Hạ Sơ và Thời Sênh trở về Đế Đô Tinh.

Thời Sênh không để Hạ Sơ về Hạ gia ngay, mà lén lút đến gần Hạ gia dưới sự yểm hộ của người khác.
Lúc này Hạ gia đang bị chú út của Hạ Sơ, Hạ Thành Tín nắm quyền, xung quanh Hạ gia đều có người canh gác.
“A Sênh, trước sau đều có người, chúng ta muốn vào trong rất khó khăn đấy.” Sắc mặt Hạ Sơ ngưng trọng.
Nhưng từ sâu trong đôi mắt cô vẫn có một tia bi thương không dễ phát hiện ra, những người này đều là người thân của cô, nhưng lúc này lại đang xung đột vũ trang.
“Tớ có thể đưa cậu vào trong.” Thời Sênh khẽ nói.
Bình thường cô ra vào Hạ gia xuất quỷ nhập thần, đã quen thuộc với Hạ gia từ lâu, vài tên gác cửa quèn này không ngăn được cô.
Thời Sênh vỗ vai cô, “Quyết định xong chưa?”
Hạ Sơ hỏi: “A Sênh… có phải là, tớ không phản kháng thì họ sẽ gϊếŧ tớ không?”
“Trong lòng cậu đã có đáp án rồi đấy.”
Hạ Sơ cười lắc đầu, “A Sênh, có những lúc cậu cực kỳ tàn nhẫn.”
Thời Sênh không nói gì.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên trầm mặc.
“Nếu tớ không tàn nhẫn một chút thì có lẽ người chết chính là cậu.

Tớ không muốn cậu chết.” Thời Sênh đè thấp giọng, nói ra câu này dường như là một việc rất khó khăn đối với cô.
Hạ Sơ đột nhiên ôm lấy cô, “Ừ, A Sênh là tốt nhất.”
A Sênh của cô chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.

Cho dù phía trước máu tươi đầm đìa thế nào, cô ấy chẳng phải cũng vẫn sẽ kiên định ở bên cô hay sao?
“Đi thôi.”
Chuyện phải đối mặt thì sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt.
Thời Sênh vào Hạ gia từ phía sau, bên này là con đường cô hay đi, bởi vì khá hẻo lánh, cửa còn không khóa, cho nên người gác cổng chỉ thường xuyên đi tuần qua chứ không có người đứng canh gác.
Thời Sênh và Hạ Sơ xâm nhập vào Hạ gia, tránh né người của Hạ Thành Tín, đi về hướng nhà chính Hạ gia.
Cũng có lẽ là vì Hạ Quý am hiểu luyện khí, cho nên phòng ốc của Hạ gia đa số đều có chức năng phòng ngự nhất định, còn khó vào hơn phòng bình thường.
Gần như phải mất hơn một tiếng mới vào được nhà chính Hạ gia.
Hạ Thành Tín có lẽ đang ở trong nhà chính, cho nên hàng phòng ngự ở đây là nghiêm ngặt nhất.
“Đợi đến tối.” Thời Sênh không hề do dự nói.
Hạ Sơ tin tưởng Thời Sênh vô điều kiện.

Thời Sênh nói đợi đến tối, cô cũng không hề có bất cứ nghi hoặc nào.
Hai người vùi trong một bồn hoa bên ngoài nhà chính.

Hạ Sơ nhìn chằm chằm nhà chính, thần sắc hơi trầm trọng, không biết đang nghĩ gì.
Thời Sênh túm đám lá cây bên cạnh, vặt từng mảng lá rơi xuống, rớt xuống bùn đất phía dưới, một lúc sau bên cạnh người cô đã toàn là lá cây.
“A Sênh, có phải cậu có điều gì muốn nói không?” Thời Sênh hành hạ lá cây như thế, Hạ Sơ cũng không nhịn được lên tiếng hỏi.
Thời Sênh vứt đám lá cây mình làm rụng xuống ra, nhìn Hạ Sơ, lá cây xanh che đi nửa người cô, không nhìn thấy khuôn mặt cô.
“Cậu nghĩ tại sao bốn tiếng sau cậu mới nhận được tin Hạ gia chủ qua đời?”
“Khi ba tớ… mất họ đã gửi tin nhắn cho tớ.

Nhưng tin nhắn còn chưa được gửi đến tín hiệu đã bị che đi, họ nghĩ cách mới gửi tin đến được.”
“A Sênh cậu thấy có vấn đề gì à?”
Thời Sênh lắc đầu, “Chỉ là thấy hơi kỳ lạ, khoảng thời gian bốn tiếng đồng hồ quá dài.”
“Từ khi tớ làm người thừa kế, họ đã không ngừng nhét người vào bên cạnh tớ.

Chuyện lần này đám người đó e là cũng đã tốn không ít sức lực, bốn tiếng đã được coi là ngắn rồi.

Nới năng lực của họ, cho dù là phong tỏa tin tức mấy ngày liền cũng không có gì là lạ cả.”
Ngữ khí Hạ Sơ không nhanh, sự trầm trọng trong giọng nói cũng chỉ có mình cô mới hiểu được.
“Ừ…” Có lẽ là vì cô đã nghĩ quá nhiều rồi chăng.

