Nắng sớm mờ ảo, hừng đông dần ló rạng.

Giang Yển mở mắt đứng dậy, chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngủ say trên ghế sofa.

Lại là cô, thực sự đã coi nơi này thành nhà của mình rồi sao?! Sắc mặt Giang Yển trầm xuống, hắn cực kì muốn đánh thức Đường Ngọc Phỉ, nhưng rồi lại nhìn thấy có vài vết đỏ sậm đặc biệt nổi bật và chói mắt trên chiếc chăn bông có màu be.

Đây là....!Vết máu? Giang Yển có chút mờ mịt, hắn gạt chăn bông ra một bên, kiểm tra bản thân cẩn thận, trên người hắn không hề có vết thương.

Không phải máu của mình.

Giang Yển rời khỏi giường, cau mày đi về phía Đường Ngọc Phỉ.

Cô ngủ rất sâu, hoàn toàn không phát giác ra hắn đang tới gần, hai tay còn ôm trước ngực, như thể đêm hôm qua cô cảm thấy rất lạnh.

Có một dải vải trắng quấn quanh lòng bàn tay phải của cô, màu sắc và chất liệu hình như thuộc về chiếc áo thun trên người, mờ nhạt lộ ra vết máu loang lổ.

- Đường Ngọc Phỉ, dậy đi.

Giang Yển giơ tay muốn vỗ lên gương mặt cô, nhưng cuối cùng lại đổi thành khẽ đẩy vai.

Bị làm phiền, Đường Ngọc Phỉ cực kỳ bất mãn, đôi mắt vẫn chưa mở, xua tay lầm bầm.

- Đừng quậy, để cho tôi ngủ một lát.

Sau đó lại quay đầu vào trong.

Giang Yển đau đầu tăng lớn âm lượng.

- Đường Ngọc Phỉ, dậy đi.

Đường Ngọc Phỉ mở mắt nhìn đồng hồ, còn chưa tới 5 giờ! Vì vậy, cô đột ngột quay đầu lại, trừng đôi mắt to nhìn hắnz
- Anh có biết phụ nữ mà không được ngủ đủ giấc là sẽ bị già sớm hay không!
- Vết máu trên chăn là sao?
Giang Yển không để ý tới cơn tức giận của cô, hắn thô bạo giữ lấy đầu cô, nhất định không để cho cô ngủ tiếp.

Cô chắc không định bôi máu lên chăn để đùa giỡn hắn đi? Nhưng tại sao cô lại bị thương? Do leo lên đường ống nước sao? Giang Yển có một chút lo lắng trong lòng mà thậm chí bản thân còn chưa phát hiện.

- Giang Yển, anh có biết mình bị mộng du không?
Đường Ngọc Phỉ từ trên ghế sofa ngồi dậy, khó chịu xoa xoa tóc, lại lo lắng đụng vào miệng vết thương sẽ bị nhiễm trùng.

Có lẽ là bởi vì chưa tỉnh ngủ, nên trong đôi mắt của cô vẫn như đọng một tầng sương, nhu nhược động lòng người.

- Nếu không phải tối qua chăm sóc cho anh, tay của tôi cũng sẽ không bị thương.

Bây giờ tôi đang rất buồn ngủ, tiểu tổ tông, anh cho tôi ngủ tiếp đi mà.


Đường Ngọc Phỉ nói xong, liền ngã rầm một cái lên sofa.

Hắn? Bị mộng du? Giang Yển nhíu mành thành chữ 川, hắn cũng không biết.

Cảm thấy chuyện này thật sự rất vớ vẩn, nhưng giọng điệu của Đường Ngọc Phỉ lại không giống như đang lừa hắn.

Muốn gọi cô dậy để gọi cho rõ ràng, nhưng Đường Ngọc Phỉ đã bắt đầu ngáy, dưới mắt cô còn có một màu xanh tím nhạt, có vẻ tối qua cô thật sự không ngủ ngon, trên khuôn mặt nhỏ đã viết rất rõ ràng sự mỏi mệt.

Giang Yển chợt ngậm miệng lại, muốn nhìn qua vết thương của cô một chút, nhưng lại sợ làm đau cô.

