Ngay trước mặt Thiên Lý Thanh, Đường Ngọc Phỉ uống một chén cháo, lại thêm ba cái bánh bao nhân trứng cút, còn cả một đĩa bánh hoa quế nắm đều đi vào bụng nàng.

Sau đó mới nhận ra, hình như mình ăn quá nhiều.
May mà Thiên Lý Thanh không nói thêm gì, mang nàng ra khỏi thư phòng.
Ngoài cửa có mấy nam nhân trung niên đang đứng, khí độ bất phàm.

Trong đó có một vị đại hán đồ đen cao chín thước, ánh mắt lãnh lệ.

Thiên Lý Thanh từ từ giới thiệu, Đường Ngọc Phỉ kinh ngạc phát hiện thận phận của những người này rất đặc thù như ám vệ, chưởng quản nội vụ phủ, thám thính tin tức, mỗi một người đều là nhân vật cực kỳ quan trọng, nam nhân đồ đen kia chính là người đứng đầu ám vệ, biệt danh Sói Đen.

Nhưng Thiên Lý Thanh nói mấy chuyện này với nàng làm gì? Tùy tiện khai hết tình báo ra vậy hả? Diễn đàn Vietwriter.vn
Thiên Lý Thanh sóng vai đi bên cạnh nàng, hai người đi qua đi lại trong hành cung, nhàn nhã như đang tản bộ.

Nếu không phải Thiên Lý Thanh nói với nàng những lời này, Đường Ngọc Phỉ thật sự nguyện ý tin đây là tản bộ sau khi ăn.
Khi dừng lại trước khố phòng, Thiên Lý Thanh quay đầu nhìn nàng: “Ta sẽ bảo Từ Chí đưa sổ sách nhà kho cho nàng.

Sau này mọi chi tiêu trong phủ đều do nàng quản lý.

Đồ hồi môn của nàng cũng đều ở đây.

Nàng có thể lấy đồ vật bên trong ra dùng bất kỳ lúc nào.” Nói tới đây, hắn cởi một chiếc nhẫn bích thúy ra, đeo lên ngón tay cái của nàng.
Sắc mặt vài người phía sau đều biến đổi, trên mặt lộ ra biểu cảm không dám tin, đến cả Sói Đen cũng nhíu mày.
“Thấy vật như thấy người, nếu Bổn cung không ở đây nữa, bọn họ sẽ nghe hiệu lệnh của nàng vô điều kiện, bao gồm toàn bộ ám vệ trong phủ.” Thiên Lý Thanh bình tĩnh nói.
Đường Ngọc Phỉ nghe được đầu óc choáng váng.

Khi gả tới phủ Thái Tử nàng không trông cậy việc Thiên Lý Thanh sẽ đối xử khách khí với nàng.


Nhưng hôm nay hắn lại dễ dàng nói cho nàng biết tất cả lá bài của mình chỉ như trở bàn tay? Có cái nhẫn này, toàn bộ phủ Thái Tử, bao gồm cả tiền tài, nhân tài, quyền thế hắn thu thập nhiều năm đều sẽ thuộc về, sao nghe cứ như … là đang thu xếp hậu sự.
Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Đường Ngọc Phỉ nắm tay áo hắn, khẩn trương, thấp thỏm nói: “Điện hạ muốn đi đâu? Thần thiếp không cần mấy thứ này.” Nàng biết Thiên Lý Thanh trúng độc rất sâu, tuổi thọ không nhiều.

Nhưng nếu hắn đi rồi, một mình sống tiếp thì có ích lợi gì? Mấy thứ này với nàng mà nói, chẳng có một chút lực hấp dẫn nào.
Mắt nàng lộ ra lo lắng, sợ hãi.

Thiên Lý Thanh nhìn nàng, trấn an nói: “Không đi đâu hết.”
Nhưng dưới ánh mắt kinh ngạc của những người đứng sau, Đường Ngọc Phỉ vẫn bướng bỉnh cởi nhẫn xuống, còn đeo vào cho hắn: “Có điện hạ ở đây là đủ, bọn họ sẽ không dám khi dễ ta.”
Giọng nói của nàng kiên quyết, không để những thư Thiên Lý Thanh mới nói vào mắt.

Đám người Sói Đen thấy thế đều có chút cảm động, đáy lòng cũng tiếp nhận vị Thái tử phi đột nhiên xuất hiện này.

