Chu Ninh chuyển mắt, tựa như lão đại mà ra lệnh: "Đi thay đổi quần áo và màu tóc, đừng tự biến mình thành điệu bộ thiểu năng trí tuệ như vậy."

Miễn cho đồ rác rưởi kia nhìn thấy hắn, không cẩn thận phát tác bệnh động kinh rồi khống chế cô đi biến thành một kẻ thiểu năng. Ngay sau đó, Chu Ninh lại giơ tay chỉ chỉ Thủy Như Khiêm, tốt bụng giới thiệu cho bọn họ một khuôn mẫu, "Quần áo anh ta đang mặc chính là thứ các cậu cần."

Kim ca nhìn áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản của Thủy Như Khiêm, híp mắt lại, phong cách đó mặc trên người Thủy Như Khiến chính là vừa xinh đẹp tươi mát thanh xuân vừa quyến rũ mê người, giống như nam thần, nhưng ở trên người hắn...... Kim ca có thể dự kiến được ánh mắt trêu chọc của đám bằng hữu.

Nhưng......

Kim ca ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng, Thẩm tổng, sau buổi đua xe này tôi sẽ lập tức đổi."

Đại lão không thể trêu vào!

Nhưng mà, chỉ cần đại lão không giết hắn, đừng nói là bắt hắn mặc sơ mi trắng, kêu hắn mặc bikini, hắn cũng mặc. Chỉ là hình ảnh đó quá đẹp, hắn không dám tưởng tượng.

Chu Ninh cho Kim ca một ánh mắt vui mừng "Trẻ nhỏ dễ dạy", tuy rằng cũng là đồ thiểu năng trí tuệ, nhưng vẫn khá hơn hệ thống rác rưởi kia nhiều.

[...] Lại gì nữa đây bà cô!?

Mà Thủy Như Khiêm bị Chu Ninh chỉ đích danh cũng kéo khóe môi, nhìn cô một cái. Chỉ là ánh mắt kia khó hiểu lại giống như đang nhìn bệnh nhân tâm thần!

"Thẩm tổng, hiện tại còn chưa tới thời gian đua xe, bên trong biệt thự đã chuẩn bị đồ ăn, cô có muốn lên đó nghỉ ngơi trước không?" Kim ca vô cùng cẩn thận hầu hạ nói.

"Được!"

"...... Mời cô!"

"Ừ."

Trong biệt thự, bọn Kim ca câu nệ ngồi bên mép sô pha, thường thường liếc trộm cô gái đang cúi đầu đọc sách trên ghế sô pha đơn. Kim ca muốn khóc, Thẩm tổng có đam mê quái lạ gì thế, tới đây để đọc sách? Hay là muốn cho bọn họ nhìn bộ dáng người tinh anh của xã hội, sau đó, chết vì hổ thẹn hả?

Thế giới của đại lão, hắn không hiểu!

Nhưng tại sao đại lão lại tìm tới hắn nhỉ?

Kim ca run bần bật, nhưng cho dù trong lòng bi ai đến đâu, cũng không dám nói ra, cùng với đám anh em xui xẻo rúc vào một góc. Đây là lần tiên đám công tử bột tụ hội, âm nhạc không dám mở, rượu không dám uống, càng không dám tìm gái, ngay cả đồ ăn vặt và trái cây cũng được bày biện chỉnh tề ngay ngắn. Đương nhiên lần trước đã tạo thành bóng ma rất lớn, cho dù có đánh chết hắn thì Kim ca cũng không dám mang bia rượu tới trước mặt Chu Ninh.

Trong lúc nhất thời, không khí trong biệt thự còn căng thẳng hơn cả phòng họp hội đồng quản trị.

CònThủy Như Khiêm vẫn luôn ẩn trong một góc âm u, ánh mắt dừng trên người Chu Ninh. Cô muốn làm cái gì anh không muốn quản, nhưng tuyệt không được làm ảnh hưởng tới kế hoạch hôm nay của anh. Cho dù sau đó cô có bị liên lụy hay không, trong lòng Thủy Như Khiêm là một mảng băng lạnh, không chút dao động. Là tự cô chuốc lấy, không phải sao?

