“Trước đây lúc bắt đầu không phải là rất ghê gớm hay sao? Bây giờ sao lại không thấy ghê gớm như thế nữa rồi?”

“Fuck, giả chết cái gì hả, nếu như hôm nay mày không dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ thì tao sẽ cho mày biết tay.”

Trong nhà vệ sinh, mấy nữ sinh đang vây lấy một cô gái, quần áo trên người cô gái này đã bị ướt đẫm hết, chất vải mỏng manh hiện lên trong suốt, lộ ra đường cong dịu dàng của cơ thể đang trưởng thành.

Một trong các nữ sinh đó đạp cô gái một cái, cô gái không có phản ứng gì cả. “Đừng có giả chết, đứng lên, mau đứng ngay lên cho lão nương!”

Phía bụng dưới Thời Sênh bị đau, mí mắt xót xót hé ra, phải một lúc sau mới mở hẳn ra được.

Ánh sáng mạnh mẽ đâm vào khiến cho nước mắt của cô không khống chế được mà chảy ra ngoài, trong căn phòng lờ mờ không rõ nhìn thấy mấy nữ sinh, chóp mũi thấp thoáng ngửi thấy mùi nhà vệ sinh.


“Mau đứng dậy đi, nằm chờ bị hiếp à?… Lột quần áo của nó ra cho tao.”

Lột quần áo?

Đứa khỉ gió nào dám lột quần áo của cô?

Vào lúc cô còn đang mơ hồ đã có người bước lên ấn cánh tay cô xuống, có người cúi người xuống cởϊ qυầи áo của cô.

Trên người cô chỉ mặc một cái áo sơ mi, nội y ở trong đã lộ ra ngoài rồi.

Thời Sênh triệt để tỉnh táo hẳn, trước mắt cũng nhìn thấy rõ ràng hơn, trong đôi mắt trong suốt sáng ngời tràn đầy tia lạnh lùng và tức giận, mấy nữ sinh cởϊ qυầи áo của cô kia vừa hay nhìn thấy đôi mắt của cô, bị thần khí trong đôi mắt ấy làm cho chấn động một lát, động tác cũng không ý thức được mà dừng lại.

“Cởi đi, tại sao lại không cởi nữa?” Khoé miệng Thời Sênh nhếch lên thành một nụ cười.

Giọng nói thanh u, dường như đến từ âm ty địa ngục.


Mạc danh xuyên vào người ta, khiến cho da đầu người ta thấy râm ran.

Thời Sênh lôi cổ tay của nữ sinh đang đè mình xuống dễ như trở bàn tay, đôi tay đó rất lạnh, không có lấy nửa phần độ ấm áp, âm khí chạy tán loạn trên người cô.

Nhiệt độ bốn phía trong nháy mắt dường như bị hạ xuống mười độ.

Trong nhà vệ sinh trống không, bốn nữ sinh giống như là bị ấn vào nút tạm dừng, rất lâu sau đó vẫn không có lấy chút phản ứng nào cả.

Không biết từ chỗ nào thổi tới một cơn gió lạnh, bốn người đồng thời run lên cầm cập.

“Mày mày… mày là người hay là quỷ?” Một nữ sinh run run rẩy rẩy hỏi.

Thời Sênh khe khẽ nghiêng đầu, nhướn mặt lên, cười tươi như hoa: “Mày đoán xem?”

Sắc mặt của bốn nữ sinh tái mét, vừa rồi cô nằm trên mặt đất lâu như vậy mà không có động tĩnh gì cả, bọn họ cũng không xác định được là cô có còn thở hay không.


Không phải là cô thật sự chết rồi chứ?

Nữ sinh kia còn bị Thời Sênh kéo cho doạ đến mức hai chân nhũn ra, ánh mắt hoảng loạn nhìn Thời Sênh.

Cô không có nhiệt độ…

Cô là quỷ.

“Bắc Chỉ, đừng có mà giả thần giả quỷ, mày cho rằng tao sẽ sợ mày sao?” Nữ sinh có lá gan to nhất gào lên, thế nhưng người thì đã lùi ra sau mấy bước rồi.

“Gϊếŧ người đền mạng, mấy người đều xuống đó cùng với tôi đi.” Thời Sênh đột nhiên lộ ra nụ cười u ám, giọng nói còn cố ý kéo dài ra: “Tôi ở dưới đó rất là cô đơn, mấy người không thích chơi cùng với tôi sao? Đi cùng với tôi đi mà…”

“Ầm!”

