Chương 37: Cực đoan? Cho ngươi biết hai từ 'chung thủy' trong luyến ái viết thế nào!

Nửa đêm, tất cả mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ say, Khởi Dư lại không một tiếng động ngồi dậy, lẳng lặng nhìn chăm chăm thanh sắt trên khung cửa ra, thần sắc trên gương mặt cô được bóng tối bao phủ, không thể thấy rõ biểu tình.

[ Ký chủ, cô không ngủ được à? ] Hệ thống phát hiện não bộ của Khởi Dư vẫn đang ở trạng thái hoạt động, bèn lên tiếng.

"Ừ, trưa nay đã ngủ đủ rồi."

[ Vậy thì, chúng ta nói chuyện nhân sinh đi! ]

Khởi Dư không nghĩ tới hệ thống sẽ nói cái này, nhất thời chưa phản ứng lại được.

[ Hì hì, cô thấy sao về việc có một người bạn trai? ]

Khởi Dư lắc đầu: "Ta có người trong lòng."

[ !!! ] Hệ thống kinh ngạc mở to mắt: [ Ai vậy nha? ]

Lần này, Khởi Dư thế mà mờ mịt nhìn vào không trung: "Ta không biết."

[ ??? ] Bạch Nguyệt Quang trong lòng cô, cô lại không biết là thế nào?

"Kỳ thực, ta nhớ rõ từng khoảnh khắc ta và người nọ ở cùng nhau, ta chắc chắn khi đó ta thật sự hạnh phúc đến phát điên, chính là loại hạnh phúc hận không thể dâng cả thế giới và mọi thứ tốt đẹp nhất cho người nọ ấy." Khởi Dư ngơ ngẩn không biết nghĩ cái gì, khi nói về người mình yêu, trong mắt lại không giấu nổi vẻ mê man: "Nhưng là, ta không nhớ được mặt của người nọ, ánh mắt của người nọ, giọng nói của người nọ, tên của người nọ... Tất cả mọi thứ về người nọ, ta đều không nhớ được dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất."

Cô yêu người nọ đến vậy, quên đi những gì thuộc về người nọ là điều tuyệt đối không thể, nhưng cô cũng không biết vì sao mình lại không nhớ nổi.

Khởi Dư nói xong, mất mát cúi đầu.

Hệ thống nghe mà còn chưa hết bất ngờ, trong đầu bỗng dưng lóe lên một suy nghĩ kỳ quặc: Có phải do tình yêu của ký chủ nhà nó mãnh liệt quá nên dọa người nọ chạy không?

[ ... Tôi giúp cô tìm, có được không? ]

"Thật sao?" Khởi Dư ngay lập tức ngẩng đầu, nét mặt mừng như điên, nhưng rất nhanh lại gục đầu xuống lần nữa, cô rầu rĩ nói: "Không thể nào, người nọ chết rồi."

[ Cô dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy? ]

Khởi Dư bật cười, giọng nói tràn ngập sự trào phúng: "Dựa vào cái gì? Đương nhiên là dựa vào việc người nọ chết ở trong lòng ta nha."

Cô nhớ, người nọ nằm trong vòng tay cô, tựa đầu lên hõm cổ cô, run rẩy lại nhẹ nhàng nói với cô rất nhiều điều, nhưng cô một từ cũng không nghe được, trong hình ảnh vừa mờ nhạt vừa rõ nét đó, điều duy nhất cô chú ý là toàn thân đầy máu tươi của người nọ, nhuốm sang cả người cô, ngay cả trên mặt của người nọ cũng bị nhuộm đỏ, chói mắt cực kỳ.

[ ... Vì sao? ] Hệ thống một bên săn sóc lắng nghe, một bên đã tự tưởng tượng đủ loại ngược luyến tình thâm cho đoạn tình yêu này của ký chủ nhà mình.

"Bởi vì ta từ bỏ người nọ." Bởi vì cô để yên cho người nọ chết đi đúng như mong muốn của người nọ, cho nên cô, vĩnh viễn không thể hối hận.

[ Nếu không, tôi giúp cô tìm kiếp chuyển thế của người nọ? ] Để ký chủ và Bạch Nguyệt Quang của ký chủ có thể có được một cái kết có hậu, nó quyết định sẽ giúp đỡ một chút!

