Tây lễ đường được xây dựng theo phong cách châu Âu, sảnh không lớn lắm, những người nhận được thiệp mời phải nằm trong danh sách một trăm sinh viên xuất sắc nhất trường, mà rất nhiều trong số đó không phải đang ngồi học ở trường mà được lựa chọn gửi đi du học.

Cho nên người tới cũng không nhiều, hơn nữa nhiều người mang bạn tới cũng đều là người của hội sinh viên, vì thế nhân số cũng không tới trăm người.

Thời Sênh không có bạn nam đi cùng nên đành đứng ở một góc nhìn những người ở giữa sảnh muôn hình vạn vẻ, ai cũng mang trên mặt một cái mặt nạ, chẳng ai biết sau lớp mặt nạ đó là một khuôn mặt như thế nào.

Nhưng người đứng nhìn liền có thể dễ dàng nhận ra, chỉ cần vào giây phút đối phương không chú ý, những người kia liền lập tức lộ ra vẻ chán ghét, khinh thường, ghen tị, hâm mộ, đủ các loại cảm xúc linh tinh.


“Cô nhìn cái gì mà vui vẻ thế?” Một giọng nữ thanh lệ vang lên bên tai Thời Sênh.

Tiếu Vi mặc một bộ lễ phục bó sát người làm những đường cong hoàn mỹ lộ ra, gương mặt trang điểm cẩn thận, tóc uốn xoăn, giơ tay nhấc chân đều toát ra mị lực phong tình vô hạn, mười phần phong thái ngự tỷ.

Thời Sênh nhìn cô ta một cái, cảm thấy rất nhàm chán nên đành nói chuyện phiếm với Tiếu Vi: “Cô không thấy họ rất thú vị à?”

“Thú vị chỗ nào?”

“Cả ngày phải mang mặt nạ, cô nói họ có thấy mệt không?”

Tiếu Vi sửng sốt một chút, nhìn Thời Sênh như nhìn thấy quái vật, thấy cô vẫn hứng trí bừng bừng nhìn chằm chằm vào đám người đi lại trong sảnh, Tiếu Vi phát hiện ra bỗng nhiên mình không hiểu chút nào về cô gái trước mặt này.

Cô ta và Hứa Thừa Nguyệt tuy rằng không phải rất thân quen nhưng vì cô là vị hôn thê của Nam Cung Cảnh nên cô ta thu thập tư liệu về Hứa Thừa Nguyệt không ít, nhưng Hứa Thừa Nguyệt trong mấy bản điều tra đó khác xa với con người của hiện tại.


Hứa Thừa Nguyệt kiêu ngạo, được nuôi dạy như một công chúa, không khác nào các tiểu thư con nhà giàu khác.

Nhưng cô gái trước mặt này lại đem tới cho cô ta một cỗ cảm giác không nói nên lời, một vài lần làm cô ta cảm thấy đó hình như là… địch ý.

Địch ý đối với tất cả mọi người…

Cái này là muốn trả thù ư?

Tiếu Vi bị cái ý nghĩ này của mình dọa cho nhảy dựng, nhìn cô gái bên cạnh vẫn đang mỉm cười tủm tỉm như nhìn một món đồ chơi thú vị, làm gì có chút nguy hiểm nào? Tiếu Vi cảm thấy chắc do cô ta suy nghĩ nhiều rồi, vội vàng gạt bỏ ý nghĩ đó đi.

“Chút nữa sẽ có trò hay, cô có đóng một vai nhỏ không?” Thời Sênh đột nhiên hướng Tiếu Vi phát ra lời mời.

Tiếu Vi áp cảm giác quỷ dị trong lòng xuống, khôi phục ánh mắt ngự tỷ phong tình vạn chủng, mắt đầy vẻ khinh thường: “Trò gì hay?”


Cô gái này đang định làm gì?

“Cam đoan không làm cô thất vọng.”

Thời Sênh thấy Tiếu Vi này là một nữ phụ rất xui xẻo, rất bi thảm cho nên mới mời cô ta.

Tiếu Vi suy nghĩ rồi gật gật đầu, cô ta rất muốn xem xem Hứa Thừa Nguyệt đang muốn làm gì.

Thời Sênh đã nhìn thấy Tô Y Y, cô ta đang ở chung một chỗ với Lăng Hạo. Không biết Lăng Hạo nói gì với cô ta mà thấy cô ta cười khẽ làm cho không ít nữ sinh viên gần đó hận tới ngứa răng, chỉ hận không thể dùng ánh mắt hình viên đạn bắn chết cô ta.

Chờ Tô Y Y và Lăng Hạo tách ra, Thời Sênh lôi Tiếu Vi đi lẫn vào giữa đám người, cô cùng không làm gì, chỉ đi lang thang không mục đích giữa đám người đó.

Một vài người biết cô đều chào hỏi rất lễ phép, Tiếu Vi càng nhìn càng tò mò.

“Tô Y Y, cô cố ý đúng không?”

“Xin lỗi, mình không nghĩ bạn lại tự nhiên xoay người lại.” Tô Y Y vội vàng xin lỗi.
“Hừ, nhặt đồ lên cho tôi.” Nữ sinh viên kia bày ra một bộ lười so đo với cô ta, chỉ vào cái găng tay rơi trên đất.

Tô Y Y đặt đồ uống của mình lên bàn, khom lưng xuống nhặt găng tay lên.

Lúc cô ta khom lưng xuống, cô gái kia lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho người bên cạnh, người nọ nhanh tay đổi ly nước của Tô Y Y, không ngờ Tô Y Y lại đột nhiên ngẩng đầu lên.

