Sắc mặt Giang Mặc Hành âm trầm mà bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, hắn cuối cùng cũng nhận ra người trước mắt này là một ranh con bệnh tâm thần.
Lấy tài lực và quyền thế của hắn, hắn khinh thường lợi dụng vẻ ngoài để lay động người khác, nhưng người này một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi mỹ mạo của hắn, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy, hơn nữa......
Nhìn bộ dạng "Đại gia ta Dior nhất" của Minh Tiêu, hắn thật sự không có biện pháp trái lương tâm mà nói với bản thân, người này đang lạt mềm buộc chặt.
Minh Tiêu không rõ nội lực lợi hại đến mức nào, vì phòng ngừa hai người trốn thoát, lúc lấy xích sắt bó người, cố ý cuốn hai người thành những tư thế vặn vẹo.

Tứ chi Giang Mặc Hành hiện tại vặn vẹo tê liệt, hắn thậm chí cảm thấy, nếu không thể tìm được biện pháp đả động đến đối phương, để cô ta cởi bỏ dây thừng, chỉ sợ không chết cũng tàn.
Hắn bên này đau khổ suy tư, Minh Tiêu bên kia ngồi ở trên ghế thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, ánh mắt lập lòe quang mang như tú bà nhìn gà trống đẻ ra tiền của kỹ viện.
Giang Mặc Hành bị nhìn cho da đầu tê dại, vừa thẹn vừa giận, đành phải khẽ cắn môi cúi đầu nói: "Thả tôi ra, tôi cho cô năm vạn lượng hoàng kim."
Minh Tiêu ánh mắt sáng lên, một lát sau nhíu nhíu cái mũi, rối rắm mà lắc đầu: "Không được, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, ta thích dựa vào đôi tay chính mình kiếm tiền."
*Khổng Tử từng nói: "Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo", nghĩa là người quân tử coi trọng của cải nhưng lấy cũng phải có đạo lý.
"......"
Giang Mặc Hành: Cô mẹ nó muốn mở nam phong quán làm tú bà, cũng không biết xấu hổ ngửa mặt nói tự dựa vào đôi tay kiếm tiền?
Hiện tại đầu óc hắn vừa bực mình vừa mê man, hàm răng cắn một ngụm ở trên đầu lưỡi, cố gắng nói đạo lý với Minh Tiêu: "Đây là tôi muốn tốt cho cô thôi, nói thật cho cô biết, tôi còn có một nhóm ám vệ, nếu qua tối nay bọn họ không gặp được chủ nhân, vậy trên dưới Yến Xuân Các sẽ không có kẻ nào sống sót được."
"Hạ nhân vừa rồi....!là bạn bè của cô đúng không, cô võ công cao cường có thể tránh được một kiếp, nhưng cậu ta thì sao?" Giang Mặc Hành lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật hèn mọn, hắn một bên tận tình khuyên bảo dụ dỗ, một bên ở trong lòng âm thầm thề, chờ lát nữa chỉ cần có thể thoát thân, hắn nhất định phải làm chết cái thứ không biết tốt xấu này, cho cô ta biết hậu quả của việc đùa với lửa!
Nhưng hắn không nghĩ tới, thiếu nữ mạch não bất bình thường kia, nghe hắn nói xong, nhân sinh xuất hiện một cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.

Trong lòng Giang Mặc Hành chợt xuất hiện một dự cảm không lành, giây tiếp theo, hắn nhìn thấy người đối diện một phen đẩy cửa ra, vừa chạy vừa hô:
"Ngọc Trúc, lấy vũ khí! Đêm nay có người đến đưa tiền cho chúng ta ~"
Giang Mặc Hành ( phun một ngụm máu): C*n m* nó...