Do dự một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng cẩn thận chạm vào lòng bàn tay, thực sự rất lạnh.

Cảm thấy như có luồng điện xẹt qua, hắn lập tức rụt tay lại, Giang Yển cảm thấy gương mặt mình có chút nóng.

Cô thật sự đã ngủ qua đêm trên ghế sofa sao?
Không gian trên sofa không lớn lắm, thân hình mềm mại của cô đã cuộn tròn lại, say giấc tựa như một con mèo nhỏ lười biếng, mái tóc đen buông nhẹ lên vai, cổ tay trắng nõn tinh tế.

Quên đi.

Giang Yển đứng đằng sau một lúc lâu, đem chiếc chăn lên giường đắp cho Đường Ngọc Phỉ.

Đến khi trời sáng, Đường Ngọc Phỉ mới thỏa mãn duỗi người, dường như đã ngủ rất no nê rồi.

Nhận thấy trên người mình đang có một chiếc chăn, và cả hương vị sữa tắm thoang thoảng, ánh mắt của Đường Ngọc Phỉ bỗng sáng lên.

Đứa trẻ nhà cô, cuối cùng cũng đã thông suốt, học được cách đồng cảm với sự đau đớn của người khác rồi sao?
Vì vậy, cô đẩy chăn bông ra chạy xuống lầu, nhìn thấy Giang Yển đang ngồi dựa vào trên ghế sofa, dáng lưng thon gầy thẳng tắp, mái tóc rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt, không thể nhìn được cảm xúc của hắn.

Khi hắn ở một mình, phòng khách dường như càng trở nên trống vắng và yên tĩnh, hoang sơ mà cô độc.

- Giang Yển!
Giọng nói của Đường Ngọc Phỉ truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Giang Yển, hắn quay đầu, nhìn thấy Đường Ngọc Phỉ đang chạy về chỗ hắn.

Gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ như bạch ngọc, khóe môi nở một nụ cười, lúm đồng tiền in sâu bên má trái, cảm giác rất ngọt ngào mê người.

Trong một khoảnh khắc, Giang Yển sững sờ.

- Có phải anh đắp chăn cho tôi đúng không?
Đường Ngọc Phỉ lập tức ngồi bên cạnh hắn, cười tủm tỉm hỏi, trong mắt tràn đầy sự mong đợi.

Giang Yển có chút mất tự nhiên đảo mắt, nhàn nhạt nói.

- Nhớ giúp tôi rửa sạch sẽ.

- Nhưng tay của tôi đang bị thương nha.


Đường Ngọc Phỉ cất lời bằng giọng điệu ân hận, cố ý giơ tay phải lên.

- Hôm nay anh làm bữa sáng được không?
- Không.

Giang Yển lập tức từ chối.

- Nhưng tôi đói bụng.

Đường Ngọc Phỉ nói một cách tự nhiên.

- Tay của tôi vì anh nên mới bị thương, là nam nhân nên biết gánh vác trách nhiệm, huống hồ chỉ là một bữa sáng mà thôi.

- Tôi bây giờ cầm thìa cũng không được, nhỡ đến khi ra đường mà gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Anh không cảm thấy lo lắng sao? Tôi đã cứu anh nhiều lần như vậy, nhưng tại sao anh vẫn cứ lãnh đạm như thế, Giang Yển, trái tim của anh quá sắt đá rồi....!
- Dừng.

Giang Yển quay đầu lại trừng mắt nhìn cô, dây dưa chưa xong sao?
Chẳng phải chỉ là một bữa sáng sao, hắn tất nhiên làm được.

Tuy vậy, nếu cô không ăn sạch món hắn nấu, vậy thì đừng trách hắn vô tình.

Nghĩ đến đây, Giang Yển lạnh mặt đứng dậy đi tới chỗ phòng bếp, khóe môi ẩn hiện tia ác ý nhàn nhạt.

Đường Ngọc Phỉ chỉ nghĩ rằng mình đã thuyết phục được hắn, cảm thấy hài lòng vì đứa trẻ nhà mình đã lớn, nhìn theo bóng dáng Giang Yển vào phòng bếp, sau đó bản thân cũng vào rửa canh làm canh.

