Thế nhưng cảm xúc sung sướng của Đường Ngọc Phỉ cũng không kéo dài được bao lâu, lập tức bị người ta làm cho tiêu tán.

Cô đã quên rằng, tình thế của nguyên chủ với Giang Yển là như nước với lửa, nhóm tiểu muội của nguyên chủ đều tìm đủ mọi cách tính kế Giang Yển để cho cô trút giận.

Trong khoảng thời gian này, kế hoạch chọc ghẹo Giang Yển đã trở thành niềm vui lớn nhất của bọn họ, chỉ vì một lòng muốn nhìn Giang Yển bị xấu mặt như thế nào.

Không thể không nói rằng, đầu óc của nguyên chủ không được tốt lắm, nhưng đám thuốc hạ của cô lại rất trung thành và tận tâm.

Cho dù vậy, đây lại không phải là điều mà Đường Ngọc Phỉ mong muốn, nếu có thể, cô mong ước được thoát ly quan hệ với nhóm nhân vật này, để cho bọn họ đi thật xạ, vĩnh viễn không trở về gây trở ngại kế hoạch của cô.

Từ khi nguyên chủ cướp tiền Giang Yển không thành rồi bị đe dọa, nhóm người này vẫn không dừng lại mà ngược lại càng quấy rối.

Những hành vi cực đoan của Giang Yển đều là do bọn họ ép buộc, dựa theo hướng đi của thế giới nhiệm vụ, tình huống cứ như vậy mãi cho đến khi Giang Yển làm cho nguyên chủ sợ tới mức chuyển trường thì mới dừng lại.

Nhưng Đường Ngọc Phỉ đã tới đây, và cô định sớm thay đổi quỹ đạo ban đầu, nếu bọn họ vẫn còn chọc ghẹo Giang Yển, xu hướng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn thế nữa.

Giữa trưa, Đường Ngọc Phỉ đi theo Giang Yển tới nhà ăn, cô ngồi sau hắn cách đó không xa suy ngẫm xem bước tiếp theo nên làm thế nào.

Bởi vì cô nghĩ quá nhập thần, vì thế mới không phát hiện ra có vài cô nữ sinh đang nghênh ngang bước tới chỗ Giang Yển.

Bọn họ đưa mắt ra hiệu cho nhau, trong đó có một người giả vờ vụng về ngã khi tới gần Giang Yển, làm cho tất cả thức ăn trên đĩa đều bắn lên hết đồng phục của hắn.

Đĩa thức ăn rơi xuống đất vang lên một tiếng, chung quanh đều im lặng trong giây lát, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về nơi xảy ra vụ việc.

Hung thủ cũng không thèm giả vờ hối lỗi, cô ta khoanh tay trước ngực cười ngượng ngùng.

- Ai nha, thật sự xin lỗi, đĩa thức ăn đúng là không có mắt rồi.

Tiếp theo sau đó chính là tiếng cười nhạo phụ họa của những người khác.

Đường Ngọc Phỉ bị âm thanh kia hấp dẫn, đến khi mờ mịt ngẩng đầu, cảnh tượng mà cô nhìn thấy khiến cho bản thân ức đến ói máu.

Thông tin về nhóm người này hiện ra trong não bộ, thủ phạm của đĩa thức ăn chính là cô gái tên Dư Tư Giai, những chủ ý trêu chọc Giang Yển trước kia đều là do cô ta nghĩ ra.

Có thể nói, nếu Đường Ngọc Phỉ xông lên trước bắt nạt người khác, thì Dư Tư Giai lại là người ở đằng sau xúi giục, thậm chí còn reo hò cổ vũ.

Một màn này đã khiến lồng ngực của Đường Ngọc Phỉ không thông, cô đã rất vất vả, rất vất vả gây dựng hảo cảm với Giang Yển, vậy mà lại bị cái cốt truyện bắt nạt học đường này một khắc phá hỏng.


Cô thật muốn giết mấy tên cặn bã kia cho tới khi không còn dấu vết.

Điều càng kinh khủng hơn chính là, Dư Tư Giai không có não ấy lúc đang khoe khoang lại còn đảo đôi mắt, liếc nhìn thấy Đường Ngọc Phỉ đang ở cách đó không xa, liền kích động hô to về phía cô.