Sắc trời dần tối, cả căn đình viện đều sáng rực đèn điện, khiến đình viện nổi bật với màu xanh sẫm như ảo như mộng.
“Tớ đi dẫn dụ họ, cậu vào trong đó trước.” Thời Sênh chỉ vào đám người tuần tra đứng ở cửa nhà chính.
“A Sênh.”

“Tớ sẽ cẩn thận.”
Thời Sênh không cho Hạ Sơ cơ hội nói chuyện, nhanh chóng xuyên vào bụi hoa, bên kia nhanh chóng có tiếng động vang lên.

Hạ Sơ đợi đám người tuần tra rời đi, rồi nhanh chóng xông vào nhà chính.
Cũng có lẽ Hạ Thành Tín cảm thấy cô không thể xông vào như vậy, cho nên mật mã của nhà chính vẫn chưa thay đổi, cô vào xử lý hai người tuần tra ở dưới, rồi đi theo cầu thang đi lên trên.
Đèn hành lang không biết đã bị ai tắt đi, một mảng u ám.
Hạ Sơ cẩn thận đi lên trên.
Răng rắc.
Tiếng cửa sổ vang lên tiếng động rất nhỏ, cả người cô bỗng như căng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cửa sổ bị mở ra, một bóng người từ bên ngoài cửa sổ đi vào, nhẹ nhàng dừng lại trên hành lang, vẫy tay với Hạ Sơ.
Hạ Sơ định thần lại, đi đến bên Thời Sênh, “Tớ đã xem qua tầng dưới rồi, không có người, có lẽ là ở tầng 3.”
Tầng 3 qua nhiều thế hệ vẫn luôn là nơi nghỉ ngơi, nó giống như một biểu tượng.

Hạ Thành Tín đã nắm quyền thì chắc chắn sẽ ở tại đó.
“Ừ, đi thôi.”
Thời Sênh chưa bao giờ đến nhà chính Hạ gia, cho nên Hạ Sơ đi trước dẫn đường.

Họ đánh bại mấy tên gác đêm ở tầng 2, rồi đi lên thẳng tầng 3.
Tầng 3 đã cài đặt khóa sinh vật, Thời Sênh mất một lúc mới mở được khóa.
Hai người giống như kẻ trộm lẻn vào phòng ngủ nhà chính, quả nhiên nhìn thấy có người đang nằm trên giường.
Hạ Thành Tín đang nằm trên giường, hai bên ông ta là hai cô gái, nhìn có vẻ như trước đó đã xảy ra một trận đấu kịch liệt, dưới đất một mảnh hỗn độn.
Hạ Sơ có chút phản cảm nhíu mày.
Ba cô vừa mất, Hạ Thành Tín lại ở đây làm chuyện này.
Tuy đã sớm biết đám người này là hạng người gì, nhưng lúc này Hạ Sơ vẫn không khỏi buồn lòng.
Ở bên ngoài dù đoàn kết thế nào, chỉ cần không đối ngoại đã bắt đầu nội chiến, nếu cứ tiếp tục như vậy, cái nhà này sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong.

Thời Sênh lấy một con dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo ra, yên lặng hỏi Hạ Sơ, tự mình làm hay để cô giúp đỡ?
Hạ Sơ đón lấy con dao từ trong tay Thời Sênh, cô há miệng, yên lặng nói: “Để tự tay tớ làm.”
Đây là chuyện của Hạ gia, sao có thể để tay A Sênh dính máu tươi được chứ.
Cô đến gần bên giường, hít một hơi thật sâu, đâm mạnh vào người nằm trên giường.

Có lẽ lúc trước đã chiến đấu quá kịch liệt cho nên Hạ Thành Tín không phòng bị gì, một nhát dao của Hạ Sơ vừa khéo đâm vào lồng nguc Hạ Thành Tín.

Hạ Thành Tín bị cơn đau làm tỉnh dậy.

Người bên cạnh hắn giật mình tình giấc, bỗng nhìn thấy một bóng đen bên cạnh giường, liền giật mình hét chói tai, bọc quần áo lăn xuống giường.
“Hạ Sơ!” Hạ Thành Tín nhìn rõ người trước mắt, đáy mắt trào lên sự căm phẫn, quên cả đau đớn, “Sao mày lại về đây nhanh như vậy? Sao mày vào đây được?”
“Chú út, thi thể ba cháu vẫn còn đặt ở dưới đó.” Hạ Sơ không trả lời Hạ Thành Tín, “Tâm chú có thấy yên không?”
Hạ Thành Tín cố gắng giãy giụa, nhưng đã bị Hạ Sơ ghì chặt lấy.
“Hạ Sơ mày bỏ tao ra, tao là chú út của mày đấy.”
“Bây giờ biết chú là chú út của tôi rồi sao? Ở bên ngoài khi chú bày thiên la địa võng để lấy mạng tôi sao không thấy chú nghĩ ra chú là chú út của tôi hả?” Hạ Sơ rút con dao ra, giơ cao lên, máu tươi trên lưỡi dao nhỏ xuống mũi Hạ Thành Tín.
Con dao vừa được rút ra, Hạ Thành Tín đã lập tức cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt.
Mặt hắn trắng bệch, hắn nhìn Hạ Sơ gào lên: “Hạ Sơ… mày dám!”
Trong lòng Hạ Sơ đang bứt rứt một hồi, cuối cùng cắn răng đâm thẳng con dao vào lồng ngực Hạ Thành Tín.
Hạ Thành Tín trợn trừng mắt, lời nói trong miệng còn chưa kịp nói ra.