Ngọc Tiêu tới rất nhanh, trên mặt lạnh như băng, đáy mắt lại có chút lo lắng, y lướt qua Lâm Nhất Nhất, tới ngồi cạnh Thời Sênh, “Tiểu Thù, con tỉnh rồi… Có chỗ nào không thoải mái thì nói cho sư phụ?”

Tiếng như châu ngọc lăn rơi trên khay, vô cùng vui tai, trong ngữ khí lại có chút cứng nhắc lãnh đạm, hình như không biết nên dùng ngữ khí gì nói với cô.

Ngọc Tiêu nhìn rất trẻ, gương mặt tuấn mỹ, mắt mũi như tranh, toàn thân phát ra một khí tức băng lạnh cẩn trọng, cấm dục.

Thương Thù là đồ ngu à?

Mẹ kiếp, sư phụ đẹp như vậy không cần, lại đi tương tư cái tên Sở Dạ gì đó.

Đúng là giữa đống châu ngọc chọn một cục đá!

Thời Sênh rời ánh nhìn, hơi lắc đầu, “Không có chỗ nào không thoải mái. ”

“Không có thì tốt.” Vẻ mặt Ngọc Tiêu không có biểu cảm nà, “Việc lần này coi như con bị dạy dỗ, sau này đừng đi chọc giận Diệp Thanh Thu nữa.”


Là nữ phụ mà không đi chọc giận nữ chính, có thể sao?

“Đồ nhi nhớ rồi.” Cứ coi như cô muốn tìm nữ chính gây phiền phức, chắc chắn cũng không thể nói với Ngọc Tiêu.

Thấy đồ đệ xưa nay khá cứng đầu đột nhiên lại nghe lời như vậy, con ngươi Ngọc Tiêu lóe lên chút kì lạ, nhưng cũng chỉ nghĩ là nàng lần này được dạy dỗ nên ngoan ngoãn hơn, không nghĩ sâu xa gì.

“Sư tôn, việc này cứ vậy thôi sao?” Lâm Nhất Nhất bất bình lên tiếng, “Con tận mất nhìn thấy là Diệp Thanh Thu động thủ…”

“Nhất Nhất!” Nam tử luôn đứng cạnh Lâm Nhất Nhất ngăn nàng ta nói tiếp.

“Sư phụ…” Vì sao không để nàng nói chứ? Rõ ràng chính vì Diệp Thanh Thu động thủ mới hại sư thúc thành thế này.

Chàng trai đó là sư huynh của Thương Thù, Bạch Lang.

Ngọc Tiêu là phong chủ của Thiên Tận Phong, có thể nhận hai đệ tử thân truyền, trước khi gặp Thương Thù, y đã nhận một đệ tử thân truyền là Bạch Lang, sau này nhặt Thương Thù về mới nhận thêm nàng.


Đúng thế, Thương Thù là được Ngọc Tiêu nhặt về.

Lâm Nhất Nhất là đồ đệ của Bạch Lang, nhỏ hơn nàng một bậc.

“Đừng làm phiền Tiểu Thù nghỉ ngơi nữa, đều lui xuống hết đi.” Thần sắc Ngọc Tiêu dửng dung, xua tay, “Việc này các ngươi cũng nhớ đừng nói ra bên ngoài. ”

“Vâng, sư tôn.” Lâm Nhất Nhất hơi ai oán nhìn sư phụ một cái, sau đó quay lại phía Thời Sênh, “Sư thúc, người chịu khó dưỡng thương.”

Sau khi sư đồ Lâm Nhất Nhất rời khỏi, Ngọc Tiêu nghiêng khuôn mặt đẹp đẽ không biểu cảm, nói với Thời Sênh vài câu cho có rồi mới đi.

Thời Sênh thở dài một hơi, hai vai trước đây, nguyên chủ đều là nữ phụ dạng bia đỡ đạn, còn giờ thì cô lại phải vào vai kiểu nữ phụ tự tìm đường chết.

Cho nên, có lẽ sau này sẽ càng ngày càng khó?

Ở vị diện này, Diệp Thanh Thu kiếp trước là Nguyên Anh Đại Năng, bị người ta phản bội mà chết, cho nên rất khó tin người.


Nhưng trong ngòi bút của tác giả, nữ chính vì mục đích của mình mà có thể trực tiếp khiến người vô tội đi chết.

Trước đây còn không rõ ràng, khi nguyên chủ chết mới bắt đầu có xu hướng này, đến sau này khi nữ chính rời khỏi Tu Chân Giới, phi thăng Tiên Giới thì Tam Quan1 của nàng ta cũng bị hủy luôn.

1Tam Quan: Thế giới quan, Nhân sinh quan, Giá trị quan

So với Bạch Liên Hoa, Lục Trà Biểu2 gì đó, loại nữ chính tâm địa độc ác nàymới là khó đối phó hơn.

2Lục Trà Biểu: Green Tea Bitch – là loại nữ nhân giả bộ trong sáng mà đi quyến rũ đàn ông của người khác.

Di nguyện của nguyên chủ là muốn ở cạnh Ngọc Tiêu, cả đời…

Mẹ kiếp, đây là tu chân! Tuổi thọ dài dài dài dài…

Lỡ đâu y không cẩn thận phi thăng rồi, vậy chẳng phải cô cũng phải nỗ lực phi thăng theo sao?

Nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ!


Giống với kịch bản, Ngọc Tiêu quả nhiên đem đan dược tới để Thời Sênh hồi phục, Thời Sênh vốn không muốn ăn, nhưng nghĩ lại, ngón tay vàng của nữ chính đó vừa thô vừa dài.

Nếu cô không hồi phục thực lực, lỡ đâu đánh nhau thật, cô không làm được gì thì thật xấu hổ.