Một cánh cửa phòng đột nhiên bị lực lớn đóng chặt lại, đèn chân không trên đỉnh đầu không biết là có chuyện gì cũng bắt đầu chớp chớp tắt tắt, ánh sáng mờ mờ mờ ảo ảo.
Bốn phía dường như có tiếng yêu ma quỷ quái nức nở nghẹn ngào.

“A! Có quỷ!” Bốn nữ sinh đồng thời gào lên, chen lấn vượt lên chạy ra khỏi nhà vệ sinh trước.

Nữ sinh bị Thời Sênh bắt lấy tay muốn chạy cũng không chạy được, chỉ có thể cầu xin mấy người khác: “Cầu xin mấy cậu, đừng để tớ ở lại đây một mình mà, hu hu, cứu tớ với…”

“Ai dám chạy bây giờ tao sẽ gϊếŧ chết kẻ đó.” Thời Sênh buông nữ sinh kia ra, một con gao găm bay ra cắm thẳng lên cửa nhà vệ sinh, lực đạo kéo theo cánh cửa, “ầm” một tiếng, cánh cửa triệt để đóng chặt lại.

“Đừng mà, cho tôi ra ngoài đi.” Ba nữ sinh bổ nhào về hướng cửa, tay chân luống cuống vặn vặn cánh cửa, cũng không biết là có phải bị doạ rồi hay không mà đột nhiên không có ai vặn ra được.

“Không phải tôi, Bắc Chỉ, tôi không có động thủ, tôi xin thề, là bọn họ, tất cả đều là do bọn họ.” Không mở được cửa, một nữ sinh tóc ngắn đột nhiên quay người quỳ xuống, không ngừng dập đầu, còn nhân tiện đem bán đứng đám bạn kia đi luôn.
Ba người còn lại cũng giống như là bị cái gì làm cho tỉnh lại, ầm ĩ bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm, đều chỉ đối phương mới là chủ mưu, bọn họ đều là bị ép.

“Câm miệng, ồn chết đi được.”

Bốn nữ sinh đồng loạt ngậm miệng, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở.

Ép cái con mẹ nó, vừa đến liền muốn lột quần áo của bà đây, không dạy dỗ một chút liền cho rằng bà dễ bắt nạt hay sao?

Thế giới này có lẽ là thế giới hiện đại, mà lại còn là trường học nữa, nếu gϊếŧ người thì không dễ ném xác cho lắm.

Thời Sênh đi đến phía cửa nhà vệ sinh, khoá trái cửa lại, nhổ con dao găm trên đó xuống: “Mấy người ai đi trước? Cô, hay là cô… không thì cô đi trước đi…”

“Đừng mà!” Nữ sinh bị điểm danh kia lắc đầu điên cuồng: “Không phải tôi, không phải tôi, là bọn họ, đều là do bọn họ chỉ huy, cô muốn tìm thì đi tìm bọn họ đi.”
Thời Sênh chép chép miệng vô vị, cũng quá là dễ doạ quá, không thú vị tí nào hết: “ Cởi hết quần áo ra, ra ngoài chạy một tiếng thì chuyện này coi như xong.”

Muốn cởϊ qυầи áo của bản cô nương có đúng không?

Bây giờ để cho mấy người cởi cho biết.

Bốn nữ nhân run run rẩy rẩy cởϊ qυầи áo, Thời Sênh cũng không tuyệt tình quá, để cho bọn họ lưu lại áσ ɭóŧ và qυầи ɭóŧ.

Đương nhiên có em gái có vẻ đáng thương, cô ta không mặc qυầи ɭóŧ.

Cái này không thể trách cô được a!

“Cút đi.” Thời Sênh khua khua tay: “Ai dám ăn bớt thời gian, cẩn thận tối nay tôi sẽ đến tìm mấy người.”

Bốn nữ nhân tranh nhau chạy ra khỏi nhà vệ sinh trước, bên ngoài trời âm u, lại đang đúng lúc có gió lớn.

Vừa ra ngoài đã bị gió to thổi đến, bốn người tức khắc tỉnh táo lại, phản ứng lại rằng mình đang bị trêu chọc, bọn họ vừa tức vừa thẹn chạy lại nhà vệ sinh, thế nhưng trong nhà vệ sinh lại trống không không còn ai ở đó cả, cả quần áo của bọn họ cũng không thấy đâu nữa.
Trên mặt đất vẫn còn lưu lại một cái điện thoại di động, màn hình điện thoại di động vẫn đang sáng, một tin nhắn đã soạn xong hiển thị ở trên đó.