Cảm xúc vui sướng chưa kéo dài được năm phút thì đã hối hận, ở trong phòng bếp không biết đã bao nhiêu lần kêu vang lên mấy tiếng, Đường Ngọc Phỉ cuối cùng ngồi không yên.

- Giang Yển, để tôi làm thì vẫn tốt hơn, hình như tôi đã làm khó dễ cho anh quá rồi.

- Đường Ngọc Phỉ, cô ngậm miệng mà chờ đi.

Giang Yển khổ đau nhìn đống nguyên liệu tán loạn trước mặt, hung dữ nói.

Vì vậy, tiếng ồn ào ngoài cửa liền im bặt lại.

Cuối cùng, Đường Ngọc Phỉ nhìn bát cháo nửa sống nửa chín cùng với món trứng chiên đã cháy đen một nửa, hít sâu một hơi, thử thăm dò nói.

- Cổng trường có một quán bánh bao không tồi.

Sau đó lại bị ai đó cho một ánh mắt đầy sát khí.

Giang Yển cười lạnh.


- Đường Ngọc Phỉ, bữa sáng là do cô yêu cầu, bây giờ muốn đổi ý?
- Không không không, tôi ăn.

Đường Ngọc Phỉ cuống quít xua tay, đừng nói là thứ kia, bây giờ để cô ăn tươi nuốt sống thì đã sao?
Trong lòng Đường Ngọc Phỉ nuôi một lý tưởng hào hùng, cầm lấy món trứng chiên lên rồi cắn một miếng to.

Giang Yển nhìn chằm chằm gương mặt cô, nếu Đường Ngọc Phỉ cả gan lộ ra biểu cảm bất mãn, hắn nhất định sẽ đổ hết cháo của cô.

- Hương vị cũng không tệ lắm, nên cho ít muối một chút.

Đường Ngọc Phỉ mặt không đổi sắc, lại húp một ngụm cháo.

Mẹ nó, thật mặn quá.

Với nắp che lại, Đường Ngọc Phỉ banh không khỏi nhe răng trợn mắt, tính mượn món cháo để làm loãng vị mặn cùng vị khét.

Thật sự không tồi sao? Giang Yển bán tín bán nghi cũng cắn một miếng, lập tức nghẹn ứ tới nỗi sắc mặt đỏ bừng.

Hắn lại nhìn sang Đường Ngọc Phỉ, cô đã nhanh chóng giải quyết xong đĩa trứng chiên rồi, cẩn thận húp ngụm cháo, trên gương mặt hoàn toàn không có vẻ không ổn, giống như là đang nhấm nháp mỹ thực.

Kỹ thuật diễn thật là tinh vi, kẻ lừa đảo.

Giang Yển âm thầm cắn răng, lại không muốn mất mặt trước cô, vì thế hai người không ai nhường ai, ăn xong tất cả mọi thứ, rồi đành im lặng.

Vì bữa sáng này, mà Đường Ngọc Phỉ bị đau dạ dày, cúi đầu mà bước đi yếu ớt, cái gọi là đau đớn cũng là vui sướng.

Cô đã hi sinh cái tôi của mình để Giang Yển tiến thêm một bước lớn, chuyện này chính là chuyện tốt, nhưng Đường Ngọc Phỉ cảm thấy sau này vẫn đừng nên để Giang Yển vào phòng bếp, tránh khiến cho cô hụt hẫng.

Giang Yển thoạt nhìn cũng không dễ chịu, bóng dáng thấy thế nào cũng không có tiêu sái như trước, hai người dẫm lên tiếng chuông tiến vào cổng trường.

=•=
Đường Ngọc Phỉ nghĩ không ra hơi, bị chấn thương ngoài da mà ăn mấy món hắc lào lại có thể đưa quan hệ của hai người tiến thêm một bước, chuyện như vậy xảy ra thêm nhiều lần, kỳ thật cô cũng vui.

Nhưng diễn biến sự việc được định sẵn lại không hề lạc quan và suôn sẻ như cô nghĩ, gần chỗ ngồi của Giang Yển có những bức ảnh đang rải rác trên mặt đất, lại còn có rất nhiều người vây quanh.

