Trương tướng quân nghe được lời này, nhất thời không biết nên tức hay là nên vui, vốn định trào phúng Minh Tiêu cuồng vọng, nhưng xúc cảm lạnh lẽo giữa cổ, làm ông ta tỉnh táo lại.
Hắn hít sâu một hơi, đè nén tức giận hừ lạnh: " Trương mỗ rong ruổi sa trường gần 20 năm, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người muốn dạy ta đánh giặc, thật sự buồn cười."
Minh Tiêu nghe vậy đập bàn như bừng tỉnh đại ngộ, "Tôi còn tưởng rằng thầy nào mà bỏ bê trò như thế, dạy học sinh 36 kế, chẳng kế nào dạy đến nơi đến chỗn."
"Hiện tại, là ta hiểu lầm, Trương đại tướng quân ngài là thiên phú dị bẩm, tự học thành tài, thông hiểu đạo lí, cho nên 36 kế chuồn là thượng sách liền trở thành kế ngài thông thạo nhất."
Minh Tiêu một câu này đâm chọc đủ đường, Trương tướng quân nghe xong bụng một trận lửa.
Lại nói tiếp, người như ông ta không có bản lĩnh gì, bị phái tới trấn thủ biên cảnh, cũng không phải bởi vì được trọng dụng, nguyên nhân chính là Mạc Bắc cằn cỗi, mọi người đều không muốn tới, đẩy tới đẩy lui, người như ông ta nhân mạch không đủ, năng lực cũng không được, bị phái lại đây.
Trương tướng quân đến Mạc Bắc gần mười năm, mới đầu không phải không có suy nghĩ hồi kinh, sau lại bởi vì ở trong triều nhân mạch nông cạn, hơn nữa cũng đã thích ứng hoàn cảnh, dần dần liền không còn tâm tư này.
Đặc biệt hai năm trước, Hồ tướng quân cùng hắn cạnh tranh vô cớ mất tích, quân doanh hoàn toàn trở thành địa bàn của lão, nhiều năm như vậy, với tính cách hẹp hòi tự đại, càng không cho phép ai làm trái ý mình.
Lúc này nghe Minh Tiêu nói như vậy, Trương tướng quân như có cục đá vướng ở cổ, thậm chí không để ý lưỡi đao cắt qua làn da, miệng mắng: "Mày một con nhãi con chưa đủ lông đủ cánh biết cái gì, hành quân đánh giặc chú ý chiến thuật chiến lược, chẳng lẽ cho rằng cùng giống như con nít chơi đồ hàng?"
Minh - nhãi con - Tiêu không quá thích cái danh hiệu này, cầm lấy bút lông trên bàn phi về phía ông ta, Trương tướng quân không thấy rõ động tác, chỉ cảm thấy bên má lạnh, sau đó là nóng rát.
Âm thanh răng rắc dần vang lên, ông ta theo bản năng quay đầu, cột trụ lều trại đang vững chãi, đã hổng một lỗ vì một cái bút bằng cái ngón tay, đồng thời sờ tay lên mặt, như có chất lỏng chảy xuống.
Trương tướng quân nhìn vết máu đỏ trên đầu ngón tay, khó có thể tin chỉ vào Minh Tiêu: "Mày...!Mày..."
"Ông lại chỉ thêm một chút...," thấy ông ta cứ nói lắp, "mày mày mày" nửa ngày nói không nên một câu hoàn chỉnh, Minh Tiêu cũng không có chờ ông ta nói xong, tùy tay lại cầm lấy một cây bút lông, thưởng thức trong tay, "...Lỗ hổng tiếp theo sẽ là ở trên đầu ông."
Trương tướng quân trong lòng tức giận quay cuồng, huyết áp lên cao, cuối cùng cắn răng buông tay.
