Giang Thiến khóc nước mắt đầm đìa, cô ấy không ngờ mình lại chứng kiến việc xấu hổ đó, nếu được thì giờ cô ấy chỉ muốn lái xe tông thẳng vào cầu vượt, coi như vứt luôn cái mạng nhỏ này của cô ấy.Còn nếu không thì, ngày mai cô ấy sẽ bị tổng tài nhà mình giết người diệt khẩu mất thôi!Hu hu, tổng tài à, chị đại ơi, dù cô có thích cậu Thủy thật đi chăng nữa thì cô cũng phải kiềm chế chút đi chứ!Chúng ta vẫn đang trên đường cao tốc đấy.Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ kích thích cô hay sao hả?Còn về phần cậu chủ Thủy?Giang Thiến cảm thấy khá đồng cảm với anh, thật sự không phải cô ấy thấy chết không cứu, mà cô ấy không làm gì khác được.

Tổng tài là sếp của cô ấy, còn bản thân Giang Thiến thì chỉ là một nhân viên dưới trướng sếp mình, cô ấy không thể mất việc được!Anh Thủy à, mong anh thứ lỗi cho tôi!Hơn nữa, sớm hay muộn gì thì anh cũng sẽ trở thành người của Thẩm tổng thôi, cho nên mấy vấn đề như địa điểm, hay tư thế gì đó anh cũng đừng để ý quá làm gì!Giang Thiến bị nhét cho đầy một họng cơm chó với những màn nóng bỏng kích thích trên xe của hai người nào đó khiến cô ấy suýt phụt máu mũi.Mẹ nó chứ, dạo gần đây ăn cay nhiều quá hay sao, người nóng như thể sắp phun ra lửa đến nơi rồi ấy!Nhưng, ở một diễn biến khác, Chu Ninh ngồi ghế sau, cô lôi một tấm danh thiếp từ trong túi áo khoác cạnh sườn ra, sau đó thì lập tức buông người đàn ông kia.Cô bình tĩnh, chậm rãi lấy tấm danh thiếp ra, thản nhiên cầm lấy tấm danh thiếp, nhẹ nhàng mà bình thản như thể người vừa giở trò lưu manh không phải là cô vậy.Mà đúng là như vậy thật, Tổng Giám đốc Chu không hề cảm thấy bản thân mình vừa làm trò lưu manh nào cả!Mà đương nhiên, vấn đề chủ chốt cần nói đến nhất chính là người nào đó bị cô ép đến sát cửa sổ bên kia, quần áo xộc xệch, ánh mắt bốc hỏa, sắc mặt thì đỏ ửng nhưng lại bị quên lãng bởi chính thủ phạm.Anh dựa người vào ghế, ngồi thẳng người, hai tay siết chặt thành nắm đấm, trong đầu như đang dằn vặt một suy nghĩ muốn đánh cho ai kia một trận đòn nhừ tử.


Anh nghiến răng, gằn lên ba chữ: “Thẩm – Miêu – Thanh!”“Có chuyện gì sao?”Chu Ninh thậm chí còn không thèm quay đầu liếc nhìn anh lấy một cái, chỉ từ tốn hỏi lại một câu cho có.Thái độ này khiến Thủy Như Khiêm như muốn bùng nổ lửa giận đang sục sôi trong lòng anh.Cô giở trò lưu manh với anh giữa ban ngày ban mặt như vậy, giờ lại thản nhiên hỏi anh có chuyện gì được sao?Một chuyện khá nghiêm trọng đấy!“Rốt cuộc cô có phải con gái không hả?”Nếu là con gái thật, thì sao lại dám tự ý lột quần áo con trai như vậy chứ?Chu Ninh trầm tư một lúc, sau đó lại thành thật trả lời: “Về cấu tạo sinh học thì là phải đó!”Thủy Như Khiêm: “…”“Thẩm Miêu Thanh!”Tiếng rít giận của Thủy Như Khiêm khiến chiếc xe chấn động lần thứ ba, Giang Thiến ngồi trước nghe thấy thì bỗng rùng mình sợ hãi, chẳng lẽ Thẩm tổng thật sự là bá vương ngạnh thượng cung hay sao?* “Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang.

Các bạn có thể hiểu câu này ý chỉ Chu tổng cưỡng gian Thủy Như Khiêm.Chẳng lẽ kỹ năng của cô không tốt? Nên đã làm anh Thủy bị đau?Nghe tiếng anh Thủy gào lên vẻ tức giận như vậy thì xem ra, Thẩm tổng phải luyện tập thêm nhiều rồi!“Đừng ồn ào, ngoan chút đi!”Thủy Như Khiêm: “…”Giang Thiến: “…”Thẩm tổng đúng là bá đạo thật sự!Thủy Như Khiêm bị chọc cho tức đến nỗi đầu óc quay lòng vòng, trong khi đó cô vẫn thản nhiên quan sát tỉ mỉ tấm danh thiếp khiến anh sắp chịu không nổi.