Khởi Dư xoay người nằm xuống giường, vùi mặt vào trong gối đầu, không trả lời.

***

Như thường lệ, tiếng còi báo động quen thuộc vang ầm lên, Khởi Dư tối qua ngủ muộn, phi thường không vui mà nhíu chặt mày, cô nghiêng người, lấy tâm thái *bịt tai trộm chuông tiếp tục ngủ trong tiếng động đáng sợ không gì sánh bằng đó.

*Bịt tai trộm chuông: Cho là mình không nghe thấy thì người khác cũng không nghe thấy, tương đương lừa mình dối người á.

Hôm nay vẫn như hôm qua, số 17 là người tỉnh dậy đầu tiên, số 9 là cuối cùng, số 2 vẫn cáu gắt khi bị đánh thức bằng phương pháp mạnh bạo như thế, không một cái gì thay đổi, nhưng lại cảm thấy yên bình ngắn ngủn một cách mơ hồ.

Khởi Dư như cũ bỏ qua bữa sáng được đặt ở trên mặt bàn trong góc tường gần cửa phòng, ngồi tại giường dưới của số 2 chờ bạn cùng phòng cùng ra ngoài.

Số 2 bưng bữa sáng ngồi bên cạnh cô, cầm đũa gắp một món trong đó đưa đến trước mặt cô: "Bánh bao nhân thịt băm, ăn không?"

Khởi Dư lắc lắc đầu: "Có nhân, không ăn."

"Cháo thịt nạc rau thơm?" 

"Đồ vật chất lỏng, không ăn."

"Khoai tây sợi?"

"Đặc sệt, không ăn."

"Hạt dẻ bơ mặn?"

"Nghe mùi vị có vẻ phức tạp, không ăn."

"Sandwich trứng?"

"Mệt, không muốn nhai, không ăn."

Số 2: "???"

Số 9, số 17: "..."

Khởi Dư đỡ trán: "Mới bữa sáng đã phong phú như vậy rồi? Người ở nhà tù không ít, tính đến phải có mấy trăm miệng cơm, lãnh đạo của nơi này đủ tiền bạc để duy trì ba bữa thế này à?"

Số 2 nhìn đồ ăn sáng không có cái nào Khởi Dư muốn ăn hay ăn được, có hơi nhụt trí, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô: "Chậc, 44, đã tham quan một lần bên ngoài nhà tù rồi đúng không?

"Ừ?"

"Cô chưa gặp toàn bộ động vật như chó giữ cửa trên hòn đảo đâu, một lũ chúng nó đủ để cô ăn ba bữa không trùng lặp trong vòng ba năm tới đấy."

Số 17 đặt đĩa xuống, lấy khăn giấy lau miệng, tiếp lời: "Có lẽ cô chưa biết, nhà tù này được chính phủ đặc biệt duy trì đấy."

Khởi Dư kinh ngạc mở to mắt: "Coi trọng đến vậy à?"

Số 9 ngáp to mấy cái, nước mắt sinh lý trào ra khỏi khóe mắt, treo ở lông mi, động tác thô lỗ nhưng là vì gương mặt xinh đẹp đó mà trong mắt người khác biến thành đáng yêu: "Nói đúng hơn, khu A mới là trọng điểm cần được bọn họ gắt gao chú ý, ba bữa bên khu B chưa chắc được như ở đây đâu."

Số 2 cắn một miếng trên sandwich: "Hiển nhiên rồi, cô nghĩ vì sao mục cuối trang ba của đống giấy tờ luật lệ vớ vẩn đó yêu cầu tất cả phạm nhân khu A đúng vào đầu tháng phải đi kiểm tra trí não?"

Số 17 lúc này cũng không còn tươi cười như mọi khi: "Họ nuôi béo chúng ta như nuôi dưỡng mấy con heo nhà, việc duy nhất chúng ta cần làm là cung cấp toàn bộ chất xám trong não để làm việc cho họ đúng như họ muốn."

Nội tâm của Khởi Dư điên cuồng run sợ, cô có cảm giác mình đã đến thật gần bí mật ẩn sâu trong nhà tù này, như những nhân vật phụ của mấy bộ phim kinh dị khác, thời điểm nhìn thấy chân tướng chính là thời điểm tử vong: "... Nếu không làm được thì sao?"

