Ngay trong nháy mắt khi tiên âm vang lên, Thời Sênh liền cảm thấy mình thay máu sống lại.

Con mẹ nó, muốn nửa cái mạng của bản cô nương rồi.

Cô rất muốn đập cho cái tên tiểu Hệ thống kia, cũng không thèm nhắc nhở cô một câu để cho bản cô nương mua cái cột thu lôi không thú vị gì đó. Nó là đoán chắc là mình sẽ không mua đúng không?

Tuyệt đối là cố ý!

[Ký chủ, là cô không nghe lời của tôi.] Tại sao lại là lỗi của nó? Không có việc gì thì nó sẽ lên tiếng sao? Ký chủ này đơn giản là không biết phân biệt tốt xấu, nó muốn thay đổi ký chủ!

“Được, ta không nói với mi cái này. Mi nói một chút, lần độ kiếp này của a là muốn gϊếŧ chết ta sao?” Diệp Thanh Thu độ kiếp cũng không có nghiêm trọng giống như cô, sao đến lượt cô, dường như sét bổ xuống không dừng lại một giây phút đồng hồ nào vậy?


Không nói đến việc uy lực của lôi kiếp này càng lớn thì phía sau sẽ là tiền đồ vô lượng.

Ở trong lòng của cô, cô còn không biết bao mình có nhiêu cân lượng sao? Trừ phi là thiên đạo muốn phá hủy cái thế giới này, nếu không tuyệt đối sẽ không mở cho cô một cái cửa sau.

[Ký chủ cũng không phải là người của thế giới này, vốn là thiên đạo không muốn dung nạp cô, thiên đạo là đang xua đuổi cô. Tôi chỉ có thể ở lúc lôi kiếp còn chưa bắt đầu đến nhắc nhở cô, một khi lôi kiếp bắt đầu, tôi liền không có cách nào liên lạc được với cô, đây là lực lượng của thiên đạo].

Mỗi một thế giới đều có một quy tắc riêng của thế giới đó, nếu như nó tuỳ ý phá hỏng, như vậy thế giới này rất có thể sẽ bị sụp đổ.

Thời Sênh: “…” Ta đánh cả nhà mi!

[Ký chủ…] Hệ thống chần chờ một chút, [Cô có thể nói cho tôi biết, làm thế nào mà cô có thể gánh được lôi kiếp không?]


Lúc đó nó cũng cho rằng nhiệm vụ này của ký chủ sẽ thất bại nên đã chuẩn bị xong mọi thứ để nghênh đón ký chủ trở về.

Ai biết được, vậy mà ký chủ có thể gánh được lôi kiếp.

“Muốn biết?”

[… Muốn.]

“Ta không nói cho mi đấy.”

[…] Nó cũng biết sẽ là như vậy mà, trở về nó sẽ kiểm tra toàn bộ 360 độ quanh người của ký chủ!

Nó cũng không tin nó không tra được trên người ký chủ rốt cuộc là có loại BUG gì?

Không chỉ hệ thống hiếu kỳ Thời Sênh làm thế nào để gánh qua lôi kiếp, ngay cả Phượng Từ cũng vô cùng tò mò. Ngay từ đầu hắn còn có thể cảm thấy được nàng cũng không tốt hơn được một chút nào, nhưng mà rất nhanh cảm giác kia kia liền biến mất…

Nhưng nếu Thời Sênh không nói, Phượng Từ cũng sẽ không hỏi, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn như vậy là đủ rồi.




Sau khi độ kiếp thành công, chỉ có thể dừng lại ở Tu chân giới một ngày một đêm, sau đó sẽ có ánh sáng tiếp dẫn xuất hiện, nếu như bỏ qua ánh sáng tiếp dẫn, như vậy thì cũng không có biện pháp đi đến Tiên giới.

Đương nhiên lúc đã đi lên Tiên giới rồi thì vẫn có thể xuống, cái này giống như là phải ở trong thời gian chỉ định đi lên Tiên giới, đem tin tức về thân phận của mình thông báo để cho Tiên giới ghi chép lại, như vậy sau đó mới có thể tự do ra vào Tiên giới.

Thời Sênh độ kếp xong, Diệp Thanh Thu đã đi rồi.

Cho nên, kế hoạch gϊếŧ Diệp Thanh Thu lại tiếp tục thất bại.

Thời điểm nữ chính đánh nhân vật phản diện, cảm thấy nhân vật phản diện luôn luôn là tiểu cường đánh mãi không chết, nhưng mà thời điểm đánh nữ chính, đặc biệt không phải cũng cùng một cái đạo lý này hay sao, cũng đặc biệt là tiểu cường đánh mãi không chết.
“Thế nào không đem nàng đánh chết? Ông trời thật là đui mù!”

“Kỳ thực đây cũng không phải một chuyện xấu, ít nhất nàng đi gieo họa ở Tiên giới, sẽ không còn gieo họa cho chúng ta nữa. Người của Tiên giới nhiều như vậy, còn sợ một người mới phi thăng như nàng tung hoành sao?”

“Ngươi nói như vậy cũng rất có đạo lý… Nhưng mà ngộ nhỡ nàng không muốn ở Tiên giới thì làm sao bây giờ?”

“…”

Cái miệng quạ đen!

Người phía dưới thảo luận kịch liệt, người của Ma giới lại nhân cơ hội bắt đầu đánh lén, rất nhanh tiếng thảo luận liền biến thành tiếng chửi rủa cùng tiếng đánh nhau.

Thời Sênh và Phượng Từ tìm một chỗ để đợi, đợi ánh sáng tiếp dẫn.