- Đường tỷ!
Đường tỷ cái đầu cô a! Đường Ngọc Phỉ gần như muốn bỏ chạy.

Biết bản thân lúc này đã không thể đảm đương nổi vai đà điểu, Đường Ngọc Phỉ cam chịu số phận muốn tiến lên cứu vãn.

Nhưng Giang Yển đã đứng lên, ánh mắt nhìn cô không có một tia cảm xúc, vẻ mặt lạnh lùng cũng không kém hơn trước.

Nước lèo đậm đà dần dần sền sệt, nhỏ giọt theo cổ tay áo, rơi xuống dưới đất.

Hắn mỉa mai cong lên khóe môi, dường như biết không có chút nào ngoài ý muốn mà cất lời.

- Cô sắp xếp?
Hắn đã biết, Đường Ngọc Phỉ rốt cuộc vẫn chỉ là Đường Ngọc Phỉ.

Mặc kệ có ngụy trang tốt tới bao nhiêu, cô vẫn sẽ không từ bỏ những hành vi độc ác của mình.

Trước đó những thứ kia đã tính là gì, có lẽ coo vẫn còn phương thức làm nhục khác sao?
Đôi mắt u ám càng lúc càng sâu, Đường Ngọc Phỉ tựa hồ có thể nhìn ra cả lớp băng dày đặc bên trong.

- Giang Yển, anh nghe tôi nói....!
Đường Ngọc Phỉ muốn giải thích, nhưng Giang Yển không có cho cô cơ hội, trước khi đi, một chân đã đá bay đĩa thức ăn trên đất, để nó đập vào chân bàn cách đó không xa, ngay sau đó lại bị văng ra, chất lỏng vẩy ra đầy đất, giống như trái tim nhỏ bé của Đường Ngọc Phỉ đang bị tra tấn.

- Tên điên, cậu tức cái gì? Có tin rằng chúng tôi còn làm cho cậu đẹp mặt hơn không?
Dư Tư Giai trừng mắt bóng lưng của hắn, vẻ mặt tức giận.

- Đường tỷ, chị yên tâm, chúng ta chắc chắn...!
- Câm miệng cho tôi!
Đường Ngọc Phỉ dùng bàn tay vỗ mạnh vào đầu Dư Tư Giai, bộc lộ ra tất cả những sự tức giận mà ban nãy nhẫn nhịn, lạnh lùng nhìn cô ta.

Không dự đoán trước được Đường Ngọc Phỉ sẽ có thái độ này, Dư Tư Giai bị cô làm cho sợ tới mức sửng sốt, ôm cái đầu vừa bị đánh mà nước mắt lưng tròng không dám nói lời nào.

Tất cả mọi người đều nhìn cô ta, nhất thời vừa buồn bực vừa xấu hổ, cô ta thực sự không hiểu Đường Ngọc Phỉ đã uống nhầm thuốc gì rồi.


- Đường tỷ, chị đang có ý gì?
Chung quy nuốt không được khẩu khí này, Dư Tư Giai cắn răng hỏi.

- Sau này không được bắt nạt Giang Yển, nếu không tôi sẽ cho các cô đẹp mặt.

Đường Ngọc Phỉ hơi hơi nâng cằm lên uy hiếp nói, ánh mắt đầy ngạo mạn.

Kịch bản thanh xuân vườn trường tất nhiên là phải có dáng hình cảu thanh xuân vườn trường, dù sao bối cảnh hiện tại của cô là một nữ lưu manh ngu dốt, cho nên bây giờ cô mới phải chứng thực.

Cô chưa nói gì cả, là do nhóm người này còn muốn đưa cô đi làm chuyện xấu, khiến cho Giang Yển cách cô ngày càng xa.

Nhóm tiểu muội bị cô làm cho sửng sốt, thật lâu sau đó Dư Tư Giai mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt quái dị.

- Đường tỷ, chị chắc không có bệnh đi?
- Các cô thì biết cái gì, nghe tôi nói là được.

Đường Ngọc Phỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái, hừ lạnh nói.

- Giang Yển, tôi sẽ bảo vệ.