Mạng ở trong tay người khác, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, không cần thiết cứng đầu.
Ông ta nhắm mắt, áp xuống tức giận tỏng lòng, mới lại trầm giọng hỏi: "Các ngươi rốt cuộc......"
"Báo!" Một giọng nói nôn nóng vang lên ở ngoài, gián đoạn cuộc đối thoại của bọn họ, Minh Tiêu nghe ra người kia đang vội, bảo Ất Tứ cho người tiến vào.
Tên binh lính kia thấy rèm cửa xốc lên, không nói hai lời đi vòa bên trong, vừa định hội báo, đã bị cảnh bắt cóc con tin trong phòng làm cho hoảng sợ, Minh Tiêu đang chờ nghe chính sự, thấy hắn vẻ mặt kinh ngạc đứng trân trân, chậc một tiếng, mất kiên nhẫn thúc giục: "Thất thần làm gì, nói đi."
Thái độ của cô quá mức đúng lý hợp tình, giống như mình mới là chủ soái, binh lính kia ngơ ngẩn, trong lòng sốt ruột muốn hội báo, bị dọa như vậy, đầu óc không phản ứng được, nói thẳng: "Khó lúa ở hai hướng Đông, tây đột nhiên bốc hỏa, nhân thủ không đủ cầu phái chi viện."
"Sao có thể?" Minh Tiêu nghe vậy nhíu mày nhìn về phía Trương tướng quân, "Tôi từng gửi một phong thư báo, bên trong có một bức bản đồ biên cảnh, ông đã xem chưa?"
Trương tướng quân đại não còn đang khiếp sợ vì kho lúa bị chạy, nghe được câu hỏi này của Minh Tiêu thì chột dạ, sắc mặt khó coi: "Xem rồi." Chẳng qua không để trong lòng.
Nửa câu sau không cần nói Minh Tiêu cũng minh bạch, nàng tức giận dùng một chân đá Trương tướng quân: "Thật là cánh rừng lớn loại chim ngốc gì cũng có, ông mẹ nó cho dù không tin lời người khác, thấy bản đồ biên cảnh được gửi đến, ít nhất cũng phải phòng ngừa tăng mạnh phòng thủ chứ."
Trương tướng quân tự biết đuối lý, nhưng ông ta ở địa vị cao nhiều năm, bảo thủ, nào nguyện ý bị một người lai lịch không rõ tùy tiện chỉ vào mũi mắng, cứng cổ phản bác: "Lương thảo quân nhu, sự tình quan trọng, bổn soái há có thể vì một phong thư lai lịch không rõ mà tùy tiện tăng số nhân thủ, huống hồ việc hôm nay còn chưa điều tra, cũng không có chứng cứ chứng minh Xích Yến động tay chân, có lẽ chỉ là ngoài ý muốn."
"Thật là đồ ngốc hàng năm có, Mạc Bắc cực kỳ nhiều." Minh Tiêu thấy ông ta đến nước này còn vịt chết cứng mỏ, bị chọc cười rồi, cô túm đem Trương, ấn ở trên mặt đất mắng: "Đồ đần ăn phân cũng không ăn được bữa nóng, ông đây còn phải dán tin tình báo lên mặt mới chịu tin hay sao."
Cô quá hiểu đức hạnh Trương tướng quân, biết đối phương không nhất định sẽ tin lời mình, nhưng không nghĩ rằng đối phương ngu xuẩn tự đại đến mức không hề để tâm chút nào.
Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô dụng, Minh Tiêu đánh ngất người, sau đó đứng lên nhìn về phía tiểu binh lính đang hoảng sợ, "Cậu kia, đi gọi tất cả các phó tướng tới." Cô nói rồi gật đầu với Ất Tứ bên cạnh, "Anh đi cùng hắn, nếu dám dở trò, giết không luận tội."

