viện, nhà hàng, trường học...!Ngay cả chỗ ăn chơi đều được hoạt động.


Cho dù là lúc nào, luôn không thiếu người muốn hưởng lạc thú.

Có thể nói, thế kỷ trước như thế nào, thì thế kỷ mới cũng không khác lắm.

Chỉ là bên ngoài thành có nhiều kẻ địch nhìn chằm chằm thôi.

Nhưng công việc trong khu vực an toàn luôn có hạn, rất nhiều người thất nghiệp chỉ có thể ở nhà, không có công việc thì không có thu nhập, vật tư lại thiếu, cho dù phân chia kiểu gì cũng không đủ, nào có đồ ăn dư để nuôi đám người thất nghiệp? Tất nhiên, chính phủ cũng không trơ mắt nhìn bọn họ chết đói, mỗi ngày một người chỉ lấy được một phần ở trạm cứu tế, chỉ có thể cam đoan không bị chết đói.

Cho nên đa số người vì sinh tồn, vẫn sẽ nhận nhiệm vụ đi liều mạng một phen.

"Cần gì cứ nói, chỉ cần là việc hợp lý, chúng tôi có thể hỗ trợ cô.

Tòa nhà này do quân đội cấp cho dị năng giả, tính thêm cô, tổng cộng có hai mươi bảy người." Lục Thanh giới thiệu nói.

"Ít thế?" Mặc dù biết dị năng giả như lông phượng sừng lân, nhưng không nghĩ tới ít tới mức này.

Lục Thanh bất đắc dĩ nói, "Dị năng giả ở khu an toàn 137 cũng không tính ít, tổng cộng có 224 người, mà phần lớn không ai muốn gia nhập tổ chức quốc gia, bọn họ thà tự mình liên hợp, cũng không muốn gia nhập chúng tôi.

Nếu bên kia không an phận, đến cửa tìm cô, cô không cần để ý đến."
Lâm Tô hiểu rõ, tới đây xem ra là thuyết phục cô gia nhập nhóm bọn họ, tự cho là người có năng lực khác thường, có người thì nhẹ nhàng, thậm chí còn có người muốn khiêu chiến quyền uy.

Cũng không suy nghĩ, nếu bản thân có thắng, thì quốc gia cũng loạn lên? Suy nghĩ chút thời đại từng quần hùng tranh giành, khói lửa bốn phương? Chuyện quốc gia chia năm xẻ bảy trước kia không ít? Lúc đó mọi người sinh hoạt như thế nào? Tổ tiên ta trước kia chảy máu đổi lấy thống nhất bây giờ? Lịch sử đã chứng minh thống nhất mới là hướng phát triển tốt đẹp nhất, êm đẹp không xấu.

Lâm Tô rất không hiểu loại tư duy này, chỉ có người trải qua chiến tranh rồi mới biết, có được hòa bình không dễ thế nào.

Để dị năng giả hùng bá một phương, ít nhất những người bình thường kia không thể sống tốt như bây giờ.

Ngoại trừ quốc gia, ai sẽ nuôi đám người vướng víu ăn không ngồi rồi này?
Quốc gia tồn tại mới có thể bảo vệ càng nhiều người trong thời đại thế kỷ mới.

Lâm Tô vừa nghĩ thế, đã cảm thấy hẳn bản thân nên làm chút gì đó cho bọn họ.


Nhưng bây giờ còn chưa nghĩ ra phải làm gì.

Sau khi tiễn Lục Thanh, Lâm Tô lấy điện thoại ra, sau khi về đã sửa xong, dù sao ở nơi nguy hiểm trùng điệp như thế này, thời đại ăn bữa nay lo bữa mai, không có hoạt động giải trí thì tinh thần hỏng mất.

Cho nên, tiểu thuyết, âm nhạc, truyền hình điện ảnh vẫn là vật tiêu khiển tốt nhất.

Ngay cả livestream cũng vẫn hot như thường, thậm chí còn ra phiên bản mới.