Trong suy nghĩ của Thủy Như Khiêm, không có kéo theo người vô tội hay không, chỉ có kế hoạch thành công hoặc thất bại!

[Tiểu bảo bối, vai ác đang nhìn cô đấy.] Hoàn Khố Thiếu Gia hơi sợ, mở lời.

"Cho nên?" Chu Ninh lật một trang sách, không chút để ý hỏi.

[...... Anh ta là đại gian đại ác vai ác đấy!]

"Anh ta bắt nạt hay hãm hại ngươi à?"

"......" Hôm nay không có cách nào yêu thương nổi!

Hoàn Khố Thiếu Cia chỉ có thể mặc niệm nguyên tắc "Tiểu bảo bối ngược ta trăm ngàn lần, ta vẫn sẽ yêu tiểu bảo bối như lúc ban đầu" thì mới có thể thuyết phục chính mình kiên cường sống sót.

Nhưng mà, Hàn Khố Thiếu Gia hình như là M, Chu Ninh ngược nó như vậy, thì nó lại càng tiến tới.

[Tiểu bảo bối, không phải cô muốn công lược vai ác à?]

Vẻ mặt Chu Ninh đạm mạc, lúc nãy còn nói vai ác đại gian đại ác, bây giờ lại kêu cô đi công lược, thứ rác rưởi này đúng là vừa thiểu năng vừa độc ác!

Thế giới này thật đen tối!

[...]

Rõ ràng là cô không muốn làm một người ăn chơi trác táng, còn tự sát để uy hiếp nó, nó bất đắc dĩ mới nói cho cô biết cách tích lũy tín ngưỡng giá trị, kết quả lại thành nó ép cô?

Cô có thể tra hơn nữa không?

Tịnh tâm, tịnh tâm.

Nó và tiểu bảo bối là chân ái!

Hoàn Khố Thiếu Gia nuốt một ngụm máu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì.

[Tiểu bảo bối, đám công tử tụ hội sao có thể như thế này? Đây là không hợp cách, phải mở nhạc, uống bia, chơi gái, lớn tiếng hát, lớn tiếng gào, lớn mật chơi, mới là ăn chơi trác táng thật sự ~ oh yeah ~]

Chu Ninh: "......"

Rác rưởi kia không thể đỡ thiểu năng chút à? Lúc nà cũng thiểu năng, giờ còn đòi kéo cô theo! Không thể để cô yên ổn đọc sách à?

[Tiểu bảo bối, cô có thấy ai ăn chơi trác táng mà thích đọc sách không?]

"Không đọc sách chẳng lẽ để sau này biến thành thiểu năng trí tuệ giống ngươi à?"

[...] Lại công kích bản hệ thống!

Hoàn Khố Thiếu Gia tức phát khóc.

[Nhiệm vụ ăn chơi trác táng: Ký chủ có 10" để nâng không khí lên, đúng nghĩ của buổi tụ hội ăn chơi tác táng, nếu không sẽ mở hình thức cưỡng chế!]

Chu Ninh: "......"

Muốn mang rác rưởi này đi mổ xẻ!

[...]

Nó là hệ thống ăn chơi trác táng, nó sai chỗ nào?

Chu Ninh chậm rãi đóng sách, ngước mắt nhìn về phía bọn Kim ca, đôi mắt kính phản xạ ánh sáng làm cô càng trở nên lạnh lùng.

"Thẩm...... Thẩm tổng, có gì phân phó ạ?"

"Đi mở nhạc, lấy rượu, ngày thường các anh chơi như nào thì cứ như vậy mà làm, nhớ rõ, phải làm không khí high lên."

Trên đầu bọn Kim ca toàn là dấu ba chấm, Thẩm tổng nói "high" là "high" mà bọn họ hiểu chứ? Vì sao vị đại lão này có thể sử dụng ngữ khí lạnh băng khủng bố như vậy để nói từ "sôi động" này chứ?

Bọn Kim ca cảm thấy, cả đời có khi không thể "high" được nữa