Thời Sênh không biết bây giờ mình đang ở đâu, xung quanh giơ tay không nhìn rõ ngón tay, mặt đất ẩm ướt, tỏa ra thứ mùi rất khó ngửi.
Thời Sênh nhanh chóng bị sốt cao, hôn mê, rồi tỉnh táo lại, vòng tuần hoàn như vậy cứ lặp đi lặp lại.

Thân dưới của cô đã dần có tri giác trở lại.

Lần nào cũng là vì đau đớn nên tỉnh lại, rồi lại chìm vào hôn mê.
Bên tai cô mơ hồ có tiếng khóc của Thời Oanh, nhưng rồi lại dần dần nhỏ đi.
Trong giấc mơ mơ hồ, cô sẽ nhìn thấy cảnh tượng khi còn nhỏ.
Có Thời Mộ và Lục Tư Nguyệt ở bên, cũng có cô và Thời Oanh, đan xen xuất hiện, giày vò thần kinh cô.
Cổ họng đã khô rát đến bốc khói, cô rất muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng nề như dán chặt lại với nhau, căn bản không thể mở ra được.

Thời Oanh dường như đang gọi cô.
Cô rất muốn trả lời, nhưng không thể nào phát ra tiếng được.
Thời Sênh thấy hơi gấp gáp, thế nhưng một giây sau đã là bóng đen vô bờ vô tận.

Cô giống như một chiếc lông vũ, trôi lềnh bềnh trong bóng tôi, vô thanh vô tức.
Cô… chết rồi ư?
Thời gian ở đây dường như ngừng lại.

Cô có tư tưởng, nhưng cô không thể cử động được, chỉ có thể để bản thân trôi bập bềnh trong không khí, toàn thân không có một chút sức lực nào.
Xoạt xoạt xoạt…
Không biết bao lâu sau, bên tai cô bỗng nhiên có tiếng động, giống như tiếng gió thổi quét qua đám lá cây, rất rõ ràng, ở ngay phía sau cô…
Ở ngay phía sau cô.
Thời Sênh dùng hết sức lực để xoay mình một cái.

Trong bóng tối, ánh sáng trắng nhanh chóng ập đến, phút chốc đã nuốt gọn cô.
Tình trạng mất trọng lực biến mất, cô rơi xuống một con đường nhỏ màu trắng bạc.

Con đường nhỏ khúc khuỷu đi hướng về bóng tối ở nơi xa xa.

Hai bên con đường nở đầy cánh hoa màu trắng, đóa hoa màu trắng với nhụy hoa màu đỏ.
Chúng không có gió cũng tự động đậy, ma sát tạo ra tiếng kêu xoàn xoạt, giống như âm thanh lả lướt.
Âm thanh vừa nãy cô nghe thấy chính là âm thanh này.
Đây là nơi nào?
Tại sao cô lại xuất hiện ở đây?
Thời Sênh đứng rất lâu trên con đường nhỏ màu trắng đó, trong đầu không ngừng hồi tưởng.

Rất lâu sau đôi mắt cô mới sáng lên, đây là con đường để đi đến một thế giới khác.
Khi còn ở Thời gia, cô đã nghe trộm các trưởng lão Thời gia dạy học.

Trưởng lão Thời gia đã từng nói, Thời gia có thể xuyên qua thời không, đi đến một thế giới khác.

Thế giới khác đó cũng giống như thế giới của họ, nhưng lại là một thế giới hoàn toàn khác.
Nhưng những năm gần đây, đã có rất ít người của Thời gia học được, chỉ còn gia chủ và mấy vị trưởng lão biết.
Thời Sênh nhấc chân lên, muốn đi về phía bóng tối ở xa kia, chỉ cần đi đến con đường đó, cô sẽ đi đến được một thế giới khác.
Nhưng cô nhanh chóng thu chân lại.

Cô không thể đi được nhưng cô cũng không biết phải quay về thế nào.

Còn có Thời Oanh nữa, cô không thể vứt bỏ Thời Oanh được.
Thời Sênh đứng rất lâu trên con đường này.

Cô không thể trở về nơi tối đen u ám kia, cũng không thể tỉnh lại được, cô đã bị nhốt ở đây.
Thời Sênh không biết mình đã đứng bao lâu trên con đường này, giống như cô không biết mình đã ở bao lâu trong không gian tối tăm kia vậy.
Không biết từ lúc nào, cánh hoa tuyết trắng bên chân cô đã bị nhuộm đỏ, kéo dài như máu, nhưng vào khoảnh khắc cô phát hiện ra, điên cuồng chạy về nơi xa bị bao phủ, chỉ chớp mắt, hai bên con đường nhỏ màu trắng bạc đã đầy đóa hoa màu đỏ lắc lư lay động.
Không chỉ có những cánh hoa, mà toàn bộ thế giới đều bị máu nhuộm đỏ.
Cô đã cảm nhận được mùi tanh nồng nặc của máu.

Sắc máu trào về phía cô, bao trùm lấy cô.

Cô chìm vào trong biển máu đỏ ngầu.