Sự tức giận như trực phun trào, anh đưa tay ra bắt lấy tay cô, hung ác giật cô lại, cúi đầu gặm nhấm cánh môi cô.Nhìn khuôn mặt đẹp như trạm khắc kia của anh bỗng to dần lên trong mắt cô, cảm giác đầu tiên mà Chu Ninh cảm nhận được là làn da anh thật sự rất mềm mại, thậm chí còn trơn mềm hơn nhiều so với thạch trái cây nữa là khác.

Lúc vân vê nó, cảm xúc thật sự cũng không tệ lắm.Thấy vậy, Chu Ninh bỏ ý định dùng thước đánh ngất anh, cô giơ tay lên nhéo nhéo khuôn mặt anh.Hừ, vai phản diện cắn cô, để trả thù cô véo lại má anh, như vậy là công bằng!“…”Hoàn Khố Thiếu Gia chính thức hóa đá!Mà lúc này, Thủy Như Khiêm đang ngậm đôi môi mềm mại mà lành lạnh của cô thì bỗng trợn tròn mắt, một giây, hai giây, ...!Cuối cùng anh cũng hoàn hồn lại, chỉ trong chớp mắt, khí nóng từ đâu đó ập lên mặt, khiến khuôn mặt đẹp của anh đỏ như sắp ứa máu ra vậy.Anh… Anh đã làm gì vậy?Giờ...!Bây giờ phải đối mặt thế nào đây?Trong lòng vai phản diện lúc này như đan xen hai cảm xúc lẫn lộn nhau, anh vừa thấy xấu hổ, nhưng cũng vừ muốn bất chấp phát tiết.Anh nhìn thẳng cặp mắt lạnh nhạt bình tĩnh không gợn sóng trước mắt, khi thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đáy mắt cô khiến nhịp tim Thủy Như Khiêm đập càng lúc càng nhanh, tần suất nhanh đến nỗi anh sắp không thể chịu nổi nữa rồi.Không được, giờ anh không thể lùi bước được nữa rồi!Dù gì thì anh cũng đường đường là một người đàn ông mà!Yết hầu của Thủy Như Khiêm khẽ chuyển động, anh duỗi tay ôm lấy vòng eo cô, kéo cô tới gần mình hơn, sau đó nhắm mắt lại, dùng lưỡi liếm liếm cánh môi mềm mại đó của cô.


Môi cô mát lạnh giống như kẹo bạc hà đường, tuy không ngọt nhưng lại rất kích thích và khiến người ta phải nghiện!Chu Ninh bình tĩnh giơ tay kia lên, véo bên má còn lại của anh, véo véo, má anh trơn trượt giống như thạch trái cây vậy.Ừ, nghịch cũng thích đó chứ!Tổng Giám đốc Chu thở dài một hơi, ngày trước lúc còn đi học ở trường cô có một người bạn thân, làn da cô ấy cũng trơn mịn mềm mại như vậy, chỉ tiếc là ngày đó cô ấy không cho Chu Ninh véo, hơn nữa bên cạnh cô ấy lúc nào cũng có một người bảo vệ hung dữ đi kèm nữa.Mặc dù là học với nhau nhiều năm, nhưng do bị canh quá nghiêm, nên cuối cùng cô chỉ đành từ bỏ trong nuối tiếc!Bây giờ, Chu Ninh có thể thoải mái nhéo mặt vai ác, cô nheo mắt, trong đầu thầm nghĩ vậy là có thể bù đắp những tiếc nuối ngày trước rồi, vậy cũng tốt đó chứ!Thủy Như Khiêm chủ động tách khỏi người cô, kéo dãn khoảng cách giữa hai người, nhịp thở của anh càng lúc càng không ổn định.

Đôi mắt phượng đẹp hơi lóe, không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt cô.


