Sau khi vào đầu đông, trời trở lạnh, muôn hoa tàn úa.
Đường Ngọc Phỉ ngày càng nhạy cảm với giá rét đã sớm mặc áo khoác rồi.
Từ sau khi trúng độc, cơ thể nàng ngày càng yếu, đôi tay lạnh băng, không chịu nổi gió lạnh, nếu dính một chút cả người sẽ khó chịu.
Bữa giờ Đường Ngọc Phỉ đều trốn ở trong phòng, ngồi bên cửa sổ ôm bếp lò sưởi ấm, phạm vi hoạt động không quá một mét tính từ bếp lò.
Còn sai Tuệ Nguyệt làm một cái nồi uyên ương, vui vẻ ngồi trong phòng ăn lẩu, miệng bóng đầy dầu mỡ.
Cách đây không lâu, nàng nhận được một tin vui: Đồng Dương quận chúa ốm rồi.
Nàng vui đến mức ăn thêm một chén cơm, ngủ cũng ngon hơn nhiều.
Hôm nay Đường Ngọc Phỉ còn đang ngủ nướng, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Tuệ Nguyệt la lớn: “Đại sự không ổn rồi tiểu thư ơi, Thái tử Điện hạ đi du hồ với Đồng Dương quận chúa rồi!”
Cái gì? Đường Ngọc Phỉ lập tức tỉnh ngủ bật dậy, nhíu mày hỏi: “Không phải nàng ta đang bị bệnh sao, sao lại cùng Thái tử du hồ?”
“Hạ nhân trong phủ được phái đi tìm hiểu tin tức đã trở về, nói Đồng Dương quận chúa ôm bệnh đến phủ Thái tử, một lúc sau hai người ra ngoài đi về phía hồ Minh Nguyệt……”
Đường Ngọc Phỉ tỉnh táo lại, tin tức thám tử thu được gần đây cho thấy Thiên Lý Thanh đang dần lạnh nhạt Đồng Dương quận chúa, chỉ có một lý do duy nhất nằm ở chén thuốc kia.
Xem ra chuyện này cũng gây ra một chút xích mích giữa họ, bây giờ nàng ta đang muốn dùng khổ nhục kế sao?
Dù sao cũng không thể để nàng ta đạt được mục đích, Đường Ngọc Phỉ rời giường, gọi Tuệ Nguyệt lại chải tóc thay đồ.
Cửa vừa được mở ra, cơn gió lạnh thấu xương ập tới làm nàng chùn bước, Đường Ngọc Phỉ run rẩy hắt xì, rụt cổ vào áo choàng như chú chim nhỏ, cả người ủ rũ.
Trời ạ, não của cô Quận chúa này có vấn đề rồi, trời này mà đi du hồ à, đến nàng còn không chịu nổi gió lạnh, Thiên Lý Thanh thì phải làm sao bây giờ? Hại nàng phải đi chịu lạnh chung.
“Tiểu thư, hay là thôi, chúng ta không đi nữa.” Ngay lập tức Tuệ Nguyệt đem áo choàng đến cho nàng, lo lắng nói.
Thôi? Thôi thế nào được mà thôi! Đường Ngọc Phỉ rúc người vào áo choàng, cắn răng: “Đi!”
Đoàn người vội vàng ra ngoài, nhung nhúc nối đuôi nhau đi về phía hồ Minh Nguyệt.
Trên mặt hồ êm ả, một con thuyền xinh đẹp lộng lẫy rẽ sóng từ từ trôi.
Nắng hôm nay không mạnh lắm, từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt hồ lấp lánh như đang nhảy nhót làm lóa mắt người nhìn.
Vài chiếc lá khô bay bay bên hồ, cành cây khẳng khiu, im lặng đứng thẳng, bóng cây in xuống mặt hồ tựa như hai thế giới.
Nhìn từ xa, hồ Minh Nguyệt náo nhiệt ngày nào giờ lại có chút cô đơn.
Bên trong thuyền có vài chiếc bếp lò, cửa sổ chỉ mở một cánh nhưng vừa đủ để nhìn thấy phong cảnh trên mặt hồ, những hơi gió lạnh từ bên ngoài len lỏi vào cũng bị ấm áp từ lò sưởi hòa tan.