Dứt lời, Đường Ngọc Phỉ cũng mặc kệ sắc mặt của mấy người này, ngạo nghễ đuổi theo Giang Yển vừa rời đi.

Nếu muốn đi theo Đường tỷ cô, thì thái độ nhất định phải thắng thắn.

Giang Yển, tuyệt đối không được động đến.

Đường Ngọc Phỉ một lòng muốn tìm Giang Yển giải thích cho rõ ràng, nhưng đối phương hoàn toàn không cho cô cơ hội, dùng ánh mắt lạnh lẽo có thể đông cứng cô thành băng, bắn ra tứ phía, như không muốn ai tới gần.

Tiếng trống nghỉ tiết vang lên, Đường Ngọc Phỉ còn bị gọi đến phòng giáo viên để phê bình, kéo dài đến hết cả giờ giải lao.

Một bước đi sai lầm, hận thù vĩnh viễn.

Đường Ngọc Phỉ vừa chuồn ra khỏi văn phòng liền thấy bóng lưng của Giang Yển đang đi xa, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Lần thứ hai, cô phát huy bản lĩnh không biết xấu hổ lì lợm la liếm của bản thân, Đường Ngọc Phỉ lặng lẽ đi theo phía sau Giang Yển, rón rén đi hết một đoạn đường, vẻ mặt rối rắm không biết nên cất lời lúc nào mới phải.


Đứa trẻ đáng chết này, tại sao không để cô giải thích một chút, cô thực sự không đáng tin như vậy sao? Nhưng khi ngẫm lại hành vi lúc trước của nguyên chủ, Giang Yển bài xích cô cũng không phải không có lý, Đường Ngọc Phỉ càng thêm bực bội.

Giang Yển rất khó chịu với thái độ của cô, hắn bỗng nhiên dừng bước đối diện, vẻ mặt lạnh lẽo.

- Đường Ngọc Phỉ, bước tới gần thêm chút nữa, tôi sẽ khiến cô phải cảm thấy hối hận.

Hắn đã kiên nhẫn tới cực hạn rồi, và hắn vô cùng chán ghét với mấy chiêu trò của cô.

Đường Ngọc Phỉ nhìn chằm chằm vết khô trên tay áo hắn, rốt cuộc chuyện này cũng coi như là do cô, nên mới nhẹ giọng áy náy.

- Giang Yển, chuyện này tôi thật sự không biết gì cả, tôi thay anh giặt sạch quần áo được không?
- Tôi xin lỗi anh, tôi cũng đã nói rõ ràng với bọn họ rồi, sau này sẽ không còn ai gây phiền phức cho anh nữa.

Giang Yển châm biếm cười.

.

truyện xuyên nhanh
- Đường Ngọc Phỉ, cô thực sự muốn lập đền thờ cho bản thân đúng không, người luôn tìm tôi gây rối chẳng phải đều là cô hay sao?
Đường Ngọc Phỉ nghẹn họng, cô nên giải thích chuyện cô tuyệt không phải là Đường Ngọc Phỉ như thế nào bây giờ?
- Vậy anh nói xem, tôi nên làm thế nào?
Sắc mặt của Đường Ngọc Phỉ có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nhăn mày, nhưng giọng điệu lại rất ôn nhu.

- Tôi không cần.

Giang Yển không hề cho cô đường sống.

Đã thế vào ngay lúc này, Đường Ngọc Phỉ nghe thấy bụng của Giang Yển kêu lên một tiếng, đặc biệt đột ngột trong bầu không khí đang xấu hổ nghiêm trọng như vậy.

Gương mặt Giang Yển bỗng nhiên cứng đờ, sau đó nhuốm một màu ửng đỏ, như là thẹn quá hóa giận.

Cô nhớ rằng, lúc trưa khi Giang Yển rời đi còn chưa ăn miếng nào, qua một ngày, hắn cũng sẽ đói sao?
Hắn đói, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Đường Ngọc Phỉ nghĩ tới chủ ý.

- Giang Yển, anh chờ tôi, tôi sẽ nghĩ cách bồi thường cho anh.

Dứt lời, cô lập tức quay đầu đi một cách dứt khoát.

Giang Yển nhìn bóng dáng cô biến mất, trên gương mặt có mấy phần xấu hổ cùng buồn bực, hận không thể làm gì cái bụng của mình.