Mà cũng không biết là do bị cô nhéo, hay là còn lý do nào khác nữa mà khuôn mặt anh đỏ bừng hết lên.Anh nỗ lực duy trì phong độ vốn có của người đàn ông, nhưng đáng tiếc, miệng của anh lại không nghe theo sự nỗ lực ấy, dù là lên tiếng uy hiếp nhưng câu nói lại có phần lắp bắp: "Cô...!Sau này cô còn dám làm loạn nữa thì tôi sẽ...!Tôi sẽ cắn cô giống lúc nãy đấy!"Bị đẩy ra xa khi vẫn chưa nhéo đã, Chu Ninh có hơi bất mãn, cô ủ rũ.Nhưng mà, sau khi nghe Thủy Như Khiêm nói câu đó, ánh mắt cô bỗng sáng lên trông thấy, giơ tay muốn đánh gục anh lần nữa.Đồng ý, cô cho anh cắn, anh cho cô nhéo, mọi việc sẽ được giải quyết!“Tiểu Bảo Bối à, stop...!Yous hành vi đó là hành vi lưu manh, cô là thanh niên ba tốt cơ mà, phải rụt rè, thục nữ chứ!"Chu Ninh: "..."Đồ rác rưởi này, muốn bị ngăn chặn không hả?Hoàn Khố Thiếu Gia khóc nước mắt đầm đìa, Tiểu Bảo Bối à, đó là vai phản diện, vai phản diện đó nha!Chẳng lẽ lại để mình hạ gục dễ dàng như vậy sao?Chu Ninh chính thức che chắn tên thiếu gia rác rưởi nào đó.Đúng là đồ điên, cô với vai phản diện giao dịch với nhau công bằng như vậy, thứ rác rưởi như ngươi quan tâm làm quái gì?Làm rách việc!Hoàn Khố Thiếu Gia: "..."Mẹ nó chứ, giao dịch công bằng cái quỷ!Cuối cùng, bị Hoàn Khố Thiếu Gia phá đám, Chu Ninh cũng chẳng còn tâm trạng hạ gục vai ác hay giao dịch gì nữa, cô cụp mắt, mắt kính bỗng xẹt qua một tia sáng.Thủy Như Khiêm nhìn dáng vẻ buồn hiu tiếc nuối của Chu Ninh thì ánh mắt bỗng trở nên khẩn trương, chắc cô sẽ không giận dữ chửi bới gì anh đâu nhỉ?Ai bảo, đường đường là con gái mà lại chủ động đến mức vậy, mà… Chưa kể, lúc bị anh hôn cô cũng không hề đẩy anh ra, vậy tức là cô thật sự thích anh phải không? Nếu vậy thì ít nhiều gì anh cũng đã có cơ hội rồi.Thủy Như Khiêm nhấp môi, tim anh đập càng lúc càng nhanh, đáy mắt lộ rõ ý cười.Chỉ có điều, anh khẽ liếc mắt sang nhìn cô.Ban nãy anh có hung dữ với cô, chắc cô đau lòng lắm phải không?Có phải cô lại đang nghĩ linh tinh gì đó đúng không?Thủy Như Khiêm hơi sốt ruột, không phải là anh không muốn, mà là tình huống bây giờ có hơi không tiện, hơn nữa ở đây…Phần tiểu nhân bên trong vai ác bắt đầu thủ thỉ bên tai anh, lo cái gì, vấn đề này phải là ngươi tự chủ động làm mới đúng?Vứt cái liêm sỉ đó đi!Nhưng mà hình như, cô đang không vui thì phải?Thủy Như Khiêm nhìn cô, hai hàng lông mày đẹp khẽ nheo lại, khuôn mặt có vẻ hơi rối rắm, anh suy nghĩ có nên thỏa hiệp hay không.“Sau này đừng có nhận đồ lung tung của người khác nữa nhé!”Chu Ninh ngồi ngay ngắn, hai tay đẩy đẩy gọng kính, lên tiếng dạy dỗ học trò.Có cô ở đấy mà còn dám nhận đồ lung tung?Nay vai ác, anh định bắt cá hai tay hay sao hả?Đồ hư hỏng!“Sao cơ?”Thủy Như Khiêm nhìn về phía cô với nét mặt khó hiểu, anh nhận đồ linh tinh lúc nào?Chu Ninh khẽ chuyển tầm mắt, hờ hững nhìn về phía anh, còn học được cả chiêu giả ngu này nữa sao? Hay lắm!Bị cô nhìn chằm chằm như vậy khiến Thủy Như Khiêm lạnh sống lưng, mà chính anh cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác ấy.

Anh bắt đầu hồi tưởng lại, hình như vừa nãy cô lấy từ trong túi anh danh thiếp của nhà họ Tần thì phải.“Cô… Cô thấy hả?”“Anh nói xem?”Mắt cô đâu có mù!Thủy Như Khiêm cụp mắt, bờ môi mỏng khẽ động, hóa ra cô vẫn luôn chú ý đến anh!Cảm giác được người ta quan tâm để ý đến mình từ xưa đến giờ anh chưa từng có, giờ đây, thứ cảm giác xa xỉ ấy khiến tim anh như được sưởi ấm!Hòan Khố Thiếu Gia ==!!Thật muốn đưa hai người tâm lý không ổn định này đi quá, xem xem sắc mặt họ vui đến cỡ nào.Nhưng mà, nếu nói vậy vai ác sẽ hoàn toàn bị hắc hóa, và nó cũng sẽ bị phá hủy luôn!Tính!Dù sao thì, ai nói tần số khác nhau thì sẽ không có chuyện yêu đương trai gái chứ?Đại não vai ác bổ sung năng lượng một cách tốt nhất!.