Đương nhiên, Minh Tiêu cũng không phải thật sự muốn gọi Ngọc Trúc, bất quá là làm bộ làm tịch, chọc tức cái đồ thích diễn trò như Giang Mặc Hành mà thôi.
Cô tìm được Ngọc Trúc, phân phó cậu ấy gọi tất cả mọi người trong lâu dậy, đưa các cô nương đang được dạy dỗ cùng nhau đi trốn, để ngừa chờ lát nữa đánh lên không lo nổi cho bọn họ.
Tuy rằng trong lâu trừ bỏ Ngọc Trúc, sống chết của những người khác Minh Tiêu đều không thèm để ý, nhưng cô cũng không có có suy nghĩ để những người khác hứng chịu hậu quả của mình.
Đợi tất cả mọi người trốn rồi, Minh Tiêu đem ba vị khách quý vào một căn phòng, ngồi ở trên ghế, nhắm hai mắt chậm rì rì đợi người tới.
Quỹ Quỹ cảm nhận được không khí, có chút khẩn trương.

Tựa hồ là nhận ra cảm xúc của nó, Minh Tiêu câu môi cười, cà lơ phất phơ hỏi: "Sợ sao? Quỹ Quỹ."
"......" Quỹ Quỹ nghe vậy trợn mắt: "Sợ cái rắm."
Ký chủ gia súc tự nó trói định, chết cũng đành chết chung.
Giờ sửu một khắc, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng động vô cùng nhỏ, Quỹ Quỹ nhắc nhở: "Tới."
Minh Tiêu đột nhiên mở bừng đôi mắt khép hờ, Giang Mặc Hành vốn dĩ rất có lòng tin với thủ hạ nhìn cô biểu hiện như vậy, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút.
Hắn cho rằng bản thân đã có hiểu biết nhất định với giá trị vũ lực của người này, hiện tại xem ra, có lẽ vẫn là xem nhẹ đối phương.
Giang Mặc Hành mắt nhìn Minh Tiêu tản bộ đi đến bên cửa sổ, rõ ràng không sử dụng khinh công, lại chẳng hề phát ra một chút âm thanh nào, ánh mắt hắn tối sầm lại, nhìn đối phương mở cửa sổ, giây tiếp theo cánh tay vung lên......
Kéo hắn che ở trước người.
Cảm nhận phi tiêu từng cái từng cái ghim lên người mình, Giang Mặc Hành cố nén đau đớn, nghẹn lại ngụm máu trong miệng xoay người nhìn về phía người đứng ở sau.
Phốc......
Phanh!
Minh Tiêu một tay ném người người, ghét bỏ mắt giày vải đã dính vết máu, nói với Quỹ Quỹ: "Thứ chó mà này quả nhiên có ám chiêu, may mắn ta tay mắt lanh lẹ."
Một thân phi tiêu Giang Mặc Hành: "......"
Liễu công tử vừa lúc ngồi ở cột bên cạnh cửa sổ muốn tránh cũng không được, bị phun máu đầy mặt: "......"