Nữ sinh viên đó kinh hãi, đột nhiên thấy một người đứng chắn trước mặt mình, che mất tầm mắt của Tô Y Y.

“Hứa đại tiểu thư.” Nữ sinh viên kia vừa cung kính chào vừa hơi chột dạ.

Từ góc độ của cô, hẳn là đã thấy được rồi?

Thời Sênh hơi gật đầu, cười tủm tỉm: “Phiền toái cho tôi xin một ly nước trái cây.”

Nữ sinh viên vội vàng cầm lấy một ly đưa cho Thời Sênh, Thời Sênh không thèm nhìn tới Tô Y Y, lại xoay người đi vào giữa đám đông.
Nữ sinh viên kia xác định đồ uống đã bị tráo liền khom lưng, tự mình nhặt găng tay lên.

Tiếu Vi không nhìn thấy đồ uống của Tô Y Y bị đổi, cô ta không biết tại sao Thời Sênh lại qua bên đó lấy nước trái cây, đầu óc rất mờ mịt.

Tình tiết này cũng xuất hiện trong cốt truyện, có người đố kỵ Tô Y Y được Lăng Hạo chú ý nên muốn dạy dỗ Tô Y Y, bỏ thuốc vào trong đồ uống của cô ta.

Lúc đó, Tô Y Y đã phát hiện ra nhưng cô ta lại không nói gì, đem đồ uống của mình tráo với đồ uống của Hứa Thừa Nguyệt.

Hứa Thừa Nguyệt uống ly nước đó xong thì thấy choáng váng, Tô Y Y sai người đưa Hứa Thừa Nguyệt tới phòng nghỉ sau lễ đường. Cô ta hấp dẫn lực chú ý của mấy người bỏ thuốc nên không ai nhận ra Hứa Thừa Nguyệt bị người ta đem đi.

Sau đó, Tô Y Y cảm thấy cả người không khỏe, lấy cớ đi vào phòng nghỉ, còn cố ý làm cho đám người bỏ thuốc thấy là cô ta đã đã đi.
Tiến vào phòng nghỉ, cô ta lột đồ của Hứa Thừa Nguyệt ra, mặc lên người mình rồi đi ra ngoài.

Rồi cô ta vào WC mặc lại đồ của chính mình, người ngoài vẫn cho rằng người trong đó là Tô Y Y nên dẫn một người đàn ông đã uống say vào phòng nghỉ, Hứa Thừa Nguyệt vì thế mà bị người ta làm nhục.

Càng bất hạnh hơn là Tô Y Y còn gọi cả Nam Cung Cảnh tới tận mắt chứng kiến tràng cảnh đó.

Bởi vì chuyện này, Nam Cung Cảnh có lý do hợp tình hợp lý để giải trừ hôn ước với Hứa Thừa Nguyệt, Tô Y Y là người được lợi nhiều nhất.

Chuyện hiện tại Thời Sênh làm chỉ làm phân tán lực chú ý của Tô Y Y để cô ta không phát hiện ra đồ uống bị động tay động chân, như thế kết cục…

Tiếu Vi đứng bên cạnh Thời Sênh chỉ cảm thấy cô cười đến mức quá dọa người, không khỏi đứng cách xa thêm vài bước.
Thời Sênh đợi trong chốc lát, quả nhiên nhìn thấy Tô Y Y bị người ta đỡ đi, Lăng Hạo thì bị người khác quấn lấy không thể rời đi nên cũng không nhìn thấy Tô Y Y gặp chuyện.

“Cô có số điện thoại của Nam Cung Cảnh không?” Thời Sênh quay đầu hỏi Tiếu Vi.

Tiếu Vi gật đầu, đương nhiên là cô ta có rồi.

“Gọi điện cho anh ta, bảo là Tô Y Y uống say, bảo anh ta tới đón người về.”

“Sao cô không gọi?” Tiếu Vi cũng nhìn thấy Tô Y Y bị người ta mang đi, chắc chắn trong chuyện này có mờ ám.

Thời Sênh cười như có như không: “Cô có gọi hay không thì tùy, dù sao đối với tôi mà nói cũng chẳng tổn thất cái gì.”

Tiếu Vi nhíu mày, cô ta xoay người rời đi một lát, sau đó trở về, nhìn Thời Sênh biểu tình càng thêm cổ quái.

Cô ta hỏi: “Chuyện này là cô làm à?”

“Tiếu đại tiểu thư, cơm có thể ăn bừa nhưng lời không thể nói bậy được, cô vẫn luôn đứng cạnh tôi, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi làm?”
Tiếu Vi nhớ lại thì thấy đúng là như thế, suốt buổi tối Hứa Thừa Nguyệt làm gì cô ta đều chú ý, vừa rồi lúc đi qua chỗ Tô Y Y cũng chỉ dừng lại trong chốc lát, làm gì có cơ hội bỏ thuốc chứ.

Nhưng rõ ràng là từ lúc bắt đầu cô ấy đã biết…

Chẳng lẽ là cô chỉ đạo người sau lưng? Tiếu Vi cảm thấy khả năng này là rất lớn, nhưng không hiểu tại sao vừa thấy nụ cười tủm tỉm rất vô hại của Thời Sênh, cô ta liền cảm thấy không thể nào như vậy được.

“Tôi đã lấy di động của Tô Y Y nhắn tin cho Cảnh thiếu.” Tiếu Vi hạ thấp giọng nói một câu.

“Chỉ số thông minh của cô cũng cao phết đấy…” Sao trong cốt truyện cô ta lại ngu ngốc thế chứ, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm nhất truyện.

Đúng là mẹ tác giả quá bất công!

Tiếu Vi trừng mắt với Thời Sênh, khẩu khí tiếc hận như thế là có ý gì?