EDIT: Morticia - Vee Chimtee.

Trước mắt hot nhất là livestream của dị năng giả, có mấy dị năng giả biểu diễn năng lực bản thân trên livestream, hay là giảng giải kinh nghiệm kích phát dị năng của bản thân.

Dù nói năng không rõ ràng, nhưng vẫn được rất nhiều người theo dõi.

Không sai, vì trở thành dị năng giả đối với bọn họ cực kỳ mê hoặc! Dù chỉ có một phần vạn khả năng, họ cũng muốn thử sức.

Nhìn đến đây, đột nhiên Lâm Tô có một ý kiến, dị năng giả không phải ít nên mới có cảm giác hơn người à? Nhưng nếu cái gọi là dị năng giả ở đâu cũng có thì sao? Bọn họ còn tự cao tự đại không?
Cái gọi là dị năng giả, chỉ là một loại hình thức của linh căn thôi, vì linh khí trời đất bùng nổ, nhân thế được linh khí gột rửa, cho nên mới xuất hiện chút năng lực đặc thù.

Loại năng lực này mới đầu chỉ là một loại bản năng, không biết vận thể linh khí, đến tu luyện cũng không biết.

Có lẽ cho bọn họ thời gian, có thể dần dần mò ra phương pháp tu luyện, nhưng phải mất rất lâu mới nghiên cứu ra.

Mà Lâm Tô, bây giờ có thể lấy ra hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, trực tiếp rút ngắn quá trình nghiên cứu.

Lâm Tô nghĩ là làm, ngày thứ hai tìm Lục Thanh muốn dụng cụ livestream.

Lục Thanh biết chuyện dị năng giả làm livestream, cũng không lắm miệng, nhanh chóng cho người đem đồ đến.

"Chờ chút, Lục Thanh từ từ hẵn đi." Lục Thanh để đồ rồi nhanh chóng đi về, Lâm Tô vội gọi anh lại.


"Chuyện gì?"
Lâm Tô gật gật đầu, "Chuyện này tôi cảm thấy nên gọi cho tổng bộ, tôi định livestream dạy cách tu luyện, không giải lừa đảo, là hàng thật."
Lục Thanh ngẩn người, "Cô nói tu luyện? Cô biết cách tu luyện?"
Chính phủ vẫn luôn nghiên cứu phương diện này, nhưng không có thu hoạch gì.

Dị năng giả thức tỉnh không có quy luật, nam nữ già trẻ, ngành nghề nào cũng có, năng lực thức tỉnh cũng đủ loại, phần lớn là những nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Tới bây giờ, điểm chung duy nhất là sau khi bị kích thích mạnh mẽ mới thức tỉnh.

Nhưng cũng có người ngủ một giấc liền thức tỉnh.

Mà tu luyện như thế nào, thuyết pháp đủ loại, đến giờ không có lý luận cách tu luyện nào là chính xác.

Nhưng bây giờ lại có người nói mình biết cách tu luyện, còn định dạy cho người khác?
Lục Thanh gần như cho là cô nói giỡn.

Đối với ánh mắt nghi ngờ của anh và Đại Xuân, Lâm Tô không giải thích nhiều, vì cô biết dù có nói gì cũng không bằng hành động khiến người ta tin phục.

"Nếu không ngại thì tôi lấy anh làm thí nghiệm nhé?"
Lục Thanh theo bản năng gật đầu.

"Ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm triều thiên." Lâm Tô nói.

Lục Thanh lấy lại tinh thần, nhìn Lâm Tô bày ra dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng, anh vậy mà nghe theo!
Điên rồi điên rồi, anh nhất định là bị điên rồi.

"Tập trung tinh thần, bão thủ nguyên nhất.

Tôi dùng linh khí trong cơ thể anh vận chuyển một lần, anh nhớ kỹ đường vận công, sau này sẽ theo con đường đó tu luyện."
Lục Thanh không nghi ngờ, anh cảm giác được một khí tức nhu hòa tiến vào cơ thể, như một dòng chảy ấm áp, bơi khắp nơi trong cơ thể anh.