Bọn họ nhìn Thái Tử lớn lên, một đường bảo hộ hắn, hiện giờ có thể có người thiệt tình kính hắn yêu hắn, bọn họ cũng vui vẻ trong lòng.
Thiên Lý Thanh thấy nàng khăng khăng không cần, cũng đành thu đồ trở về.

Do dự một chút, hắn vỗ nhẹ mu bàn tay nàng hai cái.

Vì chưa bao giờ làm, động tác có chút ngượng nghịu: “Trong phủ sẽ không ai dám khi dễ nàng.”
Lúc này Đường Ngọc Phỉ mới yên tâm cười: “Nếu đồ hồi môn của thần thiếp cũng ở bên trong, ta có thể vào lấy vài món đồ không?”
Từ Chí mở cửa nhà kho, mang Đường Ngọc Phỉ vào một không gian rộng lớn, vô số đồ cổ, gia cụ, vàng bạc đập vào mắt Đường Ngọc Phỉ.

Nhưng nàng không quan tâm, chỉ theo hắn đi đến trước chồng đồ hồi môn của mình, ngồi xổm xuống tìm kiếm gì đó trong rương.
Thiên Lý Thanh nhìn bàn tay nho nhỏ của nàng khó khăn lục tới lục lui bên trong, hình như có chút sốt ruột.

Hắn tiến lên nửa bước, đang muốn mở miệng, lại thấy trong mắt nàng lộ ra vẻ kinh hỉ, kích động nói: “Tìm được rồi!” Sau đó lôi ra một cái túi tiền màu xanh lá ôm vào ngực, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng trở về bên cạnh hắn.

Hắn hơi hơi tò mò, hỏi: “Đây là vật gì?”
“Là túi tiền thần thiếp đã từng thêu cho điện hạ.

Điện hạ không chịu nhận.

Ta cũng cảm thấy nó hơi xấu, định lấy về cho Tuệ Nguyệt tháo ra làm lại, giữ bên người coi như là kỷ niệm cũng tốt.” Đường Ngọc Phỉ xấu hổ nói.

Khi thêu xong có bao nhiêu đắc ý, giờ nhìn lại liền cảm thấy có bấy nhiêu xấu hổ.

Lúc ấy Tuệ Nguyệt tiện tay nhét vào rương hồi môn, nàng sớm đã muốn làm vậy.
Chỉ hồng thêu thành con thiêu thân xiêu xiêu vẹo vẹo cánh to như vịt, vừa xấu vừa kỳ lạ, quay lại nhìn gương mặt Thiên Lý Thanh lạnh lùng như trời cao trăng sáng.

Ừ, không xứng thật, khó trách sẽ bị từ chối nhận.

Diễn đàn Vietwriter.vn
Đang định giấu túi tiền đi, ngón tay thon dài lại lấy túi tiền đi mất, hai con bươm bướm quỷ dị kia mơi lộ ra trước mắt mọi người, khóe miệng đám người Từ Chí không nhịn được từ từ nhếch lên.
“Điện, điện hạ!” Sắc mặt Thiên Lý Thanh bình tĩnh, tinh tế đoan trang đánh giá túi tiền, Đường Ngọc Phỉ vừa xấu hổ vừa giận dữ, hận không thể đập đầu xuống đất.
“Như vậy là tốt rồi.” Sau một lúc lâu, Thiên Lý Thanh nhàn nhạt nói, bỏ túi tiền vào trong tay áo.
Đường Ngọc Phỉ chớp chớp mắt: “Hả?”
Nhưng Thiên Lý Thanh không nói gì nữa, mấy người lại xoay người rời khỏi nhà kho.

Đường Ngọc Phỉ nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu.

Trên đường chỉ nhìn gương mặt không có lấy một biểu cảm của Thiên Lý Thanh.