Thiên Lý Thanh đứng bên cửa sổ, thân người cao dài, trường bào màu trắng như tuyết phẳng phiu, bên ngoài khoác thêm áo màu đen thêu hình mãng, đường chỉ tinh xảo, mũ trùm dùng da hồ ly trắng, lông còn đang đong đưa theo gió.
Cặp mắt phượng xinh đẹp của hắn đang nhìn về phía xa, không biết đang suy nghĩ điều gì, gương mặt như ngọc không hề lộ ra biểu cảm, chỉ để lại cho người khác một sườn mặt lạnh lùng.
Diễn đàn Vietwriter.vn
Đồng Dương quận chúa ngồi ở phía xa nhìn đến ngẩn người trong chớp mắt, ôn nhu nói: “A Thanh ca ca, cửa sổ gió lùa lạnh, cẩn thận bị ốm.” Nàng bị cảm lạnh chưa khỏi, âm thanh nhỏ nhẹ bị mất tiếng, thêm vài phần nhu nhược đáng yêu.
Nhưng dường như Thiên Lý Thanh không nghe thấy, không hề động đậy.
Đồng Dương quận chúa cắn môi, nếu là ngày xưa A Thanh ca ca sẽ không đối xử với nàng như vậy, tất cả là tại con mẹ bao cát kia! Nàng cố ý bị bệnh vài ngày đợi Thái tử tới thăm nhưng hắn không tới, đành ôm bệnh cắn răng kéo hắn đi du hồ.
Người thì ở đây mà sao lại chẳng nói với nàng câu nào! Lỡ thái độ của Thiên Lý Thanh với nàng thay đổi, cả Thiên Lý Sóc cũng sẽ thay đổi.
Nàng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trước khi lên thuyền, nàng cố ý cho người hầu ở trên bờ hết, đám thị nữ thì đã bị đuổi sang gian phòng khác.
Ở đây chỉ có hai người bọn họ, dù dùng cách gì nàng cũng phải khiến Thiên Lý Thanh hồi tâm chuyển ý!
Nàng rót một chén rượu, nhoẻn miệng cười tiến về phía Thiên Lý Thanh, cố gắng tạo ra cảm giác thương tiếc trong lòng hắn, nhu nhược nói: “A Thanh ca ca……” Lời mới thốt lên, nàng đã trợn to đôi mắt, kinh ngạc nhìn một chiếc thuyền hoa khác đang tiến đến trên mặt hồ, đầu thuyền là một nữ tử dáng người nhỏ xinh, lướt đi trong gió lạnh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, mắt môi như tranh vẽ, trong đôi mắt hạnh lộ ra vẻ kiêu ngạo, bộ áo choàng muôn hoa đua nở càng làm tôn lên khí chất của nàng.
Sau khi tỉnh táo lại, Đồng Dương quận chúa phẫn nộ: “Mấy người trên bờ làm việc kiểu gì vậy, đã nói là phong tỏa hồ này không cho ai tiến vào……” Sao lần nào cũng gặp nàng ta? Đúng là ma ám mà!
Nàng ngước mắt nhìn Thiên Lý Thanh, ngạc nhiên phát hiện đôi mắt lạnh lùng của hắn đang giãn ra, sắc mặt cũng nhu hòa hơn.
Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, hắn đã xoay người đi về phía mũi thuyền.
Đường Ngọc Phỉ xoa xoa cái mũi đã bị lạnh đến đỏ bừng, mắt sáng lên nhìn Thiên Lý Thanh từ trong thuyền đi ra, tươi cười chào hỏi: “Điện hạ, đã lâu không gặp.”
Nhưng tâm tình mới chỉ tốt lên một chút, Đồng Dương quận chúa gương mặt tái nhợt mặc hoa phục cũng theo ra, sắc mặt không vui, lạnh giọng quát: “Đường tiểu thư, sao ngươi lại ở đây?”
“Đương nhiên là đến du hồ, đây cũng không phải hồ của ngươi.” Đường Ngọc Phỉ liếc nàng một cái không hề khách khí.
Đồng Dương quận chúa nghẹn lời, thẹn quá thành giận.
Chỉ là đích nữ Tướng phủ mà dám bất kính với quận chúa?! Nàng giận dữ: “Người đâu!” Lúc này mới nhận ra người hầu nàng để trên bờ đang đứng bất lực nhìn hai con thuyền giữa hồ, đúng là tự đập đã vào chân mình!