Một câu này kéo tâm tư của hắn trở về, hắn thành thành thật thật gục đầu xuống, dẫn người đi ra khỏi lều trại.
Trong phòng lúc này chỉ còn Minh Tiêu, Giáp Nhất và Ất Nhị.

Giáp Nhất quay đầu nhìn qua, nhíu mày nói: "Hai nơi kho lúa cùng cháy, nhất định không phải là chuyện ngẫu nhiên.

Xích Yến lúc này rất có khả năng đang ẩn núp gần đó, chờ đến khi quân doanh phái nhân thủ đến dập lửa, chính là thời điểm bọn họ bất ngờ đánh úp."
Minh Tiêu tán đồng gật đầu, cô cũng là nghĩ như vậy, cho nên khống chế quân doanh cần phải mau lẹ, không có thời gian lên kế hoạch.
Cô nhìn về phía Ất Nhị, còn may bọn họ nắm giữu được nhân vật "Từ phó tướng" này, khó khăn sẽ giảm bớt đi nhiều.
Kho lúa cháy là việc trọng đại, các phó tướng nhanh chóng đuổi tới chủ doanh, mấy người đều chú ý tới Trương tướng quân nằm ở một bên, một đám mắt hàm hoài nghi chất vấn Ất Nhị: "Từ phó tướng, chủ soái sao lại hôn mê bất tỉnh, ngươi có biết nguyên nhân."
Ất Nhị dựa theo kế hoạch của Minh Tiêu mà ngẩng đầu nói: "Hiện tại tình huống khẩn cấp, ta nói ngắn gọn, Trương tướng quân lúc trước thu được mật tin, quân Xích Yến đoạt được bản đồ phòng hộ từ tay Hồ tướng quân, tướng quân lúc ấy vẫn chưa để ý, lần này kho lúa đột nhiên nổi lửa, ta hoài nghi giống như lời phong tin mật kia, là Xích Yến giở trò quỷ, ý đồ xâm chiếm biên cảnh."
Vài vị tướng nhất thời kinh hãi, trong lòng bán tín bán nghi, Ất Nhị thấy thế lại càng nhấn mạnh: "Chuyện tới hiện giờ, ta cũng không che giấu thêm nữa, Trương tướng quân là ta đánh ngất." Hắn nhìn thần sắc kinh ngạc của những người chung quanh, lại tiếp tục nói: "Trương tướng quân đoán được Xích Yến xâm chiếm, lại không hề chuẩn bị phòng ngựa, muốn trực tiếp mang thân tín trốn đi."
Minh Tiêu đứng ở một bên, chú ý tới các tướng lĩnh nghe được lời này của Ất Nhị, trên mặt lộ ra thần sắc không tán đồng, hiển nhiên là không muốn không chiến đã chạy.
Việc này khiến cô có chút ngoài ý muốn, trong trí nhớ, Xích Yến một năm sau tới, chuẩn bị vô cùng đầy đủ.

Hồ tướng quân thấy tình thế không tốt, mang theo hai vạn binh mã, chạy đến bắc hưng, mà Trương tướng quân thấy hắn như thế, cũng không bỏ được binh lực trong tay, đi về tây chiếm một tòa thành tự xưng vương.
Chẳng qua cũng chẳng khác gì bọt nước, nhiều lắm là thêm một phiền toái lớn bằng cái hạt mè cho sự nghiệp thống nhất của nam chủ.
Lúc ấy biên cảnh yếu ớt như tờ giấy, khó mà phòng bị.