Thấy hắn nhìn sang, nàng ấp a ấp úng nói: “Điện hạ, trước đó chàng lấy trâm cài của ta, giờ lại đến túi tiền, có phải chàng … Có phải chàng thích mấy đồ vật nho nhỏ linh tinh của nữ tử không?”
Cuối cùng nàng vẫn không thể tự luyến cho rằng Thiên Lý Thanh thưởng thức kỹ năng thêu thùa đỉnh cao của nàng mới thu túi tiền đi được?
Bước chân Thiên Lý Thanh bỗng nhiên đạp hụt.
Đám người Từ Chí đầu, sắc mặt cổ quái, cảm thấy vị Thái Tử Phi thật sự …
“Không phải muốn tặng cho bổn cung sao? Giờ không muốn nữa hả?” Mắt phượng híp lại liếc nàng một cái.
“Nhưng trước đó Điện hạ không phải không chịu sao? Cái này xấu quá, để thần thiếp thêu cho người con khác.”
“Bổn cung chỉ thích cái này.”
Không biết vì sao Đường Ngọc Phỉ lại cảm thấy giọng nói của Thiên Lý Thanh có chút rầu rĩ, như là đang … giận dỗi? Đường Ngọc Phỉ nói hắn không nghe, đành phải im lặng.

Dù sao hắn cũng không ghét bỏ, đành cho hắn vậy.
Thiên Lý Thanh cho đám người Từ Chí lui, chân hắn dài nên đi nhanh, Đường Ngọc Phỉ cúi thấp đầu đi theo sau hắn thất thần, đi đi đi liền đụng phải lưng hắn.
Nàng mờ mịt ngẩng đầu.
Thiên Lý Thanh quét nàng liếc mắt, nắm tay nàng kéo lên để nàng đi song song với mình, bước chân chậm lại nói: “Đừng buông tay.”
Đường Ngọc Phỉ gật đầu, nắm lại tay Thiên Lý Thanh tay, khóe môi cười ngọt ngào, sáng quắc như sao.

Thiên Lý Thanh chỉ nhìn trong chốc lát đã yên lặng dời mắt.

Lần này chỉ có hai người lẳng lặng bước đi, như đôi nam nữ bình thường mới qua Tân Hôn Yến.
“Trước kia nàng thường làm đồ tặng cho ta lắm sao?” Thiên Lý Thanh giả vờ lơ đãng hỏi một câu.
“Đúng vậy, tặng rất nhiều.”
“Có những gì?”
Có những gì? Đường Ngọc Phỉ nhíu mày cố gắng nhớ lại, chạm ngón tay tính toán: “Bút lông sói Tiên hoàng ban cho, Minh Châu tiểu quốc hải ngoại dâng lên, một túi hoa hồng Tây Tạng, mấy cảnh Hải Đường mà ta chiết …” Nàng liên tiếp nói ra gần mười thứ, lúc này mới ngước mắt nhìn Thiên Lý Thanh thật cẩn thận, ủy khuất nói: “Ta sai Tuệ Nguyệt đưa qua, chỉ là đều bị trả về.”
Thiên Lý Thanh mím môi, đáy lòng trào ra cảm giác áy náy, thấp giọng hỏi: “Đồ vật đưa đi đâu hết rồi?”
“Những đồ trân quý thì trả lại vào kho, một ít thêm vào của hồi môn, những đồ không đáng tiền đều vứt đi.”
“Xin lỗi.”
Đường Ngọc Phỉ nghe được còn hoài nghi mình nghe lầm, lại thấy Thiên Lý Thanh yên lặng nhìn nàng, trong mắt đầy nghiêm túc: “Những chuyện trước kia đều là ta không tốt.” Hắn chưa từng nhìn qua những đồ vật được đưa tới đó, chỉ để Mạch Thanh Khoa trả về, giờ ngẫm lại, thực sự có chút làm người ta đau lòng, có phải nàng đã âm thầm đau khổ không? Diễn đàn Vietwriter.vn
Thái Tử xin lỗi nàng? Đường Ngọc Phỉ hung hăng véo thịt mềm trên eo, đau đến mức nước mắt lưng tròng, lúc này mới lắp bắp nói: “Không … Không trách chàng được, Điện hạ vốn không thích ta, ta cũng không để những chuyện đó trong lòng.”
Thiên Lý Thanh thấy trong lời nói của nàng toàn là lễ phép cùng xa cách, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái.

Nếu hắn là không thích nàng, sao có thể nguyện ý cưới nàng? Là do trước đó, những chuyện hắn làm quá tuyệt tình mới khiến nàng mẫn cảm tự ti như vậy sao?
Hắn đang muốn mở miệng, bên tai truyền đến lá cây sàn sạt, một đại hán áo đen ôm trọng kiếm trong ngực ôm quyền trước mặt hai người.