"Vậy thì chúng ta hết tác dụng rồi." Số 2 cười giễu một tiếng: "Mà một khi hết tác dụng, chúng ta sẽ bị bọn họ vứt bỏ không thương tiếc."

Khởi Dư: "..." Đột nhiên muốn vượt ngục.

Số 17 dọn dẹp sơ qua một lượt đống bữa sáng đã ăn qua của số 9 và số 2: "Nhưng mà đừng lo, cần phải sợ là khu B, cô hiện tại an toàn."

Số 9 xoa xoa bụng căng tròn, còn chưa đã thèm liếm liếm môi, mỹ mãn ợ ra một hơi, số 2 nhăn mày bịt mũi nhích người ra xa số 9.

Khởi Dư: "Vậy những người không nghe lời ở khu B đều bị bọn họ bắt đi làm gì đó à?"

Số 17 gật đầu: "Ừ, lấy sự thông minh của khu A đã sớm đoán ra mấy tên chống đối bên khu B rơi vào tay tầng trên thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì rồi."

Khởi Dư một bên sợ hãi biết càng nhiều chết càng nhanh, một bên lại không nhịn được tò mò muốn xem diễn biến tiếp theo: "Khu A đều biết bọn họ đang làm cái gì sao?"

Lần này, cả ba bạn cùng phòng của cô không hẹn mà cùng ngừng động tác, vẻ mặt trầm trọng. Im lặng một hồi lâu, số 9 mới khàn giọng nói thay hai người còn lại: "Vũ khí sinh hóa. Bọn họ muốn làm ra một loại vũ khí sinh hóa đẳng cấp thế giới."

Số 2 mím môi: "Dù không chắc chắn, nhưng tám, chín phần mười là nó."

Số 17 lạnh lùng cười: "Trong đó, khu A phụ trách tiến hành kế hoạch thí nghiệm, khu B là 'tình nguyện viên' làm thí nghiệm."

Khởi Dư: "!!!" Mẹ nó, sao thế giới hiện đại bình thường cũng đáng sợ thế này?

Khởi Dư chà xát lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh, vừa định lên tiếng nói chuyện thì tiếng còi báo động bỗng im bặt, số 17 bóp nhẹ ấn đường, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mọi người, bình tĩnh nói: "Không nói nữa, đi thôi, ra ngoài vận động."

Số 2 và số 9 đồng loạt đứng dậy, biểu tình trên mặt nháy mắt trở nên thoải mái như mọi ngày, cười cười nói nói cùng rời khỏi phòng giam, giống như biểu hiện nghiêm trọng ban nãy đều là giả vậy.

Khởi Dư máy móc đi theo bọn họ, nhìn khu nhà lạnh lẽo cô đã dự tính muốn ở đây cả đời bỗng nhiên biến thành một không gian đầy bom ngầm, ở nơi cô không thấy bắt đầu đếm ngược nổ tung.

Khởi Dư lắc lắc đầu xóa đi hình ảnh hoang đường trong đầu mình, trong lòng than thầm một trận.

Quá sợ hãi luôn không phải điều gì tốt, nhìn con kiến cũng ra con voi.

***

Khởi Dư ngựa quen đường cũ chui tọt vào nơi ánh năng không thể chiếu đến, ỷ vào quản lý của mình hay mất tích mà thoải mái nằm ngửa trên bệ đá hoa cương được xây xung quanh cây chung thụ, chuẩn bị nhắm mắt lại đánh một giấc.

"Oa, Bạch, cô lười biếng!"

Âm thanh ngay sát bên tai không báo trước bất ngờ truyền vào màng nhĩ, Khởi Dư hoảng sợ ngồi bật dậy, bởi vì động tác quá mức mà suýt nữa ngã lăn xuống đất, cô vội vàng bám vào mép bệ đá ổn định thân thể, quay phắt đầu lại nhìn sang bên cạnh, trông thấy số 25 đang ôm bụng cười ha hả.

"Khụ, Bạch, lúc này lẽ ra cô nên soi gương nhìn xem, bộ dạng thất thố của cô cực kỳ có tính giải trí luôn đó, há há!"