Bất quá hiện tại xem ra, ngay từ đầu, trong quân không phải tất cả mọi người đều muốn trực tiếp từ bỏ.
Ất Nhị nhìn thấy biểu hiện của bọn họ, đột nhiên ôm quyền khẳng định: "Lúc này Xích Yến nhất định đã ở khu vực phụ cận, Từ mỗ ta vì con dân đại dung, từ nhỏ đã ở Mạc Bắc, gia quyến thân nhân đều ở chỗ này, tuyệt không thể chịu đựng gia viên bị tặc tử xâm phạm, nguyện lấy mạng này tử thủ biên cảnh."
"Chư công cũng là nam nhi nhiệt huyết, nếu ý tưởng giống nhau, Từ mỗ tại đây cảm tạ."
Các tướng lĩnh sôi nổi nhất trí, Ất Nhị đã nói vậy, bọn họ đều nghe hiểu, chủ soái hôn mê, quyền lực lớn nhất giờ ở trong tay Từ phó tướng, Xích Yến lúc này rất có thể đã ở ngay gần, trong tay bọn họ không có cách nào điều động quân đội, chỉ dựa vào chính mình căn bản không được.
Cho nên hoặc là tự mình đi, hoặc là đi theo Ất Nhị ra trận giết địch.
Trong đầu những người ở đây có lẽ đang có đủ loại tâm tư, nhưng có uy hiếp phía trước, hơn nữa lương tâm trỗi dậy, hung hăng cắn răng, đồng ý với lời Ất Nhị.
Sự việc tiếp theo đơn giản hơn, sau khi thương thảo, các tướng lĩnh theo kế hoạch mang binh trực diện đối chiến với Xích Yến, mà Minh Tiêu và Giáp Nhất mang theo một nhóm ám vệ, lặng lẽ ẩn núp mang theo một lượng lớn binh lực ra ngoài doanh trại Xích Yến, lãnh đầu tướng lĩnh Xích Yến, sau đó cũng giống như cách làm của Xích Yến dùng một bậc lửa đốt quân doanh của chúng, lại nhanh chóng rút lui.
Cứ như thế, khi bọn họ quay trở về, diễn biến đã tới hồi gay cấn, Xích Yến cho rằng mình có đầy đủ thời cơ, lại không biết Mạc Bắc đã có đề phòng; Mạc Bắc tuy không có nhiều thời gian mưu tính, nhưng nhờ nhanh chóng phản ứng, hơn nữa nhờ hiểu biết địa hình địa phương, cho nên hai bên đánh lực lượng ngang nhau.