“Điện hạ.” Dạ Kiêu hành lễ với Thiên Lý Thanh, sau khi ám vệ hoàn thành nhiệm vụ đều phải thông báo chi Điện hạ một tiếng, giờ hắn trở về phục mệnh.
Mắt Đường Ngọc Phỉ sáng rực lên, buông tay Thiên Lý Thanh, tiến lên hai bước, ngữ khí quen thuộc: “Dạ Kiêu, gần đây ngươi đi đâu vậy? Ta không gặp được ngươi?”
“Đi chấp hành nhiệm vụ.” Dạ Kiêu nhìn thấy nàng, thần sắc trên mặt cũng nhu hòa vài phần, gấp gáp giơ tay đang mang bao tay màu xám mình lên nói: “Bao tay trước đó Thái tử phi dệt đưa thuộc hạ bị thủng một lỗ rồi, có thể sửa lại không? Ngày thường mang thứ này tuy hơi vướng víu, nhưng rất ấm áp, vào đông cũng không sợ nứt da ngón tay, những huynh đệ khác cũng rất thích.”
Dạ Kiêu còn đang hứng thú bừng bừng nói chuyện, đột nhiên cảm thấy có một tầm mắt lạnh băng đánh vào người mình.

Hắn không kịp đề phòng run lập cập, mờ mịt nhìn khuôn mặt đạm mạc của Thiên Lý Thanh.
Thiên Lý Thanh nhìn thân ảnh nhỏ xin trước người, cảm thấy lòng bàn tay mình trống rỗng, nghe những lời Dạ Kiêu nói càng đặc biệt chói tai.
Đường Ngọc Phỉ không hề nhận ra, tiến lên cười tủm tỉm nói: “Sửa cái gì.

Nếu các ngươi thích, ta có thể dệt thêm mấy đôi.

Dù sao cũng đang nhàn rỗi.”
Nàng giơ tay muốn nắm lấy tay Dạ Kiêu, tính kéo bao tay xuống xem hỏng hóc thế nào.

Nhưng Dạ Kiêu đột nhiên khẩn trương rụt trở về, sượng trân nói: “Không cần, thuộc hạ đột nhiên nhớ ra mình còn có việc, không quấy rầy Điện hạ cùng Thái tử phi nữa.” Hắn cảm thấy ánh mắt điện hạ thực sự khiến người ta sợ hãi, đặc biệt là khi Thái tử phi cười với hắn, làm hắn lạnh tóc gáy.

Hắn thực thức thời, quyết định không ở lâu.
Dạ Kiêu vội vàng rời đi như đang chạy trốn thứ gì.

Đường Ngọc Phỉ khó hiểu, nàng đáng sợ như vậy sao?
“Đi thôi.” Thiên Lý Thanh nhàn nhạt nói, một lần nữa nắm lấy tay nàng, lực tay tăng thêm vài phần.
Đường Ngọc Phỉ quay đầu lại nhìn hắn, phát hiện đôi môi mảnh khảnh của hắn mím thẳng tắp, mặt mày gian xảo lộ ra vẻ không vui, khiến nàng càng thêm khó hiếu.
Vào ban đêm, Thiên Lý Thanh phạt mấy ám vệ nâng bồn gỗ chứa đầy nước đứng ngoài gió lạnh, giờ Tý mới cho thôi, nếu nước sánh ra một phân liền phạt ba tháng bổng lộc.

Lúc đó Đường Ngọc Phỉ đang ở trong phòng ăn lẩu, nàng đem theo nồi uyên ương đến phủ Thái Tử chỉ để làm ấm bụng mình.

Diễn đàn Vietwriter.vn
Nàng thổn thức với Tuệ Nguyệt một lúc, chỉ tại đám ám vệ làm chuyện gì đó chọc Thiên Lý Thanh không vui, lại không nghĩ tới Dạ Kiêu đang bị phạt nâng bồn đã mắng nàng vài lần từ sớm.
Nói cái gì mà sống quá an nhàn bỏ phí võ nghệ, đừng tưởng hắn không phát hiện ra những ám vệ bị phạt đều đeo bao tay Thái tử phi dệt, điện hạ nhà hắn rõ ràng là đang ghen tị!.