Thế là Thời Sênh đành phải ăn đan dược vào, bế quan hồi phục.

Cứ vậy bế quan liền một năm.

Không chỉ khiến Thời Sênh hồi phục tu vi, còn thành công Trúc Cơ.

Nguyên chủ là biến dị Băng Linh Căn, Thời Sênhvừa lật tay vẩy ra một nắm nhũ băng, ai ngờ cửa phòng đột nhiên mở ra, nhũ băng vèo vèo bay ra ngoài cửa.

“Aaaa!” Tiếng kêu chói tai của Lâm Nhất Nhất cũng vang lên từ ngoài cửa.

Thời Sênh: “…” Lâm Nhất Nhất cũng luyện khí tầng bảy rồi mà nhỉ? Còn là Hỏa Linh Căn nữa, cái quái gì vậy!

Bên ngoài vang lên một hồi tiếng động kì lạ, sau đó cô thấy Lâm Nhất Nhất bưng cái mặt nhỏ đi vào, trên người có ít nước đọng, trông hơi nhếch nhác.
“Sư thúc…” Vì sao vừa rồi lại dùng nhũ băng đâm nàng vậy?

“Khụ khụ… ta chỉ vừa thử xem có dễ dùng không.”

Lâm Nhất Nhất chớp chớp mất, sau đó ngạc nhiên hỏi: “Sư thúc, người Trúc Cơ rồi? Quá tốt rồi, con biết sư thúc là giỏi nhất mà!”

Này này, ngươi ở đó tự hỏi tự trả lời là ý gì?

Còn nữa, ngươi luyện khí tầng bảy, sao lại nhìn ra bản cô nương đây Trúc Cơ rồi?

Đợi Lâm Nhất Nhất hưng phấn xong, Thời Sênh mới biết hoá ra con nhóc này hoàn toàn đoán mò, dựa vào đoán cũng có thể tự mình hưng phấn, đúng là không có ai như thế.

“Đúng rồi, sư tôn nói người hôm nay sẽ xuất quan, bảo người đi tìm ông ấy.” Lâm Nhất Nhất nghĩ ra mình là tới chuyển lời.

Từ khi tới đây, cô chỉ gặp Ngọc Tiêu hai lần, lần đầu chính là khi cô tỉnh lại.

Lần thứ hai là khi Ngọc Tiêu mang đan dược cho cô.
Sau đó, cô liền bế quan.

Đây là lần thứ ba cô gặp Ngọc Tiêu.

Ngọc Tiêu vẫn là tấm gương nam thần cấm dục, ánh mắt mang vài phần lạnh lẽo, dường như sự lo lắng cô từng nhìn thấy trong mắt y chỉ là ảo giác.

“Tiểu Thù… Trúc Cơ rồi?” Ngọc Tiêuvừa nhìn đã nhận ra tu vi của Thời Sênh.

Trong kí ức nguyên chủ, vị sư phụ này luôn lạnh như băng, đối với nàng ta mà nói không phải là nghiêm khắc, nhưng cũng tuyệt đối không phải cưng chiều, cho nên nguyên chủ cũng có vài phần sợ người này.

“Không cẩn thận liền đột phá rồi…” Đây thật sự là không cẩn thận, cô tu luyện theo kí ức của Thương Thù, có thể nói thiên phú của người này khá tốt, thuận lợi Trúc Cơ ngay lập tức.

“Xem ra thứ vi sư chuẩn bị không cần dùng tới rồi.” Ngọc Tiêu hơi hơi gật đầu, thu lại thứ đặt trên bàn, “Vài ngày nữa tông môn muốn tới thế giới phàm tục thu nhận đệ tử mới, sư huynh ngươi dẫn đội, nếu ngươi muốn đi thì nói với Bạch Lang một tiếng. ”
Thời Sênh nhìn động tác của Ngọc Tiêu, trong lòng không nhịn được cười nhạo.

Vị sư phụ này là người nội tâm nóng bỏng!

“Đồ nhi biết rồi. ”

Thế giới phàm tục, Diệp Thanh Thu hình như sẽ đi thì phải?

Còn sẽ gặp được nam chính ở đó.

Đúng thế, thật ra nam chính nữ chính sớm đã gặp nhau rồi, chỉ là nam chính lúc đó chỉ xuất hiện chưa đến một chương, hơn nữa khi xuất hiện vô cùng nhếch nhác, nếu không phải cô từng xem hết kịch bản thì không thể cảm thấy người đó là nam chính.

Phù phù, bản cô nương không đi thì có lỗi với thân phận của nữ phụ ác độc này quá rồi!

Dù sao cũng phải gây chút phá hoại mới được!

Ngọc Tiêu nhìn Thời Sênh đầy hồ nghi, sao y lại cảm thấy bộ dạng vừa nãy của đồ nhi nhà mình có chút gian gian?

Nhìn kĩ lại, cảm giác đó lại không còn nữa.
Có thể do mấy ngày nay bế quan luyện đan, quá mệt nên xuất hiện ảo giác chăng?

“Đi xuống đi.”

Thời Sênh ra khỏi chỗ Ngọc Tiêu, quay đầu nhìn động phủ của y.

Ngọc Tiêu có thể hy sinh vì Thương Thù tới vậy, nhưng từ cốt truyện mà cô nhận được thì trong mắt Ngọc Tiêu xưa nay chưa từng lộ ra tình cảm nam nữ với Thương Thù, cho nên không phải Ngọc Tiêu che giấu quá giỏi, mà là y thật sự coi Thương Thù là con gái mà nuôi dưỡng.

Thương Thù chỉ nói ở bên cạnh Ngọc Tiêu cả đời, không nói dùng thân phận gì cả.

Không gian để hoạt động ở điểm này thật sự rất lớn…