Khởi Dư thở dài, ngồi đàng hoàng lại: "Anh có việc?"

Số 25 nhấc tay quệt đi nước mắt, tiến đến ngồi ở bên cạnh Khởi Dư, nói: "Ba ngày nữa là đầu tháng rồi."

Lời vừa dứt, Khởi Dư đã không chút tiền đồ mà cứng mặt, sống lưng căng thẳng. Số 25 thấy vậy liền nhếch môi cười: "Biết rồi à. Ha ha, không cần phải quá để tâm việc này đâu, dù sao chúng ta cũng vì đó mà chẳng chết được."

"Khoảng mười lăm phút trước, tôi lén sang khu B, phát hiện bên đó lại mất đi ba người nữa, mấy người thân quen với ba kẻ đó nổi giận cãi tay đôi với bộ quản lý, náo loạn hết cả lên, trông vui lắm." Số 25 nghịch nghịch ngón tay của mình, giọng điệu tiếc nuối: "Khu A của chúng ta quá yên bình hòa thuận rồi, chơi không vui chút nào."

Khởi Dư: "..." Thân làm một cá muối ăn sung uống sướng chờ ngày lên chảo dầu, ngươi nói thế thì bổn bảo bảo biết đáp kiểu gì?

"Thật muốn sang khu B ở vài ngày thả lỏng tinh thần, cô có nghĩ vậy không, Bạch?"

"..." Còn sang khu B thả lỏng tinh thần? Ha ha, thứ cho bổn bảo bảo không hiểu nổi mạch não thoát tuyến của bệnh tâm thần các người.

Số 25 quay đầu, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Khởi Dư: "Thoạt nhìn cô không vui lắm?"

Khởi Dư hít một hơi sâu, khóe môi nặn ra một đường cong tiêu chuẩn đối mặt với số 25: "Tôi muốn tìm một nơi thanh bình lặng lẽ đi chết, anh thì sao?"

Số 25: "..." Cuộc trò chuyện bỗng dưng quay ngoắt sang một hướng không thể nào ngờ được khiến cậu ta chưa biết phải ứng phó làm sao.

Khởi Dư thực sự không phải nói chơi, biết nơi này đã không còn an toàn như trong tưởng tượng của cô, cô liền nghĩ cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Cô cũng không thể ngày nào cũng phải tạo dáng làm màu trước mặt người khác được, muốn thu về chỉ số ngầu bằng bạo lực, con đường duy nhất là chịu chết đi phá hủy bí mật được nhà tù chôn xuống, mà điểm bắt đầu, chính là ngày kiểm tra đầu tháng.

Vì thế, Khởi Dư tâm như tro tàn nói: "Hệ thống."

[ A, có thể có thể, tôi nhất định sẽ tận lực giúp đỡ ký chủ! ] Làm ổ trong đầu Khởi Dư, hệ thống tất nhiên sẽ biết những gì cô đang suy nghĩ, nhìn thấy ký chủ nhà mình rốt cuộc cũng từ bỏ cuộc sống được nuôi béo ở đây, nó phi thường cảm động mà chấm một giọt nước mắt.

Khởi Dư làm như không thấy số 25 ngồi bên cạnh hiếu kì nhìn cô, cô giơ hai bàn tay ra, bụm mặt: "Sau khi kết thúc thế giới này có thể đưa ta về nhà không? Ta rất mệt mỏi."

[ ... Cô mệt mỏi cái gì? ]

"Tâm mệt." Mỗi ngày đều phát hiện luôn có thứ có thể tổn thương chính mình, chẳng lẽ không nên mệt sao?

[ ... ] Thật trùng hợp, nó cũng mệt mỏi.

***

Buổi chiều, bầu trời trong xanh đến không một gợn mây che lấp, gió mát tản mạn quét qua từng nơi nó đi tới, lay động tán cây rào rạt có tiết tấu. Khởi Dư ngồi xếp bằng trên mặt đất không mấy sạch sẽ, tay cầm kim chỉ cẩn thận xuyên qua tấm vải mỏng trên tay, động tác không có cách nào không chế run run.

Số 2 nhìn đường chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo không ra hình của Khởi Dư, lại nhìn đóa hóa như bị chia năm xẻ bảy được thêu trên vải của mình, miệng vừa mới há ra đã nhanh chóng ngậm lại.