“Đừng có tìm chết, lần sau dạy dỗ sẽ không đơn giản như thế này đâu, đương nhiên là mấy người không tin, hoan nghênh bất cứ lúc nào cũng có thể đến khiêu chiến, kẻ thành công sẽ khen thưởng thật hậu.”



Thời Sênh tiện tay ném đống quần áo vào thùng rác, sau đó tìm một chỗ ngồi tiếp nhận nội dung câu chuyện.

Đây là một quyển thanh xuân vườn trường.

Nữ chính Kỷ Tiểu Ngư, là một nữ sinh có tư chất được nuôi dưỡng tốt của học viện Alice, bởi vì thành tích nổi bật nên được nhà trường đặc cách tuyển vào, trở thành đứa con nhà nghèo duy nhất ở học viện Alice.

Đứa trẻ như thế này khẳng định là hiếm có a!
Motip cũ một, vừa vào trường học liền lọt vào tầm nhìn của vương tử vườn trường Bắc Trạch, thành công thu hút sự chú ý nam chính Bắc Trạch và nam phụ Thẩm Cẩn Ngôn.

Motip cũ hai, nữ chính đến nhà Bắc Trạch làm người giúp việc, thành công thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của nam chính.

Bắc Trạch từ lúc bắt đầu đã coi thường nữ chính, rồi dần dần bị sự phấn đấu không ngừng của nính chủ đánh động, từ đó thích nữ chính.

Motip cũ ba, luôn có nữ phụ tìm đường chết, luôn ném thêm một viên gạch vào tình cảm của nam chính, cuối cùng không phải chết thì là phế.

Thật bất hạnh, Thời Sênh lại trúng thầu rồi.

Nữ phụ tìm đường chết chính là cô.

Nguyên chủ tên là Bắc Chỉ, em gái của Bắc Trạch nhưng lại không phải là con gái của Bắc gia. Năm đó, Bắc Trạch được sinh ra không bao lâu thì bị một trận bệnh nặng, ông Bắc mời cao nhân đến, cao nhân nói phải nhận nuôi một đứa con gái thì Bắc Trạch mới có thể qua khỏi được.
Thế là ông Bắc liền nhận nuôi cô.

Ở Bắc gia, cô tuy rằng là em gái nhỏ thế nhưng thực tế thì không nhận được chút chăm sóc nào cả, lúc nhỏ cô không hiểu, cho rằng là do mình không làm cho ông bà Bắc không vui.

Thế là cái gì cô cũng dốc hết sức làm cho tốt nhất, chỉ là hy vọng nhận được sự khen ngợi của ba mẹ.

Thế nhưng lại không có, tất cả sự cưng chiều của bọn họ đều là dành cho Bắc Trạch.

Thời thơ ấu của Bắc Chỉ không có tình thương yêu của ba mẹ, chỉ có người anh trai được cưng chiều đó mới nhớ đến cô.

Thế nên Bắc Chỉ đem hết sự ấm áp này khắc ghi sâu ở trong lòng.

Không có sự cưng chiều của ba mẹ, Bắc Chỉ trưởng thành rất sớm.

Cô thích Bắc Trạch, không biết là từ lúc nào niềm yêu thích của cô bị biến chất, đối với Bắc Trạch lại có một loại cảm tình không bình thường.
Cô rất sợ hãi, sợ hãi Bắc Trạch sẽ biết được đứa em gái của mình là một con quái vật, sợ hãi ba mẹ vốn đã không thích cô lại sẽ càng thêm không thích cô hơn, cho nên cô liều mạng kìm nén lại tình cảm của mình, cách ly mình ra khỏi thế giới của Bắc Trạch.

Bắc Trạch thử tiếp cận cô nhưng cô luôn đẩy Bắc Trạch ra xa, chỉ âm thầm thích hắn trong lòng.

Thậm chí là chuyển trường, ở lại trường học cũng không dùng đến tiền mà Bắc gia đưa cho, trừ ngày nghỉ lễ ra, cô dường như là không hề về nhà, cứ cho như là có về nhà cũng sẽ tránh né Bắc Trạch.

Hai người từ đó giống như là người lạ, không còn xuất hiện cùng một lúc với nhau.