Minh Tiêu cầm đại đao cưỡi ngựa, xông vào loạn chiến, một tay túm dây cương, một tay cầm đao, đao vung một đường, hung mãnh thiện chiến.
Giết đến tận cùng, chung quanh cô cơ hồ đã thành một mảnh đất trống, quân địch muôn vàn nhân mã, thế nhưng bị một người đẩy lui liên tục về phía sau.
Trong bóng đêm đặc quánh, một mảnh chiến trường lúc này chỉ còn cảnh tan hoang, Minh Tiêu xách theo đại đao lấy máu, ngồi trên lưng ngựa, tấm lưng thẳng tắp, phần đầu hơi rũ, mặt vô biểu tình, một bàn tay giấu ở bên miệng.
Giáp Nhất cưỡi ngựa đi đến bên cạnh cô, anh ta nhìn không rõ thần sắc thiếu nữ, chỉ có một đôi mắt, đồng tử sâu thẳm, ở trong bóng đêm ẩn ẩn sáng lên, không ngừng nhìn bốn phía.
Không biết có phải ảo giác hay không, anh ta phảng phất nhìn thấy một sự nguy hiểm, tàn bạo thuộc về loài mãnh thú hung ác, thô bạo, sự áp đảo cao ngạo hơn hết thảy tất cả.
Trong lòng Giáp Nhất không rõ sao xuất hiện cảm giác khủng hoảng, theo bản năng vươn tay giữ chặt ống tay áo cô, "Minh Tiêu..."
Rầm!
Lập tức thiếu nữ sức lực quá lớn này túm cổ, trực tiếp ném xuống nền đất.
Giáp Nhất bị quăng ngã mà sửng sốt, Minh Tiêu cúi đầu nhìn cái người bởi vì bất ngờ còn chưa kịp ú ớ gì, sau đó bĩu môi, không tình nguyện thò vào ống tay mà lục lọi, mặt vô biểu tình vươn tay về phía Giáp Nhất.
"Cho cho cho, còn một cái thôi, tôi mệt anh quá ăn cũng không xong!" Cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Mắt cũng thật sáng, người ta muốn ăn vụng cục kẹo thôi, nhìn chằm chằm trước sau, vạn phòng ngàn phòng cũng không phòng được anh."
Giáp Nhất: "......"
Ăn kẹo thì cứ ăn, còn diễn cái gì vậy trời?
Chiến sự lần một kết thúc, sắc trời đã rạng, không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, binh lính vội vàng dọn dẹp chiến trường, một lần nữa chỉnh hợp bộ đội, dưới sự chỉ huy của chủ soái Ất Nhị, đại quân dùng thế công đi về hướng quân Xích Yến dừng chân.
Đây là thượng sách quyết định được sau khi các tướng lĩnh họp bàn với nhau, Xích Yến trù tính đã lâu, chuẩn bị cẩn thận, Mạc Bắc quân không thể chơi trò đánh lâu dài với chúng, chỉ có thể thừa dịp đối phương chưa kịp thỉnh tiếp viện, nhất cử đánh lui.
Cũng may Xích Yến không đoán được Mạc Bắc quân lựa chọn lập tức giết tới, bị đánh trở tay không kịp, binh lực hai bên lúc này không quá xa nhau, hơn nữa Mạc Bắc quân có Giáp Nhất cùng nhóm ám vệ võ công cao cường, cùng Minh Tiêu một mình bật hack, thực mau, Xích Yến bị đánh cho quân lính tan rã, chạy trốn tới dục quan thành gần nhất.
Mạc Bắc quân ở ngoài thành chửi bậy thật lâu, đối phương vẫn nhắm chặt cửa thành không đáp, hiển nhiên là hạ quyết tâm chờ đợi tiếp viện.
Minh Tiêu thấy đối phương cắn chết không chịu đáp lại, trực tiếp đem Tiêu Mặc Phong qua.
Cô ngồi trên lưng ngựa, một tay dẫn theo Tiêu Mặc Phong, hô: "Ai, ai trong các người chọn từ bỏ Tam hoàng tử?"
Binh lính không biết là ai to gan vậy, nhưng biết Tam hoàng tử thực sự mất tích, nhanh chân đi tìm chủ soái.

Chủ soái bước lên cửa thành, thấy hình bóng quen thuộc kia, tức khắc thái dương giật mạnh, hắn không nao núng mà hô: "Tặc tử lớn mật, dám tùy tiện lấy một thứ dân ra giả trang Tam hoàng tử điện hạ."
Minh Tiêu thấy tên này thật là mặt dày vô sỉ, cười nhạo nói: "Nhìn thấy không, Tiêu thứ dân.

Tôi đoán anh cũng không ngờ được lúc trước trộm bản đồ biên cảnh, giờ lại biến thành con cờ thí mạng."

Tiêu Mặc Phong trong đầu hận thù đan xen, hắn không ngờ phó tướng tùy tùng ngày thường đi theo hắn, lại dám to gan lớn mật như thế.
Hắn nén giận, bình tĩnh đàm phán cùng Minh Tiêu: "Chỉ cần cô không giết ta, đưa ta trở lại Xích Yến, ta có thể lấy thân phận Tam hoàng tử cam đoan với cô, cho dù là tiền hay là quyền, ta đều có thể cho cô."
Hắn nghĩ đến thân phận kỹ tử (kỹ nữ/con hát) của Minh Tiêu, dừng một chút, lại thêm một câu: "Thậm chí thân phận Tam hoàng tử phi ta cũng có thể cho cô."
Tiêu Mặc Phong nói xong rũ mi mắt, trong lòng tràn đầy chắc chắn, nữ tử trọng danh tiết, Minh Tiêu lợi hại như thế nào cũng chỉ là một nữ tử, hắn đã lấy ra vị trí chính phi, không sợ nàng không đồng ý.
Chờ đến lúc đó trở về Xích Yến, người này có cưới hay không còn không phải do hắn định đoạt.