Máu tươi từ mũi tràn ra, mùi máu tanh càng nồng đậm hơn.
Thời Sênh cố bơi lên, dưới chân hình như có thứ gì đó đang bám lấy cô, không ngừng kéo cô vào trong nước.
Lạnh…
Đau…
Chân tay Thời Sênh dần dần vô lực, cơ thể không ngừng chìm vào trong biển máu băng lạnh.
Bóng tối từ trên ăn mòn xuống, giống như một bàn tay to vớt cô từ trong biển máu lên, bóng tối một lần nữa lại xâm nhập, cô lại quay trở lại nơi tối tăm đó.
Thế nhưng mùi máu tanh kia vẫn không hề biến mất.

Trong cổ họng mùi máu tanh nổi lên nồng nặc.

Cô thử há miệng ra, dịch thể ấm nóng bỗng trào vào thực quản, trôi vào dạ dày.
Bên cạnh cô chỉ có Thời Oanh.
Cô chợt ngậm chặt miệng lại, dựa vào cảm giác nắm lấy bàn tay trước mặt, tay cô trơn trượt, cô biết đó là máu.
Thời Sênh không nhìn thấy vết thương, chỉ có thể dựa vào vị trí chảy máu nhiều nhất nắm chặt lấy, cả người đều đang run rẩy.
“Chị ơi…”
Giọng nói mong manh yếu ớt vang lên từ lồng ngực.

Cô giơ tay xoa đầu Thời Oanh, “Em đang làm gì thế?
“Ba đã nói… bảo em…” Thời Oanh nói chuyện rất khó khăn, “Bảo vệ chị.”
“Ai cần em bảo vệ hả!” Thời Sênh ngồi bật dậy, phần eo kéo thắt, cơn đau đớn truyền đến khắp toàn thân, giống như có người đang chém hai nhát dao lên người cô.
Nhưng cô vẫn cố ngồi dậy, ôm Thời Oanh vào trong lòng, “Đừng sợ, chị cầm máu cho em, em sẽ không sao đâu.”
Cô hoảng loạn xé quần áo trên người, muốn buộc cổ tay cho Thời Oanh lại, ngăn không cho máu chảy tiếp.
Bàn tay hơi lạnh ngắt của Thời Oanh đặt trên bàn tay cô.
“Chị ơi, chị phải sống, chị đừng chết.” Giọng Thời Oanh rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến Thời Sênh gần như không nghe thấy, “Em không muốn chị chết.”
Bàn tay đặt trên bàn tay Thời Sênh từ từ trượt xuống.

Thời Sênh lật tay nắm lấy, “Chị không chết, chị sẽ không chết, em cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Bóng tối u tịch, Thời Sênh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đã lạnh ngắt, yên lặng ngồi đó.

Nếu lúc này có ánh sáng, có thể nhìn thấy nước mắt đang không ngừng rơi xuống trên gương mặt cô.
Khi Lục Tư Nguyệt ra đi cô không khóc, cô cũng không thể khóc, bởi vì em gái còn đang nhìn cô, cần cô an ủi.

Khi Thời Mộ chết cô cũng không khóc, cô không thể khóc, vì em gái vẫn còn sống, cần cô bảo vệ.
Nhưng bây giờ Thời Oanh cũng đã rời xa cô, cô còn có gì không thể khóc được chứ.
Trong bóng tối tiếng khóc dần to hơn.
Ở nơi tối tăm đó, cô dường như đã khóc hết nước mắt chưa khóc trước đây và cả nước mắt sẽ khóc sau này.
Tính mạng của Thời Oanh chấm dứt năm Thời Sênh mười hai tuổi, vĩnh viễn là cô bé bảy tuổi.
***
Tinh lịch năm 1591.

Cesar đại diện cho Hoàng thất tham gia một buổi lễ.

Bởi vì thấy quá vô vị, nên hắn trốn ra ngoài.

Khi đi qua một con ngõ nhỏ, hắn nhìn thấy một cô bé khắp người toàn máu.
Đó chính là Thời Sênh.

Cô đã sống sót rời khỏi địa điểm khảo hạch.

Khi đang trên đường bị đưa về Thời gia, cô đã chạy trốn.
Để trốn tránh những người của Thời gia vây bắt mình, trên người cô toàn là vết thương, quần áo trên người không còn một chỗ nào sạch sẽ, máu tươi thấm đầy.
Thời Sênh xông ra khỏi con ngõ, đúng lúc đụng trúng Ceasar.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Thời Sênh nhìn thấy người, con dao trong tay không hề do dự lao về phía hắn, luồng sức lực đó như thể muốn dồn hắn vào chỗ chết.
“Cô…” Cesar chỉ kịp thốt ra một chữ đó, phía sau đã có một đám người xông đến, nhanh chóng bắt lấy Thời Sênh.
Cô bị đè xuống đất, tiêm thuốc, dần dần ngừng giãy giụa.
Có người liếc nhìn hắn.

Cesar giơ tay lên, biểu thị chỉ là người qua đường mà thôi.
Một người xa lạ, đối với hắn mà nói, chỉ vậy mà thôi.
Đối phương rõ ràng cũng không muốn gây chuyện, kéo Thời Sênh rời đi.
Nhưng ánh mắt của Thời Sênh khi rời đi lại khiến Cesar rất nhiều năm sau không quên được, không phải là tràn ngập thù hận, mà là lạnh lẽo và thâm trầm.
Đó không giống như ánh mắt của một đứa trẻ.