Vừa bước vào phòng học, Đường Ngọc Phỉ liền nhìn thấy một màn này.

Dựa theo kịch bản thanh xuân vườn trường, cô lập tức cảm thấy sẽ không có chuyện tốt.

- Cậu ta tới rồi.

Có người liếc mắt nhìn thấy Giang Yển với Đường Ngọc Phỉ, vui sướng la ra tiếng khi thấy người gặp họa, ngay sau đó tất cả mọi người đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía bọn họ.

- Đường Ngọc Phỉ, thực sự là do cô a.

Càng có người châm ngò ly gián.

Giang Yển dừng chân một chút, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn những người này, bọn họ rôm rả bàn tán một lúc rồi mới chịu nhường bước.

Chỉ là, trên gương mặt của tất cả đều cùng chung một biểu cảm hóng xem kịch vui.

Bước tới chỗ ngồi của mình, Giang Yển mặt không cảm xúc nhặt lên một bức ảnh.


Đường Ngọc Phỉ nhíu mày, đè nén cảm giác bất an trong lòng, cũng tiến lên nhặt một bức.

Khi vừa nhìn thấy, đôi mắt cô đã lập tức u ám.

Không biết ảnh này là do ai chụp, nhưng người bị chụp lại đúng là Giang Yển.

Hắn đang ngồi một mình ở một góc, hai tay bịt lấy tai mình, trong mắt toàn là sự kinh hoảng, hốc mắt ửng đỏ, không biết là đang sợ hãi cái gì.

Bức hình này đúng là chụp ác ý, hình ảnh có chút mơ hồ.

Nhưng trọng điểm, Đường Ngọc Phỉ nhận ra đây là bối cảnh ở nhà của Giang Yển.

Ai đã làm chuyện như vậy? Đường Ngọc Phỉ nghĩ tới nhóm tiểu muội của mình trước tiên, trong lòng dâng lên một trận hỏa.

Cô đã rất vất vả để hòa hoãn mối quan hệ với Giang Yển, vậy mà một lần nữa lại bị làm hỏng, hơn nữa lần này lại hoàn toàn hại cô thê thảm!
Thời gian dường như yên lặng đi vài giây, không khí lập tức liền ngưng đọng.

- Đường Ngọc Phỉ, cô muốn giải thích như thế nào?
Giang Yển nâng đôi mắt, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, không buồn không vui.

Đôi mắt đen nặng nề, không có ý tức giận, nhưng lại ẩn hiện ủ cơn mưa rền gió dữ.

Hắn nhìn chằm chằm người đang tái nhợt trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Nếu cô biết, hắn đã rất vất vả dụng tâm để tiếp nhận một người, thừa nhận sự tồn tại của cô, nhưng hóa ra cô lại tự tay xé bỏ hết thảy, liệu rằng cô có hối hận không?
Trăm phương nghìn kế tiếp cận hắn, để hắn tin tưởng cô, kết quả thương tổn lại càng sâu, tùy ý giẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn sao?
Quả nhiên, hắn không nên mềm lòng.

- Giang Yển.

Đường Ngọc Phỉ cảm thấy có chút vô lực.

Đúng vậy, hắn có lý do để nghi ngờ cô.

Nơi bị chụp là nhà của hắn, ban đêm cô xông vào tận hai lần, hoàn toàn có thể để mọi chuyện trở thành việc mà hắn đang nghĩ.

Huống hồ, quan hệ của bọn họ ban đầu chính là như nước với lửa, giương cung bạt kiếm chẳng phải sao? Hắn còn chưa kịp tin tưởng làm, mà lại bị đẩy ra một lần nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ Đường Ngọc Phỉ cô, còn có ai làm chuyện như vậy nữa?
- Không phải tôi.

Những lời này vừa ra khỏi miệng, đã khiến cho Đường Ngọc Phỉ cảm thấy lo lắng.

Giang Yển cong cong khóe môi, quăng bức ảnh vào mặt của cô.

- Cút ngay.

Hắn nói.

Hiện tại hắn không thể không bội phục, bản lĩnh đùa giỡn lòng người của Đường Ngọc Phỉ..