Ngôn Tình Trọng Sinh
Nghĩ vậy, ánh mắt gã như là có độc.
Đến lúc đó tất cả những người làm hắn chịu khuất nhục, tất cả đều phải....
Tiêu Mặc Phong đang chuẩn bị đến chỗ mấu chốt, bỗng nhiên giữa cổ đau đớn, trước mắt biến thành màu đen, gã gắt gao trừng mắt nhìn người động thủ, đến một khắc trước khi chết kia, hắn cũng không tin được, vì sao Minh Tiêu không bị điều kiện của hắn đả động.
Minh Tiêu thu đao trợn trắng mắt, khó hiểu hỏi Quỹ Quỹ: "Vì sao hắn như vậy còn đúng lý hợp tình mà cảm thấy gả cho hắn là vinh hạnh của ta?"
Vấn đề đi ngược lại chỉ số thông minh của nhân loại như vậy, làm Quỹ Quỹ cũng phải vận hành một hồi, nửa ngày sau mới không chắc chắn nói: "Có lẽ đây là đặc điểm đa dạng giống loài, chỉ xuất hiện ở sinh vật não tàn, chứng minh loại sinh vật này cũng là một tồn tại hợp lý tính."
Minh Tiêu ra tín hiệu, Giáp Nhất cơ hồ đồng thời kéo cung, mũi tên với quỹ đạo hoàn hảo xuyên qua ngữ chủ soái Xích Yến đang đứng trên tường thành.
"Tiến lên!"
"Tiến lên!"
Đối phương chủ soái tử vong, giống như một mồi lửa đốt bừng lên khí thế của các binh lính,bọn họ hô to, cầm công cụ phá thành xông lên trước.
Nửa ngày sau, dục quan thành phá, Mạc Bắc quân đại thắng.
Minh Tiêu cùng đám ám vệ ở lại quân doanh, đến nửa năm sau, khi đã khống chế được toàn bộ tình hình, mới để lại mấy người Ất Nhị, cùng nhau trở lại Thương Tĩnh.
Nửa năm trước tin Mạc Bắc đại thắng truyền đến, các cư dân trong thành đã dọn về, đường cái lại khôi phục vẻ phồn hoa ngày xưa.
Minh Tiêu và Giáp Nhất xuống ngựa mà đi, vừa ăn vừa chơi, chậm rì rì trở về, vừa đi đến đầu phố giải trí Yến Xuân Các, đã nghe được một trận pháo vang, làm cô giật mình nuốt chửng luôn nửa cái bánh bao còn lại.
"Khụ khụ khụ..." Minh Tiêu dùng sức vỗ ngực, thật vất vả nuốt xuống, bên cạnh Giáp Nhất lại đẩy đẩy cô, ý bảo cô nhìn lên trên xem.
Minh Tiêu ngẩng đầu, ở cổng lớn treo hai tấm lụa đỏ cân xứng hai bên, phía trên dùng chữ khải viết:
Cô nương tay không phải tay, là cuồng đao đoạt mệnh.
Cô nương chân không phải chân, một cước đá chết ma quỷ.
Hoành phi ở trên cùng viết bốn chữ lớn: Thân ái, moah moah ~~
"......" Giáp Nhất: "Phụt, ha ha ha ha!"
Quỹ Quỹ: "Ha ha ha ha ha, a...!Ha ha ha ha ~"
Minh Tiêu: "......"
╮(╯▽╰)╭ tuy rằng cũng không cần, nhưng mấy người vui vẻ là được.
Minh Tiêu lại lần nữa mở mắt ra, TV trước mắt còn chiếu bộ phim truyền hình cẩu huyết 800 tập kia, cô lười nhác vươn vai rồi gọi Quỹ Quỹ, chuẩn bị tiếp tục tu luyện.