Ý thức đi theo dòng chảy kia, cảm thấy toàn thân ấm lên, thoải mái muốn chết.

Nửa ngày, Lâm Tô dẫn anh đi ba lần mới chậm rãi rút linh khí của mình về.

Nhưng Lục Thanh không tỉnh, tựa hồ còn đắm chìm trong đó.

Lâm Tô nói, "Xem ra anh ta đã biết dẫn khí nhập thể, lần đầu tu luyện sẽ cảm nhận được khí, xem ra ngộ tính không tệ.


Được rồi, chuyện này chờ anh ta tỉnh lại rồi hẵn nói, không phải sợ mấy người không tin tôi."
Đại Xuân muốn nói mình tin tưởng cô, nhưng chuyện không thể tưởng như thế này, anh ta không biết làm sao tin tưởng.

Cho nên đành ngoan ngoãn ngồi một bên, chờ Lục Thanh tỉnh lại.

Không nghĩ tới, Lục Thanh nhập định một lần mất ba ngày, nếu không phải thấy anh ta hô hấp đều đặn, sắc mặt hồng nhuận, Đại Xuân còn nghi ngờ có phải anh ta chết rồi không.

Hai người bọn họ là quân nhân, không có chuyện không về đơn vị, không còn cách nào khác, anh chỉ có thể báo cáo tình huống về đội trước.

Cấp trên coi trọng, bọn họ không giống Lục Thanh, nhìn vấn đề chỉ cân nhắc đúng sai, đối với chuyện dị năng đều là gió thổi cỏ lay, thà tin là có, chứ không thể không tin.

Thật sự thì tư liệu liên quan tới dị năng giả quá ít, thậm chí chính phủ còn đi nghiên cứu mấy lời nói hươu nói vượn của dị năng giả trên livestream thì sao lại buông tha Lâm Tô? Dù sao cô nói dị năng giả có thể tu luyện, nếu là thật, thế giới sẽ chấn động.

Cho nên nghe xong báo cáo của Đại Xuân, lập tức phái người đến xem xét.

Cho nên Lục Thanh đang tĩnh tọa thành điểm du lịch, ai nấy đều ngồi quanh vây xem.

Nếu không phải Lâm Tô nói không được quấy rầy anh, bọn họ còn muốn đi lên thử nghiệm chút.

Đây đều là những người cuồng nghiên cứu, nhìn ra Lục Thanh giống như thật sự tu luyện, liền kéo Lâm Tô không ngừng hỏi thăm, cái gì mà nguyên lí tu luyện, hệ thống lý luận.

Lâm Tô nói đơn giản cho bọn họ, nhưng không thể thỏa mãn hết, càng khiến người ta muốn biết nhiều hơn.

Lâm Tô bất đắc dĩ nói, "Được rồi, tôi bắt đầu livestream, tôi sẽ nói đến những thứ trọng tâm nhất, mấy người xem trong livestream đi."
Muốn cô nói một lần, rồi lại lặp lại trên livestream, lãng phí nước bọt.

Quân đội không ngăn cản, dù sao lúc gia nhập, bọn họ đã nói rồi, không hạn chế tự do của cô.

Chỉ cần cô không làm chuyện nguy hại đến lợi ích quốc gia, tất cả đều được.

Đương nhiên, bây giờ họ còn chưa biết giá trị của nội dung livestream, nếu biết, chưa chắc dễ dàng như bây giờ.

Nhưng nhiều nhất cũng chỉ thượng nghị giao dịch một chút, mà không phải giam cầm gì.

Thế là, thế kỷ mới ngày 8 tháng 8, người đi làm, học sinh, dị năng giả cao cao tại thượng, người bình thường chờ cứu tế ở khu dân nghèo...!Một ngày này, trên điện thoại di động đột nhiên có một thông báo đẩy——
Bạn muốn tu luyện không?.