Edit: icedcoffee0011
Lý Mính Hằng đột nhiên bị Minh Tiêu làm khó dễ mà sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ mình sẽ bị cô em gái luôn nhút nhát mềm yếu này mở miệng trào phúng.
Gã mày nhăn lại, trầm giọng cả giận nói: "Đây là thái độ nói chuyện của em với anh trai sao? Quả nhiên là từ nhỏ không lớn lên bên cạnh ba mẹ, một chút giáo dưỡng cũng không có!"
"Anh!"
Lời này cũng thật là quá mức, Lý Mính Tâm ngoan ngoãn nghe lời cũng nghe không lọt tai, không rảnh lo hiện tại là ở bệnh viện, lập tức cao giọng ngăn Lý Mính Hằng.
Lời nói ra, trong chớp mắt Lý Mính Hằng liền hối hận, năm đó nội tình việc Lý Mính Tiêu bị đưa ra nước ngoài gã có biết đến, vừa rồi cũng là nhất thời nóng giận.

Gã có chút hổ thẹn, càng là xấu hổ, nhưng gã xem thường xin lỗi cô em gái này, lại càng sợ mất mặt mũi, đành phải quay đầu không nói chuyện nữa.
Lý Mính Tâm đau đầu mà nhìn anh cả, thấy người quả quyết không chịu nhận sai, chỉ đành vẻ mặt xin lỗi ngẩng đầu nhìn về phía Minh Tiêu: "Chị hai, anh vừa rồi không phải cố ý, anh chỉ lờ lời.

Em thay anh ấy xin lỗi, chúng ta người một nhà không nên mang thù, nhau chị cũng tha thứ cho anh đi."
Nghe em út xin lỗi, Lý Mính Hằng túm chặt tay áo em gái, không đồng tình mà lắc đầu, lại thấy mặt mày em gái ngày thường ôn hòa đã có chút tức giận, lại không thể không thỏa hiệp xuống, cảnh tưởng anh tung em hứng này, Minh Tiêu đứng ở cửa trực tiếp cười ra tiếng.
"Em cười cái gì?" Lý Mính Hằng lại một lần bất mãn hỏi.
Gã không biết cô em hai này hôm nay bị làm sao vậy, âm dương quái khí, không hiểu ra sao, sớm biết cô sẽ có phản ứng như vậy, vừa rồi cho dù chọc em gái tức giận, cũng phải ngăn không cho em ấy xin lỗi.
Ý cười bên khóe miệng Minh Tiêu rốt cuộc hoàn toàn hạ xuống, cô lúc này cũng lười trào phúng, bước lên trước, túm cổ áo Lý Mính Hằng tới, giơ tay chính là một cái tát.

Thanh âm cực lớn, ngay cả Nghiêm Nhất Thuân ở cửa cũng nhịn không được há hốc mồm.
"A!"
"Câm miệng!"
Lý Mính Tâm bị biến cố bất thình lình xảy ra làm cho cả kinh thốt ra tiếng, giây tiếp theo đã bị Minh Tiêu quát lớn ngược trở về.
Cô hai mắt mở lớn kinh ngạc mà nhìn Minh Tiêu, ánh mắt giao nhau, lại co rúm né tránh.

Lý Mính Tâm kiếp trước sống đến hơn 40 tuổi, ký ức về người chị hai mất sớm chỉ còn mấy đoạn linh tinh ngắn ngủi, nhưng vô luận cái nào, tựa hồ cũng không hề khớp với hình tượng...trâu bò này.
Lý Mính Tâm bên này ngốc lăng, anh trai ruột là Lý Mính Hằng cũng không tốt đến đâu, gã che mặt, hơn nửa ngày mới không tin nổi mà nói: "Lý Mính Tiêu em điên rồi sao!"
"A." Minh Tiêu cười lạnh một tiếng, trở tay lại là một cái tát, cô vẫn túm cổ áo Lý Mính Hằng, khiến cho thân thể đối phương khụy xuống, kề sát tai nói: "Tôi không phải điên rồi, mà là tôi đang nói cho anh nghe, anh là cái thá gì, tôi chính là thái độ gì."
"Lý Mính Hằng, đại thiếu gia tập đoàn Lý thị, người thừa kế nhà giàu số một Lâm thành, từ nhỏ cha thương mẹ yêu, thiên chi kiêu tử, xem thường tôi đúng không? Tôi hỏi anh một chút, anh xứng sao.