Tình hình như thế duy trì đến lúc nữ chủ mười bảy tuổi, năm đó, cô vô tình biết được mình không phải là em gái ruột của Bắc Trạch.
Biết được mình không phải là em gái ruột của Bắc Trạch rồi, cô hưng phấn mất mấy đêm không ngủ được. Cô muốn tiếp cận Bắc Trạch lần nữa, muốn để cho Bắc Trạch biết được mình thích hắn.

Thế nhưng, lúc này, cô phát hiện ra bên cạnh Bắc Trạch đã có một nữ sinh khác rồi.

Bắc Chỉ chuyển đến trường Alice, cô đối với Bắc Trạch có một loại ham muốn chiếm giữ, bắt đầu gây khó dễ cho nữ chính, thế nhưng mỗi lần đều rất trùng hợp bị Bắc Trạch nhìn thấy, Bắc Trạch càng lúc càng chán ghét cô.

Bắc Chỉ lại lần nữa bày tỏ với Bắc Trạch sau khi uống say, vừa hay bị ông bà Bắc nhìn thấy.

Ông bà Bắc yêu thương là đứa con trai ruột Bắc Trạch này, Bắc Chỉ không có tâm tư đó bọn họ còn có thể nuôi dưỡng cô, vì cô mà tìm một nhà chồng tốt, bảo đảm cho nửa đời sau này của cô bình yên.
Thế nhưng Bắc Chỉ lại có tâm tư như thế này tuyệt đối là điều bọn họ không thể nào khoan nhượng được.

Thế là bọn họ định cho cô một cái hôn ước, thành quân cờ trong quan hệ thông gia thương nghiệp.

Bắc Chỉ phản kháng, sau đó tận đáy lòng cô hiểu rõ, bản thân mình chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi, có năng lực gì mà đi phản kháng?

Đối tượng quan hệ thông gia năm lần bảy lượt hẹn cô, lúc hẹn, nam sinh đó suýt chút nữa thì cưỡиɠ ɦϊếp cô, lúc phản kháng, Bắc Chỉ lỡ tay làm bị thương “tiểu đệ đệ” của hắn.

Quan hệ thông gia thất bại, Bắc gia tổn thất nặng nề, vì để lắng lại lửa giận của đối phương, Bắc Chỉ bị đuổi ra khỏi cửa.

Bắc Chỉ bị đuổi ra khỏi Bắc gia, rất nhanh cũng bị trường học khai trừ.

Mà tên nam sinh lúc trước bị Bắc Chỉ làm bị thương kia triệt để mất đi khả năng đàn ông, trong lòng méo mó, vì để báo thù Bắc Chỉ mà bắt giam cô phi pháp, tra tấn cô.
Sau đó, hắn còn dẫn người khác đến, để mấy người đàn ông đó hoành hành ngang ngược trên người cô, mà hắn thì đứng ở một bên xem cô vùng vẫy, cầu cứu.

Lúc chết, Bắc Chỉ chưa đến hai mươi tuổi.

Tiếp nhận hết tình tiết câu chuyện, Thời Sênh chỉ muốn nói hai từ.

Mẹ kiếp!

Nguyên chủ muốn trả thù, đối tượng không phải là nam chủ nữ chính mà là tên nam sinh đó.

Thế nhưng bên trong đó lại có một ước nguyện liên quan đến Bắc Trạch.

Chia rẽ Bắc Trạch và Kỷ Tiểu Ngư.

Thời gian cô đến đây cũng coi như không tồi, nguyên chủ vẫn chưa chuyển đến trường Alice.

Mấy nữ sinh ban nãy là do buổi chiều hôm nay Bắc Chỉ thuận tay giúp một nữ sinh bị bọn họ bắt nạt nói mấy câu, sau đó lúc tan học liền bị bọn họ lôi vào trong này.

Bình thường Bắc Chỉ rất mờ nhạt, không có ai biết cô là con trong một gia đình có tiền, cho nên mấy người đó mới dám bắt nạt cô.
Rất tốt, xem ra trước khi ra về còn có thể giả vờ một chút.



Ngày thứ hai, diễn đàn và trong các lớp ở trường học lưu truyền tấm ảnh và video mấy nữ sinh cởi truồng đang chạy.

Trong đó còn có một nữ sinh không mặc qυầи ɭóŧ.

Nhìn thấy thế, mấy học sinh đang tuổi trẻ vô cùng kích động.

Mấy nữ sinh vốn dĩ vẫn còn muốn tìm Thời Sênh gây phiền phức đã bị doạ đến mức đến cả phòng ngủ cũng không dám ra.

