Cho nên, khi Thời Sênh chạm đất, một nhóm người nhanh chóng bao vây cô lại.

“Thẩm Dao Quang ngươi mau giao sen bảy màu ra đây.


Thời Sênh vung thiết kiếm, nhìn về phía đám người đó đang đứng, Tần Lang Nguyệt bị một nam tử tuấn mĩ có vẻ tàn bạo ôm lấy, trong lòng tức giận đùng đùng.

Vua rắn lại bại dưới váy nữ chính sao, thật là… nỗi sỉ nhục của giới ma thú.

Thời Sênh không muốn giải thích chút nào.

Những người này đều đang mở trạng thái “Ta không nghe, ta không nghe ngươi nói nhăng nói cuội, ngươi đang gạt ta” của tổng tài nữ chính, giải thích có con mẹ nó tác dụng ấy.

Cho nên cô nhìn nữ chính đầy ngụ ý, sau đó nhìn những người xung quanh, kéo dài âm điệu, hỏi đầy quái gở: “Muốn có Thất Sắc Liên Hoa không?”
“Phí lời, mau giao Thất Sắc Liên Hoa ra đây.


“Cũng không phải là không được.

” Thời Sênh không thèm nhìn mấy người đó, đôi lông mày cong cong, “Dùng Tần Lang Nguyệt để đổi có được không?”
Tần Lang Nguyệt còn đang thầm đắc ý, lúc này nghe thấy lời Thời Sênh nói, bỗng giật mình, trong lòng nảy lên dự cảm chẳng lành.

“Tần Lang Nguyệt? Ngươi cần cô ta làm gì?” Có người nghi hoặc hỏi.

Hai người họ hình như chẳng có thù hận gì cả?
“Ta làm gì ngươi quản được sao? Các ngươi có thời gian suy nghĩ dùng Tần Lang Nguyệt để đổi lấy Thất Sắc Liên Hoa, nếu không ta sẽ hủy Thất Sắc Liên Hoa.


” Thời Sênh nói hùng hồn thẳng thắn, y như Thất Sắc Liên Hoa đang ở trong tay cô thật vậy.

“Đừng hòng ra tay, tốc độ ta tiêu hủy còn nhanh hơn tốc độ các ngươi động thủ đấy!”
Thời Sênh nói câu đó liền đập tan suy nghĩ muốn cướp đoạt của những người ở đó.

Thẩm Dao Quang vẫn là người có thực lực, nếu cô thực sự hủy đi Thất Sắc Liên Hoa, chắc chắn bọn họ không thể ngăn cản được.

“Tại sao chúng ta biết được Thất Sắc Liên Hoa thực sự đang ở trên người ngươi? Mau đưa ra cho chúng ta xem thử.

” Không biết tên não phẳng nào tự dưng lại đề ra chủ ý này.

Thời Sênh cười cười, “Các ngươi đến làm trò cười thôi đúng không? Người nói Thất Sắc Liên Hoa đang ở trên người ta là các ngươi.

Các ngươi đùa ta hay đùa chính mình vậy?”
IQ bị chó ăn mất rồi à?
Dứt lời, Thời Sênh như cười như không nói: “Nếu các ngươi đã nghi ngờ trên người ta không có Thất Sắc Liên Hoa, vậy thì để cho ta đi đi.


“Thẩm Dao Quang, ngươi đừng có ăn nói linh tinh, chắc chắn Thất Sắc Liên Hoa đang ở trên người nàng ta.


Câu đầu là nói với Thời Sênh, câu sau lại là nói với một người khác.

Người hỏi câu hỏi ngu ngốc đó bị người bên cạnh đánh cho mấy cái, người đó không dám lên tiếng nữa.

Cảnh tượng yên tĩnh trở lại, chỉ có mặt hồ xa xa không ngừng vang lên tiếng nước chảy, những chiếc xúc tu đó dường như không thể rời khỏi nước, xúc tu cũng có độ dài, chỉ có thể vươn xa cự ly hai mét đến bờ.

Do đó, lúc này, những chiếc xúc tu đó như mái tóc dài, đang nhảy nhót khiêu vũ trên mặt hồ, trông có vẻ vô cùng quỷ dị.


Ma thú trước mặt dường như có chút sợ hãi những chiếc xúc tu này, không dám đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn.

Người bên này nhìn nhau mấy giây, rồi lại nhanh chóng thảo luận với nhau, nhưng Tần Lang Nguyệt đã bị người khác trông chừng, kết quả thế nào cũng đã hai năm rõ mười.

Thất Sắc Liên Hoa, mỗi cánh hoa chính là một Linh Thánh, dùng một người phụ nữ để đổi, thật quá hời!
Đám người đó giả bộ như đang thảo luận, cuối cùng nhìn về phía Tần Lang Nguyệt.

Tần Lang Nguyệt cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, nhưng sự phẫn nộ nơi đáy mắt đã hiện rõ.

Cô ta muốn tính kế hãm hại Thẩm Dao Quang, nhưng không ngờ cô ta lại bị gài bẫy ngược lại.

Nhưng cô ta cũng không thể nói trên người cô ta có Thất Sắc Liên Hoa, bây giờ trừ cách liều chết chạy thoát ra, còn lại đều là đường cùng.

“Ai dám động vào nữ nhân của ta?” Khi người đến gần, vua rắn bỗng nhiên đẩy Tần Lang Nguyệt ra đằng sau thân mình, ngữ khí vô cùng bá đạo.