Được rồi, đều phế vật như nhau cả, đừng ai ghét bỏ ai.

Khởi Dư cầm cây kim nhọn hoắt giơ lên, dưới ánh nắng mặt trời dường như biết sáng, cô khóc không ra nước mắt: "Tại sao tôi phải làm cái công việc như thế này chứ?"

Số 2 cũng buồn bực không kém: "Số 17 giỏi nhất là thêu thùa, loại việc này đúng là hợp ý cậu ta rồi, thế mà lại rơi đúng vào ngay hôm nay ông đây làm hộ, mẹ kiếp!"

Số 9 ôm một thùng giấy lớn cồng kềnh đi ngang qua bọn họ, Khởi Dư nhìn thấy, bắt được cơ hội liền lập tức đứng lên, chạy đến bên người số 9.

"9, chúng ta đổi việc đi?"

Số 9 thở hổn hển giữ thùng giấy cao hơn cả đầu cậu ta, nghiêng đầu nhìn Khởi Dư, trong mắt như có tia sáng lấp lánh: "Có được không? Công việc của tôi là vận chuyển đống này đến văn phòng quản lý trên tầng ba, phía sau còn rất nhiều, cô nhận việc của tôi sẽ rất mệt đó."

Còn đỡ hơn là bị đau a! Khởi Dư nhanh nhẹn ôm lấy thùng giấy từ tay số 9, lại đưa vải thêu và kim chỉ cho cậu ta, vui vẻ nói: "Quyết định vậy nhé."

Số 9 đứng tại chỗ cầm vật dụng của Khởi Dư, gãi gãi đầu nhìn bóng dáng cô xa dần theo khoảng cách.

Khởi Dư cơ duyên xảo hợp một mũi tên trúng hai con nhạn, một bên tránh thoát thảm họa bị kim đâm vào tay sắp tới, một bên thuận lợi đi vào tầng quản lý lần nữa, tiếp cận gần thêm một chút với tầng trên, tiến độ quả thực không thể tốt hơn nữa.

Khởi Dư tìm đại một người hỏi đường đến tầng ba, sau khi biết đường liền bừng bừng khí thế đi vào khu nhà giam A, đến nơi sâu nhất của dãy hành lang tầng một, từ đó tìm được cầu thang hoàn toàn khác biệt so với những cầu thang khác dẫn đến một tầng lầu riêng lẻ.

Trước kia được người đưa tới đây một lần, Khởi Dư không quá chú ý hoàn cảnh xung quanh, vậy nên giờ nhìn lại cũng chỉ thấy con đường này xa lạ cùng mới mẻ như lần đầu tiên được thấy qua.

Bởi vì thùng giấy cao đến độ che khuất cả mặt Khởi Dư lẫn đường đi phía trước, Khởi Dư chỉ có thể chịu khó mà nghiêng đầu quan sát một chút thông qua khe hở thùng giấy không che đến.

Đi hết một đoạn cầu thang dài, Khởi Dư thở phào trong chốc lát, tay nâng lên khẽ xốc thùng giấy trong lòng một chút, tiếp tục đi lên lầu.

Ở khúc cua của đoạn cầu thang thứ hai, Khởi Dư còn chưa kịp bước lên bậc cầu thang thì từ bên cạnh bất ngờ có người xuất hiện, không chú ý đụng phải vào người cô, lực đạo không nặng không nhẹ lại làm cô mất thăng bằng ngã sang một bên, thùng giấy trong tay cũng văng ra ngoài.

Khởi Dư ngã ngồi trên đất, im lặng xoa nhẹ phần hông bị đau do va chạm sàn nhà, tuy rằng không đau khủng khiếp như trong tưởng tượng của cô nhưng sắc mặt cô vẫn không tốt tí nào.

"Thật xin lỗi, đụng trúng cô."

Phía trên phát ra đạo âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng thuộc về nam nhân, Khởi Dư ngừng động tác, ngẩng đầu lên, không dấu hiệu bị đập vào trong mắt là gương mặt mà cô cho rằng còn đẹp hơn cả nguyên chủ.