Mấy thứ này không phải là do Thời Sênh làm, cô vẫn không kịp làm a!

Hôm qua, tuy rằng tan học được một lúc rồi thế nhưng vẫn có học sinh nội trú, bị người khác nhìn thấy và ghi lại cũng là rất bình thường.

Bốn nữ sinh bị mời lên chỗ chủ nhiệm giáo dục, vừa hay nhìn thấy Thời Sênh đang đứng ở cửa, lập tức nổi giận: “Bắc Chỉ, là mày giở trò quỷ có đúng hay không, mày còn dám đi tố cáo?”
Cũng có lẽ là ở bên ngoài phòng làm việc của chủ nhiệm giáo dục nên mấy nữ sinh đó còn có chút kiêng dè: “Bắc Chỉ, mày chờ đó cho tao, sẽ cho mày đẹp mặt.”

“Sao lại muốn tôi đẹp mặt, bây giờ tôi đã rất xinh đẹp rồi, cô còn có thể làm cho tôi càng xinh đẹp hơn sao? Cô trâu bò như thế sao lại không đi mở thẩm mỹ viện đi, khẳng định là rất kiếm được tiền đó.” Thời Sênh vẻ mặt không đỏ, không thở mạnh, tự kỷ một trận.

Vào lúc bốn nữ sinh kia đang muốn phản kích lại thì cửa phòng làm việc mở ra.

“… Luật sư Nghiêm đi cẩn thận.” Một người đàn ông áo vest giày đen được chủ nhiệm khách khí tiễn ra ngoài.

“Làm phiền chủ nhiệm rồi.” Luật sư Nghiêm nở ra nụ cười nghề nghiệp.

“Không phiền không phiền.” Trên mặt chủ nhiệm là vẻ tươi cười như hoa, bốn nữ sinh đều biểu tình như nhìn thấy quỷ, chủ nhiệm giáo dục có tiếng là mặt liệt, từ lúc nào thầy ấy lại biết cười thế?
Luật sư Nghiêm gật gật đầu, quay người nhìn Thời Sênh cười: “Tiểu thư, đều đã làm xong cả rồi, bên phía Alice lúc tôi tới đều đã xử lý xong hết, cô muốn qua đó xem trước không hay là về nhà trước?”

“Về nhà trước đi.” Kỷ Tiểu Ngư bây giờ đang làm giúp việc ở Bắc gia rồi, cô phải quay về quan sát nữ chính một chút.

“Được thôi.”

Chủ nhiệm nhìn theo tiễn hai người đó rời đi, vẻ tươi cười trên mặt lập tức biến mất, quát bốn nữ sinh kia: “Còn đừng đó làm cái gì, cút vào trong.”

“Chủ nhiệm, là do Bắc Chỉ hãm hại chúng em, chúng em bị ép.” Một nữ sinh trong đó gào to lên.

Sắc mặt chủ nhiệm thay đổi: “Người ta hãm hại mấy cô làm cái gì, còn thật sự cho là mình đáng mấy cân mấy lượng, có biết người ta là người như thế nào không? Thôi đi, có nói mấy cô cũng không biết được đâu.”
Trường học này của bọn họ chỉ là một trường học bình thường, gia đình giàu nhất cũng chẳng qua chỉ là bá hộ trăm vạn.

Bốn nữ sinh này ngơ ngác nhìn nhau, sau đó mới nghe nói ngày đó có hai chiếc xe sang trọng đến đón Thời Sênh đi, chiếc xe sang đó bọn họ cũng chỉ mới nhìn thấy ở trên mạng thôi.

Thời Sênh ra đi thành công, lúc này đang ở biệt thự Bắc gia rồi.

Ông bà Bắc tuy rằng không để ý đến Bắc Chỉ, thế nhưng những thứ cô nên có cũng không hề bớt đi của cô chút nào, yêu cầu của cô cũng đều giúp cô đạt được.

Đây đại khái cũng là nguyên nhân mà đến cuối cùng nguyên chủ không muốn trả thù bọn họ.

Thời Sênh đã có chút hiểu rõ, làm thiên kim tiểu thư của Bắc gia, tất cả những hành vi của cô đều đại biểu cho hình tượng của Bắc gia.

Trong nhà, ngoài người giúp việc ra thì không có ai cả, Thời Sênh tìm hiểu biệt thự một vòng, sau đó đem một phần điểm tâm đến hoa viên trước biệt thự ngồi xuống.