Vua rắn có thể biến hình, tu vi ít nhất cũng ngang bằng với Linh Tôn của loài người, uy phong trên người hắn hoành tảo chung quanh, một số người tu vi thấp chỉ cảm thấy thái sơn áp đỉnh, đôi chân mềm nhũn như sắp quỳ xuống.

Nhưng ở đây Linh Tôn không ít, nếu thực sự phải đánh, vua rắn thực sự không phải là đối thủ của họ.

Cho nên, những người này không hề bị hắn dọa cho sợ hãi, ngược lại có người còn chán ghét nhìn Tần Lang Nguyệt.

“Người và ma thú ở bên nhau, ta không nhìn ra đó, khẩu vị của Tần Lang Nguyệt cũng nặng thật.


“Cho dù có thể biến hình, hắn cũng chỉ là ma thú…”

Tần Lang Nguyệt nghe đám người đó càng nói càng quá đáng, trong lòng sát khí dâng trào.

Cô ta và vua rắn ở bên nhau, đó chẳng phải là do ép buộc sao?
Đúng, tất cả là do Thẩm Dao Quang.

Cô đã hỏi qua vua rắn, hắn nói có người dẫn dụ hắn ra ngoài nên hắn mới đánh nhau với vua sói ở đó.

Lại thêm chuyện trước đó cô ta gặp phải vua sói, rõ ràng là có người gài bẫy cô ta.

Ánh mắt cô ta lạnh lẽo nhìn Thời Sênh, Thời Sênh cong miệng đáp lại cô bằng một nụ cười gợi đòn.

Nụ cười đó rơi vào mắt Tần Lang Nguyệt trở nên vô cùng kíƈɦ ŧɦíƈɦ, giống như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của cô ta.

“Các ngươi nói hết chưa hả?” Ép ông nội các ngươi, nhân vật phản diện thường chết vì nhiều lời đó hiểu chưa? Hãy nhìn ánh mắt của nữ chính kìa, chỉ một lát nữa thôi bàn tay vàng sẽ lên sóng, đánh cho các ngươi bầm dập tả tơi luôn đó tin không hả, một lũ thiểu năng.

Đám người đó sắc mặt thay đổi, nhưng không có ai oán ghét Thời Sênh.

Có người bắt đầu ra tay với vua rắn, dẫn dụ hắn sang bên cạnh, Tần Lang Nguyệt bị mấy người bao vây, bàn tay vàng của cô ta không ở đây, ngoài thực lực của bản thân ra căn bản không có gì đáng sợ cả.

Đây chính là sự tai hại trong quá trình trưởng thành của nữ chính.

Nếu gặp phải một nhân vật phản diện không dùng chiêu trò thì chắc chắn ngay lập tức sẽ bị đập chết, làm gì có chuyện cho ngươi được phô trương đến cuối cùng.

Vua rắn và Tần Lang Nguyệt một trước một sau bị bắt, đưa đến trước mặt Thời Sênh.

“Phế tu vi của cô ta.

” Thời Sênh tùy tiện chỉ một người.

“Thẩm Dao Quang, vừa nãy cô không nói vậy.



Thời Sênh không để tâm nhún vai, “Vậy thì bây giờ ta thêm vào có được không, có muốn Thất Sắc Liên Hoa không hả?”
Người đó trừng mắt nhìn Thời Sênh, cho người phế tu vi của Tần Lang Nguyệt.

“Thẩm Dao Quang, ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?” Lúc này, Tần Lang Nguyệt đã thực sự sợ hãi rồi.

Cô ta biết sau khi bị phế đi tu vi thì cô ta sẽ phải đối mặt với cái gì.

Cho nên cô ta muốn kéo dài thời gian…
Đợi đến khi thần thú khế ước tỉnh lại.

Mí mắt Thời Sênh nhếch lên, ngón tay chỉ chỉ trong không trung, bắt đầu thúc giục, “Nhanh lên, sao cứ lề mà lề mề thế?”
Người đó có chút phẫn nộ trừng mắt nhìn Thời Sênh, nhưng vẫn bước nhanh đến bên Tần Lang Nguyệt.

“Thẩm Dao Quang, có chết cũng phải chết cho rõ ràng, tại sao ngươi lại nhằm vào ta như vậy?” Tần Lang Nguyệt sốt sắng lên tiếng.

“Ta đâu có khiến ngươi chết, cái gì mà chết rõ ràng với không rõ ràng, ngươi đừng có nói nghiêm trọng như vậy chứ.

” Thời Sênh cười, sau đó quay đầu, lại là bộ mặt hung ác, “Còn không ra tay, không biết phế tu vi con người thế nào sao?”
Đừng có nói nghiêm trọng như vậy…
Bị phế đi tu vi, đó là chuyện còn nghiêm trọng hơn cả cái chết!
Nữ nhân này lại dám nói không nghiêm trọng.

Tần Lang Nguyệt còn muốn nói gì đó nhưng người kia đã đặt bàn tay lên đỉnh đầu cô ta, một luồng linh lực từ huyệt bách hội đi xuống.

Linh lực bên ngoài đột nhiên tiến vào chạy loạn trong cơ thể cô ta, hủy hoại kinh mạch của cô ta.

Bên tai cô ta dường như còn nghe thấy tiếng kinh mạch đứt vỡ, nỗi đau đớn trào lên.

“A!” Tần Lang Nguyệt không chịu đựng được nỗi đau ấy, thảm thiết kêu gào, âm thanh đó vô cùng thảm thương, người ngoài nghe được cũng thấy nổi cả da gà.