Ngũ quan mang theo ba phần ôn nhuận bảy phần sắc sảo, ánh mắt lạnh nhạt lại trong vắt như chút bụi bẩn cũng không thể che mờ một phần trong đó, bờ môi dày mỏng vừa phải, hình dáng môi rất thích hợp để hôn lên, khí sắc trên mặt nhợt nhạt bất thường, thoạt nhìn không có tính ấn tượng lại có độ tồn tại không thể coi thường.

Người này cao trên mét tám, thân hình giấu trong quần áo gầy yếu hơn với bất cứ nam nhân nào trong nhà tù này, bởi vì vừa đụng phải cô mà cổ áo hơi chếch xuống, lộ ra xương quai xanh quyến rũ mà không một ai có thể chống cự.

Giống như nhận ra tầm mắt của cô, người đó giơ tay sửa sang lại áo, ngoại trừ phần cổ ra thì không để lộ bất kỳ da thịt nào ra ngoài nữa.

Khởi Dư nhìn chằm chằm số '23' trên áo người đó, căn cứ theo những gì cô quan sát được, hacker được mệnh danh này hẳn là người Hoa Hạ.

"Không sao chứ." Số 23 mặt không đổi sắc giơ tay ra, có ý giúp cô đứng dậy.

Khởi Dư mỉm cười, không nắm lấy tay số 23, tự mình đứng dậy: "Không sao cả, không cần xin lỗi, dù sao trong đó cũng do tôi không cẩn thận."

Khởi đầu giữa hai người không được tốt lắm, nhưng Khởi Dư không hiểu sao lại có thiện ý với người này một cách kỳ lạ.

"Có cần tôi giúp đỡ không?" Số 23 bình tĩnh rút tay về, liếc mắt về phía thùng giấy nằm rải rác ở xung quanh.

Khởi Dư gật nhẹ đầu, đáy mắt đầy ý cười: "Làm phiền rồi."

Số 23 giúp cô nhặt mấy thùng giấy rơi vãi trên đất lên, hai người cứ như vậy chia nhau mỗi người ôm một nửa đi lên lầu, Khởi Dư trong lúc đi còn có nhã hứng trò chuyện với số 23: "Anh là người Hoa Hạ nhỉ? Có thể cho tôi biết tên không?"

Số 23 nhìn thoáng qua cô một cái rồi dời đi: "Tiêu Hà, tôi tên Tiêu Hà."

Khởi Dư híp mắt cười: "Tôi gọi Bạch Khởi Dư."

"Bạch Khởi *Du? Khởi trong chữ nào, Du trong chữ nào?"

*Chữ Du với Dư đồng âm nên Tiêu Hà nhầm lẫn nhé.

"Không phải, là Bạch Khởi Dư, Khởi trong Khởi Phát, Dư trong..." Khởi Dư im lặng một lát, sau đó nói tiếp: "Dư trong Kỳ Dư."

"Kỳ Dư?" Tiêu Hà có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình thản trở lại: "Một cái tên có ý nghĩa a. Xem ra người đặt tên cho cô đã trông chờ rất nhiều vào cô trong tương lai."

Đáng tiếc, người lại vào tù mà sống. Tiêu Hà hờ hững nghĩ.

"Đúng vậy nhỉ?" Ở nơi Tiêu Hà không thấy, ánh mắt Khởi Dư lóe lên tia thù hận cùng lạnh lẽo không thể hiểu nổi.

Khởi Dư không muốn nói về vấn đề này nữa, nhanh chóng chuyển đề tài: "Anh đã tới đây bao lâu rồi?"

"Bốn năm? Chắc vậy, tôi không nhớ rõ lắm."

Khởi Dư gật đầu, không định đáp lời.

Bầu không khí giữa hai người chỉ vì phần giới thiệu tên mà từ hào hứng chuyển thành trầm mặc, Khởi Dư không nói chuyện, Tiêu Hà cũng không gợi đề tài, thành ra trong suốt quá trình vận chuyển thùng giấy đến văn phòng của bộ quản lý, hai người ngay cả ánh mắt cũng không giao nhau nhiều như họ tưởng.

Đặt thùng giấy cuối cùng ở cạnh cánh cửa, Khởi Dư duỗi mạnh lưng một cái, quay đầu nói với Tiêu Hà: "Đã xong rồi, cảm ơn anh."