“Nha đầu thối, cô nhanh lên chút đi, chưa ăn cơm à?”

“Đúng là tôi chưa ăn cơm mà, anh chân dài anh đi nhanh a!” Giọng nói trong trẻo của con gái mang theo sự tức giận, còn có mấy phần oán hận.

Thời Sênh ngẩng đầu liền nhìn thấy ở cổng vào hoa viên có một nữ sinh đáng yêu đang xách hai cái cặp sách, có chút trầy trật đi theo sau một nam sinh cao lớn.

Tiếng tranh cãi của hai người càng lúc càng gần.

Thời Sênh đứng lên từ ghế mây, lúc Bắc Trạch quay đầu vừa hay nhìn thấy cô, hắn khe khẽ cau mày, lãnh đạm nhìn cô một cái, sau đó di chuyển tầm nhìn.

“Cô đi nhanh lên chút.” Bắc Trạch quay đầu giục Kỷ Tiểu Ngư, nhìn thấy cô ta lề mà lề mề, xoay người kéo lấy cái cặp sách trên tay Kỷ Tiểu Ngư, bước nhanh vào trong biệt thự.

Kỷ Tiểu Ngư bị kéo lảo đảo một cái, có chút tức giận nói: “Anh làm gì thế hả?”
Cô ta vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thiếu nữ đang đứng cạnh ghế mây, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc hâm mộ.

Cô gái này đẹp quá đi!

Thời Sênh cũng không đi qua chào hỏi, tiếp tục quay về phòng.

Dù sao thì ở chỗ này cũng chẳng có bao nhiêu người thích cô cả, thái độ đối với cô tiểu thư này là có thể bỏ qua thì bỏ qua luôn.

Kỷ Tiểu Ngư luôn muốn hỏi cô gái xinh đẹp có là ai, thế nhưng biểu tình của Bắc Trạch rất khó ngửi, cô ta cũng không dám nói gì cả, làm xong bài tập liền bắt đầu đi làm việc của mình.

Buổi tối, không nhìn thấy Thời Sênh xuống ăn cơm, Kỷ Tiểu Ngư càng thấy kỳ quái hơn.

Cô lén lút kéo quản gia Hà hỏi: “Chú Hà, chiều nay cháu nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp trong vườn, cô ấy là ai thế ạ?”

“A, đó là tiểu thư của chúng ta, hôm nay vừa mới quay về.”
“Tiểu thư?” Kỷ Tiểu Ngư nghi hoặc, cô luôn cho rằng Bắc gia chỉ có một vị thiếu gia là Bắc Trạch, sao lại vẫn còn có một vị tiểu thư?

“Chuyện này cháu hỏi ít thôi.” Chú Hà nhìn Kỷ Tiểu Ngư một cái, ông ta là người ở lâu trong nhà này, rất nhiều chuyện ông ta đều biết cả.

Ông ta tuy rằng có chút đồng tình với Bắc Chỉ, thế nhưng chuyện của nhà chủ nhân không phải là chuyện mà bọn họ có thể hỏi được.

Kỷ Tiểu Ngư “A” một tiếng, nghe thấy Bắc Trạch đang gọi mình ở bên ngoài, liền vội vàng chạy ra.



Thời Sênh ăn cơm ở trong phòng của mình, luật sư Nghiêm đã chuẩn bị xong hết những thứ cho cô chuyển đến trường Alice rồi, cô thấy vô vị lôi từng thứ từng thứ một ra xem.

Váy ngắn Scotland, giày da đế thấp, áo khoác ngoài màu xanh, áo sơ mi màu trắng, nơ cài cổ…
Đúng là phong cách nữ sinh a!

Thời Sênh đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động mở cửa đóng cửa.

Phòng của cô là ở tầng 3, phòng của Bắc Trạch là ở tầng 4.

Cả tầng ba này có lẽ là không có người, khả năng duy nhất là Kỷ Tiểu Ngư.

Cô vừa mới muốn đến chỗ này, sát vách đột nhiên liền truyền đến tiếng ồn ào.

Biệt thự này chỉ có thư phòng và mấy phòng đất trồng trọt để giải trí là có cách âm.

Tiếng động luôn không ngừng lại, Thời Sênh bị tiếng ồn làm cho có chút bực bội.

Kỷ Tiểu Ngư này đang làm cái gì thế, gây ra động tĩnh lớn như thế, đập nhà à?