Đường Ngọc Phỉ sung sướng cười ha ha, sắc mặt Đồng Dương quận chúa xanh mét: “Quận chúa, đều là tới du hồ, hoà bình một tí không phải tốt hơn sao? Ta còn muốn ôn lại chuyện cũ với ngươi, dù sao chén thuốc kia cũng suýt lấy mạng ta, nét vẽ này nên làm sao cho phải đây?”
Nói xong, Đường Ngọc Phỉ cười lạnh, đôi mắt như có mũi tên bắn ra, khí thế trở nên sắc bén.
Ánh mắt Thiên Lý Thanh buồn bã, môi nhúc nhích muốn nói gì đó.
Đường Ngọc Phỉ đã nhét lò sưởi cầm tay vào lòng Tuệ Nguyệt, lười biếng ra lệnh: “Đặt ván nối thuyền, để ta sang đó nói chuyện với Quận chúa.”
Sắc mặt Đồng Dương quận chúa trắng bệch, trong lòng sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng: “Lớn mật! Thái Tử còn ở đây, sao ngươi có thể vô lễ như vậy?”
Đường Ngọc Phỉ không thèm để ý, nhóm người hầu chậm rãi chèo thuyền lại gần, buông ván nối thuyền, Đồng Dương quận chúa chỉ có thể trơ mắt nhìn hai chiếc thuyền được nối lại với nhau.
“Đường Ngọc Phỉ! Ngươi làm càn!” Không biết vì sao, Đồng Dương quận chúa đột nhiên cảm thấy sợ hãi, da đầu tê dại nhưng chẳng thể làm gì? Thiếu nữ trước mắt còn ít hơn nàng vài tuổi đang từ từ đi về phía nàng, bước chân trầm ổn, khóe môi mỉm cười.
“Các ngươi lên bờ chờ ta là được, quận chúa nhất định sẽ chiêu đãi ta thật tốt.”
Đường Ngọc Phỉ bước lên thuyền hoa, ván cầu lắc lư, nàng cũng theo đó mà mất thăng bằng, Thiên Lý Thanh đột nhiên vươn tay ra, Đường Ngọc Phỉ cũng không ngần ngại mà đặt tay lên tay hắn, thuận lợi sang thuyền.
Ngón tay thon dài hơi lạnh, Đường Ngọc Phỉ không buông, nhéo lòng bàn tay hắn.
Diễn đàn Vietwriter.vn
Thiên Lý Thanh giật mình, rút tay về theo bản năng, môi hơi mấp máy nhưng không lời nào mà chỉ nhìn nàng.
“Dược liệu ta bảo Dạ Kiêu đưa ngươi đã dùng chưa?” Đường Ngọc Phỉ cười hỏi hắn, đôi mắt trong trẻo, đúng như lời Dạ Kiêu, không oán không giận.
Nụ cười của nàng khiến Thiên Lý Thanh như rơi vào cõi mộng, không nhịn được nhớ đến ngày ấy ở Ngự Hoa Viên.
Thực sự tồn tại loại tình cảm này sao? Dù hắn làm nàng tổn thương, hại nàng hai lần suýt chết, nàng vẫn có thể hoàn toàn quan tâm đến hắn.
Nhưng thứ tình cảm này bắt đầu từ bao giờ, cũng không thể trách hắn không tin, bọn họ rõ ràng chưa từng tiếp xúc nhiều.
“Ngươi có khỏe hơn chưa?” Thiên Lý Thanh cúi đầu nhìn nàng hỏi ngược lại.
Ý cười bên môi Đường Ngọc Phỉ càng đậm, có chút gian xảo nói: “Điện hạ đang quan tâm ta sao? Ta cũng không khỏe lắm, gần đây rất sợ lạnh.” Thật sự sắc mặt của nàng không tốt lắm, môi trắng bệch, gầy đi một ít.
Thiên Lý Thanh im lặng, không biết nên nói gì.
Đồng Dương quận chúa ở phía sau nhìn hai người câu đến câu đi vô cùng vui vẻ, nhịn không được nắm chặt tay, móng tay dài nhọn đâm vào da thịt.