Hắn hóa ra vẫn sẽ có khoảnh khắc muối mặt như vậy, bây giờ cô có khi còn đang cười nhạo hắn.


Ổn định cảm xúc của bản thân, Giang Yển cưỡng ép mình quên đi cảnh tượng xấu hổ vừa rồi, xoay người về nhà.

Vốn nghĩ rằng khi về đến nhà hắn sẽ được bình yên, nhưng không được bao lâu thì tiếng chuông cửa đã vang lên.

Hắn mang theo cơn tức giận mà mở cửa, nhìn thấy hai tay của Đường Ngọc Phỉ đều đang xách túi đồ lớn, cười vô cùng thoải mái.

- Giang Yển, mau mở cửa.

Hắn sững sờ, phản ứng đầu tiên chính là muốn đóng cửa, nhưng Đường Ngọc Phỉ đã sớm dự đoán trước hắn sẽ làm như vậy, một chân cô chặn giữa cánh cửa, linh hoạt chui vào dưới cánh tay của hắn, tựa như một con cá.

- Đường Ngọc Phỉ, cô đứng lại đó cho tôi!
Giang Yển tức giận đóng sầm cửa lại.

Đường Ngọc Phỉ không để ý tới tiếng gầm mà phớt lờ hắn, ngâm nga một giai điệu nhỏ rồi bỏ trái cây gọn gàng vào trong tủ lạnh, đến khi đã đầy, cô mới vỗ tay hài lòng.

Lúc này mới nói, tủ lạnh chính là pháo đài ăn uống, như vậy mới có dáng vẻ của gia đình.

Cô đặc biệt yêu cầu nhóm tiểu muội góp tiền mua mấy thứ này, xem như mọi người cùng nhau nhận lỗi với Giang Yển.

Giang Yển đuổi theo vào phòng bếp, nhưng lại bị Đường Ngọc Phỉ đang mặc tạp dề đẩy ra ngoài, cô còn không hài lòng nói.

- Phòng bếp là nơi nặng nhọc, trẻ con nên ra ngoài chơi.

Cố nén cơn bực bội dâng lên, Giang Yển cảm thấy đầu bỗng nhiên đau nhức, hắn thật sự nhìn không ra gần đây Đường Ngọc Phỉ đang luyện loại ma pháp gì.

Nhưng sau khi nghe thấy tiếng lách cách cùng nhẹ nhàng ngâm nga trong bếp của người nào đó, Giang Yển như là quả bóng bay xì hơi ngồi lên chiếc sofa phủ vải trắng, chờ đợi số mệnh đã được an bài của mình.

Trong phòng bếp nhanh chóng tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, khiến cho người ta cảm thấy ngon miệng, tuy rằng Giang Yển vẫn đang giận giữ, thì hắn cũng không thể bỏ qua chiếc dạ dày của mình, hiện tại nó càng thành thật mà kêu to hơn.

Nhìn dáng vẻ cô ấy thực sự không giống với người có thể nấu ăn, sẽ không độc chết người chứ? Giang Yển nhịn không được ác ý phỏng đoán.

Nhưng không lâu sau đó hắn đã bị đả kích lớn, Đường Ngọc Phỉ không chỉ nấu cơm được, mà còn thêm màu sắc hương vị cực kì đầy đủ.

Nhìn ba món một canh tinh xảo trên mâm, Giang Yển hoàn toàn nói không ra lời.

Sườn xào chua ngọt cùng cà tím kho tộ vẫy vẫy tay với hắn, câu dẫn lấy cả dạ dày đang kêu sùng sục, Đường Ngọc Phỉ nữ nhân đáng chết này không biết tại sao bỗng dưng biết ý, vậy mà toàn làm món ăn mà hắn yêu thích.

Mẹ hắn đi rồi, đã rất lâu hắn chưa được nếm thử nhiều hương vị.

Đường Ngọc Phỉ tất nhiên là không chút khách khí, cô bỏ miếng sườn xào chua ngọt lớn nhất vào bát của mình, sau đó mới khảng khái đặt một đôi đũa lên bát cơm trắng của Giang Yển, nói ra lời mười phần thiếu đánh.

- Ăn gì bổ nấy..