Từng có một lần kinh nghiệm, Quỹ Quỹ rất bình tĩnh nằm im trong không gian, hấp thu năng lượng.
Ai ngờ không bao lâu.

Thân thể Minh Tiêu đang nằm thẳng bỗng nhiên run lên, sau đó ho khan kịch liệt, cô vội vàng bò đến mém giường, ngay sau đó một mồm đầy máu tươi phun ra.
Quỹ Quỹ hoảng sợ, vội vàng hỏi: "Ký chủ, cô làm sao vậy?"
Minh Tiêu xua xua tay suy yếu nằm trở về, "Ta cũng không biết, có vẻ là lực lượng phản phệ."
Quỹ Quỹ trong lòng có một loại dự cảm xấu, nó vội vàng dùng cơ sở dữ liệu tìm hiểu, sau đó trầm giọng nói: "Ký chủ ta tìm được nguyên nhân."
"Là ý thức thế giới giở trò quỷ.

Nam chủ không có hào quang nữ chủ hỗ trợ, khởi nghĩa ở bắc hưng thất bạo.

Tiến trình thống nhất các quốc gia cũng bị cô phá hỏng, đồng thời bởi vì cô, nhiều sinh mệnh tiếp tục sống thay vì chết trong chiến loạn, ý thức thế giới khó chịu, cho nên khi chúng ta trở về, nó đã động tay chân với thần hồn của cô."
"Hiện tại thế nào, nghiêm trọng không?"
Minh Tiêu nhắm mắt lại không nói gì, thần hồn đã chịu tổn thương, nhưng đồng thời có một lực lượng đang không ngừng tu bổ nó, thoạt nhìn tu bổ xong còn thừa nhiều năng lượng, ảnh hưởng không lớn.
Cô muốn nói với Quỹ Quỹ nói, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút lại đi thế giới tiếp theo, không ngờ miệng còn chưa kịp mở, sắc trời lại trầm xuống, tiếng sấm ẩn ẩn rung động.
Thiên Đạo, gõ gõ cái bà nội ngươi!
Minh Tiêu ở trong lòng thầm mắng một câu, thúc giục Quỹ Quỹ: "Mau, đi thế giới tiếp theo."
"Ký chủ cô có thể chứ?"
Minh Tiêu điên cuồng gật đầu: "Có thể, có thể, đi mau!" Cô vươn một bàn tay thúc giục.
Quỹ Quỹ tò mò mà liếc nhịn, chỉ thấy ký chủ không biết đường chết là cái gì của nó, một ngón duỗi thẳng, bốn ngón cụp xuống, khiêu khích thẳng tắp giơ lên nóc nhà.
Khoảnh khắc truyền tống kỹ chủ, hình như nó còn nghe được tiếng hộc máu từ trong tiếng sấm kia.
Tác giả có lời muốn nói:
Thủ hạ: Thiếu gia, biên cảnh đã đấu võ ba ngày.
Nam chủ: Ồ, thành phá sao? Đại cữu tử sao chưa đến đưa trang bị.
Thủ hạ:...!quân Xích Yến bị đánh chạy, Đại cữu tử nhà ngài không tới được.
Đúng vậy, tuy rằng là nguyên nam chủ, nhưng suất diễn chỉ đủ xuất hiện ở lời nói.
Thế giới này kết thúc, thế giới tiếp theo —— ta so cực phẩm càng cực phẩm, niên đại ngược tra
Nữ chủ lúc này phải làm một cái tinh xảo ốm yếu mỹ nữ tử.
Tuy rằng ta mắng chửi người, đánh nhau, một lời không hợp liền hủy đi phòng ở, nhưng giờ ta là nữ tử yếu ớt, các ngươi không thể nói ta, bằng không ta liền phát bệnh..