Nàng cho rằng, Đường Ngọc Phỉ cố ý làm như vậy để ly gián nàng và Thái tử.
Cái đồ sao chổi! Sắc mặt Đồng Dương quận chúa trở nên dữ tợn, đôi mắt âm trầm nhìn lướt qua mặt hồ, trong lòng nảy ra một ý, đôi mắt quyết tâm.
Từ nhỏ nàng đã làm bạn bên người Thái tử, hẳn là người đặc biệt với hắn, phần tình cảm này không được phép thay đổi!
Trong mắt Đường Ngọc Phỉ chỉ có Thiên Lý Thanh, không để ý tới Đồng Dương quận chúa, đợi đến lúc nàng nghe được tiếng hét chói tai thì đã chậm, đầu của Đồng Dương quận chúa đã chìm vào trong nước!
Nàng ta bị điên hay gì?! Đường Ngọc Phỉ hoảng sợ, không ngờ Đồng Dương quận chúa lại tàn nhẫn với bản thân như vậy, nước hồ bây giờ không lạnh sao?
“Cứu mạng!” Hoa phục ngấm nước trở nên nặng nề, Đồng Dương quận chúa chìm xuống rất nhanh, tình huống nguy cấp.
Sắc mặt Thiên Lý Thanh thay đổi, không nghĩ nhiều định nhảy xuống cứu người, Đường Ngọc Phỉ kéo hắn lại, phẫn nộ quát: “Ngươi điên rồi? Ngươi mà nhảy xuống thì sẽ xảy ra chuyện gì ngươi có biết không? Đồng Dương quận chúa quan trọng với ngươi đến vậy sao, đến mức ngươi chẳng màng đến tính mạng của mình nữa?”
Đôi mắt thiếu nữ như bốc hỏa, sự phẫn nộ trong đó như muốn ăn thịt hắn.
Trong lúc vội vàng, nàng quên cả tôn xưng.
Thiên Lý Thanh giật mình, hắn muốn phản bác.
Nhưng Đường Ngọc Phỉ đã cởi áo choàng, không chút do dự nhảy xuống hồ nước lạnh lẽo.
Thuyền hoa cách đó không xa lập tức quay đầu cùng với tiếng kêu thê lương: “Tiểu thư!” Lại có thêm vài người nhảy xuống nước.
Gương mặt Thiên Lý Thanh không lạnh lùng nổi nữa, sắc mặt trắng bệch, đầu óc ong ong.
Đột nhiên hắn cảm thấy, hình như mình gây ra chuyện rồi.
Đường Ngọc Phỉ bơi không tệ, nhưng không thắng nổi sự lạnh lẽo và quần áo nặng nề, Đồng Dương quận chúa còn vùng vẫy muốn đạp nàng xuống, nàng đành nén nhịn bực bội, đập xỉu nàng ta.
May đám người Tuệ Nguyệt đến nhanh, người hầu kéo Đồng Dương quận chúa lên như kéo con cá chết, đám thị nữ trên thuyền kinh hoàng túa ra.
Đồng Dương quận chúa xảy ra chuyện, sao mà du hồ được nữa, thuyền lập tức tấp vào bờ.
Khó khăn lắm Tuệ Nguyệt mới kéo được tiểu thư lên thuyền nhà mình, mắt đỏ bừng, tay run rẩy choàng áo khoác, lấy lò sưởi cho nàng.
Diễn đàn Vietwriter.vn
Thiên Lý Thanh nhìn thiếu nữ gương mặt trắng bệch, ướt như chuột lột, mái tóc đen dài dán chặt vào người nàng, trông vừa thê lương vừa chật vật, rất giống buổi tối ngày ấy.
Nàng tắm máu ngồi trên đầu tường, lấy ra hộp Hỏa Linh Chi từ trong ngực, vừa chờ mong vừa thấp thỏm đưa cho hắn, cách đó không xa là mấy chục xạ thủ đang nhắm thẳng vào nàng, chỉ còn chờ lệnh.
Nhưng lần này nàng để thị nữ đỡ mình, không hề nhìn hắn lấy một cái.
Đột nhiên lồng nguc hắn vô cùng khó chịu, hơi thở trở nên nặng nề, không nhịn được ho khan, trong lòng hoảng loạn.
.