“Tiên giới có cái gì tốt để chơi đùa?” Thời Sênh câu được câu không hỏi.

“Không có gì tốt để chơi cả.” Phượng Từ lắc đầu, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thời Sênh, “Nhưng chỗ nào có nàng ở đấy, đối với ta mà nói cũng đều thú vị.”
Thời Sênh: “…” Có thể xin che giấu kỹ năng tán tỉnh con gái của Phượng Từ hay không?

“Ở Tiên giới, huynh có địch nhân là những người nào?” Nàng vẫn nên hỏi thăm tình hình quân địch trước đi! Những thứ liên quan đến chính sự vẫn quan trọng hơn!

Phượng Từ nghiêng đầu một chút, vô tội nháy mắt mấy cái, “Nhiều lắm, không nhớ được.”

Nhiều lắm…

Không nhớ được…

Không được…

Dừng lại…

Theo sau âm thanh này dường như dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai Thời Sênh quanh quẩn một hồi.

“Huynh có bằng hữu ở Tiên giới hay không?” Thời Sênh uyển chuyển thay đổi một câu hỏi khác, “Hoặc là nói, người không có địch ý đối với huynh ấy.”

Khuôn mặt Phượng Từ vẫn ngây ngô đáng yêu như trước, “Không có.”

Tốt, đó chính là nói toàn bộ Tiên giới này đều là địch nhân của hắn!
Bản cô nương phải làm địch nhân của toàn bộ Tiên giới, ngẫm lại… vẫn cảm thấy rất hưng phấn!

Nhân – Ma đại chiến tiến hành đến hừng hực khí thế, thời điểm ánh sáng tiếp dẫn xuất hiện, Thời Sênh và Phượng Từ bắt đầu phi thăng. Người phía dưới ngoại trừ Ma quân cố tình ở đây xem cô phi thăng, những người còn lại đều bận rộn chém gϊếŧ lẫn nhau, nhiều lắm là dùng dư quang lướt qua vài lần.

“Thương cô nương, cửa lớn Ma giới vẫn luôn rộng mở chờ ngươi.”

Đáp lại Quân Vô Kỳ chính là hỏa diễm ùn ùn kéo đến, Quân Vô Kỳ có chút chật vật tránh né, nhưng mà mấy người Ma tộc ở bên cạnh hắn cũng không thể có vận khí tốt như vậy, bị chết đến ngay cả đống cặn bã cũng không còn.

Trên bầu trời mơ hồ có âm thanh hạ xuống.

“A Từ, tại sao huynh lại phóng hỏa?”
“Hắn muốn cướp nàng.”

“Vậy sao huynh không đem hắn đốt chết luôn đi?”

“Hắn lẩn tránh quá nhanh, để ta quay lại gϊếŧ hắn…”

Thân thể Quân Vô Kỳ run rẩy, hắn chỉ nói một câu mà thôi, có đến mức phải hạ độc thủ đối với hắn như vậy sao?

Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, hai người kia được ánh sáng tiếp dẫn bao phủ, thân hình mông lung, bọn họ thẳng tắp bay lên, cũng không có thực sự trở lại muốn gϊếŧ hắn.

Quân Vô Kỳ âm thầm thở phào một cái.

Nghĩ lại hắn đường đường là một Ma quân…

Quên đi, vẫn là đi đánh nhau thôi!



Phi Thăng Đài.

Lúc này, Tiên giới tụ tập không ít người, lần này người của nhân giới phi thăng, đối với Tiên giới mà nói chính là một đại sự.

Phải biết rằng Tiên giới thiếu nhất chính là Tiên.

Vậy mà lần này lôi kiếp lại đánh xuống hai lần, chứng minh có hai người phi thăng, đây quả thực là lần đầu tiên từ trước tới nay Tiên giới gặp phải chuyện như vậy.
“Tử Hoa tiên quân, có thể có tính ra là ai đến không?”

Không ít người vây quanh một nam tử dung mạo thanh tú, nam tử lúng túng nói: “Vẫn chỉ có thể tính ra một được một người như trước, người kia…”

“Tử Hoa tiên quân cũng coi không ra…” Tử Hoa tiên quân chính là người nổi danh ở Tiên giới có khả năng tính toán số mệnh, ngay cả chuyện của Tiên đế hắn cũng có thể tính ra vài phần, bây giờ vậy mà lại tính không ra một người mới được phi thăng?

“Việc này thật hiếm có, ta ngược lại muốn nhìn vị kia là người phương nào?”

“Tới, tới, Tiếp Dẫn trận có động tĩnh.” Không biết là người nào rống lên tiếng đầu tiên, một đám người phần phật hướng về phía một vòng tròn trên đài ở xa xa, đi tới vây quanh nó.

Tốc độ cực nhanh, rất sợ trễ một bước sẽ không thể xem người phi thăng kia.
Trên Phi Thăng Đài, có ánh sáng chạy dọc theo văn lộ được điêu khắc ở trên mặt bàn đem toàn bộ Phi Thăng Đài thắp sáng, trận pháp từ trên Phi Thăng Đài hiện lên, ánh sáng tiếp dẫn từ đằng xa nhanh chóng bắn đến, ánh sáng tản ra, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người.

Tiếng động ầm ĩ lớn trên hiện trường quỷ dị lặng im xuống.

Tất cả mọi người đều trợn to mắt, không thể tin nhìn người đứng ở trên Phi Thăng Đài.

Nhất định là bọn họ mở sai phương thức rồi.

Lại còn xuất hiện ảo giác, còn nhìn thấy Phượng Từ nữa chứ!

Làm lại.

Nhắm mắt.

Mở ra.

“Mẹ ơi, Phượng Từ! Chạy mau!”