Thời Sênh đi dép lê ra khỏi cửa, giơ tay gõ gian phòng phát ra âm thanh, gõ ước chừng mấy phút bên trong mới mở ra, tiếng nhạc từ bên trong theo đó mà ra ngoài.

Kỷ Tiểu Ngư mặc một bộ đồ tập múa, thở hổn hà hổn hển, nhìn rõ người đang đứng bên ngoài, cô ta ngẩn ra một lát.
“Cô đang làm cái gì thế? Phá nhà à?” Thời Sênh rất không khách khí: “Cô không nghỉ ngơi nhưng tôi cần phải nghỉ ngơi.”

Kỷ Tiểu Ngư vội vàng chạy vào trong tắt nhạc đi, mặt đầy vẻ xin lỗi nói: “Xin lỗi tiểu thư, tôi quên mất là cô đang ở bên cạnh.”

Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là nhà của ai hả!

“Làm sao thế?” Tiếng của Bắc Trạch từ bên ngoài thang gác truyền đến, tiếng nói có chút lạnh lùng, dường như là bị làm ồn.

“Là do lúc tôi tập múa làm ồn đến tiểu thư.” Kỷ Tiểu Ngư nhẹ giọng nói.

Bắc Trạch nhìn Thời Sênh một cái: “Cô ấy tập múa ở đây là do anh cho phép, nếu như em bị làm ồn thì có thể chuyển phòng…”

“… Cô ta là người giúp việc hay em là người giúp việc, anh còn dành chỗ cho cô ta?”

Bắc Trạch cau mày lại, giọng nâng cao mấy phần: “Em đừng có mà gây sự vô lý.”
Bản cô nương gây sự vô lý?

Bản cô nương mà gây sự vô lý thì đã sớm chặt mấy người ra rồi.

“Em nói sai chỗ nào à?” Thời Sênh nhìn lên Bắc Trạch.

Ánh mắt của cô tối đen như mực, vô cùng lạnh lẽo, ánh sáng vỡ tung trong đáy mắt cô, giống như kim cương lấp lánh.

Bắc Trạch có chút hoảng loạn.

“Xin lỗi tiểu thư, thiếu gia, hai người đừng cãi nhau nữa, là do tôi không đúng, tôi không tập nữa.” Kỷ Tiểu Ngư nhìn thấy hai người cãi tới mức muốn đánh nhau, vội vàng lên tiếng.

“Cô cứ tập đi, đừng quan tâm đến nó.”

Ánh mắt của Bắc Trạch và Thời Sênh giao nhau, hắn bước mấy bước qua, đẩy Kỷ Tiểu Ngư vào phòng “rầm” một tiếng đóng cửa lại, tiếp theo đó là tiếng nhạc vang lên, so với lúc trước còn to hơn chứ không có nhỏ đi tí nào.

Thời Sênh: “…”

Ông nội nhà anh!
Bản cô nương còn không trị được một đám mấy đứa nhãi ranh hay sao?

Mấy biệt thự kiểu như này đều có lưới điện cung cấp riêng, Thời Sênh sờ được công tắc nguồn điện tổng, pa pa mấy tiếng kéo hết công tắc điện xuống.

Biệt thự mới vừa rồi còn đèn đuốc sáng choang, trong chớp mắt rơi vào trong bóng tối, khôi phục lại sự yên tĩnh.

Để đề phòng có điện lại ngay, Thời Sênh còn lấy thiết kiếm ra cắt đứt luôn mấy đường dây chính.

Có đánh chết Bắc Trạch hắn cũng không ngờ được Thời Sênh biết làm loại chuyện này, hắn chỉ cho rằng là bởi vì đường điện bị trục trặc nên bảo quản gia đi xem xem.

Thế nhưng quản gia gọi điện lại nói đường dây điện bị hỏng rồi, trong chốc lát sẽ không thể sửa xong ngay được, nghi là do có người làm, bảo người giúp việc mau chóng đi điều tra biệt thự một lượt.
“Không có điện sao?” Kỷ Tiểu Ngư ngẩng đầu hỏi Bắc Trạch.

“Ừm…” Bắc Trạch cũng không biết đang nghĩ cái gì, đáp một tiếng rồi cũng không phản ứng gì nữa.

Kỷ Tiểu Ngư giống như không phát hiện ra điểm khác thường của Bắc Trạch: “Vậy tôi đi lấy mấy cây nến.”