Ông bà cố nội nhà ngươi! Tổ tông nhà ngươi!
Ta gọi ngươi là chó còn thấy tủi thân cho con chó đấy!!!
Bên trong phòng một mảnh yên tĩnh, người bên ngoài lúc này tựa hồ phát hiện không đúng, ngay sau đó năm tên áo đen bịt mặt lắc mình xâm nhập vào.
Nhìn ra được mấy người này võ công không tồi, nếu ở bên ngoài Minh Tiêu chỉ sợ còn phải dây dưa trong chốc lát, nhưng ở không gian hữu hạn trong nhà, có thể nói là sân nhà của cô.
Mấy người thậm chí còn chưa kịp tấn công đối tượng, đã bị Minh Tiêu một quyền đánh ngã xuống đất.
Quỹ Quỹ hé mắt ti hí nhìn, thời gian từ đầu chí cuối không đến mười phút, quả thực mất công nó lo lắng như vậy.
Tự nhận là rất có lương tâm Quỹ Quỹ thấy ký chủ không lương tâm đánh xong liền phải về phòng nghỉ ngơi, vội vàng ra tiếng giận mắng: "Ký chủ này cô có hơi quá đáng không...."
"Hả?" Minh Tiêu mông bức chớp chớp mắt.
Quỹ Quỹ thấy cô như vậy càng tức giận, căm phẫn hô: "Người ta tốt xấu cũng đã giúp cô chắn một loạt phi tiêu, cô liền mặc kệ như vậy?"
"Ta đã nói bao nhiêu lần, mỹ mạo của vịt vương không thể hủy, những vết thương đó nếu không xử lý tốt để lại sẹo, đến lúc đó khách nhân nhìn thấy làm sao còn vui vẻ nổi."
"Người chết thì chết, chỉ cần không chết, nhất định không thể mất đi một nhân công!"
Minh Tiêu: "......"
Ta chó hay ngươi chó, thực sự so không được.
Cuối cùng vết thương trên người Giang Mặc Hành là Ngọc Trúc xử lý, rốt cuộc ngoài nam nữ chủ, thân là lốp xe dự phòng có khí vận mạnh nhất, trừ bỏ mất máu quá nhiều, hắn cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Đến nỗi các vị ám vệ kia, trừ bỏ lúc Minh Tiêu nghe lời Quỹ Quỹ bẻ miệng bọn họ moi ra độc dược có trừng mắt nhìn cô vài lần, bọn họ vẫn luôn thành thành thật thật bị trói ở trên ghế, không nói lời nào cũng không tự sát.
Lăn lộn một hồi, Minh Tiêu vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn thật sự mệt nhọc, một giấc ngủ đến chạng vạng mới bị Ngọc Trúc gọi dậy.
Cơm nước xong sau cô đi vào sảnh chính, uy hiếp ngày hôm qua vẫn còn, các cô nương, lính canh và tạp dịch đều nơm nớp lo sợ mà xếp hàng ngồi, chờ bà chủ đến.
Minh Tiêu thanh thanh giọng, đứng ở đài ca múa ngày thường cao giọng nói: "Buổi họp ngày hôm nay có mục đích chính là bàn luận các bước phát triển kế tiếp của Yến Xuân Các, tuy nhiên trước khi bắt đầu, tôi nói một chuyện ngoài lề." Cô chỉ chỉ hộp gỗ trong tay Ngọc Trúc, "Đây là các khế ước bán thân tôi và cùng Ngọc Trúc tìm được trong phòng Hoa ma ma, nếu có ai muốn rời đi, có thể cầm khế ước này."

"Những người không rời đi cũng sẽ được hủy khế ước bán đứt, dựa theo vị trí và tính chất công việc làm một bản khế ước cầm cố khác."
Lời này vừa nói ra, dưới đài một mảnh ồ lên, các cô nương vốn nhận mệnh, hai mắt vô thần lúc này ngồi thẳng thân thể, kinh ngạc mở to hai mắt không dám tin vào tai mình.
Minh Tiêu thấy thế không tiếp tục nói nhiều, mà là nháy mắt với Ngọc Trúc, Ngọc Trúc hiểu ý, lấy ra một xấp giấy dày ố vàng, từng cái phát đến tay các cô nương.
Đại đa số cô nương ở đây đều biết chữ, nhìn đến ấn đỏ, và tên mình ghi trên khế ước, hai mắt đỏ hoe.
Minh Tiêu đợi trong chốc lát lại nói: "Người muốn rời đi có thể mang theo toàn bộ đồ dùng cá nhân, tôi sẽ phân phát cho mỗi người 50 lượng phí đi đường."
Tiếng khóc dần dần yếu ớt xuống, bỗng nhiên một giọng nữ lên tiếng: "Mấy năm nay chúng tôi làm việc ở các đâu chỉ kiếm được năm mươi lượng."
Lời này vốn cũng chỉ là nói thầm, không nghĩ tới căn phòng trong lúc ấy vừa vặn yên tĩnh, lại không khống chế âm lượng, tất cả mọi người đều nghe được.
Cô gái hoảng loạn mà ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt Minh Tiêu cười như không cười, đột nhiên lui về phía sau một bước, đỏ mặt lúng ta lúng túng không dám nhiều lời nữa.
Cô ấy tưởng như vậy mà qua đi, nhưng Minh Tiêu không đồng ý.