Tiêu Hà ngẩn người nhìn keo dính trên bề mặt thùng giấy, nghe thấy lời Khởi Dư, tròng mắt chớp động: "... Ừ."

Khởi Dư xoay người định rời đi, nhưng đi một nửa cô chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tiêu Hà không biết vì sao vẫn nhìn thùng giấy kia chằm chằm: "Đi chung chứ?"

Tiêu Hà cả nửa ngày mới chậm chạp dời mắt khỏi thùng giấy mà nhìn vào Khởi Dư, khẽ gật đầu: "Được."

Khởi Dư tự dưng thấy buồn cười, cung phản xạ của số 23 có vẻ hơi dài.

[ Ký chủ, cô hình như có điểm thích người này? ] Hệ thống nhìn tình huống của Khởi Dư và Tiêu Hà mà không nhịn được hưng phấn, hai mắt đều sáng cả lên.

Khởi Dư không để ý gật đầu: "Ừ."

[ Vậy cô —— ]

"Không." Chưa đợi hệ thống nói xong Khởi Dư đã lạnh lùng ngắt lời.

Cô không ghét số 23, nhưng điều đó không có nghĩa tên này có thể thay thế được người nọ, nếu cô có nhiều cảm tình hơn với người này, thậm chí là sẽ xảy ra tình yêu trong tương lai, cô tuyệt đối sẽ dùng mọi thủ đoạn để chặt đứt mối họa này trước khi nó kịp bén lửa.

Cô không chấp nhận nổi người này có thể làm ra sự tình cô vạn lần không dám nghĩ đến, càng không chấp nhận nổi bản thân di tình biệt luyến.

[ ... À, tôi đùa thôi mà, đừng để trong lòng, đừng để trong lòng! ] Nhận ra Khởi Dư ngay cả ý nghĩ gϊếŧ người cũng có rồi, hệ thống lúc này mới hoảng sợ mà vội vàng trấn an cô.

Nó không ngờ tới, ở phương diện luyến ái này, ký chủ nhà mình lại cực đoan đến vậy.

Không cho phép mình di tình biệt luyến, ngay cả đối tượng làm mình có khả năng di tình biệt luyến cũng muốn gϊếŧ?

Có phải Bạch Nguyệt Quang của cô nɠɵạı ŧìиɦ thì cô cũng gϊếŧ luôn đúng không?

Mẹ nó, cô như vậy thì ai dám yêu cô!

Hệ thống vừa phun tào trong lòng, vừa an ủi Khởi Dư đang sắp nổi điên cả lên.

Khởi Dư nhắm mắt lại, hung hăng bóp mạnh ấn đường một cái, thời điểm mở mắt lần nữa, trong mắt đã không còn sóng ngầm chực chờ phun trào nào nữa.

"Làm sao thế?" Tiêu Hà thấy sắc mặt Khởi Dư khá khó coi, xem như đồng hương mà quan tâm một chút.

Khởi Dư nhìn gương mặt đẹp trai của Tiêu Hà, ánh mắt vốn nên mang độ ấm lại trở nên lạnh nhạt: "Không có việc gì."

Khởi Dư không đợi Tiêu Hà mà quay đầu đi thẳng, để lại Tiêu Hà mặt mày khó hiểu ở sau lưng.

Tiêu Hà chớp chớp mắt nhìn cần cổ trắng bệch Khởi Dư, nghiêm túc suy nghĩ.

Hình như hắn làm người ta giận rồi thì phải? Mà không đúng, hắn có làm gì đâu.

Tâm tư phụ nữ thật khó dò. Tiêu Hà gật gù cho nhận xét, sau đó chậm rãi đi theo nơi Khởi Dư đã đi qua. 

———

*Góc nhỏ của truyện*

Tác giả hai tay chống má, độc ác cười hì hì: Dư Dư, trơ mắt nhìn người mình yêu trút hơi thở cuối cùng ngay trong lòng mình có phải đặc biệt đau khổ không? 

Khởi Dư mặt vô biểu tình vén cao tay áo, nhấc đao lên: Đến đây đi.

(Tác giả: Ý nghĩa đằng sau tên Dư Dư, tác giả sẽ bật mí và giải thích vào một ngày không xa trong tương lai. :>)