Nến trong biệt thự không có nhiều, chỉ sót lại có vài cây, người giúp việc phải làm việc cho nên cũng chỉ còn thừa lại có hai cây, Kỷ Tiểu Ngư cầm lấy hai cây đi thắp hết lên.

Bắc Trạch đứng ở trước cửa sổ, không động đậy chút nào cả, cả người nhìn có chút không hợp lý.

“Này, anh làm sao thế?” Kỷ Tiểu Ngư cau mày đập vào sau lưng hắn ta: “Không phải là sợ bóng tối chứ?” Bắc Trạch không có chút phản ứng nào cả.

“Không phải là thật sự sợ bóng tối đó chứ?” Kỷ Tiểu Ngư nói thầm một tiếng, đang chuẩn bị đi đến trước mặt hắn ta thì Bắc Trạch đột nhiên xoay người đi đến trước cây nến, cầm theo một cây đi ra khỏi cửa.
“Anh đi đâu thế? Này, anh đi nhanh như thế, nến sắp tắt rồi kìa.” Kỷ Tiểu Ngư chân nam đá chân xiêu đuổi theo Bắc Trạch.

Ngọn lửa trong tay Bắc Trạch đã bị ép xuống rất thấp rồi, nhìn như lúc nào cũng có thể tắt ngay được.

Nghe thấy lời Kỷ Tiểu Ngư, hắn dừng lại, sau khi đợi ngọn lửa cháy lên lại liền lần nữa đi về phía trước.

Cuối cùng dừng ở trước cửa phòng Thời Sênh.

Hắn giơ tay muốn gõ cửa, dừng tay ở giữa không trung, rất lâu không hạ tay xuống, cuối cùng quay người nhìn Kỷ Tiểu Ngư:

“Gõ cửa đưa cây nến này cho cô ấy.” Bắc Trạch đưa cây nến cho Kỷ Tiểu Ngư sau đó quay người đi lên trên lầu.

“Chỉ biết ra lệnh cho tôi.” Kỷ Tiểu Ngư lẩm bẩm một tiếng, gõ gõ cửa, thế nhưng tới nửa ngày mà bên trong cũng không có phản ứng gì, cô ta lại gõ một lúc nữa, vẫn không có phản ứng gì như cũ.
Vào lúc cô ta đang do dự không biết là có nên mở cửa phòng đi vào hay không thì Bắc Trạch vừa mới rời đi ban nãy không biết là đã quay lại lúc nào, giơ tay vặn cửa đẩy vào.

Mượn ánh trăng có thể nhìn thấy đống lộn xộn trên giường, thế nhưng rõ ràng là không có người.

Kỷ Tiểu Ngư nhìn thấy Bắc Trạch đang nhìn khắp phòng một lượt, sau đó chạy ra khỏi phòng, vội vàng chạy xuống dưới tầng.

Chú Hà đang bảo người giúp việc đi kiểm tra biệt thự, Bắc Trạch đột nhiên chạy tới làm cho mấy người đều bị doạ cho nhảy dựng lên, còn cho rằng phía sau có người đang đuổi theo hắn. “Có nhìn thấy con bé đâu không?”

Chú Hà nghi hoặc: “Tiểu Ngư không phải ở cùng một chỗ với thiếu gia hay sao?” Vừa rồi Tiểu Ngư còn lấy nến đi, lẽ nào là bị du côn bắt đi mất rồi?

“Không phải là Kỷ Tiểu Ngư.”
Chú Hà lần này mới phản ứng lại: “Tiểu thư có lẽ là đang ở trong phòng, không nhìn thấy cô ấy đi xuống dưới này.”

“Nó không có ở đó.” Bắc Trạch vội vàng nói.

Không đợi chú Hà trả lời lại, hắn lại tiếp tục nói: “Nó sợ tối, phái người đi tìm mau lên.”

Chú Hà cũng nhớ ra chuyện tiểu thư nhà mình sợ tối, vội vàng dặn dò mọi người lập tức đi tìm trước.

Lo lắng nhất vẫn là sợ tiểu thư gặp phải người xấu.

Kỷ Tiểu Ngư cũng bị mọi người kéo đi, gia nhập vào đội quân tìm người.

Đáy lòng cô ta rất bất bình, mấy thiên kim đại tiểu thư này rất tuỳ hứng, nói mất tích liền mất tích, không biết là lúc này khiến cho rất nhiều người bị liên luỵ theo hay sao?

Nhà tư bản đại gian ác.