Năm đó nếu không có Lý Mính Tiêu tôi, người bị ông già chết tiệt kia mang đến Lê Quốc chính là anh, hoặc là cô em gái hiểu chuyện ngoan ngoãn này của anh.

Đầu óc chó gặm như anh, sớm hay muộn cũng bị người hố chết."
Cô nhìn vẻ mặt không phục của Lý Mính Hằng, khinh miệt cười: "Làm sao, không phục? Tự anh ngẫm lại, không có ba anh là cái rắm.


Năng lực không đủ còn cao ngạo tự đại, thật sự cho rằng mình to lắm à?"
"Thanh niên tài tuấn thành danh, hậu trường bối cảnh khiến người khâm phục, anh hiện tại có được hết thảy, đều là đạp lên người tôi năm đó bị đưa mà có được.

Trên đời này ai cũng có tư cách khinh thường tôi, chỉ có anh..." Cô lại nhìn về phía Lý Mính Tâm đang trừng lớn mắt ở một bên, "Còn cả cô, một nhà bốn người các người không có tư cách này! Bởi vì sinh hoạt an ổn hạnh phúc của các người hiện tại, đều là nhờ một đứa trẻ 4 tuổi đổi lấy."
Cô nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng cảm xúc đúng chỗ, xứng với hai chữ hùng hồn, Lý Mính Hằng chỉ cảm thấy bản thân gã từ trong ra ngoài bị lột s/ạch sẽ, sắc mặt vừa trắng vừa hồng, môi run rẩy một câu cũng không nói nên lời.

Mà Lý Mính Tâm ngồi phía sau gã, bị chuyện xưa đời này đời trước chưa từng nghe qua, làm cho sững sờ.
Minh Tiêu không lại để ý hai người bọn họ, xoay người đi tới cửa, đạp Nghiêm Nhất Thuân một chân: "Đi."
Nghiêm Nhất Thuân ú ớ một tiếng, xoa cẳng chân ở trong lòng thầm mắng, mắt thấy người sắp đi khỏi góc ngoặt, mới hô: "Ai, cô từ từ." Nói xong chạy nhanh đuổi theo.
Gã không biết ở trong nháy mắt gã chạy ra khỏi cửa, Lý Mính Tâm nguyên bản cúi đầu, liền ngẩng đầu cảm xúc phức tạp nhìn thoáng qua bóng dáng gã.
Hai người đi vào bãi đỗ xe, Minh Tiêu mở cửa sau ngồi lên, Nghiêm Nhất Thuân thần sắc bất mãn mà nhìn cô một cái: "Ngồi phía trước, coi tôi là tài xế của cô à?"
"Anh còn đòi so với tài xế sao." Minh Tiêu ngẩng đầu kinh ngạc hỏi.
Có lẽ là bị khinh nhục nhiều, bỗng nhiên nghe được một câu như vậy, Nghiêm Nhất Thuân đáng xấu hổ phát hiện, bản thân có chút vui sướng.