Cô nhìn đám người ở bên dưới một lượt, khóe miệng cong lên: "Còn ai có suy nghĩ giống chị gái này?"
Dáng vẻ này lại gợi lên trong trí nhớ của mọi người hồi ức tối hôm qua, nào còn dám nói nữa, một đám súc thành chim cút không dám lắm miệng.
Mặc kệ các cô là sợ hãi hay là vì nguyên nhân gì, Minh Tiêu cũng không có tâm tình sắm vai tri tâm tỷ tỷ, cô vốn không phải người có lòng thương cảm cao, tự nhận đưa tiền cùng thân khế đã đủ nhiều, những cái tâm tư kia cô cũng lười đến phản ứng, càng không có kiên nhẫn xử lý.
Minh Tiêu một chưởng chụp lên bàn nói thẳng: "Tôi thấy mình đã là rộng rãi, hủy khế ước bán thân, còn cấp 50 lượng tiền lộ phí, nhưng nếu có người được mặt mũi còn không biết xấu hổ cò kè mặc cả, trước tiên tự xem lại mạng mình cứng đến đâu."
"Người ở lại cũng phải nhớ, tôi muốn Yến Xuân Các kiếm ra tiền, kẻ vô dụng cũng sẽ không trụ lại được."
"Cho mấy người thời gian một nén nhang, suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định."
Minh Tiêu nói không lưu tình chút nào, các cô nương vốn đã sợ hãi các cô nương càng thêm do dự, một nén nhang qua đi, lính canh và tạp dịch có vài người, ngược lại các cô nương, trừ bỏ ba cô gái có tình lang, muốn gả chồng, những cô gái khác bao gồm cô gái âm dương quái khí vừa rồi đều ở lại.
Suy nghĩ kĩ một chút cũng có thể hiểu, các cô nương ở trong thanh lâu đa phần là bị người nhà hoặc bọn buôn người bán vào, cho dù rời đi, nhất thời cũng không có chỗ dung thân, không bằng tạm thời quan sát trước.

Minh Tiêu cũng không thèm để ý các cô ấy có phải thực lòng hay không, dù sao cũng chỉ là thuê nhân viên mà thôi, có thể làm việc là được, những việc khác cô lười truy cứu.
Cuối cùng trừ bỏ mấy tên độc ác tàn nhẫn có tiếng trong thanh lâu, Minh Tiêu không thả người, những người khác đều được cho bạc.

Về phần ba cô nương kia, cô cũng không thật sự chỉ đưa năm mươi lượng, mà là dựa theo sổ sách tổng kết số tiền các cô ấy kiếm được những năm ở trong lâu, lấy tám phần cho các cô.