Harry Potter fanfic
Không đợi gã nghĩ nhiều, Minh Tiêu còn nói thêm: "Tài xế cần phải bỏ tiền thuê, anh một tên lái xe miễn phí có mặt so với người ta à."
Nghiêm Nhất Thuân:...
Vũ lực không bằng người, ta nhẫn!
Minh Tiêu dỗi xong người liền dựa lưng ra sau, nhắm mắt cùng hệ thống nói chuyện phiếm: "Quỹ Quỹ, ta vừa rồi biểu đạt cảm xúc thế nào, đây là ta tham khảo ba bộ phim truyền hình cùng bốn cuốn tiểu thuyết, tổng kết ra tinh hoa, đúng chỗ không?"
Hệ thống:???
Tiên sư, nó thì châm chước nửa ngày nghĩ an ủi người như thế nào, kết quả người mẹ nó là diễn?
Hệ thống nghẹn một ngụm máu, không cam lòng hỏi: "Ký chủ cô thật sự một chút không tức giận, không phẫn nộ sao?"
Minh Tiêu môi đỏ cong cong, lười biếng mà ngáp: "Tức giận cái gì? Cổ nhân nói rất đúng, người bỏ ta đi, một quyền đánh u đầu hắn; người làm loạn lòng ta, hai chân đá trật xương hắn.

Giá trị vũ lực của ta không cho phép ta tốn nhiều tâm sức vào cảm xúc vô dụng như vậy ~"
Hệ thống có chút nghi hoặc: "Vậy cô vừa rồi vì sao..

Phát hỏa lớn như vậy?"
"Ta không thèm để ý là chuyện của ta, nhưng không đồng nghĩa bọn họ có thể yên tâm thoải mái." Minh Tiêu vừa nói vừa đá rớt giày cao gót, duỗi thẳng chân sang ghế bên, bỏ qua tầm mắt bất thiện của Nghiêm Nhất Thuân qua kính chiếu hậu, lời nói thấm thía: "Ta có thể trực tiếp đánh Lý Mính Hằng một trận, nhưng mà dùng đầu ngón tay nghĩ cũng biết này tên đần này khẳng định sẽ không phục, đánh rồi khẳng định sẽ treo cho ta cái danh không nói lý.

Cho nên ta không chỉ đánh, còn phải xé mặt gã xuống, đứng trên đỉnh cao sự thật, nhảy xuống dẫm nát nhừ cái mặt gã."

Cô nói xong mỉm cười từ trong túi lấy ra một chiếc gương cầm tay, một bàn tay chỉnh trang dung nhan say mê nói với gương: "Trên đời sao lại có người con gái đẹp như vậy, thông tuệ như vậy, lại phân rõ phải trái như vậy chứ."
Những lời này của cô là nói ra miệng, khiến cho Nghiêm Nhất Thuân đang lái xe và hệ thống trong đầu nghe được không hẹn mà cùng nôn khan.
Tự mình thưởng thức xong, xe cũng tới đích đến.
Minh Tiêu xỏ giày đi xuống xe, mỉm cười tạm biệt tài xế miễn phí, cùng bộ dạng mấy giờ trước hành hung gã khác nhau như hai người.

Nghiêm Nhất Thuân nhìn cô nhàn nhã rời đi, lại một lần nữa âm thầm trong lòng mắng một lúc bản thân lúc trước có bao nhiêu đui mù, rồi mới cắn răng mặt đen rời đi.
Lúc này đã hơn hai giờ đêm, Minh Tiêu ấn ngón trỏ vào khóa vân tay ngoài cửa.
Tích tích, nhắc nhở sai dấu vân tay vang lên.
"Hả?" Cô kinh ngạc lại quét hai lần, mật mã nhập ba lần, vẫn cứ biểu hiện nhập sai.
【 ký chủ, tôi giúp cô phá mật khẩu.


Hệ thống thật sự không đành lòng xem ký chủ nhà mình bị nhốt ngoài cửa, tri kỷ chủ động muốn hỗ trợ.
"Không cần." Minh Tiêu có ngốc mấy, lúc này cũng biết đây là sao.

Cô khẽ cười một tiếng, nâng một chậu cây cảnh nhỏ ở trong vườn trước cửa nhà, đứng khoảng cách xa mấy mét, chuyển động xoay tròn cánh tay hung hăng làm cho chậu hoa va chạm mạnh với cánh cửa trước mặt..