Mấy người mang theo đồ vật, ngàn ân vạn tạ rời Yến Xuân Các.
Tiễn người rồi, nhìn những người còn dư lại bên dưới, Minh Tiêu nghĩ đến kế hoạch cải tổ sắp tới, vui vẻ cười, thanh âm cũng nhu hòa hơn mấy độ, nhẹ nhàng nói: "Mọi người có câu hỏi gì có thể phát biểu."
Qua một hồi lâu, cô gái đứng ở chính giữa nhất chần chờ mà nâng cánh tay, Minh Tiêu nhận ra đó là Tuyết Lan ngày hôm qua đi cùng mình, gật gật đầu, ra hiệu cho đối phương nói chuyện.
Tuyết Lan đã ở trong lâu một thời gian không ngắn, đẹp người lại đẹp nết, một tay cầm nghệ càng là xuất chúng, cho nên vô luận là khách nhân hay là chúng tỷ muội đều rất thích nàng ấy, nàng đứng lên nhấp nhấp môi, thấp giọng hỏi nói: "Không biết các bước...!phát triển theo lời cô nương, là cái gì?"
Minh Tiêu cười cười, trên mặt lấp lánh ánh sáng tư bản, nắm tay cất cao giọng nói: "Yến Xuân Các sẽ là khởi đầu của chúng ta, thành lập tụ điểm ăn chơi giải trí, con rồng khởi đầu cho đa dạng hóa các loại hình nghỉ dưỡng, mà có cơ hội trở thành nguyên lão của công ty chúng ta.." Cô vung nắm tay quyết thắng, "Chính là may mắn nhất đời này của mọi người!"
Cừu tam nương là con gái thứ hai của lão đồ tể trên đường Thái An thành Thương Tĩnh, năm mười sáu tuổi gả cho Vương Thiết Sinh, con trai cả một nhà làm nghề rèn cùng con phố.
Nàng giống phụ thân, thân hình cao lớn, không được trượng phu yêu thích, trừ bỏ đêm tân hôn, Vương Thiết Sinh chưa từng thân mật với nàng, có vào đồng tiền là đi vào thanh lâu sở quán.
May mắn Cừu tam nương cũng không có cảm tình với hắn, thấy đối phương như thế cũng không thèm để ý, chỉ toàn tâm toàn ý làm tốt bổn phận thê tử, không can thiệp vào hành vi của đối phương.
Cuộc sống như vậy duy trì đến 4 năm trước, Vương Thiết Sinh phải nhập ngũ, vào quân doanh, nửa năm sau có tin chồng chết trận truyền đến, Cừu tam nương thành quả phụ.
Hai năm trước, anh trai cả của nàng cũng thiệt mạng vì chiến trận, cha đau lòng quá mức mà mất, nàng kế thừa quầy thịt của cha, trở thành kẻ khắc chồng khắc cha nổi tiếng gần xa.
Bất quá Cừu tam nương người này xưa nay nghĩ thoáng, nàng rất rõ ràng, người ngoài miệng nói tàn nhẫn, kỳ thật trong lòng ghen ghét.
Nàng có tiền, sinh hoạt thanh nhàn, mỗi ngày không phải kiếm tiền, thì là đi lên phố tiêu tiền, so với những người phải hầu hạ đàn ông trong nhà, có thể nói là sướng không kể xiết, có cái gì mà thương tâm.
Hôm nay nàng mới bước chân khỏi cửa hàng son phấn thường ghé thăm, một bóng hình bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, Cừu tam nương hoảng sợ, ôm ngực đại suyễn hai khẩu khí mắng: "Ối trời sao lại thế này? Đi đứng không có mắt à?"
Người nọ cầm một xấp giấy, cúi đầu không nói lời nào, nhét vào trong tay nàng một tấm, rồi lại giống như cơn gió đi mất không còn thấy bóng người, Cừu tam nương đen đủi phỉ nhổ phương hướng người kia rời đi, lúc này mới cau mày nhìn tờ giấy trong tay.
Tờ giấy kia là giấy trắng chất lượng hạng nhất, nhưng sờ vào lại hơi cứng, bên trên vẽ một người, người đàn ông kia quần áo nửa cởi nửa mặc, vai lưng lõa lồ ở bên ngoài, đầu hắn hơi nghiêng, nhưng chỉ bằng này đã có thể nhìn ra tư sắc bất phàm, vừa ngây thơ lại vừa thuần thục.
Cừu tam nương sờ sờ gương mặt lúc này đã nóng lên, tiếp theo nhìn xuống dưới, chỉ thấy một hàng chữ nhỏ viết.
Cô nương, muốn thưởng thức dụ hoặc không?
Muốn biết thế nào là hồng nhan?
Ngày 8 tháng 3, nam phong quán, cực phẩm vịt vương, mời chị em cùng nhau thưởng thức!
Chúng ta, không gặp không về ~.